Chỉ thuộc về anh - chap 13: Sự xuất hiện của "thành viên mới".
Bầu trời hôm nay sao lại âm u thế?
Thẫn thờ lê từng bước chân nặng trịch trên con đường vắng người, tôi mệt mỏi đến nỗi chỉ muốn nằm bệt xuống đất. Nước mắt mà bản thân đã gắng kiềm nén trước đó bất ngờ tuôn ra. Thật sự tôi cũng không biết mình đã ra khỏi quán coffee bằng cách nào nữa.
"...
Cố gượng dậy từ trong nỗi đau khổ dằn vặt, tôi ngẩng đầu lên, ép buộc bản thân rời đi vòng tay che chở của anh. Nhìn thẳng vào đôi mắt nâu chất chứa tràn đầy tình cảm nồng nàn ấy, cuối cùng tôi cũng nói ra điều mình nên nói.
_ Isaac, chúng ta... chia tay đi!
Trái tim của tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Giờ phút này, tôi chỉ ước gì mình có thể hoá thành bọt biển rồi bốc hơi đi mất để bản thân không phải đối mặt với loại tình huống đáng chê cười này.
Em gái lại nói "lời chia tay"với anh trai?
_ Em giận anh? - anh dịu dàng vuốt lên mái tóc đen ngắn củn của tôi. Hành động âu yếm của anh làm tôi lưu luyến không thôi.
Tôi vẫn vậy, vẫn yêu lắm sự dịu dàng và chu đáo của anh. Yêu cái cách mà anh quan tâm tôi.
_ Không. Em không có – một chút yếu lòng, chui rúc trong ngực anh, tôi liên tục lắc đầu.
Lắc đầu để nói rằng không phải tôi giận anh và còn để nói rằng em... không muốn phải xa anh!
Có lẽ không khí xung quanh chúng tôi bây giờ đang trì trệ hẳn đi. Giọng nói mang chút nghẹn ngào của tôi làm Isaac giật mình. Anh hơi sững người, cũng nhanh chóng nhận thức được tình hình căng thẳng hiện tại. Anh vội vàng mà ôn nhu nâng gương mặt đã sớm ướt đẫm nước mắt của tôi lên...
_ Em khóc?
Vội vàng quệt đi những giọt nước mắt còn vương trên mi, tôi ép mình phải kiên cường hơn, mạnh mẽ hơn.
Để nhanh chóng...
Chấm dứt đoạn tình cảm sai lầm này...
_ Isaac, anh biết em đang nghiêm túc mà. Phải không? - tôi nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm đang tỏ vẻ khó hiểu của anh.
_ Anh không muốn em nhắc lại chuyện này một lần nữa. Chẳng phải chúng ta đã đồng ý với nhau rồi sao? Gil à, anh đang chuẩn bị mọi thứ cho...
*reng reng reng*
Tiếng chuông báo có tin nhắn từ điện thoại trong túi của Isaac vang lên, cắt ngang điều gì đó mà anh chưa kịp nói.
Khi ở bên tôi, anh thường tắt điện thoại. Anh nói, anh làm như vậy vì thời gian chúng tôi được ở bên nhau thì không có gì quý giá bằng. Nhưng lần này, anh lại không làm như thế. Nhìn tên hiển thị trên màn hình, là Will. Hai hàng lông mày anh tuấn của anh bất chợt nhíu lại.
Công ty gặp phải vấn đề nghiêm trọng gì sao?
_ Gil à, anh cần quay về công ty để giải quyết một số việc. Nhớ! Anh không bao giờ cho phép em rời xa anh. Chuyện hôm nay chúng ta hãy xem như chưa từn xảy ra. Ngoan ngoãn ở nhà đợi anh.
_ Nhưng...
Chúng ta phải chia tay mà... - lời nói tiếp theo tự động bị nuốt trở vào trong.
Tự cười khổ một mình, anh đã đi rồi. Cơ hội để tôi có một buổi chia tay "bạn trai" hoàn chỉnh cũng không có.
Trước khi rời khỏi, Isaac còn cẩn thẩn căn dặn và để lại cho tôi một nụ hôn ngọt ngào thay cho lời tạm biệt. Đó cũng là thói quen của anh khi chúng tôi bắt đầu yêu nhau. Thích hôn thì anh sẽ hôn.
Nhìn bộ dạng hấp tấp của anh bậy giờ, tôi thật không biết mình có nên giữ anh lại hay không?
Tất cả giống cứ như một giấc mộng đẹp ngắn ngủi. Một mai khi ta thức giấc thì mọi thứ liền tan biến. Chỉ còn bản thân ta một mình trơ trọi với nỗi đau day dứt.
Tình yêu này cứ chợt đến rồi chợt đi như vậy sao?
Isaac, đi nhanh như vậy, liệu anh có biết, sau ngày hôm nay, em và anh rất có thể sẽ biệt ly rất lâu hay không?
..."
