Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôn lễ của Bá tước (7)

Lý Liên cảm thấy trừ khi xu trò chơi của hắn nhiều đến độ không còn chỗ để tiêu thì mới có thể chấp nhận loại giao dịch chẳng khác nào ăn cướp trắng trợn này.

Kỳ Thiên Hà quay xe: "3 xu trò chơi."

Lý Liên giơ tay cầm kéo lên.

Kỳ Thiên Hà nhún vai: "2 xu cũng được."

Một thỏa thuận không có sự chân thành hay thực chất nào cứ vậy đạt thành.

Hôm nay thực sự là một ngày tự do hoạt động, quản gia không yêu cầu người chơi phải làm bất cứ điều gì.

Ăn tối xong, Liễu Thiên Minh hơi nghiêng đầu về phía cửa sổ, hỏi: "Có muốn ra ngoài đi dạo không?"

Kỳ Thiên Hà liếc ra bên ngoài, xác nhận người làm vườn vẫn đang chăm chỉ làm việc, quản gia cũng không nhấn mạnh rằng hôm nay mọi người không được phép ra ngoài sau khi trời tối, vì vậy cậu đứng dậy và đi ra ngoài với Liễu Thiên Minh.

Ban đêm, hoa hồng không hề có dấu hiệu thu mình lại mà ngược lại còn tỏa ra hương thơm ngào ngạt, một luồng gió mát thổi vào mặt họ, cả hai bên đều cố gắng tránh nó.

Liễu Thiên Minh đi thẳng vào vấn đề: "Chúng ta phải tìm được người có thể khiến Bá tước ưu ái, nếu không sẽ lãng phí đạo cụ ghép đội."

Nếu ghép đội rồi giành chiến thắng cuối cùng, khi tổng kết sẽ có thêm lợi ích.

Liễu Thiên Minh vốn nghĩ không cần phải nhắc cụ thể, nhưng thấy Kỳ Thiên Hà không quan tâm đến thắng lợi cuối cùng nên vẫn quyết định mở lời.

"Tôi biết rồi," Kỳ Thiên Hà có vẻ không hề thờ ơ với phần thưởng của phó bản như vẻ bề ngoài: "Tôi còn có một ý tưởng ngu ngốc nữa."

Thay vì nói thẳng ra, cậu hỏi ông, "Tôi muốn biết nội dung bức thư anh viết cho Bá tước. Nội dung có phải là về việc trốn thoát không?"

Liễu Thiên Minh gật đầu.

"Quả nhiên là vậy..." Kỳ Thiên Hà trầm ngâm suy nghĩ.

Ấn tượng ban đầu quá mạnh mẽ, từ tên và bối cảnh giới thiệu của phó bản, cậu luôn vô thức coi Bá tước là Boss của trò chơi này. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ, có rất nhiều chỗ trong phó bản đưa ra gợi ý ngược lại, chẳng hạn như những chiếc đinh nằm rải rác trên thảm vào ban đêm và cách trang trí cực kỳ đơn giản.

Con người luôn có cảm giác đặc biệt về nơi họ gọi là 'nhà', nhưng rõ ràng là Bá tước không có cảm giác đó, cô thậm chí chưa bao giờ dành bất kỳ công sức nào để chăm sóc nơi đó. Còn những chiếc đinh kia cho thấy rằng cô đang lo lắng cho sự an toàn của chính mình.

Lúc này, Liễu Thiên Minh đột nhiên nói: "Đêm đầu tiên tôi tìm được chỗ trốn, trước nửa đêm mới trở về phòng, tận mắt nhìn thấy hầu gái cũng cho Bá tước uống thuốc an thần, nếu Bá tước là người tạo ra tất cả những chuyện này, căn bản không cần dùng thuốc mới có thể ngủ được."

Sự thật là, yếu tố khủng bố đáng sợ này ngay cả Bá tước cũng không thể kiểm soát.

