Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ thuộc về anh - chap 10: Đêm thay đổi định mệnh.

Bầu không khí xung quanh bắt đầu mang chút tà mị. Ánh đèn vàng mờ ảo trong phòng khiến mọi thứ trở nên mông lung. Nụ cười trăng khuyết của Isaac khiến tôi càng cảm nhận được phần nào sự ám muội đang bao vây mình. Bất giác lông tơ toàn thân dựng hết lên. Như bây giờ có gọi là lãng mạn không nhỉ?

_ Em đang muốn quyến rũ anh sao? - Isaac giọng đè nén cực độ. Cảm nhận được nhiệt độ nóng rực từ người anh truyền sang, điều đó khiến tôi... hơi sợ.

Bây giờ là mùa thu nha, không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy oi bức?

_ Em... không có! - tôi giật mình tỉnh táo lại được một chút. Làm ơn đi, tôi muốn thoát ra khỏi chỗ này. Tôi bị áp bức.

_ Em hỏi anh phải quyết định thế nào, đúng không? – trong lời anh nói mang sự kiên định cùng quyết tâm. Anh đã có cách để gỡ bỏ những vướng bận khó chịu trong lòng tôi?

_ ... Ừm! - khó khăn gật đầu. Mình nên tin tưởng Isaac sao?

_ Vậy anh sẽ dùng một thứ đặc biệt để vĩnh viễn gắn kết chúng ta lại với nhau. Được chứ? - anh nhếch môi cười nham hiểm.

Hả?

Thứ đặc biệt?

_ Em... không hiểu – đầu tôi cứ ong ong nhức nhói, không thể nào tiêu hóa được mớ suy đoán hỗn độn trong đầu.

Rối lọan!

_ Thứ đó là... - Isaac nghiêng người thì thầm bên tai tôi – "sự đánh dấu chủ quyền" – anh còn to gan cắn nhẹ lên vành tai khiến tôi rùng mình.

Gì chứ?

Sao anh dám?

Còn, cái gì là "sự đánh dấu chủ quyền"?

Hàng trăm dấu chấm hỏi như hiển hiện trước mắt. Không báo trước, một nụ hôn mãnh liệt in xuống môi tôi. *Bùm* một tiếng, lý trí cuối cùng còn sót lại trong đầu đã chính thức bị tôi vứt ra ngoài cửa sổ. Tôi đã hiểu. Là anh muốn tôi buông xuôi tất cả. Tôi nhắm lại hai mắt, vòng tay lên cổ Isaac, cuốn theo nhiệt tình của anh.

Gil! Anh không thể cho em quyền quyết định. Hiện tại, hãy để anh thay em nắm giữ định mệnh của chúng ta. Kể từ đêm nay, em là của anh. Chỉ thuộc về anh.

_ Anh yêu em - Isaac thâm tình khẽ nói bên tai tôi. Hơi thở gấp gáp cùng nóng bức của anh khiến thân thể tôi sinh ra một cỗ khó chịu.

Tôi cần anh!

Môi quấn lấy môi không rời. Tiếng hôn nho nhỏ vang lên trong không gian yên tĩnh. Cơ thể càng lúc càng như bị phỏng, mong muốn tìm được một dòng suối mát để giải tỏa.

Nụ hôn vẫn dây dưa không dứt, từ trên ghế sofa, Isaac bế ngang tôi lên, tiến về phía phòng ngủ. Anh dịu dàng đặt tôi xuống chiếc giường rộng mềm mại rồi cũng nằm đè lên theo.

Anh là muốn...

Anh chậm rãi di chuyển nụ hôn từ vành tai xuống cần cổ trắng noãn. Đôi tay săn chắc của anh vừa chống đỡ thân mình vừa nhanh chóng trút bỏ quần áo trên người tôi và anh từng cái một. Cảm giác hiện tại của tôi rất kì lạ, vừa háo hức mong chờ vừa nơm nớp lo sợ điều gì đó.

Thật may là Jen không có ở nhà!

Tôi bắt đầu cảm thấy thích được anh ôm, được anh âu yếm trong vòng tay ấm áp. Nụ hôn của anh mang đậm tình cảm cuồng nhiệt cùng quyến luyến. Có quyển sách viết rằng "Nụ hôn đến là khi trái tim của hai người chạm vào nhau. Sự tiếp xúc thân mật sẽ đến khi trái tim của họ hoà cùng nhịp đập".

