một ngày nữa lại trôi qua.
lê thy ngọc thẫn thờ chạm nhẹ lên miếng băng quấn quanh mắt, thứ đã che khuất đi tầm nhìn của nó bao nhiêu ngày nay.
ánh sáng mặt trời vốn là điều nó yêu thích nhất, vậy mà bây giờ, chỉ có một màu đen bao trùm lấy tất cả.
nghĩ đến đây, lòng nó dâng lên cảm giác khó chịu, chỉ muốn giật phăng cái thứ này xuống để nhìn lại thế giới bên ngoài.
nhưng lại không thể...
ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi tí tách xen lẫn những cơn gió lạnh lẽo. lê thy ngọc nghiêng đầu lắng nghe, trong lòng không khỏi bức bối.
nó ghét mưa.
nhưng cũng không hẳn là ghét...
bởi vì trong những ngày thế này, tâm trạng nó lại dễ dàng hòa vào những giọt nước mang đầy u sầu.
vừa buồn, vừa ưu tư, thật khó đoán...
giống như ông trời luôn muốn trêu đùa nó vậy.
"này jardin! có đó không?"
nó cất tiếng, phá tan sự im lặng nặng nề trong căn phòng bệnh.
"có mà! bộ điên à? hôm nào tao chẳng ở đây trông chừng mày!"
jardin đặt tờ báo mới xuống, nhướn mày nhìn lê thy ngọc.
"hôm qua mày đi đâu vậy? về bao giờ?"
"ờ..." jardin thoáng ngập ngừng, rồi lảng tránh.
"đi công chuyện một chút! về khi mày ngủ rồi ấy!"
"công chuyện?" lê thy ngọc nhíu mày, giọng đầy nghi hoặc.
"về cái gì cơ?"
"không gì cả! chẳng qua là... nhà bà hàng xóm cháy nên chạy về chữa cháy!"
jardin phì cười, đùa cợt.
lê thy ngọc cũng bật cười theo.
"chữa cháy à? mày tụt quần ra hay sao? uống đủ nước không thế?"
"này đương nhiên ăn uống đầy đủ nha! dư cả ra chứ chả có thiếu"
jardin hí hửng, vỗ ngực khoe khoang.
"...thôi, không đùa nữa. hôm qua mày đi đâu?"
"hừm, chỉ là công việc!" jardin xua tay, giọng bình thản.
"không cần quan tâm đâu!"
lê thy ngọc hơi nghiêng đầu, cảm nhận sự lảng tránh trong lời nói của đứa bạn thân.
"từ bao giờ mày nói chuyện kiểu này? có gì giấu tao sao?"
"không!" jardin đáp nhanh, rồi vội chuyển chủ đề.
"tao đi mua đồ ăn sáng cho mày!"
vừa nói dứt lời, jardin nhổm người dậy, định bước ra khỏi ghế.
nhưng ngay khi tay vừa chạm vào tay nắm cửa, một lực từ bên ngoài bất ngờ ấn xuống.
"cạch."
cánh cửa phòng bệnh khẽ mở, nhường lối cho một người phụ nữ xinh đẹp bước vào.
chiếc váy đỏ ôm sát đường cong quyến rũ khiến mỗi cử động của chị đều mang theo vẻ mê hoặc khó cưỡng.
jardin đang ngồi lơ đễnh, thoáng ngẩng đầu lên, đôi mắt bất giác sáng rực.
"ồ!" cậu ta buột miệng, ánh nhìn có phần ngây dại trong thoáng chốc.
nhưng rồi, như chợt nhận ra mình thất thố, jardin lập tức trấn tĩnh, tròn mắt nhìn kỹ hơn.
"cô là... nhìn quen lắm!"
người phụ nữ nọ mỉm cười, bước chân ung dung tiến tới.
"chào cậu, tôi là minh hằng. đàn em của tiên, đúng không? tôi nhớ đã gặp cậu trước đây."
cái tên vừa được thốt ra khiến jardin gần như đông cứng.
nhịp thở thoáng ngắt quãng, hai chân theo bản năng lùi lại nửa bước, cảm giác như suýt nữa đã mất thăng bằng.
mồ hôi lấm tấm trên trán, một giọt lăn dài xuống gò má.
