Vĩnh Dạ (9)
Trong quán bar tràn ngập sóng âm, khu vực này dường như tách biệt hoàn toàn.
Trước khi không khí hoàn toàn rơi vào im lặng, Vu Tướng ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào cậu.
Kỳ Thiên Hà không e dè đón nhận ánh mắt sâu thẳm đó, cười nói: "Tôi chỉ đùa thôi."
Sau đó, cậu nói thêm: "Đây không phải lúc tranh đấu đến chết."
Một khi công ty TMT phá sản, tất cả người chơi bao gồm cả hắn cũng sẽ thất nghiệp, tương đương với việc đạt được thành tích hủy diệt toàn đội.
Vu Tướng nói đầy ẩn ý: "Hiện tại quả thực chưa phải thời điểm thích hợp."
Kỳ Thiên Hà dùng trà chanh thay cho rượu, nâng ly lên.
Sau khi hai bên cụng nhẹ vào nhau, Kỳ Thiên Hà nhấp một ngụm rồi nói: "Hợp tác vui vẻ."
Cả hai đều mỉm cười trong suốt cuộc trò chuyện kéo dài gần nửa giờ, nhưng chẳng qua chỉ những người trong cuộc mới biết trong đây trộn lẫn bao nhiêu sự giả tạo.
Ghế lô được dựng xung quanh sàn nhảy. Một người đàn ông cao to cường tráng chen qua những cơ thể đang xoay tròn theo điệu nhạc tiến đến ghế lô.
Người tới chính là Triệu Điểm Binh, hắn hỏi thẳng Vu Tướng: "Chúng tôi bắt được một con chuột đang lén lút chụp ảnh, nên xử lí nó thế nào?"
Nghe vậy, Vu Tướng nhìn Kỳ Thiên Hà, người sau nhún vai, tỏ ý chuyện này không liên quan gì đến mình.
Vu Tướng: "Có vẻ như tôi có việc phải xử lý. Xin lỗi."
Dù sao cũng đã trả tiền rồi, sau khi hắn đi, Kỳ Thiên Hà ngồi một mình ăn hết đĩa salad. Ăn xong, cậu lau miệng rồi thở dài, thầm nghĩ, biện pháp dùng ảnh làm quân át chủ bài không thực hiện được rồi.
Con vẹt đi theo dõi đã trở về: "Vừa nhìn đã biết đây là một phóng viên chưa qua đào tạo chuyên nghiệp, mới chụp có ba bức ảnh mà đã bị phát hiện rồi."
Kỳ Thiên Hà: "Muốn ăn salad không?"
"Không."
Kỳ Thiên Hà đột nhiên nói: "Trong trò chơi truy tìm kho báu này, tôi sẽ tạm thời hợp tác với Vu Tướng."
Có quá nhiều biến số ở phía Nhan Lãng, dựa theo những hành động trước đó của hắn, nhiệm vụ ẩn này rõ ràng là chống lại những người chơi khác.
Còn về Vu Tướng...
Mặc dù không đáng tin cậy nhưng ít nhất giữa họ vẫn có một số lợi ích chung vào thời điểm hiện tại.
Nghĩ đến đây, Kỳ Thiên Hà lại gọi điện cho Triệu Hòa: "Sự việc thế nào rồi?"
"Tôi đã nắm được tất cả thông tin vi phạm pháp luật của tên khốn đó, chỉ là sa thải một streamer nhỏ nhoi thôi, anh đừng lo." Triệu Hòa tự tin bảo đảm.
Đêm nay trời lạnh lạ thường.
Khi Kỳ Thiên Hà đang ăn salad trong quán bar, Nhan Lãng đang xem lại xem kế hoạch của mình có bị lộ hay không. Hắn là một người rất cẩn thận, khi thuê phóng viên chụp ảnh, Nhan Lãng cố tình ở trong nhà thuê mà không đích thân xuất hiện.
Có một tiếng "rầm" lạ vang lên, hắn cả kinh nhảy khỏi giường.
Cánh cửa bị đá tung ra, Nhan Lãng nhanh chóng cầm con dao trên bàn lên, khi nhìn thấy 7-8 người đàn ông lực lưỡng ngoài cửa, sắc mặt hắn trở nên nghiêm trọng.
