Trường tiểu học
Khi vẻ mặt Kỳ Thiên Hà dịu lại, mẹ Kỳ vui vẻ nói: "Để mẹ giới thiệu cho con một người."
Cậu theo bản năng nghĩ đó có lẽ một cô gái xinh đẹp như hoa như ngọc, đang định từ chối thì thấy mẹ Kỳ vẫy tay: "Lão Lục."
Một người bước ra từ lối nhỏ, bóng đêm cũng che không nổi tươi cười trên mặt người nọ, còn chưa tới gần đã bắt đầu chào hỏi: "Tôi còn đang thắc mắc tại sao không thấy mọi người ở bên trong..." Nói còn chưa dứt lời, ánh mắt đã dừng lại trên người Kỳ Thiên Hà: "Đây chắc là Thiên Hà đúng không."
Rất ít người gọi tên cậu như vậy, Kỳ Thiên Hà có chút không thoải mái, đứng dậy mỉm cười chào hỏi: "Cháu chào chú."
Lão Lục không tiếc lời khen ngợi cậu một hồi.
Mẹ Kỳ: "Chú Lục có chuyện muốn nhờ con."
Bà gật gật đầu, lão Lục ngượng ngùng nói: "Chú có một đứa con trai bị mộng du..."
Nói được một nửa thì dừng lại, ánh mắt hơi lóe lên.
Kỳ Thiên Hà hiểu ý, nhìn cha mẹ rồi nháy mắt ra hiệu.
Ba mẹ Kỳ tự giác tránh ra chỗ khác, quay trở lại hội trường nơi mọi người đang cụng ly với nhau.
Họ vừa rời đi, lão Lục thở dài nói: "Nếu chỉ là mộng du thì không sao, nhưng có một lần khi chú thức dậy vào ban đêm lại phát hiện nó cầm dao đứng cạnh giường..."
"Đứng cạnh giường chú?"
"Không phải, là mép giường nó." Lão Lục lộ ra vẻ mặt khó hiểu: "Chú tận mắt nhìn thấy nó đâm mạnh vào đệm hai nhát."
Kỳ Thiên Hà do dự một lát rồi nói: "Thành thật mà nói, trong trường hợp này, cháu khuyên chú nên đưa cậu nhà đến khoa thần kinh trong bệnh viện để kiểm tra."
"Đã thử mọi cách rồi." Lão Lục cười khổ, "Hai năm trước chú đã đưa nó ra nước ngoài chữa bệnh, nhưng vì không còn cách nào khác nên mới đến tìm con."
Bác sĩ Kỳ Thiên Hà có năng lực chuyên môn cao, đây cũng là điều tất cả những ai từng đến phòng khám của cậu công nhận.
Lão Lục tràn đầy hy vọng nói: "Có lẽ phương pháp can thiệp tâm lý có thể có tác dụng."
Người bạn mà cha mẹ đích thân giới thiệu chắc chắn là có quan hệ rất tốt với họ, cho nên Kỳ Thiên Hà cũng không từ chối: "Con trai chú..."
"Lục Nam."
"Cháu phải gặp cậu ấy trước thì mới có thể đưa ra quyết định."
"Tất nhiên rồi." Lão Lục vỗ đùi, bắt đầu lấy điện thoại ra: "Chú sẽ gọi điện cho nó ngay. Nhân tiện, thằng nhóc này bị chú chiều hư, tính khí thất thường, mong cháu kiên nhẫn với nó một chút."
Kỳ Thiên Hà nhẹ nhàng đè cổ tay đối phương lại rồi nói: "Ngày mai đi."
Lão Lục sửng sốt một lát: "Đúng đúng, bây giờ đã muộn rồi."
Kỳ Thiên Hà để lại danh thiếp rồi vẫy tay, con vẹt bay đến đậu trên vai cậu, sau đó cậu quay người rời khỏi vườn hoa, trở lại hội trường nhìn quanh, tìm thấy ba mẹ rồi lấy cớ không khỏe chuồn đi trước.
Để tiện, hôm nay cậu đã trực tiếp thuê xe và tài xế, theo gió thổi, cơn say dần tan biến, sự minh mẫn trong mắt cậu trở lại như bình thường. Kỳ Thiên Hà thực ra rất tò mò về tình trạng của Lục Nam, hành vi mộng du cũng là một phần phản hồi của tiềm thức, biểu hiện của Lục Nam rất trực quan, chính là chán ghét bản thân mình.
Thật thú vị, một đứa trẻ lớn lên trong gia đình giàu có, được cha mẹ yêu thương, không tự luyến hay kiêu ngạo mà ngược lại chán ghét chính mình.
Nếu trò chơi không đột nhiên gửi lời nhắc, Kỳ Thiên Hà đã trò chuyện với lão Lục thêm vài phút nữa để biết thêm thông tin chi tiết rồi.
