Hôn lễ của Bá tước (8)
Quản gia muốn tiến lên vài bước, nhưng Kỳ Thiên Hà đột nhiên nói: "Đừng nhúc nhích."
Nhưng sao quản gia có thể nghe lời cậu, nên lão vẫn tiếp tục tiến về phía trước
Nhưng vừa nhấc chân lên, Kỳ Thiên Hà liền cười lạnh: "Trừ khi ông muốn đục một lỗ trên lòng bàn chân."
Sau khi được cậu nhắc nhở, mọi người mới sực nhớ ra trên thảm giấu rất nhiều đinh.
Quản gia đảo đôi mắt mờ đục của mình, cân nhắc xem có nên yêu cầu hầu gái cầm đèn lồng tạm thời dọn sạch chướng ngại vật hay không, Liễu Thiên Minh lúc này đột nhiên lên tiếng: "Buổi tối nhìn tấm thảm đỏ này có chút rùng rợn, hơn nữa cũng không có chuyện gì lớn xảy ra, mọi người nên sớm về nghỉ ngơi đi."
Thảm đỏ chỉ là một cách nói giảm nói tránh, điều thực sự đáng sợ không phải tấm thảm, mà là thứ phát ra tiếng động vào ban đêm.
Đúng như dự đoán, quản gia đã nghĩ tới thứ gì đó.
Bá tước đã đóng cửa lại, thủ phạm cũng bị đuổi ra ngoài, mặc dù lão vẫn còn tức giận, trừng mắt nhìn Kỳ Thiên Hà, nhưng cuối cùng vẫn quyết định gác chuyện này sang một bên.
Sau khi quản gia và hầu gái rời đi, người chơi cấn tạm thời đứng yên tại chỗ.
Bị nhìn chằm chằm bằng ánh mắt đánh giá, Kỳ Thiên Hà cảm thấy mình cần phải giải thích một số việc.
"Dùng bạo lực để cưỡng ép một cô gái vô tội là hành động chỉ có cầm thú mới làm."
Trần Điểm Thủy khẽ "Ồ" một tiếng, Lý Liên vẻ mặt phức tạp, còn Liễu Thiên Minh thì vẻ mặt vô cảm , không ai biết ông đang nghĩ gì.
Thấy vậy, Kỳ Thiên Hà đi thẳng vào vấn đề: "Trong phòng có một mật thất, tôi bị kéo vào cùng với chiếc giường của mình."
Manh mối quan trọng này khiến mọi người nhanh chóng chuyển hướng sự chú ý.
Lý Liên mở to mắt: "Mật thất?"
Kỳ Thiên Hà gật đầu.
Bởi vì lâu đài sử dụng đá làm vật liệu xây dựng chính, không giống như những bức tường truyền thống, có thể dùng một vài cách để kiểm tra xem bên trong có trống không, nên họ nhất thời không nghĩ đến điều này.
"Có gì trong mật thất vậy?" Trần Điểm Thủy hỏi.
Kỳ Thiên Hà không phải là người cao thượng sẵn sàng chia sẻ manh mối miễn phí, nghe vậy, cậu chỉ cười mà không trả lời.
Hai người cách nhau một khoảng, trong đêm tối vậy mà họ vẫn có thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của nhau, Trần Điểm Thủy nhìn cậu chằm chằm hồi lâu, Kỳ Thiên Hà mới lên tiếng, nhưng cậu chỉ nói: "Chúc ngủ ngon."
Nói xong, cậu cúi đầu, cẩn thận xác nhận vị trí của chiếc đinh, chuẩn bị tiêu diệt nguy hiểm tiềm ẩn rồi trở về phòng.
Cánh cửa sau lưng cậu mở ra.
Một giọng nói yếu ớt vang lên: "Cậu vào đây."
Kỳ Thiên Hà dừng lại một chút rồi nói: "Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng không ổn lắm."
"Vào đi." Giọng điệu có phần cứng rắn hơn.
Kỳ Thiên Hà nghe theo yêu cầu của đối phương, quay người bước vào.
"Thì ra là lạt mềm buộc chặt."
Kỳ Thiên Hà quay người lại.
Lý Liên ngượng ngùng cười hai tiếng... Hắn không cẩn thận nói ra suy nghĩ thật của mình rồi.