"Mấy người là ai?" Sau đó hắn đe dọa: "Tôi sẽ gọi cảnh sát."
Dao gọt hoa quả sao có thể so được với dao rựa? Trước khi Nhan Lãng kịp nói hết lời, hắn đã bị một nhóm người bao vây. Hắn che đầu lại, sau khi bị đánh mạnh, giọng nói run lên vì đau đớn: "Bọn mày là ai?"
Người cuối cùng bước vào là chủ tịch công ty TMT, gã dùng đế giày cứng rắn giẫm lên lòng bàn tay của Nhan Lãng, hung hăng hỏi: "Ai phái mày đến uy hiếp tao?"
Nhan Lãng không hề chuyện gì đang xảy ra.
Sự im lặng của hắn bị đối phương coi là ngụy biện, chủ tịch TMT đá hắn coi như trút giận rồi liên tục hỏi tư liệu đó ở đâu ra.
Từ những lời hung tợn ác ý, Nhan Lãng đã đại khái hiểu ra toàn bộ sự việc... có người đã nắm được chứng cứ hoạt động phi pháp của công ty rồi đe dọa đối phương sa thải hắn.
Ôm đầu để tránh bị đánh vào chỗ hiểm, Nhan Lãng hít một hơi thật sâu rồi nói: "Tôi không phải đồ ngốc, lấy tư liệu để bị đuổi việc à?"
Chủ tịch cười khẩy: "Đó là vì mày biết hoạt động team building nghĩa là gì."
Luật pháp ở thế giới này khá nghiêm ngặt đối với người lao động. Cố ý gây thương tích có thể không bị điều tra nghiêm ngặt, nhưng nếu vô cớ bỏ bê công việc hoặc đột nhiên biến mất khi đang làm việc thì dù cho có trốn đến đâu cũng sẽ bị bắt đi truy cập trách nhiệm.
May là chủ tịch khác với những kẻ đi săn, gã sẽ suy xét đến địa vị của mình, nếu thật sự đánh Nhan Lãng đến tàn phế thì sẽ rất phiền phức. Gã liếc mắt ra hiệu một trong những người đàn ông lực lưỡng, người này gật đầu tỏ vẻ đã cài xong máy nghe trộm, lúc này chủ tịch mới hài lòng rời đi.
Kì thực gã đã sớm đoán được Nhan Lãng dù chết cũng sẽ không mở miệng, làm vậy chỉ vì muốn cảnh cáo kẻ địch mà thôi. Khi một người sợ hãi, chắc chắn điều đầu tiên họ làm là tìm một nơi để trốn. Chỉ cần theo dõi chặt chẽ, gã không sợ không tìm ra được kẻ đứng sau chuyện này.
Nhan Lãng chửi gã là đồ tâm thần rồi đứng dậy.
Nhưng khó khăn của số phận chưa vì vậy mà buông tha hắn.
Chiếc xe của chủ tịch TMT vừa rời đi thì Vu Tướng và Triệu Điểm Binh đã tới.
Nói thẳng ra thì Nhan Lãng khá sợ hắn. Không giống như Kỳ Thiên Hà dịu dàng, Vu Tướng lại mang đến cho người ta cảm giác nham hiểm và hung ác, cho nên Nhan Lãng chỉ dám gián tiếp tấn công hắn thông qua Kỳ Thiên Hà.
Vu Tướng mở miệng thốt ra một từ: "Nói."
Nhan Lãng miễn cưỡng cười: "Tôi..."
"Đợi đã." Vu Tướng bước sang một bên, gỡ bỏ máy nghe trộm đã cài sẵn trước đó, rồi vẫy tay ra hiệu hắn nói tiếp.
Không ngờ, Nhan Lãng nghẹn hồi lâu, đến nỗi miệng co giật nhưng vẫn không thốt ra được một lời nào.
"Giết người trong trò chơi thì độ khó của phó bản tiếp theo sẽ tăng lên 5%," Triệu Điểm Binh nhìn xuống Nhan Lãng cười he he, "Dù sao thì tôi cũng không quan tâm đến 5% này. Nhiều nhất thì tiêu tiền mua thêm đạo cụ thôi."
Chỉ là thua một trò chơi thôi, Nhan Lãng cũng không quá để ý, hắn lo lắng rằng mình sẽ bị tra tấn đến chết.
