Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rạp chiếu phim (3)

Một con côn trùng nhỏ màu đen chạy nhanh trên mặt đất, chó địa ngục muốn dùng vuốt đập chết nó, nhưng chỉ kịp tóm được nửa bên cánh của con côn trùng.

Trần Điểm Thủy dường như biết chuyện gì đang xảy ra, hắn hơi nghiêng đầu nhưng không quản.

Con bọ bò dọc theo khe hở của thiết bị chữa cháy, bò mãi đến đến cửa phòng vệ sinh mới dừng lại. Có một người đang đứng ở đó. Nó bò dọc theo ống quần đến tay người đó rồi mở bụng ra để lộ màn hình hiển thị có kích thước bằng móng tay, phát những hình ảnh đã ghi lại trước đó.

Hình ảnh có độ phân giải rất cao, vượt trội hơn hẳn so với máy ảnh của Kỳ Thiên Hà.

Trịnh Trường Dũng lo ánh sáng sẽ hấp dẫn người khác, vì vậy đóng cửa phòng vệ sinh lại, sau khi xem xong video thì cau mày, từ hình ảnh có thể thấy, hai người có vẻ nghi ngờ đồng đội của mình. Ngoại trừ Kỳ Thiên Hà, hắn không tiếp xúc nhiều với hai người khác, chỉ sau khi phóng to mới có thể nhìn rõ tên trên thẻ nhân viên.

Lục Nam.

Đây chính là người mà đồng đội hắn nghi ngờ.

Trịnh Trường Dũng trong mắt lóe lên vẻ không chắc chắn, cảm thấy lí do nghi ngờ này có chút quá mức xa vời, hắn đảo mắt, cẩn thận nhớ lại hành động của ba người trên xe buýt, phát hiện bọn họ quả thực có chút xa cách, lúc xuống xe, một người trong số họ liên tục ngoái đầu lại, giống như đang đề phòng đồng đội phía sau.

Cửa phòng vệ sinh đột nhiên bị đẩy ra, Trịnh Trường Dũng giật mình, vội vàng thu hồi thiết bị nghe lén, trốn vào trong phòng đơn, nghiêng người, cẩn thận thò nửa đầu ra ngoài, thứ đầu tiên nhìn thấy là cánh tay của một con búp bê.

"Có ai ở đây không?" Người kia vừa đầu con búp bê vải vừa lẩm bẩm.

Cánh cửa lại đóng lại, Trịnh Trường Dũng nín thở chờ đợi bên trong vài phút, sau khi xác định không có động tĩnh gì bất thường mới cẩn thận đẩy cửa ra rồi rời đi.

Đi được một đoạn đường dài không gặp phải bất kỳ công kích nào, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh hơn về phía phòng VIP. Phía sau hắn vài mét, một bóng đen đang đi theo hắn cách đó không xa.

·

Cùng lúc đó, Kỳ Thiên Hà nghe được câu trả lời của Lục Nam thì suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì.

Trần Điểm Thủy: "Cậu đi báo cáo, tôi sẽ ngăn cản hắn."

Kỳ Thiên Hà nhếch khóe miệng, khiêm tốn nói: "Cậu đi đi, để tôi ngăn cho."

Chữ bằng máu đã nêu rõ rằng sau khi phát hiện ra danh tính của Tắc Kè Hoa thì phải đến gặp quản lí để xác định danh tính của nó. Điều này tạo ra một gợi ý rất thú vị: cách để loại bỏ Tắc Kè Hoa chắc chắn là báo cáo. Tuy nhiên dòng chữ bằng máu không nói phải làm gì để thoát khỏi nanh vuốt của Tắc Kè Hoa khi gặp phải nó.

Sau một hồi im lặng, Kỳ Thiên Hà quay mặt về phía ‘Lục Nam’ gằn giọng hỏi: "Cậu là ai?"

Trong bóng tối không thể nhìn rõ biểu cảm của ‘Lục Nam’, đối phương giả vờ tức giận hỏi lại: "Còn có thể là ai nữa? Anh điên à?"

Kỳ Thiên Hà quay sang Trần Điểm Thủy nói: "Dùng điện thoại di động để chiếu sáng đi.”

Lời còn chưa dứt, Lục Nam đã trầm giọng nói: "Nhỡ nguồn sáng thu hút Tắc Kè Hoa thì sao?"

Nhưng Trần Điểm Thủy lại lấy điện thoại di động ra để chiếu sáng nơi này.

Ánh sáng từ đèn pin rất chói mắt, phạm vi chiếu sáng có hạn, lúc này ‘Lục Nam’ sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm bọn họ qua luồng sáng.

Khuôn mặt này cùng Lục Nam giống hệt nhau, không có bất kỳ khác biệt nào về chiều cao hay trang phục, gã lạnh lùng nói: "Bây giờ đã chắc chắn chưa?"

Tuy nhiên, Kỳ Thiên Hà lại chậm rãi hỏi: "Cậu là ai?"

Ngay cả Chương Thần Công đang trốn trong tiệm bỏng ngô cũng nghe ra được sự chắc chắn trong giọng của cậu. Phản ứng đầu tiên của hắn là người này có chút hung dữ, tại sao lại rút dây động dừng như vậy? Nhưng nghĩ lại thì hình như đúng là không còn cách nào khác.

Chương Thần Công từng chút một rời khỏi chỗ ẩn núp, trong lòng có một loại xúc động muốn nẫng tay trên, nếu như bây giờ báo cáo, chẳng phải tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ sẽ tăng lên sao?

Không chỉ có mình hắn có ý tưởng này, Trịnh Trường Dũng vừa mới lấy được thông tin bằng thiết bị nghe lén, hiện tại đã nhanh chân đi báo cáo.