[Người chơi: Kỳ Thiên Hà
Xu trò chơi: 80/5000
Level: Cuộc họp phụ huynh
Thời gian vào phó bản: Vui lòng có mặt tại Trường Tiểu học số 7 trước 00:00 ngày 17 tháng 8]
"Ba ngày sau."
"Cái gì?" Tài xế tưởng cậu đang nói chuyện nói mình.
Kỳ Thiên Hà: "Tôi đang nói chuyện với người khác."
Tài xế gật đầu, rời mắt khỏi gương chiếu hậu.
Vì lần này có địa điểm cụ thể nên sau khi trở về, Kỳ Thiên Hà đã tìm kiếm Trường tiểu học số 7 trên mạng nhưng không tìm thấy tin tức gì lớn. Đây là một trường học đã cũ, ban đầu, trường cung cấp giáo dục cho con em của các công nhân trong nhà máy. Sau này, nhà máy phá sản, nhưng trường học đã tương đối hoàn thiện nên vẫn tiếp tục hoạt động.
Kỳ Thiên Hà quyết định ngày mai sẽ đích thân đến tận nơi xem xét, nếu sự việc đã xảy ra từ lâu, lúc đó phương tiện truyền thông còn chưa phát triển, rất nhiều chuyện sẽ bị thời gian che giấu.
·
Ngày hôm sau là một ngày đẹp trời với ánh nắng rực rỡ.
Trừ khi có trường hợp đặc biệt, số lượng bệnh nhân mà Kỳ Thiên Hà đích thân tiếp nhận tại phòng khám sẽ không vượt quá ba người mỗi ngày.
Sau khi tiễn vị khách cuối cùng, cậu thay quần áo chuẩn bị đến Trường Tiểu học số 7.
Đúng lúc đó có một cuộc gọi đến, giọng nhân viên lễ tân lộ vẻ bối rối: "Có một người tên Lục Nam nói rằng cậu ấy đã đặt lịch hẹn với anh, nhưng em không tìm thấy hồ sơ lịch hẹn của cậu ấy ở đây."
Kỳ Thiên Hà suýt nữa thì quên mất chuyện này: "Để cậu ấy lên đây."
Lục Nam có khuôn mặt trẻ thơ thanh tú, trông như chỉ mới mười bảy, mười tám tuổi. Hắn nhìn Kỳ Thiên Hà với vẻ thù địch, từ khi vào cửa liền không nói lời nào.
Bị cha mẹ ép buộc đi tư vấn tâm lý sẽ có phần khó chịu, cậu có thể hiểu được điều đó.
"Lục Nam..."
Lục Nam đột nhiên cười lạnh: "Tôi không phải Lục Nam, tôi tên là Máo Có Nẽo."
“…”
Kỳ Thiên Hà sửng sốt một lát, sau đó nghiêng người về phía trước, hai tay giao nhau đặt trên bàn, nhìn hắn với ánh mắt dò xét: "Triệu Thành Quân?"
Lục Nam: "Đó là tên giả mà trò chơi đặt cho tôi."
Kỳ Thiên Hà thấy khó có thể liên hệ bệnh nhân tâm thần phân liệt cuồng loạn, vẻ mật oán giận trong phó bản với chàng trai trẻ trước mặt này.
Ngoại hình, vóc dáng, độ tuổi… không có gì phù hợp.
"Vậy nếu giết cả bảy người chơi cùng lúc thì căn bệnh của cậu sẽ được chữa khỏi?"
Khuôn mặt lạnh lùng của Lục Nam cuối cùng cũng lộ ra chút biểu cảm, hắn nhíu mày: "Không. Cho dù có giết hết bọn họ hay không, phần thưởng đều là chọn một nhân cách để tiêu diệt."
Kỳ Thiên Hà hiểu ra: "Vậy nên trong phó bản đó, cậu không phải là người chơi mà chỉ đóng vai trò là một NPC thôi."
Lục Nam gật đầu: "Có thể hiểu đại khái là như vậy."
Hắn cong ngón tay lại rồi ấn chặt chúng lại, cuối cùng nói về chủ đề mà hắn không thích nói đến: "Phần thưởng mà người chơi nhận được từ trò chơi không phải tự nhiên có được, mà là đạt được thông qua một người chơi khác." Hắn dừng lại, hỏi, "Mục đích của anh khi tham gia trò chơi là gì?"
Kỳ Thiên Hà tránh nói đến chuyện này.
Lục Nam không quá ngạc nhiên, dường như cũng không trông mong cậu sẽ trả lời.