Triệu Điểm Binh nhanh chóng chứng minh nỗi lo lắng của hắn không phải là thừa, Triệu Điểm Binh cúi xuống, nhặt con dao trên mặt đất và bước về phía hắn.
Nhìn thấy mũi dao cách mình ngày càng gần, Nhan Lãng từ bỏ giãy dụa, buồn bực nói: "Thiết lập của tôi là [Kẻ cạnh tranh], luôn đố kỵ với đồng nghiệp cùng đợt xung quanh, âm thầm tạo ra càng nhiều chướng ngại, phần thưởng kết toán cuối cùng của tôi càng lớn."
Ở nơi làm việc đương nhiên sẽ có sự cạnh tranh, vì vậy có thiết lập như này cũng không có gì ngạc nhiên. Vu Tướng hỏi: "Ngải Tình đâu?"
"…Tôi không biết."
Vu Tướng liếc mắt nhìn, Nhan Lãng làm một động tác đầu hàng: "Tôi thật sự không biết gì cả, lúc đầu chỉ muốn đẩy cô ấy ra làm bình phong, nhưng sau đó lạicảm thấy mọi chuyện diễn ra có chút quá thuận lợi."
Khi bị thẩm vấn, Nhan Lãng nhanh chóng tiết lộ lý do bị đuổi việc: "Không biết là ai lấy được bằng chứng của TMT, âm thầm đe dọa chủ tịch."
Vu Tướng nghe vậy vẫn giữ nguyên vẻ mặt không biểu cảm rồi quay người bỏ đi.
Nhan Lãng vẫn còn muốn giãy dụa: "Có thể cho tôi một cơ hội không, để tôu..."
"Cậu nghĩ mình có thể sống à?"
Vu Tướng để lại một câu rồi bỏ đi.
Nhan Lãng ngồi dưới đất cười khổ. Mặc dù chủ tịch của TMT không trực tiếp đề cập đến việc sa thải, nhưng việc bị trả thù là điều không thể tránh khỏi, tiếp tục ở lại cũng chỉ để chịu khổ thôi. Cuối cùng hắn thử gọi điện cho Kỳ Thiên Hà, nhưng đối phương không trả lời, không cần nghĩ cũng biết Kỳ Thiên Hà muốn biểu đạt điều gì.
Hắn lắc đầu bất lực, chuẩn bị dừng dây thừng chấm dứt sinh mạng để thoát khỏi phó bản.
Dây thừng đã thắt xong, nhưng đến lúc Nhan Lãng lại bắt đầu do dự. Ngải Tình đã đồng ý cùng hắn vào núi, có lẽ vẫn còn cơ hội.
·
Khi Kỳ Thiên Hà từ quán bar trở về nhà thì đã muộn, cậu muốn trực tiếp nằm thẳng xuống giường, nhưng phải cố gắng đè cơn buồn ngủ xuống chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho chuyến team building ngày hôm sau.
Trước khi đi ngủ, Triệu Hòa đột nhiên gọi điện thoại tới: "Có chuyện rồi! Lão khốn kiếp kia mồm thì đồng ý nhanh lắm, nhưng lại nói thủ tục từ chức phải mất ít nhất một tuần mới hoàn thành."
Kỳ Thiên Hà dừng việc gấp quần áo lại: "Tôi biết rồi."
Ý định ban đầu là dùng Nhan Lãng làm lá chắn, chủ tịch TMT quả nhiên đã cắn câu, nhưng theo quan điểm của đối phương, chỉ cần Nhan Lãng vẫn còn ở công ty TMT thì gã có thể lật ngược tình thế, nắm lại quyền chủ động.
Triệu Hòa thận trọng hỏi: "Anh không tức giận sao?"
"Có gì đáng phải tức giận chứ?"
Triệu Hòa thở phào nhẹ nhõm, nói: "Tôi vừa nhận được tin tức, đợt săn mùa thu này... không, hoạt động team building, sẽ có nhiều người tham gia hơn thường lệ. Nếu chúng ta có thể ghi lại video một số công ty lớn săn giết nhân viên mới, chẳng phải có thể kiểm soát được những người này trong tương lai sao?"