Sự tiếp xúc thân mật?

Isaac, anh thật muốn cứ như vậy...

Cho tới khi bị chính suy nghĩ của mình hù doạ tôi mới biết số quần áo trên người đã không cánh mà bay từ lúc nào. Hình như đã dễ chịu hơn trước.

_ Anh...

_ Em rất đẹp! - hai mắt anh tỏa sáng trong đêm tối. Tôi còn có thể thấy rõ một ngọn lửa bùng cháy ẩn sâu trong đôi mắt ấy.

Anh nhìn ngắm tôi như đang thưởng thức một bức tranh nghệ thuật giá trị. Lần đầu tiên trần trụi trước mặt một người đàn ông. Lại là người đàn ông mình yêu, tôi không khỏi thẹn thùng, hồi hộp khó tả. Tim đập mạnh hơn.

_ Đừng nhìn! - xấu hổ đưa tay che đi hai con ngươi đang nhìn chằm chằm cơ thể tôi.

Sự nhiệt tình lúc nãy làm cho giọng trách cứ của tôi cũng biến thành tiếng làm nũng của một cô tình nhân bé nhỏ. Isaac dịu dàng mỉm cười. Nụ cười ấm áp, thỏa mãn. Hạnh phúc như dòng suối tràn đầy lẫn vào trong máu chảy về trái tim đang thổn thức vì anh của tôi.

Bàn tay ma mị của anh dịu dàng len lõi trên khắp cơ thể tôi vuốt ve truyền nhiệt. Đốt cháy một ngọn lửa vô hình trong tôi.

Anh tỉ mỉ, ân cần hôn lên trán, mi mắt, hai bên má, sóng mũi rồi dừng lại trên đôi môi nhỏ nhắn hồng thuận của tôi thật lâu, hôn thoả thích. Tôi bỏ qua cảm giác ngượng ngùng vì sự thân mật quá đỗi dịu dàng của anh. Xúc cảm mềm mại mà anh mang lại khiến tôi vô cùng yêu thích.

_ Em tin anh, phải không? – Isaac rời đi nụ hôn nồng nhiệt, dù trên khuôn mặt nam tính kia tỏ rõ vẻ bất mãn, ổn định hơi thở, gấp gáp mà hỏi tôi.

_ Em tin anh! – tôi mỉm cười hoàn toàn tình nguyện chấp nhận anh.

Vì yêu anh. Em tin là em sẽ hạnh phúc khi quyết định bỏ qua mọi vướng bận của quá khứ để được ở bên cạnh anh, mãi mãi. Chuyện gì không nên giữ thì hãy tập cách lãng quên. Đừng cho nó có cơ hội trở thành nấm mồ chôn chính mình.

Thời khắc đó, giây phút đó, Isaac nở nụ cười hồn nhiên thể hiện sự vui thích. Anh cùng tôi tan chảy trong tình yêu của nhau. Đem hai thân thể nhập lại thành một. Giọt nước mắt cảm động bất giác lăn dài trên khóe mi.

Toàn bộ của tôi thuộc về anh và toàn bộ của anh thuộc về tôi...

...

Ánh nắng ban mai xuyên qua tấm rèm cửa trắng tuyết chiếu xuống hai thân thể hoàn mỹ đang tựa vào nhau trên chiếc giừơng rộng lớn. Đôi mắt nặng trĩu từ từ hé mở. Toàn thân vô lực của tôi khẽ động.

Đêm qua... mệt chết được!

Nhắc đến lại khiến gương mặt đang ngái ngủ tôi nóng ran. Từng hình ảnh kiều diễm của đêm qua như tước phim quay chậm hiện về trong đầu. Rõ ràng là...

Không thể nào. Xấu hổ quá đi!

Đây là sự thật sao?

Người đàn ông còn say ngủ bên cạnh, cánh tay thon dài của anh vẫn ngang ngược quấn chặt lấy eo tôi không rời. Hơi thở nam tính không ngừng phả xuống đỉnh đầu. Lồng ngực cường tráng liên tục phập phồng có quy luật, lâu lâi lại đụng vào chóp mũi nho nhỏ của tôi. Cơ bụng anh săn chắc hoàn hảo, không giống như đại đa số các ông Tống Giám Đốc bụng bia. Toàn thân anh toát ra vẻ mị lực mê người.

Hấp dẫn!