Trong lúc Chương Thần Công còn đang rối rắm, sắc mặt ‘Lục Nam’ dần dần vặn vẹo, ngay lúc sắp để lộ ra bộ dạng thật của mình, màn hình điện thoại của Trần Điểm Thủy đột nhiên nứt ra. Hắn kịp thời buông tay để tránh bị kính cắt vào da. Vụ nổ đột ngột này khiến người ta cảm thấy bất an, nhưng Kỳ Thiên Hà lại không hề bị ảnh hưởng, lấy điện thoại ra tiếp tục chiếu sáng.

'Lục Nam' vốn đang đứng đối diện bỗng nhiên biến mất, trước mặt chỉ còn lại hư không.

Kỳ Thiên Hà thở phào nhẹ nhõm, cất tờ [Tiền giấy cũ] trong tay đi, mừng vì mình đã cược đúng... Khi phát hiện đồng đội là giả, cách tốt nhất là lập tức vạch trần lớp ngụy trang.

Cả cậu và Trần Điểm Thủy đều không nói lời nào, chỉ lẳng lặng đứng đó một lúc lâu.

Bên kia, hai chân Chương Thần Công đã bắt đầu tê dại vì ngồi xổm, vừa định đổi chân, đột nhiên cảm thấy có gì đó, ngẩng đầu lên, một khuôn mặt phóng đại xuất hiện trước mặt, hắn giật mình, ngã về phía sau.

Trần Điểm Thủy cười nói: "Cơ hội tốt như vậy, sao cậu không chủ động đi báo cáo?"

Chương Thần Công nuốt lời chửi thề xuống, đứng dậy phủi bụi trên ống quần: "Tôi không dám."

Lý do thật thà tới đáng ngạc nhiên: "Những gợi ý trong phó bản này thật thật giả giả, như thể muốn dẫn mọi người vào bẫy."

Cho nên, càng có nhiều cơ hội trước mắt, hắn càng không dám sử dụng chúng.

"Phân tích hay lắm." Trần Điểm Thủy thản nhiên nói, nhìn về phía lối đi dẫn đến phòng VIP: "Đi thôi, đi xem thử có người nào muốn không làm mà đòi có ăn không."

Phòng chiếu phim.

Bóng tối cực độ trước đó đã tan biến, màn hình sáng lên, bộ phim lại tiếp tục phát.

Quản lý chăm chú xem không chớp mắt, cực kì nhập tâm.

Trịnh Trường Dũng bước tới gần hắn, gọi một tiếng quản lý.

Quản lý không phản ứng gì, chỉ tập trung xem phim, thỉnh thoảng nhếch khóe miệng lên như thể nhìn thấy điều gì đó thú vị.

Trịnh Trường Dũng hít một hơi thật sâu để ổn định nhịp tim rồi nói: "Có một người lạ đang trà trộn vào trong chúng ta."

Sắc mặt của quản lý đột nhiên thay đổi, hắn ngẩng đầu lên, giọng điệu hung dữ hỏi: "Cậu nói gì?"

“Có một người lạ đang trà trộn vào trong chúng ta.” Trịnh Trường Dũng lặp lại, tập trung tinh thần, "Tôi muốn tố cáo Lục Nam chính là Tắc Kè Hoa."

Hắn khá thận trọng, sau khi nhận được tin tức từ bọ nghe trộm không báo cáo ngay mà bắt đầu từ phòng vệ sinh, đi quanh tầng này một cách cẩn thận. Sau khi xác định không có ‘Lục Nam’ thứ hai mới quay lại phòng chiếu phim để báo cáo.

Sau khi nhìn chằm chằm Trịnh Trường Dũng vài giây, quản lý đột nhiên mỉm cười, khóe miệng nứt ra gần như lan rộng đến gò má đầy đặn, hắn từ từ đứng dậy, duỗi bàn tay trái bị gãy ra, vỗ nhẹ vào vai đối phương, để lại nửa dấu tay đẫm máu.

Quản lý nghiêm túc nói: "Tiểu Trịnh, tôi đã từng bảo là không được vu oan cho người tốt chưa?"

Trịnh Trường Dũng cảm thấy lạnh sống lưng, không tin được là mình đã phán đoán sai.

Khi Lục Nam giả nói chuyện với Kỳ Thiên Hà và những người khác, hắn đã tìm kiếm tất cả những nơi cần tìm nhưng không thấy một Lục Nam khác đâu, khả năng duy nhất là Lục Nam đã bị giết ngay từ đầu và Tắc Kè Hoa đã lấy thay thế hắn.

Cốt truyện phim không phải cũng là vậy sao?

Tắc Kè Hoa giết một người bạn mạng rồi lợi dụng thân phận người nọ tham gia buổi hẹn.

Dấu tay máu càng lúc càng đậm, Trịnh Trường Dũng đột nhiên cảm thấy sau đầu tê dại, tiếng nhai kích thích màng nhĩ, hắn muốn quay đầu lại, nhưng bàn tay còn lại của quản lý lại đặt lên vai hắn, lực vô cùng mạnh.

Khi cơn đau dữ dội ập đến, Trịnh Trường Dũng cuối cùng cũng biết âm thanh đó phát ra từ đâu... Khuôn mặt sau gáy hắn giống như đã lật ngược lại, đang gặm nhấm não hắn.

Khi Kỳ Thiên Hà và những người khác trở lại phòng VIP thì nhìn thấy cảnh tượng bi thảm này.

Trịnh Trường Dũng thở hổn hển, phát ra tiếng "A A", tựa hồ muốn cầu xin người khác giết quách mình đi cho xong. Nhưng giết người chơi trong phó bản sẽ phải trả giá, không ai nguyện ý trả cái giá này.

Tiếng nhóp nhép vẫn tiếp tục, tiếng rên rỉ đau đớn của Trịnh Trường Dũng dần không còn nghe thấy, cho đến khi khuôn mặt sau gáy hắn trở nên hoàn chỉnh, trông giống hệt như La Thập đang mỉm cười trên màn hình.