Kỳ Thiên Hà trả lời qua loa, rồi nói: "Có lẽ tôi không lo liệu được nhiều việc như vậy đâu."
Vị trí của cậu là con mồi, không chỉ phải tránh người mà còn phải tránh cả ma nữa, lấy đâu ra sức để quay video?
"Cô gắng hết sức là được, khi cần sẽ có người đến giúp anh một tay."
Triệu Hòa có tư tưởng cuồng tín, hết lời khen ngợi Kỳ Thiên Hà, nhưng vẫn chừa lại đường lui cho cậu, chỉ ám chỉ rằng lần này có trong nhóm có gián điệp của họ, nhưng không nói rõ đó là ai.
Ngày hôm sau, trước khi xe đưa đón đến, mọi người đã đúng giờ tập trung tại cổng công ty.
Ngoài những streamer, lần này còn có rất nhiều gương mặt mới, phần lớn là các cao tầng từ các công ty khác. Bọn họ giả vờ thân thiện chào hỏi, nhưng lại nhìn chằm chằm vào các streamer bằng ánh mắt như thể đang nhìn một món hàng tốt. Trong số đó, Ngải Tình thu hút nhiều sự chú ý vì cánh tay của cô vẫn còn đang bó bột.
Quản lý giải thích: "Cô ấy bị thương trong một buổi livestream trước đó, vốn tư cách chuyển lên nhân viên chính thức đã bị hủy bỏ, nhưng hôm qua cô ấy lại chủ động gọi điện thoại nói muốn làm hậu cần, vì vậy tôi đã kêu cô ấy đi cùng."
Chỉ thiếu mỗi nói thẳng cô gái này là dê tự đi vào miệng hổ.
Quả nhiên, một trong những quản lý cấp cao của công ty khác đã không thèm che giấu mà nở một nụ cười mỉa mai.
Ban đầu xe vốn có đủ chỗ, nhưng những quản lý cấp cao này lại mang theo thiết bị tới, chiếm rất nhiều không gian. Theo lời bọn họ, các vật dụng bên trong đều là đồ dùng phục vụ cho hoạt động tổ chức như chân máy ảnh, băng rôn.
Chủ tịch TMT thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào Nhan Lãng khiến hắn không thoải mái.
Bầu không khí trong suốt chuyến đi rất tốt. Khi không nhìn chằm chằm vào Nhan Lãng, chủ tịch TMT dành thời gian giới thiệu danh tính và lịch sử vẻ vang của mình với những người khác.
Chỉ mất hai giờ lái xe, rất nhanh họ đã đến nơi.
Xe được đỗ ngay dưới chân núi. Ngọn núi được chia thành hai bên, bên âm và bên dương, bên âm thì bằng phẳng hơn. Sau khi đến đích, mọi người đều chọn bắt đầu leo núi từ đây.
Ngọn núi này thực sự hoang vắng, ngay cả một con chim cũng không nhìn thấy. Khoảng lưng chừng núi có một tấm bia đá đã bị gió bào mòn, trên đó có thể lờ mờ nhìn thấy dòng chữ "Phúc Viên" được viết bằng mực đỏ.
Kỳ Thiên Hà chậm rãi bước đi, chờ Vu Tướng đang chậm rãi leo phía sau mình, đảm bảo hai người cùng lúc đi qua tấm bia đá.
Những người chơi khác cũng làm tương tự như vậy, họ ghép nhóm gồm 2-3 người, tuyệt đối không vượt qua tấm bia đá một mình.
Từ đây có thể nhìn thấy vài ngôi mộ cổ.
"Đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa _ _"
Kỳ Thiên Hà nghe thấy Vu Tướng bên cạnh cười khinh thường: "Nhìn xem, đây đúng là nơi chôn xác tốt."
Hắn cũng có cùng phán đoán như cậu, lý do chọn nơi này tổ chức team building chắc chắn là để thuận tiện cho việc xử lý tại chỗ sau khi kế hoạch săn bắn bắt đầu.
Đáng châm chọc là bầu không khí của lúc này cả đội rất hòa hợp, lãnh đạo đi đầu ca hát, bên cạnh mọi người đều nói chuyện và cười đùa, quản lý cũng có mặt trong nhóm, lão chọn một khu vực tương đối trống trải, hỏi ý kiến chủ tịch rồi hét lên: "Dừng lại! Dựng lều ở đây đi."