"Theo tôi thấy, nếu mối quan hệ nhân quả của việc tạo ra phần thưởng liên kết quá chặt chẽ, thì giao điểm của chuyện này rất có thể sẽ mở rộng đến hiện thực." Lục Nam nhìn thẳng vào mắt Kỳ Thiên Hà, bày tỏ ý kiến cá nhân: "Ví dụ như anh và tôi."
Kỳ Thiên Hà im lặng một lát không biết đang nghĩ gì, sau đó đưa ra một từ khóa: "Đêm ngày kia..."
Lục Nam: "Trường tiểu học số 7."
Rõ ràng là hai người sẽ đến cùng một phó bản.
Bác sĩ tâm lý cần có tính kỷ luật cao, không bao giờ được tiết lộ bí mật của khách hàng, nhưng đồng thời họ phải có lòng hiếu kỳ mạnh mẽ, vì họ phải liên tục khai thác những khía cạnh ẩn giấu sâu trong lòng khách hàng.
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @ThMinhPhngNguyn541 tất cả những nơi khác đều là ăn cắp!
Kỳ Thiên Hà cũng không ngoại lệ, trò chơi này hiện tại giống như một cái hố đen khổng lồ đứng trước mặt cậu, dụ dỗ cậu đi vào sâu hơn, sâu hơn nữa để tìm tòi nghiên cứu.
Lục Nam là người có năng lực quan sát tốt, thấy cậu mặc áo khoác liền hỏi: "Anh chuẩn bị ra ngoài à?"
Kỳ Thiên Hà không giấu giếm: "Tôi định đi dạo quanh trường tiểu học số 7 một chút."
Lục Nam suy nghĩ một chút rồi nói: "Chúng ta cùng đi."
Trên đường đi, Kỳ Thiên Hà lại nhắc tới chuyện cũ: "Thật sự không cần tôi khám cho cậu sao?"
Lục Nam: "Tình hình của tôi rất phức tạp, nếu không cẩn thận, tôi rất dễ phát điên, điều này sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất của tôi trong phó bản."
Có khi trò chơi sẽ đưa ra ba nhiệm vụ một tuần, có khi cả tháng cũng không ra nhiệm vụ, không hề có quy luật nào, vì vậy người chơi phải luôn giữ mình trong trạng thái tốt nhất.
·
Trường tiểu học số 7 được xây dựng trong khu phố cổ, xung quanh là những ngôi nhà bình thường được xây dựng cách đây ít nhất hai mươi năm. Phần dưới của những bức tường ngoài phủ đầy hình vẽ nguệch ngoạc của trẻ em, phần trên thì loang lổ.
Tuy nhiên công tác xanh ở đây rất tốt, còn có cả đình chùa và công viên, rất thích hợp cho việc dưỡng lão.
Công viên.
Tiếng mạt chược cọ xát vang lên từ rất xa, mấy ông già đang ngồi ở bàn đá, vừa nói chuyện vừa đánh mạt chược.
Lục Nam cả người toát ra hơi thở “tránh xa tbm ra”, mấy ông lão nâng mí mắt lên, nhìn thoáng qua rồi không để ý đến hắn nữa, tập trung vào ván mạt chược mà mình đang chơi.
Kỳ Thiên Hà thì khác, trên người cậu bẩm sinh đã mang theo hào quang dịu dàng, nụ cười của cậu khiến người ta buông hết cảnh giác, cậu cầm một túi hoa quả, lấy ra vài quả quýt đặt lên bàn rồi nhẹ nhàng nói: "Chào bà, con muốn hỏi bà một chuyện."
Bà lão mỉm cười nhét một múi quýt vào miệng: "Con nói đi."
"Cháu trai con năm sau sẽ đi học, con muốn hỏi chương trình giáo dục ở trường tiểu học số 7 này thế nào?"
"Tốt lắm." Bà lão trả lời mà không cần suy nghĩ: "Con trai tôi trước đây cũng học ở đây."
Một ông già gần đó xen vào: "Con tôi cũng vậy."
"Vậy thì tốt rồi", Kỳ Thiên Hà lộ ra vẻ mặt thoải mái, nhưng rất nhanh lại có chút buồn rầu: "Nhưng lúc trên đường đến đây, cháu gặp một dì, dì ấy nói trường học này trước đây có ma, bảo cháu đừng đến."
Biểu cảm của bà lão thay đổi: "Ai nói với cháu như vậy?"
Kỳ Thiên Hà: “Cháu không biết dì ấy.”
Để câu chuyện thêm chân thật, cậu đã bịa đại ra một hình ảnh: "Dì ấy mặc áo gió màu vàng, tóc dài, nói giọng địa phương".
Bà lão không nghĩ ra ai giống như vậy, mấp máy môi hai lần, tốc độ chơi mạt chược chậm lại. “Đúng là có lời đồn như vậy."
"Ừ, tôi cũng từng nghe nói về nó."
