Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18


tóc tiên và jardin lao nhanh qua dãy hành lang bệnh viện.

bước chân vội vã, gấp gáp đến mức hơi thở cả hai đều trở nên nặng nề.

vừa đến nơi, họ đã thấy một nhóm đàn em quen thuộc ngồi đợi trước cửa phòng bệnh, vẻ mặt ai nấy đều căng thẳng.

tóc tiên và jardin lập tức tiến lại.

"sao rồi?!!"

jardin thở hổn hển, túm lấy vai một thang đàn em gần nhất, cố gắng ổn định lại nhịp thở sau quãng đường chạy thục mạng.

"mẹ nó! không biết lũ chó nào đã đánh con thy đến mức này. sau đó, chúng còn gửi tin nhắn qua điện thoại, bọn em nhận được nên đến kịp thời."

"ê, chị tiên! bác sĩ chưa ra, chị không được vào đâu!"

một cánh tay đưa ra chặn ngang cửa.

tóc tiên cau mày. chị trừng mắt nhìn người em kia nhưng không phản ứng gì, chỉ lùi lại một chút, tránh làm mọi chuyện rối thêm.

jardin biết tóc tiên đang sốt ruột đến mức nào.

cậu nắm lấy tay chị, nhẹ kéo sang khu vực cửa kính, nơi có thể nhìn vào bên trong phòng bệnh.

"...chị tiên!" jardin hạ giọng, ánh mắt lo lắng nhìn chị.

"có phải đã xảy ra chuyện gì với con thy hay không? con thy không đời nào lại để yên cho người ta đánh như vậy!"

"...thy là thy! tao là tao!... sao lại hỏi tao?"

tóc tiên lạnh giọng đáp. nhưng ánh mắt chị vẫn gắt gao dõi vào người đang nằm trên giường bệnh, toàn thân băng bó.

chị đang nói dối.

chị đang giấu đi chuyện ban sáng.

nếu nói ra, chị nhất định sẽ nhận về sự bất mãn của đám đàn em.

"...thy ơi!"

jardin siết chặt nắm đấm, ánh mắt ánh lên sự căm phẫn.

nếu để cậu biết được ai đã đánh lê thy ngọc ra nông nỗi này, chắc chắn bọn chúng sẽ không thể toàn mạng rời đi.

thấy các bác sĩ và y tá lần lượt bước ra khỏi phòng bệnh, tóc tiên lập tức tiến lại, giọng gấp gáp:

"bác sĩ, người trong đó... có bị thương nặng không ạ?"

vị bác sĩ dừng bước, ánh mắt nghiêm túc nhìn chị, giọng điệu lạnh nhạt:

"cô là gì của bệnh nhân?"

câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến tóc tiên thoáng sững người.

"...t... tôi... là chị gái."

câu trả lời bật ra đầy ngập ngừng.

tóc tiên chưa bao giờ phải chần chừ đến vậy khi miêu tả mối quan hệ giữa mình và lê thy ngọc.

hai chữ "chị gái" vừa thốt ra, lòng chị bỗng nhiên trống rỗng.

rõ ràng có điều gì đó không đúng.

chị muốn sửa lại là "bạn bè", nhưng từ ấy thậm chí còn sai hơn.

rốt cuộc... chị phải dùng thân phận gì để gọi tên mối quan hệ giữa hai người?

chị vẫn luôn nghĩ mình xem lê thy ngọc là em gái, vậy tại sao lúc này lại bối rối đến thế?

"tôi muốn nói chuyện riêng với cô."

vị bác sĩ cất giọng nghiêm nghị, rồi xoay lưng bước đi, để lại phía sau ánh mắt lo lắng của đám đàn em tóc tiên.

chị thoáng ngửi thấy một bầu không khí nặng nề, đôi chân trên giày cao gót lặng lẽ bước theo sau ông ta, tiếng cốp cốp vang lên đều đặn trên nền gạch.

bước chân chỉ dừng lại khi cả hai tiến vào một gian phòng làm việc.

tóc tiên ngồi xuống ghế, lưng tựa nhẹ vào thành ghế, gương mặt lạnh lùng không biểu lộ cảm xúc, ánh mắt hờ hững nhìn về phía vị bác sĩ mà chẳng buồn mở miệng trước.

ông ta quan sát chị một lúc, dễ dàng nhận ra nét cao ngạo toát ra từ từng cử chỉ.

mái tóc đen ngắn ôm lấy gương mặt kiêu kỳ, trang phục hiện đại với quần jean bó và áo sơ mi trắng đầy quyến rũ... có lẽ chị rất thích sơ mi.

ánh mắt sắc lạnh, thái độ thờ ơ, chẳng buồn mở to mắt khi nhìn đối phương.

một người phụ nữ quá đỗi kỹ càng, khó tính, và đầy quyền lực.

vị bác sĩ thu lại ánh nhìn, giọng ông trở nên trầm hơn:

"bệnh nhân là em gái cô đúng không?"

"đúng."

tóc tiên đáp gọn lỏn, khiến ông ta không khỏi cau mày khó chịu.

"...cô là chị, bổn phận của cô là bảo vệ em mình. tại sao lại để em gái rơi vào tình trạng này?"

"ý ông là sao?"

vẫn là giọng điệu thờ ơ ấy, nhưng sâu trong ánh mắt kia lại lóe lên tia lo lắng .

vị bác sĩ thoáng do dự, rồi chậm rãi cất lời, giọng điệu có phần hoài nghi:

"hai người thật sự là chị em sao?"

câu hỏi khiến bầu không khí chùng xuống.

tóc tiên nheo mắt, khóe môi khẽ nhếch, giọng nói vang lên đầy giễu cợt:

"ông gọi tôi vào đây chỉ để điều tra chuyện này à? tôi hỏi tình trạng của em ấy thế nào cơ mà."

thái độ sắc bén ấy khiến ông bác sĩ khẽ nhíu mày, nhưng rồi cũng chỉ thở dài, hạ giọng:

"được! tôi sẽ nói thẳng..."

