16
sáng sớm, những tia nắng len qua khe cửa chiếu thẳng vào mặt khiến tóc tiên khẽ nhíu mày.
chị chớp mắt tỉnh giấc sau một giấc ngủ chập chờn, vô thức quay sang bên cạnh, tùng dương vẫn còn say sưa ngủ.
chị mỉm cười, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên gương mặt anh ta vài giây trước khi liếc nhìn đồng hồ treo tường.
6 giờ sáng.
chị vươn tay khẽ nhéo má anh, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo chút trách móc.
"còn định nằm đó đến bao giờ? đến giờ chuẩn bị đi làm rồi kìa!"
tùng dương trở mình, giọng ngái ngủ.
"tiên, anh còn mệt lắm..."
"đừng lười biếng nữa, mau dậy đi!"
chị hất mặt, không để anh ta có cơ hội nũng nịu.
"biết rồi..."
trước khi rời khỏi giường, tùng dương cúi xuống hôn nhẹ lên môi chị, rồi nhanh chóng nhặt quần áo rơi dưới sàn, khoác vào người.
"anh về luôn nhé!"
"ừm!"
"tối nay anh đón em đi xem phim."
"cũng được."
"tạm biệt!"
nghe tiếng cửa đóng lại, tóc tiên vẫn chưa vội rời giường.
chị đưa mắt nhìn qua ô cửa kính, chỉ khi thấy chiếc xe của anh lăn bánh rời đi, trong lòng mới thực sự an ổn.
tóc tiên tràn ngập niềm vui.
chị lăn qua lăn lại trên giường, tận hưởng dư âm ngọt ngào của đêm qua.
một lúc sau, chị mới uể oải vươn vai, chậm rãi ngồi dậy.
bước xuống giường, chị vô thức giẫm lên quần áo vương vãi trên sàn, chẳng buồn để ý.
như thường lệ, chị tiến đến tủ đồ để lấy quần áo, sau đó sẽ đi xem bọn đàn em làm việc ra sao.
cánh cửa tủ bật mở...
chị khựng lại.
trong bóng tối của chiếc tủ gỗ, một dáng người nhỏ nhắn co mình trong góc.
lê thy ngọc ngồi đó, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào chị.
tóc tiên chết sững.
lê... lê thy ngọc?
giọng nói khàn đặc của nó cất lên, nhẹ đến mức gần như lạc đi trong không khí.
"sinh nhật vui vẻ... chị tiên!"
bước ra khỏi tủ, nó nâng trên tay một chiếc bánh kem, nhưng không hề nhìn chị lần thứ hai.
không đợi phản ứng từ chị, lê thy ngọc quay lưng, rời đi với dáng vẻ lặng lẽ đến đáng sợ, như thể đang cố trốn tránh điều gì đó.
chị đứng như trời trồng. hàng loạt câu hỏi tràn ngập trong đầu...
lê thy ngọc đã ở đó suốt cả đêm sao?
nó đã chứng kiến tất cả những gì diễn ra tối qua?
sinh nhật gì chứ...?
tóc tiên chợt nhớ ra.
hôm qua là sinh nhật chị.
là ngày mà hàng năm lê thy ngọc đều đến nhà chị, cùng nhau tổ chức một buổi tiệc nhỏ.
"tối nay nhớ về sớm đấy!"
câu nói của nó hôm qua chợt vang lên trong ký ức.
một cơn nhói buốt bất chợt siết chặt tim chị. một cảm giác bất an dâng lên dữ dội.
không kịp suy nghĩ thêm, chị vội vã chộp lấy chiếc áo choàng ngủ trên tủ, quấn quanh cơ thể rồi chạy nhanh xuống nhà.
xuống nhà bếp, tim chị đập mạnh trong lồng ngực.
cảnh tượng trước mắt khiến chị như nghẹt thở...
lê thy ngọc đứng trước bàn tiệc, ánh mắt đỏ hoe, khuôn mặt tiều tụy đầy mệt mỏi.
trên bàn, những món ăn đã nguội lạnh, chiếc bánh kem đặt ngay ngắn.
chị biết chuyện gì đã xảy ra.
chị cảm thấy... rất có lỗi.