Vừa rồi cậu quá hoảng loạn, lần này, vì được mời vào nên Kỳ Thiên Hà cuối cùng cũng có cơ hội quan sát căn phòng của Bá tước một cách kỹ lưỡng và cẩn thận.
Nhiều cây hoa hồng mọc ra từ các vết nứt trên tường, chúng có màu sẫm và mùi thơm nhạt hơn nhiều so với lũ hoa trong vườn. Lúc này, Bá tước đang ngồi trên quan tài, trông rất yếu ớt: "Tôi đã đọc bức thư mà cậu viết cho tôi."
Môi Kỳ Thiên Hà mấp máy, muốn nói gì đó _ _
"Tôi không thích nó lắm." Câu nói tiếp theo của Bá tước đã thành công khiến cậu nuốt những lời định nói lại.
Sau một hồi im lặng, Kỳ Thiên Hà chấp nhận số phận, đứng lên bắt đầu nói mấy lời thề thốt vô nghĩa của người đàn ông nào cũng từng nói: "Vẻ đẹp và sự bí ẩn của ngài khiến người ta mê đắm, xin hãy tin tôi, tôi nhất định sẽ tìm cách đưa ngài rời khỏi đây."
Sau một hồi im lặng, cậu nói thêm: "Tôi đã bắt đầu đào đường hầm rồi."
Bá tước đưa tay chống cằm, nhìn cậu chằm chằm vài giây: "Tránh né vấn đề, ánh mắt không tự nhiên, hơi thở có chút gấp gáp... Cậu đang nói dối."
Trong nháy mắt, Kỳ Thiên Hà cảm thấy mình đã gặp được một người đồng hành.
Bá tước nhảy xuống khỏi quan tài, nhẹ nhàng nói: "Đây là nội dung được viết trong một tuyển tập truyện trinh thám nổi tiếng gần đây."
Cô thích đọc sách, ngoài hoa hồng, thứ khiến người ta chú ý nhất trong phòng cô là những chồng sách dày nặng.
Kỳ Thiên Hà lắc đầu: "Không thể tin tưởng mọi thứ trong sách."
Bá tước mỉm cười: "Cậu rất xảo quyệt, không hề nói dối tôi."
“Khiến người ta mê đắm” chứ không phải “khiến tôi mê đắm”, “tìm cách” chứ không phụ thuộc “chắc chắn sẽ”... Cách dùng từ này đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề.
Bị vạch trần ngay tại chỗ, hoàn toàn không còn đường lui, Kỳ Thiên Hà đành từ bỏ việc của bộ si tình, dù sao có rất nhiều lỗ hổng không có cách nào để che giấu, ngoại trừ việc cường điệu một chút khi viết thư, cậu sẽ cố gắng hết sức để tránh nói dối trong các cuộc trò chuyện hàng ngày.
Nhưng cũng vì quá cẩn thận nên không khỏi trông có vẻ dối trá.
Mà Bá tước cũng không hề thiếu hiểu biết về thế giới như người ta tưởng.
"Cha tôi lúc còn sống từng bị ám ảnh bởi việc nghiên cứu về ma cà rồng trong một thời gian dài..."
Lúc này, bá tước đột nhiên chủ động kể lại những chuyện đã qua: "Cuối cùng, ông biến mình thành thứ người không ra người, ma không ra ma. Sau đó khi đang cầu nguyện thì gặp được mẹ tôi. Lúc đầu, mẹ tôi không biết chuyện quá khứ của ông, hai người sống hạnh phúc một thời gian. Cho đến khi tôi chào đời..."
Cô từ từ xắn tay áo lên, đường gân trên cánh tay cô không phải màu tím xanh thông thường mà là màu đen, nhìn rất nổi bật.
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @ThMinhPhngNguyn541 tất cả những nơi khác đều là ăn cắp!
Bá tước nhanh chóng kéo tay áo xuống, còn cố tình kéo dài chúng ra thêm một chút, như thể cô rất quan tâm đến sự xấu xí của cánh tay mình. Sau đó, cô chạm vào xương cụt được che phủ bởi mái tóc dài, nói: "Ở đây còn có nửa cái đuôi dị dạng."
Ánh mắt Kỳ Thiên Hà tối lại, đây là một tình huống rất hiếm gặp, nhưng không phải là không thể xảy ra, hiện tượng phản tổ cũng tồn tại trong thực tế. Tuy nhiên, nghĩ đến những con dơi biến dị trong vườn và các thí nghiệm của ngài Roster trên chính mình, những khiếm khuyết trên cơ thể Bá tước có lẽ liên quan đến căn bệnh lạ do di truyền mà cô mắc phải.