Lúc này, Trịnh Trường Dũng từ từ quay người lại, toàn bộ ngũ quan trên mặt đều biến mất, thay vào đó là một lớp màng thịt.

Chương Thần Công hít một hơi thật sâu rồi nói: "Khuôn mặt này còn đáng sợ hơn cả Voldemort sau khi biến dạng."

Vài người chơi đồng thời lui về phía sau một bước, nhưng Trịnh Trường Dũng chỉ chậm rãi đi đến chỗ ngồi của mình, tứ chi cứng đờ, ngồi trở lại vị trí ban đầu. Bạn gái đã chết của hắn đang ngồi bên cạnh, ngũ quan cũng biến mất, nhưng khuôn mặt sau gáy lại sống động như thật.

Kỳ Thiên Hà đột nhiên nói: "Tắc Kè Hoa có thể biến thành bất kỳ ai. Chỉ dựa vào một khoảnh khắc cải trang mà xác định thì hiển nhiên là không đáng tin cậy."

Đương nhiên, cậu tin Trịnh Trường Dũng sẽ không lỗ mãng như vậy, nếu như đối phương dám đến, hắn ít nhất phải chắc chắn đến 80%.

"Trịnh Trường Dũng đã đi tìm Lục Nam." Một giọng nói vang lên từ phía sau, người chơi ôn búp bê vải xuất hiện: "Sau khi không tìm thấy Lục Nam thật, anh ta mới đến tố cáo."

Kỳ Thiên Hà bình tĩnh nói: "Có vẻ như cậu hiểu rất rõ."

"Lúc đó tôi chỉ đi theo anh ta thôi." Người chơi ôm búp bê vải cười  quái dị, "Tôi vốn định đánh cho Trịnh Trường Dũng bất tỉnh vào phút cuối để có thể tố cáo, kiếm thêm xu trò chơi, nhưng..."

"Nhưng gì?"

Người chơi ôm búp bê chạm vào cánh tay bị gãy của búp bê, cười nói: "Tôi đột nhiên nhớ ra vẫn còn một chỗ anh ta chưa kiểm tra."

Kỳ Thiên Hà nghĩ đến điều gì đó, quay đầu nhìn quanh chỗ ngồi, khi nhìn đến hàng ghế cuối cùng, ánh mắt khẽ động.

Lục Nam không biết từ khi nào đã xuất hiện ở đó, nghiêng đầu xem phim, nhìn thấy Kỳ Thiên Hà tù vui vẻ vẫy tay.

Kỳ Thiên Hà: "Cậu vẫn luôn trốn ở đây sao?"

"Là nấp." Lục Nam sửa lại câu nói mà hắn cho là hay hơn, nói thẳng: "Tôi chỉ tò mò liệu Tắc Kè Hoa có thể ngụy trang thành tôi nếu tôi nấp đi không thôi."

Nói trắng ra là bóp dé đồng đội.

Người chơi ôm búp bê vải nhướng mày: "Nếu vừa nãy anh đứng lên thì Trịnh Trường Dũng đã không phải chết."

Lục Nam hờ hững xòe tay: "Nhưng tôi muốn biết nếu tố cáo sai thì sẽ thế nào."

Sau một hồi im lặng, hắn nhìn người chơi đang ôm búp bê với ánh mắt khiêu khích: "Không phải cậu cũng vậy sao?"

Người chơi ôm con búp bê vải không nói gì, coi như là đồng ý.

"Trong phó bản, mỗi người đều có cách riêng của mình," Lục Nam đứng dậy đi về phía họ, "Trịnh Trường Dũng chết vì lòng tham. Hắn muốn là người đầu tiên hái được đào."

Hắn đang định tiến thêm một bước nữa thì cánh tay đang giấu sau lưng bị hất sang một bên, phi tiêu trong tay cũng rơi xuống.

Trần Điểm Thủy cảnh cáo: "Đừng quên hậu quả của việc giết hại lẫn nhau trong phó bản.”

Lục Nam rất cởi mở: "Chỉ là đâm vào thận thôi. Hơn nữa, cậu còn có đạo cụ chữa trị mà, không chết được."

Hắn thích gây rắc rối cho người khác như vậy đó.

Phong cách làm việc gần như độc ác và tàn nhẫn khiến không khí nhất thời trở nên im lặng.

Trần Điểm Thủy và Kỳ Thiên Hà nhìn nhau rồi gật đầu với nhau.

Trần Điểm Thủy: "Lần này thì đúng rồi."

Kỳ Thiên Hà gật đầu, tiến lên một bước, mỉm cười dang rộng hai tay: "Đồng đội chân chính, mừng trở về."

Lục Nam cười lớn, vòng tay qua vai họ, ra vẻ anh em tốt: "Chúng ta đi tìm manh mối thôi!"

Ba người họ rời khỏi phòng chiếu phim - nơi duy nhất có ánh sáng, bước vào bóng tối bên ngoài.

Người chơi ôm búp bê mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng rồi lại không nói nên lời.

Lúc này, một người chơi khác từ hàng ghế giữa đi ra, là thành viên của Vĩnh Dạ, hiển nhiên có cùng ý tưởng với Lục Nam.

"Cậu nghĩ Tắc Kè Hoa và biến thái, ai đáng sợ hơn?" Hắn hỏi.

Nhớ lại cảnh "đồng đội tình thương mến thương" vừa rồi, người chơi ôm búp bê vải không trả lời câu hỏi mang tính vũ trụ này.

Thực tế không đẹp như vậy. Lục Nam kẹp phi tiêu giữa hai ngón tay, nhìn thì như là đang ôm cổ, nhưng thực tế, phi tiêu đã nhắm thẳng vào cổ Kỳ Thiên Hà và Trần Điểm Thủy. Trần Điểm Thủy cũng đã có chuẩn bị, hắn không biết đã dùng đạo cụ gì để giữ lưng Lục Nam lại, trong khi Kỳ Thiên Hà đút một tay vào túi, sẵn sàng lấy đạo cụ [xẻng nhỏ] ra bất cứ lúc nào.