"thy, em...?"
"chị thấy bất ngờ chưa?!"
nó quay lại, nở một nụ cười nhợt nhạt, ánh mắt vừa đau đớn vừa mỉa mai.
tóc tiên không thể trả lời.
một thứ gì đó nghẹn lại nơi cổ họng, bao nhiêu câu chữ đều nuốt ngược vào trong.
chị chậm rãi bước đến gần bàn tiệc. từng món ăn bày biện trên đó đều là món chị thích.
nó đã dành bao nhiêu công sức để chuẩn bị, trong khi chị...
"bỏ hết chúng đi! không ăn được đâu!"
nó lạnh lùng lên tiếng, rồi bắt đầu dọn dẹp.
từng món, từng món một bị nó gạt khỏi bàn như thể tất cả đều vô nghĩa.
"tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ, chị đừng lo!"
tóc tiên khựng lại.
cách xưng hô nghe lạ quá. "tôi" sao? lê thy ngọc chưa từng xưng hô với chị như vậy.
giọng điệu ấy, vừa lạnh lùng vừa xa cách, như thể muốn đẩy chị ra thật xa.
nó quay lưng lại với chị, không thèm nhìn chị thêm một lần nào nữa.
vì nó đang rất chán ghét, rất hận.
tóc tiên đi lại, rồi đưa tay định quệt lấy một miếng kem trên chiếc bánh đặt ngay ngắn trên bàn.
nhưng chưa kịp chạm vào, giọng nó đã vang lên, sắc bén.
"... đừng ăn!"
tóc tiên nhíu mày. rõ ràng bánh này là do nó làm cho chị, tại sao lại không cho ăn?
bánh kem không thể hỏng chỉ sau một ngày.
chắc là nó đang giận.
chị chẳng buồn nghĩ thêm, cả gan đưa tay quẹt một ít kem rồi cho vào miệng.
"thật cứng đầu!"
lê thy ngọc khẽ nhếch môi, nở một nụ cười quen thuộc, dịu dàng nhưng cũng đầy bí ẩn.
tóc tiên cũng bật cười theo, nhưng ngay sau đó, gương mặt chị khẽ nhăn lại.
chị nhìn xuống đầu ngón tay còn dính chút kem, chần chừ rồi đưa lên miệng nếm thử lần nữa.
"... tại sao lại cho muối vào?"
lê thy ngọc bất chợt phá lên cười.
tiếng cười trong trẻo, sảng khoái đến mức làm chị ngẩn người.
tóc tiên chau mày, lòng dâng lên một cảm giác khó chịu khó gọi tên.
kem có vị mặn.
không phải vị ngọt dịu hay béo ngậy như bình thường.
là vị của muối.
lê thy ngọc đã bỏ muối vào bánh kem... để làm gì?
tóc tiên chết lặng.
nó đã ngừng cười, đôi mắt tràn đầy chán ghét, nụ cười trên môi giờ đây chỉ còn sự mỉa mai cay đắng.
"tiên, chị có biết tôi đã phải chờ đợi và chuẩn bị mọi thứ cho chị thế nào không?" giọng nó run lên.
"thậm chí, tôi còn bảo chị về sớm cơ mà!"
nó nhìn chằm chằm vào chị, như muốn khắc sâu từng phản ứng của chị vào tâm trí.
"tôi đã chờ chị... sáu tiếng đồng hồ trong tủ đồ, chỉ mong chị xuất hiện, mở cửa tủ ra... tôi sẽ là người khiến chị ngạc nhiên, tặng cho chị món quà tuyệt nhất!"
giọng nó trầm xuống, sắc bén hơn.
"nhưng cuối cùng, chị lại xuất hiện cùng tùng dương và làm chuyện như vậy với anh ta... ngay trước mắt tôi!"
từng từ từng chữ như lưỡi dao cứa vào không gian tĩnh lặng giữa hai người.
"tôi đã đau đớn ra sao, chị biết không?"