Bước chân loạng choạng tiếp tục in lên mặt đường. Các ngón tay đã bấu lấy nhau đến sắp bật máu. Đôi mắt của tôi đã sưng đến khô rát, khó chịu.
*rào rào rào*
Một trận mưa lớn ập đến không báo trước...
Hừ! Thật không nghĩ tới, thời tiết cũng phải khóc thương cho bộ dạng chật vật, chẳng ra gì của tôi bây giờ.
Hahaha, tốt thôi!
Mưa lớn như vậy, tôi sẽ mặc sức mà khóc, trút hết nỗi đau ở trong lòng ra, không cần phải sợ ai bắt gặp.
...
*huhuhu huhuhu*
Tại sao?
Tại sao chứ?
Tại sao định mệnh mang anh đến với tôi, một người đàn ông hoàn hảo, tưởng chừng như bản thân đã có được hạnh phúc, nhưng bây giờ thì sao?
Không còn. Không còn gì cả.
Tất cả đã kết thúc.
Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ?
Hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi tại sao cứ ồ ạt hiện lên nơi trí óc hỗn loạn của tôi...
Tuyệt vọng, tôi ngã khụy xuống nền đường thô cứng.
Bất lực, tôi chỉ biết đập tay thật mạnh lên ngực trái của mình. Tôi tự cầu mong rằng, cơn đau thể xác đó có thể giúp tôi quên đi được nỗi đau thực sự chất chứa sâu trong trái tim.
*oành*
Trước mắt đột nhiên bị một màu đen bao trùm...
Tôi...??
...
Bệnh viện...
Một nữ bác sĩ đến gần người đàn ông trong phòng bệnh, trên gương mặt khả ái còn hiện rõ vẻ khó chịu, lên tiếng hỏi: "Anh là người nhà của bệnh nhân?"
Vị bác sĩ ấy tức giận cũng là chuyện đương nhiên. Vì cô ấy vừa phải trãi qua một ca cấp cứu cực kì khó khăn. Nguyên nhân chính là bệnh nhân nữ vừa được chuyển vào, tức người thân của anh chàng mà cô đang đứng đối diện, đang trong tình trạng rất nguy kịch. Ranh giới giữa sự sống và cái chết gần trong gang tấc.
Ngoài những vết trầy xước loang lỗ máu trên cơ thể, có vẻ như thần kinh của cô ấy có dấu hiệu cho thấy vừa bị đả kích mạnh. Bấy nhiêu còn chưa đủ, hẳn là cô gái tội nghiệp trên giường bệnh kia còn chưa biết mình đã mang thai gần một tháng rồi. Kết quả khi đo nồng độ máu của cô ấy đã xác nhận điều đó là 99,9% sự thật.
Cô, Yumi, luôn tự hào mình là một người biết nhìn xa trong rộng. Không có sự "thông đồng" của tên đàn ông thối đào hoa đang ngự trước mắt cô đây thì cô gái kia làm sao có thể mang thai?
Theo như các bộ phim truyền hình mà cô thường xem gần đây thì chắc chắn do hắn ta không chịu trách nhiệm về đứa bé nên cô gái đáng thương kia mới lâm vào tình trạng như hiện nay. Haizz! Đàn ông bây giờ rất thích đi gieo rắc tai hoạ, sau đó lại phủi mông bỏ đi như không có chuyện gì.
Người xưa gọi cái tình tiết này là gì ấy nhỉ?
À! Là "quất ngựa truy phong".
Yumi cô thật tức chết mà!
_ Ờm... phải – chàng trai ngơ ngác trả lời. Anh chắc chắn là không biết cái thái độ như muốn giết người của cô bác sĩ xinh đẹp kia là dành cho mình rồi.
_ Hừ! Anh theo tôi ra ngoài nói chuyện một chút.
...
Hai người, một trước một sau nhanh chóng bước về phía dãy hàng lang dài cạnh phòng bệnh...
_ Trông anh cũng không đến nỗi nào – Yumi dùng ánh mắt soi mói lướt một đường từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên thân hình của người đàn ông.
Ôi, thật là làm cho ngưòi ta nổi cả da gà.
Làm ơn đi!
S.T anh công nhận mình là một anh chàng rất đẹp trai... ừ thì... còn có một chút đào hoa. Anh đã từng gặp rất nhiều loại phụ nữ, từ e thẹn, ngượng ngùng đến quyến rũ, nóng bỏng nhưng chưa bao giờ anh lại phải đụng độ với một cô gái bạo gan đến nỗi dám nhìn chằm chằm lên khắp cơ thể anh như thế.
Cô ấy đang cố gây sự chú ý với anh sao?
Anh biết, anh biết chứ. Body của anh chuẩn sáu múi, cơ bắp thì rắn chắc. Nói chung là perfect. Nhưng... đẹp trai không phải là cái tội aa~
_ À, cảm...