"tôi đến tìm thy."
minh hằng nói ngắn gọn, ánh mắt nhìn thẳng, không hề có ý định vòng vo.
nghe vậy, jardin mới thở phào nhẹ nhõm một chút, trong lòng ngổn ngang nhưng ít nhất cũng có thể chắc chắn nàng ta không đến tìm mình.
minh hằng khẽ nhướn mày. "tôi có thể vào chứ?"
"...m-mời chị!" jardin vội dịch người sang một bên, cánh tay đưa ra làm động tác mời đầy khách sáo.
"cậu định ra ngoài à?"
"...vâng! tôi đi mua chút cháo cho thy!"
"vậy cứ tự nhiên, tôi sẽ trông em ấy."
minh hằng nói như một chuyện hiển nhiên, bước qua người jardin, thẳng tiến vào phòng bệnh mà không cần thêm bất cứ lời mời mọc nào.
jardin đứng đơ mất vài giây, sau đó đưa tay lên gãi đầu, cảm giác bất an mơ hồ dâng lên trong lòng.
minh hằng đến tìm lê thy ngọc... chẳng hiểu sao cậu ta cảm thấy có gì đó không ổn.
không suy nghĩ nhiều, jardin lập tức quay người, chạy nhanh ra khỏi bệnh viện.
trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất, phải gọi cho một người có thể giải quyết chuyện này.
⸻
"thy!"
giọng nói quen thuộc vang lên trong phòng bệnh khiến lê thy ngọc khẽ giật mình.
nó hơi nghiêng đầu về phía có âm thanh, đôi mắt dưới lớp băng trắng không thể nhìn thấy người đối diện, nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của nàng.
"chị hằng?" nó khẽ nhíu mày.
"sao chị đến đây?"
minh hằng chậm rãi tiến đến bên giường, giọng nói mang theo ý cười:
"em muốn đuổi chị đi à? chị đã phải dầm mưa để đến thăm em đấy."
vừa nói, nàng vừa lấy khăn giấy ra, nhẹ nhàng lau những giọt nước còn đọng trên mái tóc xoăn bồng bềnh của mình.
lê thy ngọc mím môi, rồi nhún vai, cười nhạt. "em nào dám."
minh hằng khẽ nghiêng người, chống một tay lên giường, ánh mắt đầy lo lắng nhìn lê thy ngọc.
giọng nói của nàng cũng dịu xuống theo.
"em thấy đỡ hơn chưa?"
"bác sĩ bảo còn lâu mới tháo được cái thứ chết tiệt này ra!"
nó nhăn mặt, bực bội chỉ tay vào miếng băng che mắt.
"khó chịu lắm à?"
minh hằng kéo chiếc ghế lại gần, ngồi xuống bên giường.
nàng vắt chân, hai tay đan vào nhau, đôi mắt hơi mơ màng nhìn người đang nằm trước mặt.
dù ở trong tình trạng chẳng mấy tốt đẹp, lê thy ngọc vẫn chẳng hề tiều tụy chút nào.
nó bật cười, không quên trêu chọc:
"khó chịu chứ! nhưng chỉ vì không thể nhìn thấy gương mặt của chị thôi."
minh hằng khẽ nhướn mày, có chút bất ngờ.
"mặt chị? có gì sao?"
"top 1 visual mà! mỹ nhân sở hữu gương mặt đẹp nhất, vậy mà em lại chẳng thể nhìn ngắm được. đáng tiếc quá đi!"
nàng bỗng khựng lại.
trái tim không hiểu sao, đập nhanh đến mức gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
gương mặt cũng vô thức nóng bừng lên.
minh hằng đã nghe vô số lời khen trong đời, từ đàn ông đến phụ nữ, từ người xa lạ đến đồng nghiệp thân thiết.
nhưng sao lần này lại khác đến thế?
cảm giác này là gì vậy?
có lẽ do lê thy ngọc quá phong nhã chăng?
hay do cái cách nó cười, cái giọng điềm tĩnh nhưng đầy ý cười, khiến minh hằng bất giác mơ mộng suốt cả đêm về nụ cười ấy?
nếu em ấy là đàn ông, chắc chắn bao cô gái đã té xỉu hàng loạt vì độ ngầu chết người rồi...
thật nguy hiểm quá đi.