đến đây, mắt nó đã long lanh nước.
giọng nói vốn kiên cường giờ đã trở nên nghẹn ngào, yếu ớt đến đáng thương.
tóc tiên sững sờ.
chị cứ nghĩ mình hiểu nó, nhưng khoảnh khắc này, chị nhận ra chị chưa từng nhìn thấu đôi mắt ấy.
chưa từng thấy ánh mắt lê thy ngọc nhìn mình với đầy rẫy những tổn thương như thế.
"trái tim tôi thắt lại, vỡ ra thành từng mảnh vụn."
giọng nó khẽ run, từng câu từng chữ như được rút ra từ chính vết thương còn đang rỉ máu.
"càng nhìn, càng nghe... tôi lại càng đau xót! tôi không muốn nghe, nhưng âm thanh vui vẻ của chị và anh ta cứ ám lấy tôi... tiên, hãy thử đặt mình vào vị trí của tôi mà cảm nhận đi! chị sẽ rất muốn cắn lưỡi để kết thúc cuộc đời ngay lúc đó..."
hơi thở lê thy ngọc run lên, nó đưa tay ôm lấy hai bên thái dương như thể cố gắng xóa đi ký ức kia.
"tôi đã muốn lao ra, tách chị ra khỏi anh ta, nhưng rồi tôi lại thấy... gương mặt hài lòng của chị."
mắt nó đỏ hoe, nụ cười chua xót hiện lên nơi khóe môi.
"tôi biết chị rất vui... tôi hiểu rồi... anh ta chính là món quà tuyệt nhất với chị."
bàn tay tóc tiên siết chặt đến mức run rẩy.
cổ họng chị khô khốc, muốn nói điều gì đó nhưng chẳng thể cất thành lời.
nó cười, nhưng trong tiếng cười ấy chẳng còn chút sức sống nào nữa.
"tiên, tôi đã cố nén nước mắt, đã tự nhủ không nên khóc..."
nó cười khổ, giọng trầm xuống, như lưỡi dao lạnh lẽo cứa vào lòng người.
"nhưng cuối cùng tôi không thể kìm được..."
nó lặng đi một lúc, rồi chậm rãi cất lời.
"không phải tôi cho muối vào bánh kem."
nó nhìn chị thật sâu, trong đáy mắt là cả một bầu trời tổn thương.
"nó mặn... vì nước mắt của tôi."
"thy, cái này đừng trách là lỗi của chị."
giọng tóc tiên trầm xuống, nhưng chẳng mang theo chút mềm mỏng nào.
"chị đã nói với mày từ trước, đừng vào nhà chị tùy tiện như thế. hơn nữa..." chị ngừng lại, nhìn nó thật sâu trước khi dứt khoát nói tiếp.
"chị cũng từng nói với mày, chị không yêu mày."
giữa không gian yên ắng, những lời đó rơi xuống lạnh lùng và tàn nhẫn.
lê thy ngọc bật cười, nụ cười đầy mỉa mai.
chị vẫn có thể nói ra những lời tuyệt tình như vậy, sau tất cả sao?
nó nắm chặt bàn tay, giọng nghẹn lại nơi cổ họng, nhưng vẫn cố gắng gào lên như muốn ép chị phải nghe thấy.
"nhưng ít ra chị cũng nên xem trọng lời nói của tôi!"
nó siết chặt tay đến mức run rẩy.
"chị tiên, tôi yêu chị biết nhường nào, chị có biết không?"
nó cười khổ, lắc đầu, như thể chính nó cũng thấy nực cười cho chính mình.
nhưng tóc tiên vẫn đứng đó, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.
"nhưng dương là người chị yêu." giọng chị không có chút cảm xúc nào.
"anh ấy đã thực sự nói rằng cần chị, yêu chị... chẳng lẽ chị phải bỏ cả một đêm với người mình yêu để tiệc tùng với mày sao?"
từng câu từng chữ lạnh lùng như lưỡi dao cứa vào lòng lê thy ngọc.