Ôi~ tôi trở nên biến thái giống Isaac từ khi nào vậy a?

Phải làm sao để tin, tôi và anh đã...

_ Ngắm đủ chưa? - giọng nam trầm ấm pha chút lười biếng trêu chọc vang lên.

Anh tỉnh rồi?

Tôi giật mình, lựa chọn cách án binh đất động. Giả vờ như không biết gì. Nhắm mắt và yên lặng lắng nghe.

_ Sao không nói gì? Em chưa tỉnh? - anh thản nhiên hỏi tôi. Bàn tay anh bắt đầu làm loạn trên chiếc lưng trần của tôi, nó cũng làm nhiễu loạn luôn đầu óc không mấy thanh tỉnh của tôi. Không kiềm được khẽ run. Trong lúc hoảng hốt tôi quên mất nhiệm vụ phải "ngủ" nên làm bừa, gật gật đầu ý nói với anh "Ừ, em chưa tỉnh".

Vừa mới liều mạng gật đầu một cái là tôi muốn cắn lưỡi chết luôn cho xong. Tiêu rồi, chẳng khác nào "Lạy ông tôi ở bụi này". Hôhôhô [ToT]

_ Còn dám gật đầu đồng ý hả? - Isaac cười hì hì, cúi mặt nhìn hai rặng mây hồng đang tụ lại trên má tôi.

Ôi! Xấu hổ đến nỗi muốn tìm đại một cái lỗ để chui vào.

Tay anh bắt lấy cằm tôi nâng lên. Dễ dàng in xuống môi tôi một nụ hôn. Anh dịu dàng nói "Chào buổi sáng" rồi kéo tôi đến gần anh hơn. Khoảng cách của hai cơ thể "trống trãi" hiện giờ nếu dùng thước để đo, chỉ sợ là cây thước còn không lọt vừa nữa.

Á! Mặt tôi có thể sử dụng để mở dịch vụ chiên trứng không cần chảo chống dính luôn đấy.

Nóng!

_ Gil, anh yêu em.

Cảm giác cay cay dâng lên ở hốc mũi. Trong lúc nhiệt tình nhất của đêm qua, Isaac đã hứa với tôi "mỗi ngày anh đều sẽ nói rằng anh yêu em". Tôi nghĩ, điều này không cần thiết lắm nhưng khi nghe anh thổ lộ như vậy, trái tim tôi lại nhảy lên vui sướng. Nếu mỗi sáng được thức dậy trong vòng tay ấm áp của anh, nghe anh thâm tình nói câu "anh yêu em" như vậy, thật hạnh phúc biết bao nhiêu. Tiếng nấc nghẹn ngào từ cổ họng phát ra.

_ Ai lại kích thích tuyến lệ của em rồi, bảo bối? Nói đi! Anh sẽ xử tội người đó - Isaac dịu dàng lau đi hai "hạt đậu" vương trên mắt tôi.

Tôi gắng nén ý nghĩ muốn phì cười, giơ ngón trỏ lên chích chích vào ngực anh "Người này nè! Người này chính là thủ phạm nè!" - tôi như một cô bé bị bạn bè bắt nạt đang mè nheo méc mẹ.

Làm sao đây?

Tôi rất thích cảm giác được ỷ lại vào anh. Xem anh như người yêu kiêm bảo mẫu chắc cũng không sao, hihi. Thầm cười trộm trong lòng, Isaac mà biết tôi coi anh là bảo mẫu thì sẽ như thế nào nhỉ?

_ Ồ! Tại anh sao? Vậy để anh bù đắp cho em nha! - Isaac bất ngờ ôm lấy tôi, trở mình một cái. Đổi thành tư thế "em ngồi trên còn anh ở dưới".

Á! Tôi muốn chết.

Biến thái, biến thái, biến thái aaa~

_ Anh... anh làm gì vậy? Mau thả em ra! - toan tụt xuống khỏi người anh thì bị đôi tay khỏe khoắn kia giữ lại.

_ Anh có lỗi nên anh bắt buộc phải chịu phạt. Không đúng sao? Em muốn làm gì cũng được. Anh nhất định không thả em đi trước khi em... - Isaac cong môi cười nham hiểm - ...hành hạ anh xong đâu! - anh cố tình nhấn mạnh hai chữ "hành hạ" làm cho trái tim bé bỏng của tôi run lẩy rẩy.

