Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ thuộc về anh - chap 5: Tổng Giám Đốc cuồng "thoả thân".

Tôi thơ thẩn đưa mắt ngắm nhìn từng bức hình trong phòng khách. Khi tấm ảnh chụp chung của một gia đình, chắc đó là gia đình của Isaac, bị tôi nhìn thấy...

Hình như...người trong tấm ảnh này...rất quen?

Mình đã từng gặp ở đâu sao?

Một cơn đau đầu lại ập đến...

Bắt đầu từ khi tai nạn ngày trước sảy ra, kí ức và những người tôi đã từng quen biết giờ chỉ là những mảnh ghép mông lung, mờ nhạt trong trí nhớ. Khó khăn lắm tôi mới nhớ được khuôn mặt của ba mẹ, Jen và...Jun.

Phải!Tôi từng bị mất trí nhớ...

_Áo của em - Giọng nói ấm áp của anh vang lên bên tai, cắt đứt mạch cảm xúc nghẹn ngào sắp trào dâng trong mắt tôi.

Ngoảnh mặt lại thì...

"Á...!"

_Em làm sao vậy? - Isaac lo lắng vội vàng bước đến gần tôi hơn. Đưa tay vịn nhẹ bả vai tôi. Hai mắt vẫn nhắm tịt, chân tôi run run nhanh chóng kéo dài khoảng cách giữa anh và tôi.

Phù!

Bây giờ chắc an toàn rồi. nhưng để bảo vệ đôi mắt, tôi vẫn kiên trì dùng một tay bịt mắt, còn tay kia là để giao tiếp kí hiệu với anh.

"Anh nghĩ cái gì mà...mà...mà khỏa thân rồi...rồi chạy lông nhông ngoài đây thế hả?"

Thực sự là hai chữ "khỏa thân" mà phải dùng tay để diễn ta khó biết chừng nào!

_Đâu có? Anh còn quấn cái khăn tắm đây mà? - Giọng anh ta có vẻ thích thú mà trêu chọc tôi. Câu nói của anh còn mang thêm vài phần ấm ức, giả ngốc.

Không xong rồi!

Mặt tôi sắp nóng ngang ngửa với ngọn lửa thiêng trên cao nguyên luôn rồi!

Trong đầu tôi lại tự do hiện lên những hình ảnh của bộ phim tình cảm mà hằng đêm Jen vẫn xem. Tình tiết phim là nhân vật nam chính sẽ không thể khống chế nổi bản thân mà nhào đến như hổ đói "ăn" sạch sành sanh cô nữ chính đáng thương.

Có..có khi nào Tổng Giám Đốc cũng...??

Không thể được!

Làm ơn...mình đang nghĩ cái gì vậy?

Sống lưng tôi đột nhiên ập đến một trận ớn lạnh. Hoàn cảnh của tôi và anh bây giờ còn mờ ám và dễ...gây phản ứng hóa học nam-nữ hơn trong phim nữa kìa...

Một cô gái nhỏ nhắn, cũng có thể nói là xinh đẹp với chiếc áo sơmi bệt chặt vào người đến xuyên thấu, một chàng trai luôn có những hành động cực kì xấu xa đang...à...chắc chắn là thỏa thân, chỉ sót mỗi chiếc khăn tắm quấn ngang hông. Họ...họ đang ở cùng một gian phòng...

Một thí nghiệm hoá hóc vừa có đủ hai chất tham gia loại "xịn", cho vào phản ứng ngay, huống hồ gì...phòng khách không còn ai, vậy là điều kiện xúc tác quá thích hợp rồi?

*Bùm..bùm..bùm*

Mắt tôi như muốn nổ tung khi chợt...vô tình...nghĩ đến những hình ảnh...ờ... gì gì đó mà ai cũng biết là gì gì đó...

Tôi vội vàng đưa tay quơ loạn xạ về phía trước...

"Đi ngay! Anh đi mặc đồ vào cho tôi."

_Anh chỉ muốn đưa áo cho em thôi mà! Em có cần phải căng thẳng như vậy không?

Gì?

Đưa áo thôi sao?

Vậy...chuyện kia...

"À..."

Tôi cẩn thận cảnh giác, chậm chạp chìa tay ra, đón lấy cái áo từ chỗ anh. Cố lên,phải thật bình tĩnh. Hình như bàn tay của tôi sắp cầm được cái áo rồi.

Quái lạ! Tại sao cái áo này... chạm vào lại thế kia? Chất liệu vải này...?