"mày hiểu mày không là gì của chị ngoài là cánh tay phải chứ?" chị nghiêng đầu, ánh mắt vô cảm.
"đừng hiểu lầm là chị trao cho mày thứ tình cảm khác."
đến đây, lê thy ngọc khựng lại.
nó nhìn chị chằm chằm, như thể cố gắng tìm kiếm một tia ấm áp nào đó, nhưng không có gì cả.
im lặng kéo dài, trước khi nó bật cười, một nụ cười cay đắng.
"không... chị nhẫn tâm hơn tôi nghĩ."
đôi mắt nó đỏ hoe, nhưng vẫn kiên định nhìn thẳng vào chị.
"chị từng là người tôi tin tưởng nhất, nhưng giờ không phải nữa rồi. không phải nữa!"
tóc tiên siết chặt nắm tay.
không hiểu sao, câu nói đó lại khiến chị khó chịu đến vậy.
chị hít sâu, cố dằn xuống cảm xúc lạ lẫm đang trỗi dậy trong lòng. chị không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này nữa.
chị chỉ tay ra cửa, giọng lạnh băng.
"rời khỏi đây đi thy."
nó cười khinh bỉ, ánh mắt đầy câm hận.
"chị yên tâm, đây sẽ là lần cuối tôi xuất hiện trong căn nhà của chị."
nó nhấn mạnh từng chữ, như muốn khắc sâu vào đầu tóc tiên.
"lần cuối! tôi sẽ không nhờ vả chị bất cứ cái gì nữa! không phiền đến chị! trả lại cuộc sống bình yên cho chị!"
nó bước tới gần, đôi mắt tràn đầy thất vọng và căm phẫn.
"giữa chúng ta, ngoài là mối quan hệ xã hội ra thì chẳng còn gì nữa."
vừa dứt lời, lê thy ngọc cầm lấy chiếc bánh kem trên bàn, mạnh tay đập thẳng lên người chị.
tóc tiên sững sờ.
chị nhìn xuống người mình, lớp bánh kem dính đầy trên váy, mùi ngọt ngấy xộc lên mũi.
chị ngước lên, chỉ kịp đón nhận ánh mắt căm hận của nó.
"sinh nhật vui vẻ."
rồi trong tích tắc, bóng dáng nó biến mất khỏi căn bếp rộng lớn, bỏ lại chị đứng đó, ngẩn ngơ giữa mớ cảm xúc hỗn loạn.
tóc tiên cười mỉa, ánh mắt sắc lạnh.
chị đưa tay quẹt một ít kem trên váy, đưa lên miệng nếm thử, rồi nhếch môi.
"chỉ giỏi diễn."
giọng chị nhẹ bẫng, nhưng trong đó chứa đầy sự coi thường.
chị kiêu ngạo ngẫm nghĩ, liệu nó có thực sự rời xa chị được hay không?
chỉ e rằng, một ngày thiếu chị đã chịu không nổi...
chị tự đánh giá cao vị trí của mình trong lòng nó.
rồi bất giác phì cười, lắc đầu.
lê thy ngọc chỉ đang giận nhất thời.
lần nào cũng vậy, nó có thể lớn tiếng, có thể khó chịu, nhưng chưa bao giờ xa chị quá lâu.
không sớm thì muộn, nó cũng sẽ tìm cớ để quay lại.
đến lúc đó, chị sẽ lại nhìn thấy bộ dạng nhún nhường, đôi mắt tràn đầy luyến tiếc của nó mà thôi.
tóc tiên nhún vai, ung dung lên phòng, lấy quần áo để đi tắm.
nhưng...
giữa khoảng không yên tĩnh, khi tiếng nước chảy bắt đầu vang vọng trong phòng tắm, tóc tiên bỗng khựng lại.
cảm giác khó chịu ấy... vẫn còn.
những lời nói của nó cứ văng vẳng trong đầu chị, không tài nào xua đi được.
"chị từng là người tôi tin tưởng nhất, nhưng giờ không phải nữa rồi."
chị siết chặt bàn tay, ánh mắt thoáng qua một tia do dự.
quá khó chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com