"chị có đẹp đến mức như vậy không?"
minh hằng khẽ hỏi, đưa tay vén lọn tóc nâu qua một bên, giọng điệu có phần ngại ngùng.
"ngoài kia vẫn có nhiều người đẹp hơn chị mà."
"có sao?" lê thy ngọc hơi nghiêng đầu, chậm rãi giơ ngón cái lên.
"em chỉ thấy mỗi chị đẹp thôi."
minh hằng cảm giác tim mình như vừa rơi một nhịp.
nàng muốn bước tới ngay lúc này, ôm nó thật chặt.
xao xuyến đến mức suýt chết chìm trong cảm giác này mất thôi...
cái miệng này, đúng là biết cách khiến phụ nữ rung động.
"có đúng không?"
minh hằng hỏi lại lần nữa, hai tay siết chặt đến mức móng tay gần như muốn in hằn vào da.
"đúng mà!" nó cười, giọng nói tràn đầy chắc chắn.
"đồ xấu xa!"
minh hằng mắng khẽ, nhưng giọng điệu lại chẳng hề có chút tức giận nào.
nàng chỉ khẽ vỗ nhẹ lên vai nó, rồi cúi mặt xuống, dấu đi gương mặt đang đỏ ửng.
có lẽ đây là lần đầu tiên lê ngọc minh hằng lộ ra vẻ e thẹn của một cô gái đáng yêu...
bình thường, ngoài ánh mắt sắc sảo và dáng vẻ lạnh lùng trưởng thành, nàng chẳng khác nào một nữ vương quyến rũ.
thế nhưng bây giờ, lại vì vài lời nói của lê thy ngọc mà hoá thành một người hoàn toàn khác.
phải chăng nên nói lê thy ngọc thật sự quá lợi hại? đúng là sát gái số một rồi còn gì...
"à mà... chị đến đây có phải là có chuyện gì không?"
"... hửm? người ta chỉ thăm em thôi! phải có chuyện mới được đến sao?"
minh hằng hơi chau mày, giọng điệu có chút trách móc. "hay là sợ tiên ghen như lần trước?"
nó khẽ nhếch môi. "có đâu! có là cái gì đâu chứ?"
"thy, chị thật sự không hiểu nổi mối quan hệ của em và tiên!"
"... chỉ là chị em lâu năm." nó trả lời ngắn gọn, nhưng trong lòng lại khẽ rung động.
cứ như chính tâm trí của nó cũng đang lên tiếng phản đối rằng chủ nhân của nó vừa không thành thật.
"thật hay ho!" minh hằng xoa xoa cằm, ánh mắt lóe lên vẻ tinh nghịch.
"thế là chị có thể..."
lời nói còn chưa kịp dứt, bỗng dưng minh hằng cảm nhận được một luồng khí lạnh bắn thẳng về phía mình.
nàng từ tốn quay đầu lại.
tóc tiên đã đứng ngoài cửa từ bao giờ, khoanh tay trước ngực, đôi mắt lạnh băng phủ lên một tầng đỏ rực tựa như ngọn lửa âm ỉ.
ánh nhìn của chị như một lưỡi dao sắc bén cứa thẳng về phía minh hằng, tựa hồ muốn nói: "chị định nói gì?"
nhưng minh hằng không sợ, lại càng không e ngại. ngược lại, nàng tỏ ra thích thú hơn hẳn.
nàng chẳng thèm liếc mắt về phía tóc tiên, chỉ hờ hững đưa tay lên giường, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của lê thy ngọc.
nó hơi giật mình. "chị sao thế?"
"chị thấy hơi lạnh!" minh hằng cố ý nũng nịu, giọng điệu nghe đến là ngọt.
đồng thời, ánh mắt lại không quên khẽ liếc về phía tóc tiên, như đang cố tình khiêu khích.
"...huh? lạnh?"
"ban nãy người ta nói là dầm mưa mà!"
nói xong, minh hằng không ngại ngần mà tựa đầu vào vai lê thy ngọc, dáng vẻ vô cùng ỷ lại.
tóc tiên đứng im bên cửa, bàn tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
nhưng chị vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, không tiến lên, không lên tiếng.
dù vậy, ánh mắt của chị lại như một đợt liên hoàn pháo bắn thẳng về phía minh hằng.
mà minh hằng thì càng thấy như thế lại càng thích thú. nàng cười khẽ, tiếp tục hỏi.