Khó hiểu!

_Hahaha! - Tiếng cười nham hiểm của ai kia bỗng dưng vang lên trong không gian yên tĩnh. Tim tôi như muốn ngừng đập. Mùi nguy hiểm đang bốc lên đâu đây?

_Đó...là ngực của anh. Hahaha!

"Ái!"Tôi gấp rút thu tay về.

Đầu tôi như muốn nổ tung. Bên tai còn vang vang câu nói như sét đánh của anh: Đó là ngực anh...hahaha!

Anh ta nói cái gì thế?

Ngực...?

Mình...mình vừa...vừa chạm vào đâu vậy?

Đôi mắt tôi vẫn không dám hé mở dù chỉ một chút.

Chắc vì tôi đã thẹn đến đỏ mặt tía tai, Isaac cũng thôi không tiếp tục cười.

_ Áo ở đây! - Isaac nhẹ nhàng đặt chiếc áo sơmi dài của anh vào tay tôi.

Mà sao giọng nói của anh dường như ngày càng gần tôi thì phải?

_Không chọc em nữa. Ngủ ngon, Gil của anh!

Còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì bất ngờ có bàn tay to lớn, dịu dàng giữ lấy đầu tôi, tiếp theo lại là một đôi môi ấm áp từ trên cao rơi xuống vầng trán của tôi.

Isaac hôn mình!

Cản gười tôi cứng đờ trong giây lát. Đầu óc cũng trở nên rỗng tuếch. Từ lúc đặt chân vào ngôi nhà này, hình như...tôi không còn là chính mình nữa.

Lơ ngơ!

Mất phương hướng?

Mãi đến khi dì quản gia tốt bụng đưa tôi trở về căn phòng ngủ dành cho mình, tôi mới sực tỉnh trong cơn mê.

Anh...anh ta...lại hôn mình?

...

Suốt đêm không ngủ được khiến tôi thật khó chịu. Hình ảnh Isaac dịu dàng hôn tôi cứ như một cuốn phim quay chậm, hiện rõ mồn một trong tâm trí.

Chỉ là cảm xúc bị rối loạn thôi Gil à! Nhất định là như vậy! Mình không phải đang thích anh ta, nhất định không thích một tên...dê xồm!

...

Ở một căn phòng nào đó...

_Bình tĩnh!

_Thiếu chút nữa là mình không thể kiềm chế tình cảm bản thân rồi.

_Cái mình muốn không chỉ là cô ấy mà còn cả trái tim của ấy. Tình yêu của cô ấy chỉ được dành cho một mình mình.

...

Tại căn hộ của Gil và Jen...

_Nè! Người mới đưa bà về là Tổng Giám Đốc của VAA đó hả? Trời ơi! Ngoài đời còn đẹp hơn trên báo chí nữa. Đúng là một Cực Phẩm nha! Bà hạnh phúc quá còn gì! -Jen nhìn tôi bằng con mắt ngưỡng mộ.

"Hạnh phúc, Cực Phẩm thì chưa thấy mà tui chỉ thấy anh ta là Cực Độc thôi!"

Mỗi lần nhớ tới anh ta là tôi lại thấy nổi da gà. Isaac là một tên"cướp", rất nguy hiểm nha!

Chẳng hạn như sáng nay đi. Khi tôi từ chối lời đề nghị đưa về nhà của anh ta thì lại...

_Nếu em không cho anh đưa về thì anh sẽ... - anh từ từ kề sát gương mặt nham hiểm của mình vào mặt tôi.

Anh tiến tôi lui cứ như thế đến khi tôi bị dồn đến bức tường phía sau.

"Sẽ...sẽ...sẽgì chứ?"

Mỗi lần anh ta có thái độ đó là giọng tôi lại trở nên lắp bắp.

_Sẽ...hôn em.

Không đợi tôi suy nghĩ gì cả, ngay sau đó Isaac đã ấn lên môi tôi một nụ hôn để làm...ví dụ thực tiễn cho bài học: Thế nào là hậu quả của việc không biết nghe lời...đại boss?

_Gil!

_Gil Lê!

"Hả?" Tôi giật cả mình.

_Bà làm gì mà thừ người ra thế? - Jen chau mày nhìn tôi.

_Bà lạ lắm nha...tối hôm qua thì không về nhà, sáng nay về nhà thì lại mặc trên người một bộ đồ khác, còn luôn miệng mắng anh Isaac là Cực Độc... - Jen khoanh tay trực ngực, đẩy đẩy gọng kính lên, híp đôi mắt như phân tích gì đó.