"... Ngoại trừ Lý Liên, bức thư của mọi người hẳn đều có nội dung tương tự nhau." Sau một hồi im lặng, Liễu Thiên Minh kết luận: "Lá thư của Trần Điểm Thủy có lẽ có bản sơ lược về kế hoạch trốn thoát, cho nên hôm nay Bá tước mới quyết định gặp cậu ta trước."

"Thực ra cũng không tương tự lắm." Kỳ Thiên Hà sửa lại: "Tôi viết thư nói rằng mình muốn làm chị em tốt với Bá tước."

Khi cậu nói lời này, trong dầu tự động vang lên một đoạn bgm… wo men bu yi yang. Những lời bài hát tương tự lặp đi lặp lại nhiều lần. Lúc đầu cậu còn tưởng rằng đầu óc mình có vấn đề, nhưng sau như nhận ra điều đó, dùng ý thức để giao tiếp với con vẹt: "Đừng hát trong đầu tôi nữa."

Con vẹt bị điên mới nghe lời cậu.

Liễu Thiên Minh nghe vậy thì đột nhiên dừng bước, nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ.

Kỳ Thiên Hà tìm được một cái cớ không chê vào đâu được: "Làm gì cũng phải để lại đường lui, Bá tước muốn chạy trốn, điều này chứng tỏ có người đang cản trở kế hoạch của cô ấy... Anh cứ dỗ Bá tước vui, tôi muốn quan sát thêm một lát, có lẽ trong phó bản này tồn tại hai phe, nói không chừng chúng ta còn có thể gia nhập phe ngăn cản Bá tước chạy trốn."

Những lời này sâu sắc, nhìn xa trông rộng cỡ này ngay cả cậu cũng bị chính mình thuyết phục. Liễu Thiên Minh cũng đồng ý với lời phân tích này.

Kỳ Thiên Hà: "Có một chuyện tôi muốn hỏi quản gia, đáng tiếc là ông ta không thích tôi lắm. May là lão phu nhân có ấn tượng tốt với tôi..."

Tất nhiên, mọi người đều biết lý do thực sự là gì.

"Anh nghĩ sau khi lão Bá tước qua đời, thi thể được xử lý như thế nào?"

Liễu Thiên Minh suy nghĩ một lát rồi nói: "Chôn cất?"

Thông thường, các thi thể được chôn dưới đất sẽ tạo ra nhiều biến số hơn.

Kỳ Thiên Hà lắc đầu: "Lúc đầu tôi cũng tưởng là chôn qua loa, nhưng theo lời lão phu nhân nói, thì thi thể đã biến mất."

"Biến mất..." Không biết Liễu Thiên Minh đang nghĩ gì, ánh mắt cũng khiến người khó mmaf đoán được.

Đang định nói tiếp thì ông đột nhiên nhìn về một hướng, thấy một bóng người quen thuộc đang đứng ở đó, vẻ mặt lén lút, thỉnh thoảng nhìn lên nhìn xuống.

Nhưng người đó không hề nghe lén mà dường như đang bận dùng tay làm gì đó.

Hai người nhìn nhau, đi tới, xác nhận đó là Trần Điểm Thủy.

"Không ngủ được nên ra ngoài đi dạo ngắm trăng à?" Còn chưa đi đến, Liễu Thiên Minh đã nói với giọng trêu chọc.

Trần Điểm Thủy liếc mắt nhìn bọn họ rồi tiếp tục xử lý đồ vật trong tay.

Khi đến gần, có thể nhìn thấy rất nhiều thân cây hoa hồng có gai, dây thừng, lò xo chất đống trên mặt đất... Trần Điểm Thủy đang buộc chúng lại với nhau, tựa như đang dùng chúng để chế tạo một loại vũ khí bí mật nào đó.

Liễu Thiên Minh hơi nhướng mày.

Kỳ Thiên Hà liếc mắt đã nhìn thấu kế hoạch của hắn, nói: "Định đi lấy lòng Bá tước sao."

Trần Điểm Thủy không phủ nhận, dùng dao cắt đứt một đóa hoa hồng khác.