Ba người đều cảnh giác với nhau, Lục Nam là người đầu tiên hỏi: "Các người có nghi ngờ ai không?"

Kỳ Thiên Hà: "Người chơi ôm búp bê vải hẳn là không phải."

Trên đường đi, cậu nhìn vì con búp bê mà quan sát người kia kĩ hơn một chút. Mỗi lần cúi đầu nhìn con búp bê, trong mắt người nọ đều lộ ra vẻ si mê bệnh hoạn. Vừa rồi trong rạp chiếu phim, khi người chơi đó vuốt ve cánh tay bị gãy của con búp bê, sự đau lòng đó không giống giả.

Chương Thần Công lặng lẽ đi theo bọn họ, tự làm chứng cho mình: "Tôi cũng không thể là Tắc Kè Hoa được. Khi Lục Nam giả xuất hiện, tôi đang trốn ở nơi bán bắp rang bơ."

“Cũng chưa chắc.” Lục Nam cất phi tiêu đi, xoay nó trong tay, nói một cách vui vẻ: “Nếu Tắc Kè Hoa có khả năng phân thân thì sao?”

Chương Thần Công bình tĩnh đến lạ: "Khuôn mặt mọc ở sau gáy người chơi chứng tỏ La Thập có năng lực này. Năng lực đặc biệt giống nhau thường không xuất hiện ở hai con quỷ."

Lục Nam cười khẽ nhưng không phản bác.

Kỳ Thiên Hà nhớ lại khoảnh khắc dùng máy quay để chiếu sáng. Ngoại trừ Chương Thần Công, những người chơi duy nhất không xuất hiện là một thành viên của Vĩnh Dạ, Chu Triệu Hòa và Trịnh Trường Dũng đã chết.

Người cuối cùng có thể bỏ qua.

"Nếu nói nghi ngờ," cậu cau mày nói, "Chu Triệu Hòa còn đáng ngờ hơn cả người của Vĩnh Dạ."

Ngoài cậu ra. Chu Triệu Hòa chỉ mới tham gia trò chơi 3 lần, nhìn biểu hiện mấy lần trước thì chất lượng tâm lý của hắn không tốt lắm, nhưng hắn lại là người duy nhất đưa ra quyết định đúng đắn trong vòng tuyển chọn đầu tiên.

Trần Điểm Thủy: “Hiện tại xem ra là như vậy.”

Không ai dám vội vàng kết luận. Nghi ngờ thì nghi ngờ, nhưng không nên tùy tiện tố cáo khi chưa tìm ra manh mối, Trịnh Trường Dũng chính là vết xe đổ.

Quay lại thùng rác, Kỳ Thiên Hà nói: "Lục Nam và tôi sẽ lật nó lại, hai người ở lại trông chừng."

Theo một nghĩa nào đó, Trần Điểm Thủy đáng tin cậy hơn so với Lục Nam ở trạng thái hiện tại, nếu Lục Nam để lộ thông tin, có thể sẽ khiến Tắc Kè Hoa được hời.

Kỳ Thiên Hà mở đèn pin, cắn một đầu điện thoại, lấy túi rác ra, rõ ràng là không sáng suốt khi dùng ánh sáng để làm lộ vị trí trong bóng đêm, nhưng hiện tại không còn cách nào tốt hơn, chỉ có thể tăng tốc độ tìm kiếm.

Lợi thế của việc có ít người trong rạp chiếu phim đã được thể hiện vào thời điểm này. Về cơ bản không có chai nước giải khát nào trong thùng rác, phần lớn là giấy vệ sinh và vé xem phim.

Kỳ Thiên Hà kiểm tra từng cuống vé một, phát hiện tất cả đều là vé của những bộ phim bom tấn được chiếu vào buổi sáng.

"Ở đây có một cái." Lục Nam đột nhiên nói, lấy ra một tấm vé xem phim nhàu nát, ở giữa có chữ ‘Cuộc đời của La Thập’ được đánh máy, đặc biệt bắt mắt, thời gian bên dưới được in màu đỏ đậm, thời gian kết thúc là một loạt dấu chấm hỏi ghê người.

Kỳ Thiên Hà vội vàng tìm kiếm số vé còn lại, vừa tìm được vài tấm, Trần Điểm Thủy đột nhiên nói: "Nhanh lên, có người tới."

Tất cả rác rưởi có thể nhìn thấy đều bị ném sang bên kia, Kỳ Thiên Hà và Lục Nam chọn lọc trong số đó. Có tiếng bước chân vội vã từ cửa thang máy, rõ ràng người đến không phải là người chơi, vì nếu là người chơi, hắn chắc chắn sẽ đi rất cẩn thận trong bóng tối.

Lúc này Lục Nam vậy mà còn cười: "Xem ra trong thùng rác có manh mối quan trọng."

Tìm tới tìm lui, thứ duy nhất tìm thấy là một tấm vé xem phim.

Kỳ Thiên Hà đột nhiên cảm thấy điện thoại nóng lên, liền đặt nó xuống đất, vừa chạm đất, điện thoại cũng chịu chung số phận với điện thoại của Trần Điểm Thủy, màn hình nổ tung.

Tiếng bước chân phía trước dần rõ ràng hơn, tựa hồ đang đến rất gần, ngoại trừ Trần Điểm Thủy sử dụng kĩ năng duy trì, những người còn lại đều không tránh khỏi có chút căng thẳng, vội vàng chuẩn bị khẩn cấp.

Nhưng ngay khi âm thanh đó đến gần, tiếng bước chân lại biến mất một cách bí ẩn.

Đây chắc chắn không phải là một dấu hiệu tốt, như thể người vừa tới đã lặng lẽ hòa vào bọn họ vậy.