Đam mê buôn chuyện không mất đi, nó chỉ chuyển từ tuổi trẻ sang tuổi già.
Kỳ Thiên Hà mở ra công tắc nhiều chuyện của bọn họ, những ông bà lão này cùng cậu nói chuyện ròng rã 40 phút, ở giữa còn thêm mắm dặm muối cho câu chuyện, khó khăn lắm cậu mới tổng kết được thông tin như sau:
Mười lăm năm trước có một đứa trẻ mất tích trong cuộc họp phụ huynh. Lúc đó phụ huynh đang họp trong lớp, những đứa trẻ trong lúc chờ đợi đã chơi với nhau ở khuôn viên trường, kết quả, một trong những đứa trẻ đột nhiên mất tích, đến tận bây giờ vẫn không có tin tức gì.
"Chuyện này rất ma quái." Bà lão lắc đầu. "Sau khi chuyện đó xảy ra không lâu lại có một đứa trẻ trượt chân ngã xuống cầu thang mà chết. Tôi nghe nói lúc đó hiệu trưởng đã mời một bà đồng đến trường để trừ tà."
"Hiệu trưởng… trừ tà?"
Mê tín đến vậy luôn?
Bà lão nói: "Có một số việc, thà tin còn hơn không, hơn nữa làm vậy cũng là để trấn an một số phụ huynh."
Kỳ Thiên Hà không quấy rầy bọn họ chơi mạt chược nữa, chạy đến ven đường ngồi xuống ăn quýt, còn đưa một quả cho Lục Nam.
Lục Nam do dự một lát rồi nói: "Đây có lẽ là bối cảnh của phó bản lần này."
Kỳ Thiên Hà gật đầu.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, hai người nhất thời đều im lặng.
Lục Nam nhìn xuống quả quýt mà không ăn, đột nhiên nói: "Vĩnh Dạ gần đây rất tích cực chiêu mộ người chơi mới để đảm bảo hiệp hội luôn có máu mới được truyền vào."
Năng lực của Lục Nam thực ra rất mạnh, nguyên nhân chính khiến hắn bị hạn chế ở phó bản trước là do hắn phải vào vai nhân vật NPC do trò chơi cung cấp, không được sử dụng bất kỳ đạo cụ nào. Là một người chơi cấp cao, hắn đương nhiên đã nghe qua tin tức Kỳ Thiên Hà muốn trở lại trò chơi để đối đầu với tên điên kia.
"Người chơi mới?" Kỳ Thiên Hà thậm chí không thèm hỏi Vĩnh Dạ là tổ chức gì.
Lục Nam gật đầu.
Kỳ Thiên Hà nhíu mày, đối tượng mà cậu nhắm tới cũng là người chơi mới, dù sao người chơi mới năng lực yếu, dễ ghi nhớ ân tình.
Nếu hỏi một người chơi lâu năm rằng liệu hắn có muốn tham gia vào dự án con nuôi không, có khi sẽ bị hắn đánh chết ngay tại chỗ.
"Cạnh tranh giữa những người cùng lứa..." Kỳ Thiên Hà không biết có phải vì ăn quýt hay không mà trong lòng bỗng cảm thấy chua xót.
Nói đến việc lôi kéo nhân sự, chắc chắn cậu không thể so được với các tổ chức lớn.
… “Tự đâm đầu vào ngõ cụt.”
Giọng của con vẹt đột nhiên vang lên trong đầu cậu.
Kỳ Thiên Hà bình tĩnh giao tiếp với nó thông qua ý thức: "Ý cậu là gì?"
Con vẹt: "Khi cậu tu luyện <<Thất Nhật Kinh>> đến tầng thứ hai thì có thể khống chế được một số tiểu quỷ."
"Nhưng quỷ không thể tồn tại trong hiện thực được."
Con vẹt: "Sau khi vượt ải thì lợi dụng thân phận người trở về vào lại trò chơi. Đến lúc đó, cơ thể vạn linh của cậu đã phát triển hoàn thiện, cứ để lệ quỷ đánh nhau thì cậu vào phó bản khác nào đi nghỉ dưỡng."
Kỳ Thiên Hà bừng tỉnh: "Có lý!"
Lòng người dễ thay đổi, nhưng ma quỷ sẽ vĩnh viễn khuất phục trước sức mạnh, vậy sao cậu không chuẩn bị cả hai?
Nghĩ đến ngọn lửa lửa mà cậu triệu hồi, ngay cả tuổi tác cũng không ảnh hưởng đến năng suất của cậu.
Kỳ Thiên Hà nhếch khóe miệng: "Cậu nói đúng, là tôi tự đâm đầu vào ngõ cụt."
Con vẹt: "Ác quỷ..."
Kỳ Thiên Hà ngắt lời: "Ác quỷ cái gì, đây là những cục cưng tương lai của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com