Những bông hoa hồng trong lâu đài không phải là thứ bình thường. Mỗi thân cây đều cực kỳ to, những chiếc gai trên thân cây vô cùng sắc nhọn, giống như những chiếc kim thép nhỏ.

Kỳ Thiên Hà đánh giá theo góc nhìn khách quan: "Bá tước nhất định sẽ rất thích món quà của cậu."

Trần Điểm Thủy làm việc rất hiệu quả, chẳng bao lâu đã hoàn thành sản phẩm, khiến cho dù người khác muốn sao chép ý tưởng của hắn thì cũng đã quá muộn. Trước khi trở về lâu đài, hắn liếc nhìn hai người phía sau rồi nói: "Bá tước nói sẽ chọn đối tượng kết hôn vào ngày kia."

Kỳ Thiên Hà không hiểu lắm vì sao hắn lại nhấn mạnh điểm này, im lặng kiếm hời không phải tốt hơn sao?

Trần Điểm Thủy vừa đi về phía trước vừa nói: "Chỉ là tôi muốn xem thử thực lực của cậu có thể xoay chuyển tình thế trong hai ngày quan trọng này hay không."

Những người trở về được ca ngợi lên tận trời cao, hắn rất tò mò về thực lực của những người đã vượt qua phó bản.

Đến rồi đó.

Cái giọng điệu quen thuộc này... Sự mỉa mai giữa những người chơi.

Có kinh nghiệm trước đây, Kỳ Thiên Hà trả lời một cách bình tĩnh: "Tôi còn có thể làm gì chứ? Tất nhiên là không từ thủ đoạn rồi."

Không lâu sau, người làm vườn hoàn thành công việc, cất ống nước và rời đi. Trước khi trời tối hẳn, Kỳ Thiên Hà và Liễu Thiên Minh không ở lại thêm nữa mà lần lượt trở về phòng mình.

Đêm nay Lý Liên không ở lại phòng Kỳ Thiên Hà, NPC hiểu lầm rằng Kỳ Thiên Hà thích người cùng giới, hai người ở chung một phòng dễ gây ra rắc rối không đáng có. Hắn khác với Kỳ Thiên Hà, it ra người sau cũng được bậc phụ huynh yêu mến, nhưng hán không chắc liệu mình có bị coi là vô giá trị và bị đuổi thẳng cổ ngay ngày hôm sau không.

Không còn ai khác trong phòng, con vẹt không chút do dự xuất hiện, đáp xuống vai Kỳ Thiên Hà: "Cậu định đào đường hầm sao?"

Lúc này, Kỳ Thiên Hà đã vắt khăn tắm trên vai, xắn tay áo lên, thậm chí còn chuẩn bị sẵn xẻng.

"Tôi đã mô tả lại tâm lý của nữ Bá tước, nếu không nhìn theo khía cạnh Boss trong trò chơi thì có lẽ cô ấy mong manh hơn những gì chúng ta tưởng, khao khát tình mẫu tử... Cô ấy thích yêu cầu người chơi viết thư hàng ngày, điều này cho thấy cô ấy có tâm hồn lãng mạn đầy tình cảm."

Thay đổi bối cảnh thì cô ấy giống như một nàng công chúa bị mắc kẹt trong tòa tháp trong truyện cổ tích.

Sau một hồi im lặng, cậu nói thêm: "Nhân tiện, có thể cô ấy bị di truyền một căn bệnh nào đó từ cha mình."

Cuốn sổ ghi chép có đề cập rằng sau khi mắc phải căn bệnh lạ, lão bá tước mới thay đổi suy nghĩ, tìm kiếm sự che chở của Chúa.

Con vẹt nói ra sự thật: "Cơ hội đào thành công là bằng không".

"Chắc chắn không thể trốn thoát bằng đường hầm này," Kỳ Thiên Hà không phủ nhận điều này, "nhưng Liễu Thiên Minh và Trần Điểm Thủy cũng không có năng lực mang cô ấy đi..."

