35
"anh về rồi à?"
tóc tiên hơi nhướn mày nhìn người đàn ông vừa mở cửa phòng làm việc của mình, đồng thời nhẹ nhàng nhấc đầu khỏi bờ vai lê thy ngọc.
"cái gì thế tiên?"
tùng dương chau mày, ánh mắt không giấu được sự khó chịu. "sao em lại..."
"suỵt... nó đang ngủ! anh nhỏ tiếng một chút."
chị khẽ lên tiếng, có chút bối rối. "sao anh về mà không báo trước?"
muốn tùng dương im lặng là chuyện không dễ, nhất là khi vừa bước vào đã thấy cảnh hai người họ tựa vào nhau thân mật thế này. anh ta không thích điều đó chút nào.
lê thy ngọc lại còn có tình cảm kỳ lạ với tóc tiên, gần gũi đến mức này... làm sao anh ta có thể yên tâm?
"trả lời anh trước đã... tại sao nó lại ở cùng phòng với em?"
"thy là người thân của em bao nhiêu năm rồi, anh cũng biết mà!"
chị nhấc mông ngồi dậy, tiến đến gần tùng dương, nhẹ nhàng quàng tay lên cổ anh ta, rồi hôn nhẹ lên môi.
tùng dương nhíu mày, rõ ràng vẫn còn nghi ngờ, ánh mắt không rời khỏi lê thy ngọc – người vẫn đang ngủ say trên ghế.
"tại sao anh đi lâu như vậy... gọi điện thì hạn chế, tin nhắn cũng chẳng thấy, về lại không báo trước... hình như anh rất bận?"
"em biết đó! thật sự có rất nhiều việc phải làm... anh xin lỗi em nhiều nhé!"
tùng dương ra vẻ quan tâm, ân cần ôm tóc tiên vào lòng.
lê thy ngọc thực ra đã thức từ lâu, nhưng chỉ dám hé mắt nhìn cảnh ôm ấp trước mặt.
khó chịu. cồn cào.
nhưng sau bao nhiêu năm, nó vẫn không thể làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn chị thân mật với tùng dương như vậy.
đau nhói. xót xa.
tất cả cảm giác ấy chỉ xuất phát từ một người, còn người kia mãi mãi chẳng thể nhận ra.
họ đứng đó, trao nhau những lời nói mà nó không thể nghe rõ.
chỉ có nụ hôn của chị dành cho anh ta là đập thẳng vào mắt nó.
nó muốn tìm một cái cớ để tỉnh giấc, để cắt ngang họ.
sự quan tâm của chị dành cho anh ta quá mức chân thành.
nó không thể hiểu nổi tại sao lại có người ngu ngốc đến mức tự lừa dối một người hoàn hảo như tóc tiên.
phải làm sao để một ngày nào đó, tùng dương phải hối hận vì đã làm tổn thương chị?
phải khiến hắn tức chết khi mất chị ấy.
nhạc chuông điện thoại vang lên, cuối cùng cũng cho nó một cái cớ để nhúc nhích.
tóc tiên vội buông tùng dương ra, quay mặt về phía lê thy ngọc.
tùng dương cũng không vui vẻ gì, bực bội liếc về phía cái ghế – nơi phát ra âm thanh phá đám giữa hắn và tóc tiên.
"oáp...~"
vờ như vừa tỉnh, lê thy ngọc ngáp dài, giả vờ ngạc nhiên.
"tùng dương? anh về rồi đấy à?"
"ừ! thì sao?" tùng dương nhướn mày, hất mặt hỏi.
"thôi tôi xin phép ra ngoài đi vệ sinh một chút!"
nó lấy điện thoại trong túi, đứng dậy rồi chậm rãi rời khỏi ghế, từng bước đi ra ngoài.
tóc tiên nhìn theo, lòng bất giác dâng lên chút lo lắng.
nó lạnh nhạt lướt qua chị như thể chẳng có gì đáng bận tâm.
chị giật mình khi bàn tay tùng dương bất ngờ sờ lên vòng mông căng tròn của mình.
"tiên, có phải lâu rồi chúng ta..."
"à... à không được!"
tóc tiên hơi né tránh, cười trừ, có chút rụt rè đẩy tay anh ta ra.
"e...em"
"em sao thế?"
"em..."
chị bối rối.
đêm qua ở bên nó, đến giờ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, hai nơi bên dưới còn đau nhức.
không thể nào có chuyện cùng tùng dương.
vả lại, chị cũng không còn muốn gần gũi anh ta nữa.
tùng dương hơi nghi ngờ. "em không ổn à?"
"em tới kỳ rồi, lần khác nhé!"
chị cười, xua xua tay.
"anh có thể về nhà... em sẽ gọi anh sau! em còn nhiều việc!"
"ừ...thôi vậy..."
tùng dương nán lại thêm ít phút rồi rời khỏi quán của tóc tiên.
chị nhanh chóng ra ngoài, đi về phía nhà vệ sinh gần phòng làm việc.
...
trong nhà vệ sinh, lê thy ngọc tựa lưng vào tường, nói chuyện với điện thoại.
"sao?"
"thằng dương đã về!"
"tao biết, vừa gặp!"
"còn nữa... số hình hôm nọ tao gửi cho mày được không!? tao giữ thì sớm muộn chị tiên cũng phát hiện!"