Các quản lý cấp cao đều dẫn theo những trợ lý thân thể cường tráng, ngoài miệng nói là thuê để làm những công việc lặt vặt, thực chất là lo lắng sẽ có cuộc phản công trong trò chơi săn bắn mùa thu, vì vậy đã thuê những người này làm vệ sĩ trước.
Nhiệm vụ dựng lều bây giờ đương nhiên được giao cho đội vệ sĩ.
Nhan Lãng vẫn luôn để mắt tới đám quản lý cấp cao, nhìn thấy có người vô tình để lộ một góc của cây nỏ khi đang kéo khóa túi, có người còn xách một chiếc túi đựng guitar, hắn thậm chí còn nghi ngờ bên trong giấu một khẩu súng săn.
Các quản lý cấp cao đứng ở một bên khởi động tay chân tưởng chừng như đang giãn cơ, nhưng sâu trong đôi mắt chúng lại lộ ra vẻ mong chờ khát máu.
Một hoạt động săn bắn do họ khởi xướng và kiểm soát, đêm nay sẽ bắt đầu.
Trong núi ẩm ướt và lạnh lẽo, Nhan Lãng có chút lo lắng nên đột nhiên muốn đi vệ sinh.
Không tiện rủ Ngải Tình đi cùng, hơn nữa bây giờ trời vẫn còn sáng nên hắn một mình đi bộ vào trong rừng, vừa mới kéo khóa quần thì nghe thấy một tiếng động lạ, sợ đến mức nín tiểu.
"Đúng là nhát gan.”
Phía trước truyền đến tiếng cười khẩy.
Thì ra là Triệu Điểm Binh và Vu Tướng cũng đang đi giải quyết nỗi buồn ở cách đó không xa, Vu Tướng không để ý tới sự hiện diện của Nhan Lãng, tiếp tục nói chuyện với Triệu Điểm Binh: "Chuẩn bị xong chưa?"
Triệu Điểm Binh gật đầu: "Kỳ Thiên Hà rất có năng lực, nhưng dù sao cậu ta cũng chỉ có một mình, rất nhanh sẽ biết thế nào là thân cô thế cô."
Nhan Lãng nuốt nước bọt, họ định liên thủ tấn công Kỳ Thiên Hà.
Nghĩ lại thì, Vu Tướng còn mang theo ba thuộc hạ tinh nhuệ, bốn người bọn họ hợp tác với nhau, cho dù Kỳ Thiên Hà có đạo cụ nghịch thiên cũng không thể một mình chống lại bốn người được.
Vu Tướng dường như không hề lo lắng khi Nhan Lãng trở về sẽ tiết lộ bí mật nên đã để hắn rời đi.
Đương nhiên trong lòng Nhan Lãng cũng biết, cho dù có nói ra thì cũng vô ích, đây là một âm mưu công khai, Vu Tướng ngay từ đầu đã không thèm che giấu kế hoạch của mình.
Sau khi trở lại lều, Nhan Lãng phát hiện Kỳ Thiên Hà đã biến mất, khi hắn đang lén lút tìm cậu thì bị quản lý bắt gặp và ra lệnh đi nhặt củi khô, hắn vội vàng muốn gọi Ngải Tình đến cùng nhưng lại bị quản lý mắng.
"Cô ấy còn đang bó bột thì có thể nhặt được gì chứ? Đi nhanh lên, đừng lười biếng nữa!"
Nhan Lãng bĩu môi, miễn cưỡng đi một mình. Hắn không dám đi quá xa, trên tay cầm một lá bùa để tránh chạm vào thứ gì bẩn thỉu.
"Mẹ nó…"
Nhỏ giọng chửi thề một tiếng, tai của Nhan Lãng đột nhiên chuyển động một cách vô thức, nghe thấy một âm thanh phát ra từ sâu trong rừng _ _
"Lát nữa tôi phát đồ uống thì anh đừng uống, bên trong có bỏ thuốc đấy."
Nhan Lãng dừng lại, nín thở rồi cẩn thận bước về phía trước, thấy Kỳ Thiên Hà đang nói chuyện với tài xế đưa họ đến đây.