Không ai nói gì, nếu Tắc Kè Hoa muốn giết người, phải đáp ứng một số điều kiện nhất định, xét theo việc Lục Nam giả đã mất tích một cách bí ẩn sau khi bị phát hiện, điều kiện này rất có thể là người chơi cần phải xác định người bị Tắc Kè Hoa cải trang thành xung quanh mình trong thời gian giới hạn.

Thất bại một lần, Tắc Kè Hoa hiển nhiên đã cẩn thận hơn. Lúc này, bọn họ đều tụ tập lại với nhau, không có ánh sáng, một khi mở miệng, nếu như xuất hiện hai Lục Nam, hai Trần Điểm Thủy... hoặc là hai Kỳ Thiên Hà, muốn chứng minh bản thân và nhận dạng người khác sẽ phải mất rất nhiều thời gian.

Khi vượt quá thời gian quy định, Tắc Kè Hoa sẽ bắt đầu giết người.

Kỳ Thiên Hà lặng lẽ cầm lấy tấm vé xem phim mà cậu tìm được từ thùng rác, hít một hơi thật sâu và chuẩn bị chạy nước rút 100 mét. Trong sự im lặng tột độ này, cậu đột nhiên đứng dậy rồi chạy thẳng về hướng khác.

Cậu không biết có ai đang theo sau mình không, tạm thời chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dồn dập của chính mình khi chạy. Cuối hành lang là phòng vệ sinh, cậu đi thẳng vào căn phòng đơn ở trong cùng, khóa cửa lại, dùng camera chiếu sáng căn phòng.

"Một, hai… mười bốn."

Mỗi tấm vé đều bị xé một góc, chứng minh rằng vé đã được kiểm tra.

Có hai người chơi bị lỡ xe buýt, nếu tính cả quản lý, tổng số người đến xem phim vừa vặn là mười bốn.

Ánh mắt của Kỳ Thiên Hà dừng lại trên tấm vé xem phim hai giây rồi đột nhiên bắt đầu xem qua một số bức ảnh chụp cảnh xem phim mà cậu đã chụp theo yêu cầu của quản lý lúc trước.

Khi bức ảnh đầu tiên được chụp, tất cả vẫn còn sống, mọi người tinh thần rất tốt, cặp đôi kia nắm tay nhau mỉm cười.

Mấy bức ảnh tiếp theo đẫm máu hơn, lúc đó một vài người chơi đã chết, khuôn mặt của La Thập trên màn ảnh không còn ngây thơ như lúc đầu phim nữa, như thể đang nhìn những người bên ngoài màn ảnh.

Kỳ Thiên Hà nhìn theo hướng của La Thập, ánh mắt hơi dời đi, không kịp đề phòng liền nhìn thấy nửa đầu của một người. Người kia đứng ở lan can gần cửa, nửa mặt còn lại bị vách tường bên cạnh che khuất, giống như bọn họ, đang say sưa xem phim.

_ _ Cẩn thận với những người trốn vé.

Lời nhắc nhở của trò chơi hiện lên trong đầu, Kỳ Thiên Hà nhận ra người trốn vé không phải chỉ người chơi mà là nhân viên soát vé.

Nửa khuôn mặt trong ảnh dường như cảm nhận được điều gì đó, chậm rãi xoay cổ lại, đôi mắt đen láy hiện lên một tia phấn khích khi tìm thấy con mồi, ả nhìn chằm chằm vào Kỳ Thiên Hà, như muốn nói "Tìm thấy cậu rồi.”

Kỳ Thiên Hà đột nhiên gạt bức ảnh này ra.

Cậu không chút do dự chuẩn bị rời khỏi nơi, nhưng ngay sau đó, bàn tay đang định đẩy cửa của cậu chợt dừng lại giữa không trung. Kỳ Thiên Hà áp tai vào cửa, mơ hồ nghe thấy tiếng sột soạt kỳ lạ từ bên ngoài truyền đến. Nhà vệ sinh vốn là nơi yên tĩnh nhất, âm thanh này bị bóng tối khuếch đại vô hạn, khiến cơ thể cậu lập trở nên căng thẳng.

Không dám trì hoãn thêm nữa, Kỳ Thiên Hà nhân lúc người bên ngoài chưa đi vào đã điều chỉnh độ sáng màn hình camera đến lớn nhất, đặt gần khe cửa để đảm bảo ánh sáng có thể chiếu ra ngoài, đồng thời dẫm lên bồn cầu, trèo sang phòng bên cạnh.

Cơ thể cậu dán chặt vào tường, bước chân của người tới không dừng lại, đi thẳng về phía bên này, tiếng bước chân rõ nhất là khi người kia đi ngang qua nơi cậu ẩn núp, may mắn là người kia không dừng lại mà đi thẳng đến gian phòng đơn ở trong cùng.

Tổng cộng chỉ có ba phòng đơn, muốn kiểm tra thêm một phòng nữa cũng không được vì sẽ gây ra động tĩnh quá lớn.

Nhân viên soát vé ở bên ngoài đưa tay ra gõ cửa căn phòng trong cùng.

Rầm! Rầm!

Mặc dù cách nhau không đến một bức tường, Kỳ Thiên Hà vẫn có thể cảm nhận được chấn động mạnh mẽ, tấm ván gỗ mà cậu dựa vào đang rung lên từng hồi, cậu không dám đến quá gần, chỉ bước một bước nhỏ về phía trước.

Nhân viên soát vé dường như không cảm thấy đau đớn, dùng lực ngày càng mạnh hơn, cuối cùng trực tiếp chuyển từ gõ cửa sang phá cửa.

Kỳ Thiên Hà cố gắng tìm thời gian lẻn ra ngoài, nhưng khoảng cách giữa hai người quá gần, chỉ cách nhau nửa mét, nếu đi ra ngoài, rất có thể sẽ bị phát hiện ngay lập tức.

Nhân viên soát vé đột nhiên dừng động tác đập cửa.

Nhà vệ sinh lại trở về trạng thái yên lặng.