ông bác sĩ tháo kính ra, khẽ chà xát sống mũi rồi đan các ngón tay vào nhau, ánh mắt nghiêm nghị nhìn tóc tiên.

"các vết thương lần này không phải là lần đầu bệnh nhân gặp phải, nên quá trình hồi phục sẽ chậm và khó khăn hơn. ngoài ra... chân cô ấy bị tổn thương khá nghiêm trọng, một phần xương đã bị nứt."

"r... rồi sao?" tóc tiên hơi khựng lại, giọng vô thức nhỏ đi.

chị nhíu mày, gấp gáp hỏi tiếp. "có nguy hiểm lắm không!?"

"không đến mức nguy hiểm tính mạng, nhưng cô ấy cần được nghỉ ngơi và điều trị cẩn thận. trời lạnh hoặc khi đổi mùa, vết thương có thể đau nhức nhiều hơn."

"vậy thôi à... không sao đâu!" tóc tiên khẽ thở phào, bàn tay đang siết chặt cũng hơi thả lỏng.

nhưng ông bác sĩ chưa dừng lại. ông điều chỉnh lại tư thế ngồi, giọng trầm xuống.

"tôi vẫn chưa nói hết... bệnh nhân đã chịu một chấn thương nghiêm trọng ở vùng mắt. vật cứng đã va đập mạnh, gây tổn thương nặng. hiện tại, cô ấy không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì."

"cái gì?!"

tóc tiên mở lớn mắt, cảm giác như tim vừa lỡ mất một nhịp.

"ý ông là... em ấy không thể... nhìn nữa?!"

một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. bàn tay chị bắt đầu run lên, nhưng chị cố giữ vẻ bình tĩnh.

"tạm thời thì như vậy." ông bác sĩ gật đầu.

"nếu trong thời gian dưỡng thương không có biến chứng, cô ấy có thể hồi phục và tháo băng mắt ra. nhưng nếu mắt tiếp tục chịu tổn thương dù chỉ là một tác động nhỏ... cô ấy có thể mất thị lực vĩnh viễn."

sau mười phút ngồi trong phòng, tóc tiên lê từng bước nặng trĩu ra ngoài.

chị trở lại chỗ jardin, nơi ban nãy cậu ta đã dắt chị đến, nhưng tâm trạng lúc này chẳng còn chút cao ngạo nào.

vừa mới sáng nay, chị vẫn còn là tóc tiên mạnh mẽ, kiêu hãnh.

vậy mà bây giờ, chị chẳng khác nào một cọng bún thiu, ỉu xìu đến đáng thương.

từng bước chân trên đôi giày cao gót cũng trở nên nhẹ bẫng, như thể chẳng còn sức mà gõ vang mặt sàn nữa.

nếu nó không thể nhìn lại được... chị sẽ ân hận cả đời mất.

có khi nào... nó không muốn nhìn mặt chị nữa?

có khi nào... vì thế mà nó cố tình để người ta đánh vào mắt mình?

ý nghĩ đó len lỏi vào đầu khiến lòng chị càng thêm nặng nề.

đau xót làm sao khi tưởng tượng đến một ngày nào đó, đôi mắt tràn đầy yêu thương của nó chẳng còn có thể dõi theo chị.

chẳng còn có thể lén lút soi mói chị với những ánh nhìn trêu ghẹo.

chẳng còn có thể cùng chị ngồi xem tv, cùng cười, cùng buồn, cùng chia sẻ những khoảnh khắc mà chỉ hai người hiểu được.

thật xót xa...

tóc tiên khẽ nhìn qua lớp cửa kính, ánh mắt vô thức dừng lại trên thân ảnh đang nằm bất động trên giường.

nó vẫn im lìm, cả người quấn đầy băng trắng.

một lớp băng lớn che phủ đôi mắt, đầu cũng bị quấn kín, trên gương mặt vẫn còn vương vết thương chưa lành, những mảnh băng y tế chằng chịt khắp nơi.

tay nó, chỗ băng bó, chỗ thâm tím... nhìn mà thấy xót xa.

chị đưa tay chạm nhẹ lên cửa kính, nhưng cuối cùng lại không có can đảm đẩy cửa bước vào.

chị sợ.

sợ rằng nếu vào trong, chị sẽ không kiềm được mà để lộ bộ dạng yếu đuối trước mặt mọi người.

từ trước đến nay, trong mắt bọn đàn em, chị vẫn luôn là tóc tiên cao ngạo, quyền lực.

không ai được phép thấy chị rơi nước mắt. không ai được phép thấy chị mềm yếu.

chị cúi mặt, quay lưng lại, bàn tay vô thức siết chặt. một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, lăn dài trên gò má lạnh lẽo.

chị rút điện thoại ra, bấm gọi một dãy số, giọng nói bực tức và lạnh đến đáng sợ.

"tìm ra bọn đã đánh thy. còn nữa... xử cho đẹp đẽ vào."

đầu dây bên kia đáp gọn một tiếng "rõ". chị tắt máy, lau vội giọt nước mắt rồi lặng lẽ rời đi.

ngày mai, chị sẽ quay lại.

nhưng chỉ khi trong phòng chỉ còn lại nó mà thôi.

để nếu chị có khóc... cũng sẽ không ai nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com