Tài xế: "Thuốc này phải mất một lúc mới phát huy tác dụng. Khi đó, anh có thể dẫn một quản lý cấp cao chạy về phía nam, sẽ có người bí mật quay phim lại."
Kỳ Thiên Hà: "Vậy những kẻ biết võ kia thì sao?"
"Trong đội vệ sĩ có người của chúng ta, vì vậy chúng không phải là mối đe dọa." Tài xế mỉm cười nói: "Hơn nữa nhược điểm của chủ tịch TMT vẫn đang nằm trong tau chúng ta..."
Nhan Lãng mở to hai mắt, nếu Kỳ Thiên Hà một mình tìm được nhược điểm thì hắn sẽ không cảm thấy ngạc nhiên, nhưng có thể kích động NPC thì ngay cả Vu Tướng cũng không thể ngờ rằng đối phương lại có năng lực như vậy.
Không đợi hắn hết sốc thì đột nhiên cảm thấy đau nhói ở cổ, người tấn công hắn đã tính toán lực vừa chuẩn vừa tàn nhẫn, khiến cổ của hắn bị trật khớp, Nhan Lãng dùng hết chút sức lực còn lại để ấn lá bùa về phía sau nhưng không có phản ứng gì.
Lúc này, hắn đã hiểu rằng người tấn công mình là một con người.
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @ThMinhPhngNguyn541 tất cả những nơi khác đều là ăn cắp!
Vào giây phút cuối cùng, Nhan Lãng nhìn thấy Kỳ Thiên Hà nghe thấy tiếng động đi tới, cậu có vẻ hơi ngạc nhiên.
"Cậu…"
Người muốn giết hắn chính là một trong những vệ sĩ đến lần này, anh ta lạnh lùng nói: "Tôi vừa nhìn thấy người này nghe lén các cậu nói chuyện, không thể giữ hắn lại được."
Nhan Lãng đang ngã xuống đất, nghe vậy suýt thì bật cười vì tức giận, hắn đã lên kế hoạch cho mọi thứ, lại ngờ sẽ bị một NPC vô tình giết chết.
·
Không khí tựa như có điều khác lạ.
Cổ vẫn còn hơi đau, nên Nhan Lãng nhẹ nhàng dùng tay xoa bóp, vừa bước ra khỏi tiệm net hắn đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.
Điều này hoàn toàn trái ngược với tình hình trước khi hắn vào phó bản, lúc đó sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào Kỳ Thiên Hà và Vu Tướng, khi hắn bước vào tiệm net thì gần như không có ai chú ý.
Nhan Lãng cúi đầu nhìn đồng hồ, lần này tốc độ dòng chảy của thời gian bên trong và bên ngoài phó bản cách nhau đặc biệt lớn, bên trong đã nhiều ngày trôi qua, nhưng ở ngoài chỉ mới qua hai giờ.
Nhiều tổ chức để thành viên ở lại gần tiệm net để theo dõi, thấy có người đi ra liền vội vàng tới hỏi: "Tình hình thế nào?"
Mặc dù trước đó cũng có vài người chơi lục tục rời khỏi phó bản, nhưng họ chết quá sớm nên căn bản không hỏi được gì.
Nhan Lãng mô tả sơ qua nội dung của phó bản này, khi hắn nói đến đoạn Vu Tướng cuối cùng sẽ dẫn thuộc hạ của mình tấn công Kỳ Thiên Hà trong đêm săn giết tàn khốc và đẫm máu, nhịp thở của những người xung quanh đều chậm lại.
“Xem ra lần này Kỳ Thiên Hà sẽ phải chịu tổn thất lớn rồi."
"Đúng vậy, nếu cậu ta mang theo một người thành lập đội thì đã không đến nỗi bị bao vây rồi."
"Tôi thực sự không hiểu tại sao cậu ta lại không sử dụng đạo cụ ghép đội..."
…
"Hừ."
Nhan Lãng cười lạnh ngắt lời họ: "Mấy người thì biết gì?"
Một câu khiến xung quanh lần nữa yên tĩnh lại.
"Cậu ta không đưa bất kỳ ai vào là bởi vì hoàn toàn không cần thiết."
Một đám người chơi hai mặt nhìn nhau, một trong những người chơi cấp cao hỏi: "Cậu nói vậy là có ý gì?"