Kỳ Thiên Hà nín thở, không biết vì sao ả đột nhiên dừng lại.

Một tiếng động lớn đột nhiên vang lên, mặt đất rung chuyển.

Tiếng ván gỗ bị bổ ra có thể nghe rõ ràng.

Kỳ Thiên Hà trong lòng lạnh lẽo, phát hiện nhân viên soát vé kia hình như có một cái búa, sau một nhát búa nữa, cậu biết mình không thể chờ đợi thêm nữa, vì vậy cẩn thận duỗi chân ra, sau đó là cả người...

Ngay khi cánh cửa bên trong bị đập vỡ, cậu đã nắm lấy cơ hội liều mạng lao ra ngoài.

Nhân viên soát vé nhìn thấy căn phòng trống và camera thì sửng sốt, sau đó nghe thấy tiếng chạy, lập tức nhận ra mình đã bị lừa, cơn giận khiến mặt ả nhăn lại, tay nắm chặt búa đuổi theo cậu.

Con chó địa ngục không biết từ đâu lao ra, tốc độ lúc nhanh lúc chậm, đảm bảo luôn ở bên cạnh Kỳ Thiên Hà nhưng vẫn đi trước cậu một bước.

“…”

Kỳ Thiên Hà nhìn thấu mối quan hệ chủ tớ rẻ tiền này, đột nhiên nhớ nhung sự ấm áp của con vẹt, nhưng nghĩ lại, có khi bây giờ con vẹt đang cười nhạo mình trong đầu.

Khoảng cách giữa cậu và nhân viên soát vé ngày càng gần, Kỳ Thiên Hà có thể nghe thấy tiếng búa đập trong không khí, cậu không dám chạy thẳng, sợ người sau sẽ ném búa vào người mình.

"Giai Nhất, mua ít bắp rang bơ để vào trong ăn nhé."

"Được."

Cuộc trò chuyện giữa nhân vật chính và bạn của cô bé truyền ra từ trong phòng chiếu phim.

Lần đầu tiên Kỳ Thiên Hà cảm thấy giọng nói của La Thập lại êm tai đến vậy, cậu phanh gấp rồi lao thẳng vào phòng chiếu phim, theo sau là nhân viên soát vé.

"Tôi muốn tố cáo!"

Quản lý ở hàng ghế đầu không phản ứng gì, dường như phải đứng trước mặt hắn mới có thể tố cáo.

Chó địa ngục đột nhiên sủa lên, Kỳ Thiên Hà dường như cảm nhận được điều gì đó nên cúi người xuống.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @ThMinhPhngNguyn541 tất cả những nơi khác đều là ăn cắp!

Chiếc búa từ không trung bay tới, sượt qua cách đầu cậu vài cm, tóc Kỳ Thiên Hà dựng ngược lên trong gió mạnh, không trúng đích, chiếc búa rơi xuống đất, lăn xuống cầu thang. Kỳ Thiên Hà đang chạy về phía trước thì giẫm lên thanh gỗ, trượt chân ngã mạnh.

Lúc này, nhân viên soát vé đã đi tới sau lưng cậu, nếu cậu đứng lên chắc chắn sẽ bị bắt gặp, cậu nghiến răng, cuộn người lại, lăn xuống cầu thang như một quả cầu tuyết.

Đi được nửa đường, chó địa ngục duỗi chân ra hỗ trợ đá một cú, theo lực đẩy, Kỳ Thiên Hà tăng tốc, xoay mấy vòng, suýt nữa ngã xuống dưới chân quản lý trong bộ dạng như chó ăn phân.

Mọi cơ bắp trên cơ thể cậu đều đau nhức, nhưng cậu không quan tâm đến điều đó, nói, "Tôi muốn tố cáo nhân viên soát vé."

Nhân viên soát vé suýt nữa đã đuổi kịp Kỳ Thiên Hà lúc này toàn thân run rẩy, vẻ mặt hung dữ của ả càng rõ ràng hơn dưới ánh sáng chói chang của màn ảnh.

Quản lý vốn đang chăm chú xem phim không nhúc nhích, ngay cả khi Kỳ Thiên Hà ngã xuống trước mặt cũng không có phản ứng gì, nghe vậy, ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng đáng sợ: "Cậu nói gì?"

"Tố cáo!" Kỳ Thiên Hà miễn cưỡng giơ một cánh tay lên chỉ về phía nhân viên soát vé: "Cô ta là Tắc Kè Hoa."

Quản lý từ từ quay đầu lại nhìn nhân viên soát vé một lúc như để xác nhận, rồi hỏi một cách không vui: "Sao cô lại làm gián đoạn buổi xem phim của chúng tôi?"

Phải lấy ác trị ác, nhân viên soát vé lùi lại một bước.

Quản lý đứng dậy, dùng bàn tay bị gãy của mình vỗ nhẹ vào vai nhân viên soát vé, giống như trước đây từng làm với Trịnh Trường Dũng. Mỗi động tác đều như một thước phim quay chậm, nhân viên soát vé mặt sợ hãi nhưng lại không thể thoát ra.

Trên vai đột nhiên xuất hiện một dấu tay máu, nhân viên soát vé lập tức trở nên chán nản, quản lý nắm tóc ả đi thẳng đến màn ảnh rồi đẩy ả vào trong.

Màn ảnh lớn biến thành một hố đen, thân thể của nhân viên soát vé không ngừng giãy dụa, cuối cùng bị cắt thành từng mảnh rồi bị hút vào bên trong.

Bộ phim đang chiếu cảnh La Thập cầm hộp bắp rang bơ đi về phía rạp chiếu phim, máy quay từ từ di chuyển rồi dừng lại trên tấm poster “Tắc Kè Hoa”... Nhân viên soát vé vô hồn cúi đầu đứng đó, tay trái vẫn nắm chặt chiếc búa.

Kỳ Thiên Hà đứng dậy, dựa lưng vào chiếc ghế gần đó thở phào nhẹ nhõm.