Mọi người trong lâu đài đều nhấn mạnh rằng không thể nói dối, Lý Liên đã mất một chiếc răng khi nói dối vào ngày hôm trước. Rõ ràng đây là tác phẩm của thế lực siêu nhiên, không còn nghi ngờ gì nữa, có ác linh ở trong lâu đài.

"Vì vậy chúng ta phải cho Bá tước nhìn thấy hy vọng."

Một đường hầm đang được đào, và khi hoàn thành, hai người họ sẽ có thể cùng nhau trốn thoát khỏi lâu đài. Bất kể Trần Điểm Thủy đưa ra kế hoạch nào đi chăng nữa thì nó cũng không thực tế bằng cái của cậu.

Nói xong, Kỳ Thiên Hà khởi điểm tay chân, chuẩn bị đợi đến đêm khuya mới xuống lầu tìm chỗ bắt đầu đào đất.

Bây giờ đi ra ngoài vẫn còn hơi nguy hiểm, nên cậu dựa vào giường, định chợp mắt khoảng 20 phút... lúc đó hẳn trong lâu đài sẽ không còn ai đi lại nữa.

Đêm tối như mực, gió lạnh thổi vào từ cửa sổ khiến người ta không ngủ được, chiếc giường sắt vì trận chiến với con dơi biến dị đêm hôm trước mà chỉ cần hơi cử động chút là sẽ phát ra tiếng cót két.

Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Kỳ Thiên Hà nhận ra đã tới giờ hành động, đúng lúc cậu định mở mắt thì đột nhiên lại nghe thấy âm thanh kỳ lạ đêm qua.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @ThMinhPhngNguyn541 tất cả những nơi khác đều là ăn cắp!

Âm thanh đó di chuyển xung quanh rồi đột nhiên dừng lại, cậu vểnh tai lên tập trung tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh, nhưng đúng lúc này, một cơn gió lạnh mạnh mẽ thổi qua, bức tường phía sau cậu đột nhiên mở ra, nhiệt độ trong phòng giảm mạnh, Kỳ Thiên Hà quay lại, thấy phía sau là khoảng không vô tận.

Một đôi bàn tay gầy gò, nhợt nhạt vươn ra từ trên tường, nắm lấy hai chân giường sắt bằng sức mạnh vượt quá sức tưởng tượng của người thường rồi kéo nó vào trong, Kỳ Thiên Hà và chiếc giường đồng thời bị kéo vào bóng tối phía sau.

Tiếng chân giường ma sát với mặt đất nghe như tiếng mèo hoang kêu, Kỳ Thiên Hà căn bản không rảnh bịt tai để ngăn tiếng ồn, cậu bám vào đầu giường cố sức giữ thăng bằng.

Trước khi cậu kịp tìm cơ hội nhảy xuống và lao về phía trước, bức tường đã lần nữa đóng lại.

Kỳ Thiên Hà chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh tượng này.

Bây giờ cuối cùng cậu đã hiểu tại sao nguồn phát ra âm thanh lại liên tục chuyển động. Bên trong bức tường là một không gian khác, có thứ gì đó liên tục di chuyển bên trong vào ban đêm. Nghĩ đến lúc mình đang ngủ say, bức tường đá này rất có thể cũng từng mở ra như thế này, một thực thể không biết tên đứng ở đầu giường nhìn chằm chằm vào cậu. Ngay cả Kỳ Thiên Hà cũng không khỏi rùng mình.

Bên trong bức tường không phải tối đen hoàn toàn, cứ cách vài mét trên bức tường đá lại khảm một viên dạ minh châu, nhưng độ sáng không được tốt lắm.

Tầm nhìn kém không ngăn cản cậu nhìn rõ con quái vật phía sau mình...

Ông ta mặc trang phục quý tộc truyền thống, quần áo đã cũ kỹ và rách rưới, tóc xõa hai bên, hơi dài, làn da nhợt nhạt chưa từng thấy.