"haha, được, tao sẽ cố gắng! chị tiên mà thấy thì rất lớn chuyện cho xem!"
"được, sang nhà tao mà lấy đây này! jardin nó đánh tao chết nếu tao xuất hiện trước mắt nó, hì, thật ra còn thiếu nó ít tiền! ahaha!"
"tao sang ngay!"
nó cất điện thoại vào túi, định bước ra ngoài thì chợt nghe một giọng nói quen thuộc vang lên.
"minh hằng gọi à?"
nó cau mày, quay lại nhìn người vừa đi vào.
"chị bị điên à?"
tóc tiên cong môi, không nói thêm lời nào mà kéo nó vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại thật nhanh.
nó ngồi xuống nắp bồn cầu, hơi khó hiểu nhìn mỹ nhân vừa ngang nhiên ngồi lên đùi mình.
"chị muốn gì?"
"minh hằng gọi hay chị gái nào khác ?"
"chị điên rồi! ra ngoài đi, tôi còn có việc!"
"có hẹn à?" tóc tiên nheo mắt.
"em quen ai bên ngoài đúng không? hay là... đang ghen?"
nó bật cười khẽ, vòng tay ôm lấy eo chị, siết nhẹ.
"ghen? ghen vì ai? anh người yêu của chị à?"
"xem mặt em kìa..."
chị nâng cằm nó lên, phì cười, nhưng trái lại, nó không vui.
nó gỡ tay chị ra, giọng nghiêm túc: "tôi muốn ra ngoài."
"ra ngoài làm gì? để tôi đoán nhé..."
"chị lại bày trò gì nữa đây?"
"em không muốn thấy tôi thân mật với tùng dương, đúng không?"
nó im lặng vài giây, sau đó bật cười nhạt.
"chị có thân mật thế nào thì liên quan gì đến tôi?"
"thy, đáng lẽ người lạnh nhạt phải là chị mới đúng. sao em lại làm vẻ mặt đó?"
"đừng." nó đưa tay chặn môi chị lại, ánh mắt không chút dao động.
không phải nó ghét hôn chị.
chỉ là... vừa nãy chị đã hôn tùng dương.
nghĩ đến thôi cũng đủ khiến nó phát nôn. làm sao nó có thể hôn chị ngay lúc này?
"thy?"
bị từ chối, tóc tiên thoáng khó chịu, nhưng chị thừa biết lý do.
chị vòng tay ôm lấy cổ nó, tựa sát vào người nó, giọng trầm xuống.
"thy, nếu có thể, hãy bỏ qua những gì em vừa thấy. chị sẽ giải quyết."
"chị định giải quyết thế nào?"
"chị biết em không vô duyên vô cớ dặn dò chị chuyện đó. thay vì để chị tự mò mẫm, sao em không nói thẳng cho chị biết?"
nó hờ hững nhìn chị, rồi nhẹ nhàng đẩy chị ra.
"chị phải tự tìm hiểu."
dứt lời, lê thy ngọc mở cửa bước ra ngoài.
tóc tiên nhìn theo bóng nó, đôi mày khẽ nhíu lại.
một lát sau, chị bước ra ngoài, lấy gói thuốc trong túi ra, châm một điếu, rít một hơi dài.
đang định suy nghĩ thêm về chuyện này, điện thoại trong túi rung lên.
chị nhếch môi, bật máy lên nghe.
"chị hằng à? rảnh rỗi nhỉ?"
"tiên, bức ảnh hôm nọ cô gửi cho tôi là ảnh đã qua chỉnh sửa, đúng không? cô đang chọc tức tôi à?"
"ồ, hay thật. sao lại giả nhỉ? để tôi kiểm tra lại xem... à đúng rồi, trên eo tôi còn dấu 'yêu thương' của em ấy chưa mờ hẳn. muốn xem không?"
"biết đâu cô qua đêm với ai khác?"
"ơ kìa, tôi đâu phải là chị! haha!"
"nói gì thì nói, cô cứ thích giỡn kiểu này thì tôi không vui đâu."
tóc tiên bỗng nghiêm túc, kéo một hơi thuốc, giọng trầm xuống:
"chị hằng, nếu giỡn, tôi chắc chắn sẽ không giỡn theo kiểu này. nhưng nếu chị còn nghĩ cho nó, thì trong thời gian con quỳnh ở đây, tốt nhất tránh xa nó ra."
"tại sao?"
"con quỳnh đã hăm dọa thy, nói sẽ khiến nó bị thương nếu nó còn thân mật với chị."
"không thể nào! quỳnh dám làm thế sao? thật tình, chia tay lâu rồi mà vẫn còn...!!! nhưng cô đừng có nhân cơ hội này mà chiếm hữu thy của tôi! coi chừng tôi đó!"
tóc tiên bật cười khẩy.
"nói gì cũng vô dụng."
"tôi sẽ tìm quỳnh hỏi cho ra lẽ!"
"mời tự nhiên."
chị cúp máy, lạnh nhạt lẩm bẩm:
"làm như chị là mẹ tôi vậy... bảo không chiếm là không chiếm à? cái thy hoàn hảo như vậy, tại sao tôi phải nhường cho chị hưởng?"
chị dụi điếu thuốc, ném xuống sàn rồi rời khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com