"thy nè, theo em thì tóc tiên là người ra sao?"
lê thy ngọc có chút ngẩn người vì câu hỏi đột ngột ấy. nó chần chừ trong giây lát, rồi cũng nhếch nhẹ môi, chậm rãi trả lời.
"chị ấy thì không có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là chị gái em thôi. chẳng phải em đã nói với chị từ lâu?"
"...ồ, thế à?"
minh hằng liếc mắt về phía tóc tiên, liền bắt gặp một tia thất vọng thoáng qua trong mắt chị.
nàng thích thú đến mức muốn bật cười. nhưng vẫn chưa dừng lại.
"thế còn chị thì sao?"
"chị là tuyệt vời nhất!" lê thy ngọc khịt mũi một cái, cười cợt nhả. "top 1 đó! hỏi mãi thôi!"
tóc tiên đứng lặng giữa hành lang dài, những ngọn đèn vàng vọt trên trần hắt xuống dáng chị một cái bóng thật dài.
bàn tay chị vẫn còn siết chặt nắm cửa, như thể nếu buông ra, thứ gì đó quan trọng sẽ mãi mãi rời khỏi tay.
chị biết chứ.
biết rất rõ.
lê ngọc minh hằng dường như đã thay thế vị trí của chị trong lòng nó mất rồi.
sớm muộn gì, nó cũng sẽ từ bỏ chị, rồi theo phe của nàng ta... mãi mãi không quay lại.
chỉ vì một đêm sinh nhật. bây giờ, lê thy ngọc lại chán ghét chị đến vậy.
thấy cũng đáng. tóc tiên không dám phản đối.
nếu nó muốn đi, muốn làm gì đó, chị nhất định sẽ tôn trọng.
chỉ là...
chị không hiểu mình đã mất cái gì.
nhưng chị dám chắc rằng, đó là một mảnh ghép rất lớn trong cuộc đời mình.
một mảnh ghép không dễ dàng tìm lại được.
—
"giữa chị và tiên, nếu cho em chọn để đi theo, thì em chọn ai?"
giọng minh hằng vang lên, nhẹ bẫng mà sắc bén như lưỡi dao cứa thẳng vào tim chị.
tóc tiên không đáp.
chị đã biết trước câu trả lời.
không muốn nghe một chữ nào từ câu nói ấy, chị nắm lấy tay nắm cửa, định mở ra.
nhưng rồi
"...chị thật sự rất tốt."
giọng lê thy ngọc vang lên, rất nhẹ, rất chậm.
"có lẽ theo chị là sự may mắn. chị tốt với người của mình lắm. em có nghe nói chị rất anh dũng. nhưng mà... chị tiên chắc chắn sẽ luôn là người mà em theo."
tóc tiên sững lại.
cánh cửa vẫn chưa mở ra.
đằng sau, minh hằng như không thể tin nổi.
"...tại sao?" nàng trừng mắt, phẫn nộ.
"cô... cô ta đã đày đọa em ra sao??? nhớ chứ?"
"...chị tiên có tệ ra sao..." lê thy ngọc bật cười khe khẽ.
"chị ta vẫn là người đã dẫn dắt em bao năm. tình cảm thì khó thay đổi lắm. nếu muốn em chuyển sang làm người của một người khác, thì cũng khó!"
minh hằng như cứng họng.
tóc tiên thì nhếch nhẹ môi.
chị quay lại, nhìn minh hằng bằng một ánh mắt vừa châm biếm vừa hả hê.
chẳng cần nói gì, nụ cười đó đã đủ để khẳng định thắng lợi của chị.
chị không cần giành giật.
bởi vì nó... chưa từng rời bỏ chị.
tóc tiên quay lưng bước ra khỏi phòng.
trước khi đi, chị khẽ liếc nhìn lê thy ngọc một cái, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn.
dù nó không nhìn thấy.
chị vẫn muốn dành cho nó một ánh nhìn như vậy.
"c...có ai vừa vào hả?" lê thy ngọc hơi ngẩn người vì nghe âm thanh cửa phát ra.
minh hằng không đáp.
nàng chỉ đứng yên đó một giây, rồi đột nhiên quay người đi thật nhanh.