Sau khi nhìn thấy ông ta, Kỳ Thiên Hà đột nhiên cảm thấy làn da của Vu Tướng không thể gọi là trắng bệch được, phải như này mới thực sự là trắng bệch.

"Sổ ta..." Người bí ẩn mở miệng, lộ ra hàm răng sắc nhọn: "Kẻ trộm."

Lúc này, Kỳ Thiên Hà đã hoàn toàn xác nhận thân phận của người này: Lão Bá tước, ngài Roster.

Chỉ cần nhìn vào lực kéo giường của đối phương cũng có thể cảm nhận được sự chênh lệch sức mạnh giữa hai người, Kỳ Thiên Hà trầm giọng hỏi: "Ông còn sống hay đã chết?"

"Cuộc sống vĩnh hằng... Không, Angie, tôi không nói dối... Không ai có thể sánh bằng ma cà rồng..."

Những lời ông ta thốt ra hoàn toàn không có chút logic nào.

Đối phó với một tên điên mất trí là điều nguy hiểm nhất, Kỳ Thiên Hà nhảy xuống giường, thận trọng lùi lại hai bước, lão Bá tước thấy động tác của cậu thì nhếch môi, nhìn chằm chằm vào chiếc cổ thanh tú rồi gầm lên: "Máu, cho ta máu!"

Còn chưa nói hết câu thì ông ta đã lao tới với khả năng bật nhảy đáng kinh ngạc, Kỳ Thiên Hà không hề nghi ngờ rằng đối phương có thể cắn đứt cổ mình chỉ bằng một nhát cắn.

Trong thời gian ngắn như vậy, cơ thể chỉ đủ thời gian để phản ứng theo bản năng, đến lúc cậu tỉnh táo lại thì [Tiền giấy cũ] đã nằm trong tay cậu và chuẩn bị dán lên người lão Bá tước.

Trời cao không bỏ rơi cậu.

Ma cà rồng cũng là ma.

Cơ thể lão bá tước không kiểm soát được mà quay lại, bắt đầu chạy về phía ngược lại, có một bức tường chắn đường phía trước, ông ta không mở mật thất ra mà đâm thẳng vào đó, sau đó lùi lại, rồi tiếp tục tiến về phía trước, cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Kỳ Thiên Hà mở to mắt… vậy cũng được luôn?

Trước khi lão Bá tước chạy hết 800m, cậu không dám chậm trễ mà chạy theo hướng ngược lại.

Mật thất tối tăm u ám, Kỳ Thiên Hà không có phương hướng nên đã chạy vào ngõ cụt, cậu sờ sờ những bức tường đá xung quanh nhưng không tìm thấy công tắc. Lúc này không thể rút lui được nữa, khả năng cao sẽ phải đụng độ với lão Bá tước. Cậu trực tiếp giơ xẻng lên và nạy khe hở giữa vách đá và bức tường, đúng lúc nó hơi nới lỏng ra thì cậu dừng lại... Nếu cậu thực sự đào ra, có thể cậu sẽ là người đầu tiên bị bức tường đá sụp đổ giết chết.

Cậu bình tĩnh lại, bắt đầu tiếp tục sờ soạng, tiếng bước chân phía sau ngày càng tới gần.

Bịch _ _ bịch _ _

Tựa như mỗi bước chân đều vô cùng nặng nề.

Kỳ Thiên Hà tăng tốc nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì, cậu thoáng nhìn những viên dạ minh châu dùng để chiếu sáng trên tường, sau khi suy nghĩ một lúc, cậu thử nhấn nó.

Cánh cửa mở ra.

Ánh mắt Kỳ Thiên Hà sáng lên, nín thở vội vã chạy ra ngoài, cánh cửa đá phía sau cậu dường như có giới hạn thời gian, nhanh chóng tự động đóng lại.

Chỉ đến lúc đó cậu mới dám thở mạnh.

Nhìn xung quanh, cậu thấy căn phòng xa lạ này trồng rất nhiều hoa hồng, trên tấm thảm ở giữa phòng còn đặt một chiếc quan tài cổ.