Đèn bên ngoài lại sáng, ánh sáng xuyên qua khe cửa chiếu vào. Quản lý đột nhiên quay đầu lại: "Người đâu rồi? Lại đi đâu nữa rồi?"

Hắn tức giận chạy ra ngoai hét lớn kêu những người chơi khác quay lại.

Người đầu tiên đi vào là Lục Nam, hắn không để ý đến quản lý đang chửi bới, đi thẳng đến chỗ Kỳ Thiên Hà: "May mà không có chuyện gì xảy ra."

Hắn chỉ nói một câu tiếng người, rồi đột nhiên cười lớn đến mức cả người rung lên. "Nhưng cảnh anh bị người khác cầm búa rượt thực sự rất buồn cười."

Không rõ hiện tại hắn đang ở nhân cách nào, Kỳ Thiên Hà bình tĩnh hỏi: "Làm sao cậu biết người kia cầm búa?"

Lục Nam hả hê nói: "Vừa rồi tôi nghe thấy tiếng người dỡ búa cứu hỏa."

Tiếc là trời quá tối nên hắn chỉ có thể dựa vào âm thanh tưởng tượng ra quá trình này.

Những người chơi còn lại lần lượt trở về chỗ ngồi của mình, Kỳ Thiên Hà và ba người khác cũng trở về vị trí ban đầu, cậu ngồi ở giữa, bên trái và bên phải lần lượt là Lục Nam và Trần Điểm Thủy.

"Chất lượng người chơi lần này chỉ ở mức trung bình", Lục Nam lẩm bẩm, "Chẳng trách trò chơi phải dùng người mới để giảm xóc.”

Mới bắt đầu được một tiếng mà đã chết gần một nửa rồi.

"La Thập, bộ phim này đáng sợ quá." Một đoạn video ngắn có liên quan đến bộ phim hiện lên. Sau khi phim kết thúc, Nhuế Giai Nhất ôm cánh tay La Thập bước ra ngoài: "Vẫn còn sớm, bây giờ chúng ta đi đâu đây?"

La Thập không nghĩ ngợi gì thêm: "Gắp gấu bông."

"Lại gắp gấu bông?" Nhuế Giai Nhất phàn nàn, "Lần nào đến đây cũng vậy."

La Thập hỏi: "Vậy cậu muốn làm gì?"

Nhuế Giai Nhất suy nghĩ một lúc nhưng không nghĩ ra được gì, vì vậy đành cùng La Thập đi gắp gấu bông.

"Nhân vật chính thật nhàm chán, chẳng thà lấy lấy cho nhân vật chính kịch bản Tử thần vùng Texas luôn cho rồi." Kỳ Thiên Hà quay lại, phát hiện ra rằng người của Vĩnh Dạ không biết từ bao giờ đã đổi vị trí, lúc này đang ngồi sau cậu, nói với vẻ mặt mất kiên nhẫn.

Kỳ Thiên Hà vẫn nghiêm túc xem phim: "Thực ra, phần lớn cuộc sống đều giống nhau."

Học sinh có cách riêng để thức dậy vào buổi sáng, nhân viên văn phòng có cách riêng để làm việc từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều. Cậu nhớ rằng cha mình thường nói cuộc sống là một vòng lặp, nhưng Kỳ Thiên Hà tin rằng cuộc sống thực ra là một chu kỳ vô hạn.

La Thập và bạn bè đứng cạnh máy gắp thú, bởi vì lần nào đến cũng chơi trò này nên La Thập gắp gấu bông rất giỏi, hầu như lúc nào cũng gắp trúng.

Máy quay quay cận cảnh con gấu bông, đây không phải là gấu bông dễ thương bản chibi truyền thống, mỗi con gấu bông đều rất chân thực, đặc tả hoàn hảo ngoại hình của người chơi.

Một, hai... La Thập bình tĩnh ném tiền xu vào, liên tục gắp được 8 con gấu bông.

Nhuế Giai Nhất nhìn cô bé với vẻ ngưỡng mộ: "Đỉnh quá, cậu có thể cho tớ một con không?"

La Thập: "Được, giờ tớ sẽ gắp cho cậu ngay đây."

Nhuế Giai Nhất: "Không cần gắp nữa đâu, chúng ta đã có rất nhiều rồi mà."

La Thập nở nụ cười kỳ lạ, liếc nhìn tủ bên kia, mấy con gấu bông tạm thời đặt ở đó đã biến mất.

Màn hình tối lại, dòng chữ bằng máu quen thuộc xuất hiện: Gấu bông của La Thập đã trốn thoát, chỉ có con gấu bông biết chơi trốn tìm mới có thể sống sót.

Một bàn tay đột nhiên nhô ra từ giữa dòng chữ, xuyên qua màn ảnh thò ra ngoài, sau đó đầu của La Thập chui ra khỏi màn hình.

Kỳ Thiên Hà không chút do dự, nhanh chóng rời khỏi phòng VIP trước khi La Thập hoàn toàn trèo ra khỏi màn ảnh.

Bây giờ cậu thực sự hy vọng rằng điện sẽ bị cắt, nhưng đèn ở tầng 5 vẫn cố chấp sáng lên, nơi này vốn đã nhỏ, rất ít nơi có thể ẩn náu, Kỳ Thiên Hà đứng ở lan can nhìn xuống, mấy tầng dưới không có đèn.

Cậu một mình bước vào thang máy, thành viên của Vĩnh Dạ cũng đang đi về hướng này, nhìn thấy Kỳ Thiên Hà bên trong liền chủ động nói sẽ đợi lượt tiếp theo. Chu Triệu Hòa, người vẫn luôn mờ nhạt, vừa nãy còn suýt nữa bị coi là nghi phạm, vội vã chạy vào. Khi cửa thang máy đóng lại, hắn không khỏi nói: "Tại sao họ không vào?"