Anh là Tình Thánh hạ phàm phải không hả? [TaT]

_ Không, không có. Anh không có lỗi gì hết - tôi luống cuống quơ quào hai tay, cố gắng giải thích.

_ Không có? - anh nhíu mày tỏ vẻ không tin nhìn tôi.

_ Ừ! Không có. Em nói thật - tôi gật đầu như giã tỏi.

_ Hả? Vậy em lúc nãy là gạt anh sao? Không được. Vậy thì anh sẽ phạt em.

Một trận long trời lở đất nữa diễn ra. Lần này đổi thành Isaac nằm đè lên cơ thể trần của tôi. Chưa kịp tiêu hóa hết những gì anh nói thì đôi môi đã bị ai đó chặn lại. Ánh sáng xung quanh cũng bị ngăn cách bằng một cái chăn dày.

Cảnh tượng này... quen nha!

Thảm họa a!

Huhuhu, em biết lỗi rồi mà! [TaT]

Khóc không ra nước mắt: Isaac, anh là "súp-pờ mạnh mẽ".

...

_ Nghe nói bác trai rất giận dữ khi thấy anh?

Jun và Isaac ngồi đối diện nhau trong phòng họp của tổng công ty VAA nhưng vấn đề bàn luận giữa hai người lại xoay quanh một sự việc khác, không liên quan đến công việc. Hai bên đều mang theo khí thế bất phàm, muốn áp bức đối phương. Không ai chịu ai. Đôi mắt sắc bén như chim ưng của cả hai dường như đem nhau trở thành kẻ địch.

_ Tin tức của anh cũng nhanh nhạy quá chứ? - Isaac tự tin dùng giọng điệu cợt nhã đáp lời.

_ Vậy chắc hẳn là anh đã cho người điều tra về sự tình năm đó? - Jun vẫn mạnh dạn hỏi tiếp.

_ Nếu Tổng Giám Đốc của Nguyễn Gia hỏi tôi như vậy thì chắc chắn anh cũng đã thông suốt tất cả về đoạn quá khứ mà tôi tìm hiểu? - Isaac nhướn mày, nhếch môi kiêu ngạo.

Cuộc đối thoại của bọn họ càng lúc càng căng thẳng với những câu hỏi không hồi kết.

_ Tốt. Vậy xin hỏi ngài CEO của VAA, ngài định như thế nào? Rời xa cô ấy sao? – với tính cách của Isaac, Jun biết "rời xa" không phải đáp án cuối cùng.

_ Hừ! Anh là đang tự đề cao bản thân hay quá xem nhẹ tôi rồi? - Isaac khinh thường liếc nhìn bầu trời ngoài cửa kiếng.

_ Được. Tôi hỏi anh câu cuối cùng, giữa ba và anh, cô ấy chọn ai? - vì nóng lòng muốn biết câu trả lời chính xác, Jun chấp nhận ngường một bước. Giọng nói mang chút khẩn trương.

_ Anh sai rồi. Tôi sẽ không để cho cô ấy lựa chọn... bởi đó là điều khiến cô ấy đau lòng. Tôi sẽ...

"Anh Isaac, anh ở trong đó phải không? Em muốn gặp anh"

Tiếng la hét đinh tai làm gián đoạn câu chuyện "thú vị" của hai vị Giám Đốc trẻ tuổi. Nó còn cắt đứt cả câu trả lời từ Isaac mà Jun đang chờ đợi nhất. Dĩ nhiên, chủ nhân của tiếng la đó là một cô tiểu thư kiêu kỳ độc nhất vô nhị, lá ngọc cành vàng của công ty cổ phần Brown' King, Pu Brown.

_ Isaac, người ta rất nhớ anh đó nha!

[Au Mưa: Chap này hơi ngắn, mọi người thông cảm. Bị vì mất máu quá nhiều cho cái khúc "lăn lăn lộn lộn + lộn lộn lăn lăn" kia nên au ngưng sớm, kekeke :3 Chap 11: Sự xuất hiện của kẻ thứ ba. Mọi người nhớ mong chờ nha!]

Thông báo: Fic sẽ drop một thời gian <ngắn thôi hà ^^> vì au đã chính thức nhập học nên có khá nhiều việc cần phải chuẩn bị. Mọi người addf với au qua link face ở phần giới thiệu để khi nào fic quay trở lại, au sẽ tag mọi người nha!

Cảm ơn nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com