_ Hay là bà với Tổng Giám Đốc VAA đã...

"Không!"Tôi nhảy ngay xuống ghế sofa, tay lắc qua lắc lại phản đối kịch liệt.

Ôi trời! Đây có phải là cô bạn thân lâu năm mà tôi hằng tin tưởng không vậy?

_Hahaha! - giọng cười đắc ý của Jen vang vãng bên tai làm máu nóng trong người tôi sôi sùng sục.

"Jen! Tiểu thuyết tình yêu đã tiêm nhiễm vào đầu bà bao nhiêu tưởng tượng đen tối rồi hả?" Tôi quăng cái điện thoại sang cho Jen, cáu gắt, cốc lên trán nó vài cái.

_ A! Gì chứ? Không phải thì thôi! Làm gì mà cốc u trán tui lên thế chứ? Hay là nói trúng tim...

Không chờ Jen nói hết, tôi đã cầm cái gối ôm trong tay đuổi nó chạy vòng vòng khắp nhà.

Tên Jen này cần được giáo huấn một trận ra trò đây!

_Không! Đừng đánh mà. Tui biết lỗi rồi.

_Nè! Sao bà còn đuổi theo tui nữa vậy? Mệt quá! Dừng lại coi.

_ Tổng Giám Đốc VAA ơi! Isaac Phạm ơi! Bạn gái anh đánh người kìa, hahaha!

"Jen!Tui mà tóm được bà là bà biết tay tui".

Chắc mình phải triệt tiêu hết mớ sách tiểu thuyết tình yêu gì đó của nó quá!

...

Màn đêm kéo xuống, tôi thảnh thơi đặt lưng trên chiếc giường êm ái của mình...

Tít..tít...

_Em ngủ chưa?

Xì! Bày đặt nhắn tin giả dạng ông chủ quan tâm đến nhân viên à?

Nói cho mà biết nhá! Bà đây không sợ bụng bự, rất thích ghi thù.

Cứ nhắn đi, nhắn nhiều vào, bà sẽ không trả lời một tin nào hết! Plè...

Tít..tít...

_?

Cái gì vậy? Chấm hỏi là sao?

Kệ!Tui không thèm quan tâm tới anh.

Tít..tít...

_???

Bị khìn à? Nhắn vớ vẩn!

Tít..tít...

Mặc dù tôi không trả lời nhưng Isaac vẫn kiên trì nhắn tin từ đầu dây bên kia...

_Em còn để bụng chuyện hôm qua sao?

Trời! Cả chuyện mình nghĩ gì anh ta cũng biết nữa hả? Đúng là không thể xem thường lãnh đạo của một tập đoàn lớn nha! Tít..tít...

_ Chúc anh ngủ ngon đi!

Gì hả?

Anh là ai mà có quyền đòi hỏi chứ? Không thèm chúc.

_Hay là em thích...nụ hôn chúc ngủ ngon nhỉ?

Ây xì! Tối rồi mà oan hồn cứ ám riết không tha là sao?

Hôn hôn hôn cái đầu anh đó!

Tôi bực dọc cầm chiếc điện thoại lên, thô bạo bấm gửi cho tên đáng ghét kia một tin nhắn.

"Bây giờ tôi phải đi ngủ. Quấy rầy giấc ngủ của người khác là ác lắm đó, thưa đại boss đáng kính!"

Tin nhắn được gửi đi, tôi lập tức xóa hết hộp thư đến. Đặt điện thoại lên tủ đầu giừơng, nhẹ nhàng nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Nhưng...được vài phút thì nó lại kêu lên...

Tít..tít...

_Ngày mai anh sẽ đưa em đến một nơi. Ngủ ngoan...Gil của anh!

Lại là câu nói "Gil của anh".

Mình là của anh ta bao giờ chứ?

Không hiểu sao vào cái khoảnh khắc tôi nhìn thấy dòng tin nhắn cuối cùng của anh thì tim tôi khẽ rung động?

Có một chút ngọt ngào dâng lên từ đáy lòng. Đôi môi bất giác nở nụ cười vu vơ.

Đây...có gọi là hạnh phúc không nhỉ?

Anh ấy nói ngày mai sẽ đưa mình đến một nơi. Cảm giác của tôi bây giờ là...

Hồi hộp?

Nhớ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com