"...chị... ra ngoài chút!"
...........
"tiên!!!"
giọng minh hằng vang vọng, kéo dài trong không gian tĩnh mịch.
tóc tiên chậm rãi xoay người, ánh mắt mang theo nét ngạo kiều quen thuộc.
môi chị nhếch nhẹ, như thể đang cười nhạo đối phương.
"hửm?"
"điều đó không có nghĩa là cô thắng." minh hằng khoanh tay, ánh mắt đầy khiêu khích.
"ha! thật mặt dày nha, chị hằng à."
tóc tiên chép miệng, khoanh tay lại, tựa nhẹ vào bức tường lạnh phía sau.
"chẳng phải rõ rồi sao? thy là người của tôi đó! tôi biết thy mấy năm, em ấy không bỏ tôi đi nhanh thế đâu!"
"thì sao?" minh hằng nhếch môi.
"tôi cũng có khả năng lấy thứ đáng thuộc về tôi."
tóc tiên bật cười, lắc đầu như đang nghe một chuyện nực cười nhất thế gian.
"đáng thuộc về chị? trời ơi, chẳng biết mặt chị dày bao nhiêu lớp thế ta? có phải lớp phấn dày kia làm da mặt chị dày hơn không?"
"tôi xem đó là lời khen."
minh hằng nhướn mày, chớp mắt vẻ thản nhiên.
"cô biết gì không? lần này tôi muốn cạnh tranh công bằng, không dùng bạo lực."
"nếu chị muốn có một cánh tay phải tốt, chỉ cần đào tạo. hà cớ gì phải giành giật người của tôi?" tóc tiên nhíu mày.
"tôi không đem thy về làm đàn em."
minh hằng nhẹ nhàng sửa lại, khóe môi khẽ cong lên đầy quyến rũ.
"tôi muốn đem em ấy về bên tôi, muốn được em ấy chăm sóc cho từng ngày, từng đêm."
mắt tóc tiên tối sầm lại.
chị siết chặt tay, từng khớp ngón trắng bệch.
"dâm tiện!!!" chị trừng mắt, giọng đầy căm phẫn.
"cái thứ của chị bao nhiêu người khai phá rồi!!! lại còn muốn nó đưa tay vào!!!"
minh hằng nheo mắt, nụ cười không hề lay chuyển.
"thì sao? làm sao em biết tôi qua lại với nhiều người?"
"chị thì còn ai mà chưa lên giường???" tóc tiên nghiến răng.
"tôi chỉ qua đêm với người có kỹ thuật đẹp, tốt, ngon lành thôi."
minh hằng nghiêng đầu, ngón tay mân mê mái tóc dài của mình.
"chị nhìn ở đâu mà phán nó có kỹ thuật tốt!"
"thế em lại muốn xem sao?"
minh hằng bước đến gần, giọng hạ thấp đầy khiêu khích.
"khi tôi đem em ấy đi được, tôi nhất định sẽ quay phim lại... gửi cho em một đoạn! xem kỹ thuật của em ấy mà chảy nước miếng nhé!"
"chị quá dâm tiện! nó có đưa tay làm cho ai đó cũng phải xem trước, chị thì được à?"
"chứ chẳng nhẽ... cái thứ của em lại được em ấy đưa vào đưa ra?" minh hằng cong môi, nở một nụ cười khinh khỉnh.
tóc tiên giận run người, lồng ngực phập phồng đầy tức tối.
"đồ... dâm tiện!"
"đừng khiến tôi tức giận." minh hằng cười nhạt, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm.
"một dâm tiện, hai dâm tiện, em giải nghĩa tôi nghe thử."
"chị chỉ muốn làm tình với nó thôi, xong lại bỏ đi. gọi là dâm tiện!"
minh hằng cười khẽ, cúi đầu vuốt nhẹ môi mình.
"sao em biết tôi bỏ?"
tóc tiên khựng lại.
"tôi sẽ để em ấy sở hữu tôi, rồi hạnh phúc với tôi đến cuối đời."
tóc tiên siết chặt nắm tay.
chị nhìn thẳng vào minh hằng, đôi mắt bùng cháy một ngọn lửa dữ dội.
"ồ, được!" giọng chị lạnh buốt.
"tôi chờ xem, chị làm được cái gì!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com