"Trước sự tra hỏi của mẹ, cha tôi không còn cách nào khác ngoài việc nói ra sự thật." Bá tước thở dài, "Sau đó cha tôi bắt đầu bí mật nghiên cứu. Theo ông, cách duy nhất để cứu tôi và ông là hoàn toàn trở thành ma cà rồng."
"... nhưng chẳng bao lâu sau cha tôi qua đời vì bệnh. Mẹ tôi không chịu nổi cú sốc này đã trở nên điên loạn. Bà thường đánh đập và mắng mỏ tôi. Niềm vui duy nhất của bà là bảo mọi người dựng một cây thánh giá và đóng đinh những con dơi kia đến chết... không, bà gọi đó là phong ấn."
Kỳ Thiên Hà hỏi: "Vậy nên ngài mới muốn trốn khỏi nơi này?"
Bá tước gật đầu.
Kỳ Thiên Hà biết rồi còn hỏi: "Đây là lâu đài của ngài, ra vào chẳng phải rất dễ dàng sao?"
"Lâu đài này bị nguyền rủa", Bá tước cụp mắt xuống. "Những sinh vật bẩn thỉu thường lui tới lâu đài vào ban đêm, nếu cố gắng trốn thoát khỏi lâu đài thì sẽ bị đàn dơi tấn công."
Lúc này, cô nhìn Kỳ Thiên Hà, lông mi run run: "Nếu cậu thật sự muốn đưa tôi đi, chỉ có một biện pháp."
"Là gì?" Kỳ Thiên Hà hỏi theo ý cô.
"Mẹ tôi có một sợi dây chuyền thánh giá có thể xua đuổi tà ma, tôi tận mắt nhìn thấy mẹ dùng nó để đuổi lũ dơi. Tôi muốn cậu lấy trộm nó và đưa cho tôi."
Kỳ Thiên Hà ra vẻ chần chừ, cuối cùng vẫn gật đầu: "Tôi sẽ thử xem."
Bá tước: "Nếu cậu có thể mang nó đến trước ngày kia thì chúng ta sẽ đính hôn."
Vì lễ nghĩa, Kỳ Thiên Hà không thể ở lại đây qua đêm, sau khi hứa xong, cậu mượn một chiếc đèn rồi hiểu ý rời đi.
Hành lang tối tăm và lạnh lẽo, vì phải cẩn thận để không giẫm phải đinh nên cậu dù có muốn cũng không thể đi nhanh hơn được.
May là cậu cũng không đến nỗi là quá xui xẻo, Kỳ Thiên Hà an toàn trở về phòng.
Chiếc giường đã bị kéo đi từ lâu, phía sau bức tường còn có mật thất, vì vậy để tránh lặp lại sai lầm tương tự, cậu quyết định dựa vào cửa.
Con vẹt lại xuất hiện sau một thời gian dài biến mất. "Cậu nghĩ gì sau khi nói chuyện với Bá tước?"
Kỳ Thiên Hà giơ cánh tay lên, liếc nhìn chiếc đèn lồng trong tay rồi nói: "Dùng cách nói của người xưa thì, đúng là không phải đèn cạn dầu."
Con vẹt lộ ra vẻ mặt ham học, Kỳ Thiên Hà cảm thấy mình có thể đọc được những cảm xúc này từ trên mặt của một con chim đúng là quá giỏi.
"Khi cô ấy phân tích cho tôi có đề cập rằng mình bị ảnh hưởng bởi một tuyển tập truyện trinh thám gần đây, điều này trái ngược với cách nói rằng mình không thể rời khỏi lâu đài của cô ấy."
Nếu không ra ngoài thì mua sách từ đâu?
Hiện nay vẫn chưa có thiết bị liên lạc hoàn thiện nên không thể liên lạc với người khác để nhờ chuyển hàng, chẳng lẽ lại dùng bồ câu đưa thư?
Kỳ Thiên Hà mím môi nói: "Hơn nữa, chỉ là một sợi dây chuyền, cô ấy chắc chắn có thể tự mình lấy được."
Chuyện tương tự không phải là chưa từng từng xảy ra, trong một lần cãi vã, Bá tước đã làm đứt chiếc vòng tay của lão phu nhân.