"Ý là sau khi vào phó bản cậu ta mới tuyển thuộc hạ." Nhan Lãng giơ tay ra đếm: "Tài xế, vệ sĩ, còn có cả chủ tịch công ty bị uy hiếp... Ngay cả tôi cũng không biết có bao nhiêu người đứng sau lưng cậu ta."
Bạn tưởng đó là cuộc chiến một chọi một, no, thực ra hai phe lao vào hỗn chiến.
"Sao có thể như vậy được?" Người chơi cấp cao có chút ngạc nhiên, bọn họ đã từng nghĩ đến việc lợi dụng NPC, không ít người đã thử, nhưng lần nào cũng có biến số. Mỗi khi người chơi chủ động tìm đến ý đồ tính kế thì đều sẽ biến thành mất cả chì lẫn chài.
Nhan Lãng cười khổ: "Đừng quên người ta là người trở về."
Người chơi cấp cao không khỏi thốt lên: "Vậy cậu chết không đúng lúc rồi."
Nhan Lãng cũng đồng ý với điều này, không cần nghĩ cũng biết cốt truyện đêm nay trong phó bản sẽ có bao nhiêu cái plot twist _ _
Quản lý cấp cao coi nhân viên mới như những con cừu để săn giết, Vu Tướng dẫn theo thuộc hạ tự cho rằng đã chiếm được ưu thế định ngáng chân Kỳ Thiên Hà, còn Kỳ Thiên Hà thì lợi dụng NPC một lần nữa dạy họ cách làm người, còn lại Ngải Tình đến giờ vẫn chưa biết sắm vai nhân vật nào trong câu chuyện này.
Nếu có thể đích thân tham gia một cuộc chiến hỗn loạn như vậy thì tốt.
·
Không chỉ người chơi có ý tưởng này mà ma quỷ trong phó bản cũng vậy.
Bọn nó có góc nhìn thượng đế, chỉ chờ người chơi kích hoạt các quy tắc để chúng có thể giết người. Khó khăn lắm mới đợi được một nhóm người vào trong núi, nhưng rất nhanh chúng đã phát hiện các con mồi đang chuẩn bị giết hại lẫn nhau, còn chia thành nhiều phe phái, mỗi phe đều cho rằng những người khác đang ở tầng 1, còn họ thì ở tầng khí quyển.
“Thật là thú vị _ _”
Một cơn gió lạnh thổi qua, đó là một con ma bám vào trên bia mộ đang nói chuyện với cô hồn dã quỷ bên cạnh.
"Cốt truyện này hấp dẫn đến nỗi tôi chỉ muốn xem ở yên xem trò vui thôi."
Cô hồn dã quỷ khẽ nói: "Đúng vậy, chuyện giết người có thể tạm hoãn lại một thời gian."
Tiếc là không có ai cúng bái cho chúng nó, nếu lúc này có người đốt cho bọn nó ít hạt dưa thì phải gọi là hoàn cmn hảo.
Một lúc sau, con ma bám trên tấm bia không khỏi lo lắng: "Cậu nói xem những người này có thể tự tàn sát nhau rồi hẹo sạch không?"
Nếu không còn ai thì chúng sẽ ăn gì?
Cô hồn dã quỷ: "Chúng ta có thể ngăn cản khi cần thiết."
"Cản thế nào?"
Nếu những người này không vi phạm quy tắc tử vong thì ma quỷ không thể nào ra tay được.
Cô hồn dã quỷ khi còn sống đã từng đọc sách, nhưng vì đã lâu không có ai cúng bái nên chỉ số IQ sụt giảm. Nghe vậy, nó nói: "Bảo mấy con quỷ khác đến, dùng giọng lạnh lùng ngăn lại."
Con ma trên bia mộ thử tưởng cảnh đó, một đám quỷ lao vào hỗn chiến, điên cuồng hét lên: "Đừng đánh, đừng đánh!" Nghĩ đến đây, một luồng khí đen bắt đầu bốc lên từ bia mộ, một lúc sau, nó mới trầm giọng nói: "Tôi thà chết thêm lần nữa."
Tác giả có lời muốn nói:
Kỳ Thiên Hà: Không biết nên nói gì, chi bằng để tôi cho mọi người xem tài năng của tôi đi... Đó chính là giảng đạo lý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com