Kỳ Thiên Hà bình tĩnh nói: "Khuôn mặt sau gáy tương đương với việc La Thập gắn GPS vào người chúng ta."

Nếu La Thập tình cờ phát hiện ra một người chơi trong thang máy vào thời điểm này và đuổi theo, họ sẽ bị diệt sạch. Cách an toàn nhất là tản ra càng nhiều càng tốt, để khi một người không may mắn thì có thể tranh thủ thời gian cho những người khác.

Chu Triệu Hòa sau khi hiểu ra, sắc mặt tái nhợt, thầm cầu nguyện không có chuyện gì xảy ra, thang máy an toàn đến tầng 4, cửa vừa mở, hắn đã vội vã chạy ra ngoài.

Kỳ Thiên Hà không vội chạy, mục đích của cậu rất rõ ràng: Tìm ra máy gắp thú.

La Thập có thể xác định vị trí của mọi người nên dù trốn ở đâu thì sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện.

Trong tình huống này, không có nơi nào an toàn hơn máy gắp thú, một khi gấu bông đã được đưa vào máy thì sẽ không nằm trong phạm vị “trốn thoát” nữa.

Nói chung, trong khu trò chơi điện tử và khu ẩm thực của trung tâm thương mại đều có máy gắp thú, thường thì chúng nằm cùng tầng với rạp chiếu phim hoặc ở tầng dưới. Đáng tiếc là thang máy cũ kỹ không có đánh dấu, Kỳ Thiên Hà hy vọng rằng trung tâm thương mại này cũng không ngoại lệ. Bây giờ máy ảnh của cậu đã mất, cậu chỉ có thể dựa vào ánh sáng từ tầng trên để lờ mờ nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh.

Ngay đối diện là một nhà hàng lẩu, xa hơn nữa là một nhà hàng Tây, gà rán, tiệm bánh... Có thể xác định tầng này chủ yếu là bán đồ ăn.

"Shhh…"

Đột nhiên cậu cảm thấy sau gáy đau nhói.

Kỳ Thiên Hà cảm nhận được mình đang bị La Thập theo dõi. 

"Gấu bông không nghe lời đã trốn đi, cố gắng thoát khỏi quỹ đạo mà cuộc sống đã sắp đặt.

Gấu bông ơi gấu bông à, chủ nhân đang tức giận muốn chặt đứt cái chân của mi _ _"

Giọng hát trong trẻo vang lên từ xa, mỗi khi hát xong một câu, tiếng hát dường như lại gần cậu hơn một chút

Thang máy dừng lại ở tầng hầm, Kỳ Thiên Hà đợi hai giây, không quay đầu lại mà tiếp tục chạy về phía trước. Biển hiệu phía trước ghi là Khu ẩm thực, sau khi đi qua một loạt quầy triển lãm... Phía trước đã không còn đường nào nữa.

Kỳ Thiên Hà nhìn quanh, phát hiện không có chỗ nào có thể trốn, cuối cùng đưa mắt nhìn về phía tủ đông nằm ngang đã bị cắt điện, không còn cách nào khác đành phải chui vào.

Tủ đông không có điện trong thời gian dài, không gian hạn chế tỏa ra mùi khó chịu.

Cậu biết La Thập sẽ sớm đến và mở tủ đông, vì vậy nắm chặt [Tiền giấy cũ], cậu chỉ có một cơ hội, khoảnh khắc La Thập mở nắp tủ đông, đó sẽ là thời điểm tốt nhất để sử dụng đạo cụ.

"Gấu bông không nghe lời đang trốn, nó sẽ trốn ở đâu?

Cửa hàng gà rán ngon tuyệt, dưới gầm bàn có hoa khô, hay là _ _

Trong tủ đông tối tăm?"

Câu cuối cùng được hát rất chậm, gần như lạc điệu, bước chân của cô bé dừng lại bên ngoài tủ đông, tiếng cười khúc khích vang lên: "Tìm thấy mi rồi."

Ngay khi tủ đông mở ra, gió lạnh đã thổi vào, Kỳ Thiên Hà nín thở, chuẩn bị sử dụng đạo cụ ngay khi toàn bộ khuôn mặt của La Thập lộ ra.

Dưới ánh sáng yếu ớt, lần đầu tiên cả hai nhìn thấy nhau rõ ràng ở khoảng cách gần như vậy.

Trong mắt Kỳ Thiên Hà, La Thập là một cô bé cột tóc đuôi ngựa, không khác gì trên màn ảnh, nụ cười của cô bé rất đáng sợ, hàm răng không được đều, khi cười toe toét, đôi môi mỏng sẽ run rẩy vì cười.

Còn La Thập... Thứ đầu tiên cô nhìn thấy không phải là Kỳ Thiên Hà, mà là một con vẹt đuôi dài sau đầu Kỳ Thiên Hà.

Cái mỏ nhọn màu đỏ tươi đang kéo khuôn mặt quỷ ở sau gáy ra rồi ăn nó như thể ăn bánh kếp. Mỗi lần nó mút một miếng da mỏng lại vội vàng nhai thật nhanh, hai má nó phồng lên, cảm nhận được có người đến, con vẹt nghiêng đầu, làm động tác nuốt nước bọt.

“…”

Trong gần ba giây nhìn nhau, Kỳ Thiên Hà phát hiện La Thập giống như bị bấm nút tạm dừng, cậu nheo mắt lại, lặng lẽ giơ tay lên, chuẩn bị dán tờ [Tiền giấy cũ] lên.

Nhưng La Thập lại nhanh tay đóng nắp tủ đông lại.

"Làm phiền rồi." Cô bé nói.

Tác giả có lời muốn nói: 

Con vẹt: Đây là đồ ăn tự mình dâng đến cửa sao? Khà khà.

La Thập: ...

 

Mai: Trong 2 ván thắng trước GenG Faker đã không phải lên bảng 1 lần nào luôn đó, quả nhiên là Quỷ vương bất tử 👑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com