Lời cảm ơn chân thành của anh còn chưa kịp thốt ra thì cô bác sĩ kia đã nói tiếp...
_ Nhưng tôi thật không ngờ anh lại là kẻ chuyên đi lừa gạt các cô gái vô tội. Anh có biết bạn gái của anh đang ở trong kia đã mang thai hơn ba tuần rồi không? Giai đoạn này của thai phụ cần được hết sức săn sóc và bảo vệ, vậy mà anh đã làm gì? Tại sao anh lại làm tổn thương đến tình thần của cô ấy... đến nỗi... cô ấy phải nhập viện trong tình trạng yếu ớt như vậy...
Yumi tức giận đến nói cũng không lưu loát. Từ khi chính thức trở thành một bác sĩ, cô đã gặp không ít những tình huống thế này. Thật khiến cho cô càng lúc càng có ác cảm với đàn ông hơn.
_ Anh đó..
*Chị Yumi! Có bệnh nhân cần cấp cứu gấp*
Cô còn đang muốn "giáo huấn" cái tên kia một trận nữa đấy. Nhưng... bệnh nhân, cô lo cho bệnh nhân của mình hơn.
Lần sau cô phải tránh cái tên đàn ông đáng ghét này xa một chút. Hít thở chung bầu không khí với hắn thật khó chịu chết đi được.
_ Hẹn không gặp lại.
Nói rồi Yumi vội vàng cất bước rời khỏi. Để lại anh chàng đẹp trai với khuôn mặt méo xệch không nói nên lời.
_ Ơ, cô...
Vô duyên vô cớ bị người ta mắng cho một trận xối xả, lại còn là phụ nữ?
Đây là lần đầu tiên S.T gặp phải cái tình huống tệ hại này.
Hừ! Chờ đó. Bảng tên của cô ta ghi gì nhỉ?
Yu?
Yumi?
Mối hận này, anh không trả thì thực không xứng làm đàn ông. (ahihihi, xuất hiện nghi vấn S&Y :3)
...
S.T dùng cả buổi chiều để chăm sóc cho Gil, cô gái anh vừa "nhặt" về từ vũng nước ngoài đường cái và cũng là cô gái khiến tim anh đập loạn nhịp trong quán bar hôm nọ. Khó khăn lắm anh mới khôi phục lại cái điện thoại của cô được. Anh cũng đã sớm thông báo với gia đình của cô ấy.
Chắc là họ sẽ vào viện nhanh thôi!
_ Gil!
Bất ngờ có hai người, một già một trẻ từ bên ngoài xông vào. Cả hai đều mang vẻ hốt hoảng cùng lo lắng.
_ Ơ... chào cậu. Cậu là người đã liên lạc với chúng tôi? – người đàn ông đã lớn tuổi điềm tĩnh hỏi.
_ Vâng. Bác là...
_ Bác là ba của Gil. Cháu cứ gọi bác là bác Lê. Đây là Jen, bạn tốt của Gil. Cảm ơn cháu đã đưa nó vào bệnh viện giúp bác. À... Gil nó... bác sĩ nói tình trạng của nó thế nào rồi cháu? – ông Lê lo lắng nhìn về phía thân ảnh gầy gò của Gil trên chiếc giường bệnh trắng toát.
Trông thấy con gái như vậy, lòng của ông không khỏi thắt lại.
_ Cô ấy... bác, không còn ai đến thăm Gil sao?
Dù thời gian tiếp xúc với Gil không nhiều nhưng anh biết, cô không phải là một cô gái hư hỏng. Anh không tin cô phải vào viện, thậm chí là đã mang thai, mà ngay cả cha của đứa bé cũng không xuất hiện.
S.T thầm nghĩ đến cái tên đã đánh anh trong quầy bar vào tháng trước. Anh chắc chắn chính hắn là tác giả của cái thai.
_ Không. Sao cháu lại hỏi như vậy? – ông Lê đang vô cùng sốt ruột về tình trạng của con gái.
Cậu thanh niên này còn chờ đợi gì mà không nói rõ cho ông biết?
_ Dạ... theo như lời bác sĩ nói thì hình như Gil vừa phải trãi qua một cú sốc nào đó khá nghiêm trọng – S.T hơi khựng lại, cái tên kia sao còn chưa đến? Hay là giữa hắn và Gil đã xảy ra chuyện gì? Có nên nói về đứa bé cho bác Lê biết không?
Cuối cùng thì S.T cũng nói tiếp: "Thưa bác, còn có... Gil đã mang thai được gần một tháng rồi."
*choảng*
Chiếc camen mà ông Lê đang giữ trên tay bất ngờ đáp xuống nền đá, gây ra một tiếng động lớn.
...
[Au Mèo Hí] Alo alo, mọi người đọc xong thì nhớ để lại vote cho au nhea~. Au sẽ nhìn vào lượt votes để lấy động lực mà viết tiếp chap sau đó. Thanks mọi người nhiều nhiều nà ~^\/^~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com