Con vẹt mơ hồ ‘ừ’ một tiếng rồi đột nhiên nói: "Tốt nhất là kết thúc phó bản này thật nhanh."
Nghe vậy, Kỳ Thiên Hà có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, phát hiện đầu con vẹt không ngẩng cao như thường lệ, màu lông cũng sẫm hơn một chút.
"Cậu không sao chứ..."
Nhưng cậu còn chưa kịp nói hết câu hỏi thì con vẹt đã biến mất.
Hôm sau, thời tiết âm u, có vẻ như trời sắp mưa.
Tâm trạng của con người cũng bị ảnh hưởng bởi thời tiết ở một mức độ nhất định, hôm nay mọi người đều có chút chán nản.
Kỳ Thiên Hà ngồi ở bên cạnh Lý Liên, khi cầm nĩa vô tình chạm vào cổ tay của người kia, cậu đột nhiên cảm thấy lạnh run, hỏi: "Cậu không khỏe à?"
Trên mặt Lý Liên lộ ra vẻ bối rối, hắn che ngực: "Không biết vì sao, nhưng trong lòng tôi luôn cảm thấy trống rỗng."
Khi bữa sáng được phục vụ, mứt trái cây trên bánh fondant có màu quá đỏ, Kỳ Thiên Hà liếc nhìn một cái, đột nhiên không muốn ăn nữa, cậu chỉ uống một ít trà hoa chứ không ăn một miếng bánh nào.
Cậu ngẩng đầu lên hỏi quản gia: "Tôi hiện tại ăn không vô, có thể mang nó lên phòng như món tráng miệng được không?"
Quản gia thản nhiên nói: "Xin cứ tự nhiên."
Kỳ Thiên Hà đoán rằng ấn tượng của NPC này về cậu đã giảm xuống mức âm.
Khi họ gần ăn xong, quản gia lại lên tiếng: "Hôm nay Bá tước sẽ dùng trà chiều với mọi người. Tôi hy vọng các dũng sĩ có thể chuẩn bị thật tốt."
Nghe vậy, Kỳ Thiên Hà theo phản xạ cúi đầu nhìn lại mình, áo sơ mi của cậu đã bẩn và bị trầy xước ở nhiều chỗ trong quá trình cậu bỏ trốn ngày hôm qua, tình huống tương tự cũng xảy ra với nhiều người khác chứ không chỉ riêng cậu. Sau một vài ngày, các người có ít nhiều đã gặp phải một số vấn đề nên quần áo không còn gọn gàng như trước nữa.
Quản gia nhìn thấy hết tất cả: "Lát nữa sẽ có người mang quần áo mới tới, nước tắm cũng đã chuẩn bị xong."
Khi nghe đến từ tắm có thể nghĩ đến rất nhiều cảnh kinh dị.
Trong một giai đoạn nào đó, châu Âu đã từng lên án và sợ hãi việc tắm rửa, rõ ràng là lâu đài cổ không ủng hộ điều này. Kỳ Thiên Hà than thở, dù sao đây cũng là trò chơi, cho nên có thể đáng sợ đến mức nào cũng được.
Lời nói của quản gia đủ để cảnh tỉnh mọi người, nhưng Lý Liên vẫn ăn một cách say sưa. Ăn xong bánh, hắn thậm chí còn không bỏ phí chút vụn bánh nào trên đĩa. Kem đủ màu sắc hòa lẫn vào nhau ở khóe miệng, khiến hắn trông đặc biệt dính dớp.
Khi hầu gái đến thu dọn đĩa, Lý Liên vẫn còn lưu luyến nhìn chằm chằm vào chút kem đỏ trên mép đĩa.
Những người khác nhìn thấy cảnh này đều không khỏi lùi ra xa hắn một chút.
Buổi viết thư sáng nay đã bị hủy, khi hầu hết mọi người trong đại sảnh đã rời đi, Kỳ Thiên Hà cầm bánh đi tìm người làm vườn. Người làm vườn từng nói đặc biệt thích ăn bánh kem, thậm chí còn đưa ra nhiệm vụ đánh cắp bánh, cho đến nay, Kỳ Thiên Hà gần như đã đắc tội với tất cả các NPC chính nên chỉ có thể bắt đầu từ những NPC phụ.
Người làm vườn nhìn thấy bánh kem thì hai mắt mở to.