Chiếc quan tài cực kỳ xinh đẹp, mặc dù dùng từ này để miêu tả một chiếc quan tài có hơi kì, nhưng đó là sự thật: Tấm gỗ màu nâu đỏ được chạm khắc hình những đóa hoa hồng sắp nở, chúng sống động đến nỗi dường như ngay giây sau sẽ xòe cánh và nở rộ.

Kỳ Thiên Hà tiến lên phía trước, vừa giơ tay lên, liền phát hiện nắp quan tài chỉ đóng một nửa.

Một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp và tinh xảo hiện ra ở phía quan tài không bị đóng, điểm trừ duy nhất là làn da nhợt nhạt và mái tóc dài vàng óng xơ rối, cô gái nằm trong quan tài xinh đẹp không gì sánh bằng.

Cô gái dường như cảm nhận được điều gì đó, từ từ mở mắt ra.

Ánh Mặt Trời hai người giao nhạ ba giây, một tiếng hét chói tai xé toạc màn đêm yên lặng.

Cô gái lắc mạnh chiếc chuông bên cạnh, cũng không biết đây là cơ quan gì, trong giây lát, toàn bộ lâu đài đều tràn ngập tiếng chuông.

Tiếng động lớn đến nỗi ngay cả người chơi cũng phải cẩn thận mở cửa kiểm tra, vừa lúc nhìn thấy quản gia và hầu gái đang chạy tới.

"Bá tước _ _"

Quản gia mở to mắt nhìn về phía trước.

Kỳ Thiên Hà bị cô gái dùng gậy sắt đánh văng ra khỏi cửa. Lúc đầu, Bá tước dùng vũ khí mà Trần Điểm Thủy đưa cho nàng để tấn công, nhưng do không thể ngắm chính xác, nên đã đổi sang một vũ khí thuận tay hơn.

"Ngài nghe tôi giải thích." Bởi vì lúc trước bị lão Bá tước truy đuổi trong mật thất nên bộ dạng Kỳ Thiên Hà vô cùng thảm hại, quần áo xộc xệch, cánh tay đầy vết trầy xước.

"Cậu là cái đồ *****"

Trong ba mươi giây tiếp theo, những lời chửi thề liên tục tuôn ra từ miệng cô gái, do bị mắc kẹt trong lâu đài một thời gian dài nên vốn từ vựng để chửi thề của cô rất hạn chế, cô chỉ có thể lặp đi lặp lại vài từ, thể hiện sự xấu hổ và tức giận của mình.

Thấy có nhiều người đến, tiếng chửi thề đột nhiên dừng lại, cánh cửa đóng sầm lại.

Kỳ Thiên Hà suýt nữa bị cánh cửa đập vào mũi, xấu hổ lùi lại mấy bước, quay người lại thì thấy sau lưng mình không biết từ bao giờ lòi ra một nhóm người.

Quản gia là người tức giận nhất, lão chỉ ước mình có thể dùng gập đập gãy răng cậu, gương mặt lão đỏ bừng vì tức giận. "Sao cậu dám mơ tới chuyện đính hôn với Bá tước theo cách này!"

Kỳ Thiên Hà bất đắc dĩ nhấn mạnh: "Xin hãy nhớ rằng tôi không có năng lực phạm tội."

Quản gia hiển nhiên không tin, cho rằng Kỳ Thiên Hà đã dùng cách nào đó để lừa gạt tấm gương, cái gọi là bất lực chỉ là lời nói dối.

Kỳ Thiên Hà thở dài, nhìn những người chơi khác với ánh mắt mơ hồ.

Trần Điểm Thủy khẽ nói: "Thì ra đây là thứ gọi là không từ thủ đoạn trong lời cậu... Ta đã học được bài học rồi."

“…”

Tác giả có lời muốn nói: 

Tóm tắt hành trình trong trò chơi của Kỳ Thiên Hà: Chủ động giải thích, lười giải thích, từ bỏ giải thích.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com