Kỳ Thiên Hà cố ý nán lại trước mặt hắn nhưng không đề cập đến chuyện chia sẻ, nói: "Chỉ là món tráng miệng thôi mà, ngon đến vậy sao?"
Người làm vườn gật đầu thật mạnh, như thể chiếc bánh trong tay Kỳ Thiên Hà có sức hấp dẫn chết người.
Thấy cậu vẫn chưa bày tỏ ý kiến, người làm vườn tiếp tục nói một cách bí ẩn: "Ăn gì bổ nấy."
Trước khi ánh mắt Kỳ Thiên Hà tối lại, người làm vườn lại nói: "Tôi mà không ăn đồ ngọt thì sẽ cảm thấy khó chịu."
Kì thực Kỳ Thiên Hà chỉ nghe được nửa câu đầu, cậu đã nắm bắt được bản chất của những người trong lâu đài. Mặc dù họ luôn tuân theo bản chất trung thực, nhưng họ thích hướng người nghe đến những suy nghĩ sai lầm: "Tôi cho ông ăn, ông cũng nên đáp lại tôi bằng thứ gì đó."
Người làm vườn do dự, cảnh giác nhìn quanh rồi nói: "Bá tước thừa hưởng vẻ đẹp của cha mẹ, lúc trước lão Bá tước cũng rất đẹp trai, lúc đi cầu nguyện đã làm xiêu lòng không ít thiếu nữ."
Sau khi nói xong, hắn không chịu tiết lộ thêm bất cứ điều gì.
Sau khi chắc chắn rằng mình không thể hỏi thêm câu nào nữa, Kỳ Thiên Hà đưa chiếc bánh cho hắn.
Người làm vườn như sợ rằng cậu sẽ hối hận, hắn cầm nó lên rồi nhanh chóng trốn vào một bụi cây, bắt đầu ăn từng miếng lớn.
Cảnh tượng này vô cùng sống động, giống như một con thú dữ đang ăn thịt sống, khiến cho người ta cảm thấy khó chịu từ tận đáy lòng.
Kỳ Thiên Hà muốn đi nói chuyện với bà lão, nhưng lại thấy bà quỳ trên bãi cỏ từ xa, trán tựa vào nắm tay nắm chặt, không biết là đang cầu nguyện hay đang sám hối.
Sau khi suy nghĩ, cậu quyết định không làm phiền bà, quay người đi vào lâu đài cổ, khi đi lên cầu thang cậu vẫn luôn cúi đầu, suy nghĩ về lời của người làm vườn, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn.
Kỳ Thiên Hà không khỏi nhớ lại vẻ ngưỡng mộ trong mắt Bá tước khi cô nhắc đến cha mẹ mình tối qua. Đó là một cảm xúc vô cùng chân thật, rất khó có thể giả vờ được.
Cha mẹ xa lánh và tuổi thơ bất hạnh khiến Bá tước sinh ra một loại khí chất u sầu, nhưng bên dưới sự đau khổ này, dường như còn ẩn giấu điều gì đó.
Con vẹt đột nhiên xuất hiện và bay đến bệ cửa sổ.
Cái đuôi dài của nó dựng lên, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm, lộ ra một chút buồn bã.
Kỳ Thiên Hà tạm thời từ bỏ suy nghĩ, đi tới bên cạnh nó, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông đuôi xỉn màu của nó, trong lòng ẩn chứa nỗi lo lắng: "Sao trông cậu uể oải thế?"
Sau một hồi im lặng, lần này con vẹt không giấu giếm nữa, nói sự thật: "Ma cà rồng không nằm trong thực đơn của tôi."
Nó có thể dễ dàng cắn nuốt vong linh, nhưng không thể cắn nuốt một ma cà rồng có thực thể.
“…”
Con vẹt sau đó nói: "Hay là tôi giúp cậu chơi màn này nhé?"
Chuyện quan trọng là phải tiến vào phó bản tiếp theo càng sớm càng tốt, thông được ăn là một điều đau khổ nhất trên thế gian này.
Nỗi lo vừa rồi của Kỳ Thiên Hà lập tức biến mất, cậu cười lạnh nói: "Tốt nhất là cậu nên chịu khổ tiếp đi."
Tác giả có điều muốn nói:
Con vẹt: Ai mà không chủ động ăn uống thì mới là suy nghĩ có vấn đề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com