Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39




tóc tiên cảm thấy cơ thể mình nặng trịch. tâm trạng cũng chẳng khá hơn là bao.

chị khẽ nhích người, chỉ một centimet... rồi lại nằm im, hơi thở mỏng manh như tấm kính sắp vỡ.

một cảm giác trống rỗng len lỏi trong lồng ngực.

chị nhăn mặt, cố gắng ưỡn người lên, dịch thêm một centimet nữa. mỗi cử động đều khiến cơ thể như bị rút cạn sức lực.

lại nằm im. lần này, hơi thở dồn dập hơn, cả người run nhẹ vì kiệt quệ.

"tuyệt !"

giọng nói quen thuộc vang lên, mang theo chút ý cười, lẫn cả vẻ giễu cợt.

ở góc phòng, lê thy ngọc ngồi vắt chân, thong thả ăn hộp sữa chua, ánh mắt thích thú dõi theo người trên giường.

nó chồm hổm, khuỷu tay chống lên đầu gối, cằm tựa trên mu bàn tay, nghiêng đầu quan sát.

"chị giỏi quá! năm phút mà bò được tận hai centimet."

tóc tiên cau mày. chị biết ánh mắt đó mang ý gì, và cũng biết đứa nhóc kia đang chọc ghẹo mình. tức giận trào lên, chị lớn giọng.

"súc sinh!!!"

"chửi đi, rồi xem ai là kẻ nằm đó bại liệt!" nó cười híp mắt, tay khuấy hộp sữa chua, tỏ vẻ vô tội.

"ừ, cứ ngồi đó đi! rồi xem ai là kẻ không có đồ ăn tối!!!"

"phụt..." lê thy ngọc bật cười, giơ hộp sữa chua lên như một chiến lợi phẩm. "ai nhỉ?"

rõ ràng kẻ chịu thiệt thòi là chị. bây giờ, cái gì chị cũng không có lợi.

"tội nghiệp ghê!"

"cút khỏi mắt tôi! đi ngay!!!"

thay vì nghe lời, nó lại trèo lên giường, cởi chiếc áo sơ mi xanh rộng thùng thình rồi khoác lên người chị.

"thấy chị thiệt thòi, đáng thương thật." giọng điệu nhẹ bẫng, nhưng ý cười trong mắt lại chẳng hề che giấu.

"đồ súc sinh!!!"

tóc tiên giận dỗi, xiết chặt cánh tay nó, như thể nếu làm vậy, chị sẽ có thêm chút ưu thế.

nhưng hành động ấy chỉ càng chứng minh một điều rằng - chị không thể rời khỏi đây, càng không thể tự mình về nhà.

và đương nhiên, lê thy ngọc cũng chẳng để chị yên.

nó bế bổng chị lên như thể chị chỉ là con mèo nhỏ, thản nhiên ôm chặt lấy mà bước xuống giường.

"nói chứ... tôi có đi mua đồ ăn rồi." nó vừa bước vừa nói, giọng đều đều như đang kể chuyện phiếm.

"tranh thủ lúc chị còn ngủ, tôi chuẩn bị trước cả. à, chắc phải cho chị đi tắm lại..."

"biết ngay mà!" tóc tiên nhăn mặt, không còn hơi sức để đấu khẩu.

"em cần gì làm tôi ra thế này? có lợi gì à?"

"chẳng phải chị ra như vầy, tôi rất thoả mãn sao?" lê thy ngọc nhướng mày, bật cười đầy tinh quái.

"thật quá đáng!!! lần này là lần cuối! tôi sẽ không bao giờ để em táy máy người tôi nữa!!!"

"sao cũng được!" nó nhún vai, thản nhiên đem người vào phòng tắm.

mười lăm phút sau, lê thy ngọc lại phải gồng sức bế chị ra ngoài phòng khách.

tóc tiên bây giờ chỉ khoác trên mình chiếc áo sơ mi xanh của nó.

bộ quần áo ban đầu, chiếc quần jean bó cùng áo ôm hở hang.

chị chẳng muốn mặc lại nữa.

cơ thể đang trong trạng thái mệt mỏi, không thích hợp với những thứ chật chội khó chịu.

lê thy ngọc nhếch môi, đưa mắt nhìn chị. "chị muốn gì không?"

tóc tiên tựa lưng vào ghế, mệt mỏi thở dài. "tôi cần một điếu thuốc."

nghe vậy, lê thy ngọc khẽ híp mắt, trầm ngâm. một lát sau, nó cầm gói thuốc của chị lên, chậm rãi lật qua lật lại xem xét.

"cái này không tốt. đừng hút nữa thì hơn."

"em không thích à?"

"ừ." nó thẳng thắn gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn bao thuốc như thể đang đánh giá món đồ này.

"tại sao? tôi thấy nó..."

"thoải mái, tôi biết." lê thy ngọc cắt ngang câu nói dang dở của chị, ánh mắt vô tình lướt qua dòng chữ cảnh báo nhỏ in trên vỏ hộp.

"nhưng cái thứ mang lại cảm giác thoải mái cho chị cũng là thứ đang giết chị từng ngày."

không gian bỗng chốc trầm lặng. tóc tiên hơi sững lại, ngón tay vô thức siết chặt mép áo sơ mi.

"vậy thôi hả?"

"không." lê thy ngọc nhíu mày, khẽ lắc đầu.

"tôi ghét vị của nó, cả mùi của nó nữa."

nó mở nắp hộp, rút một điếu thuốc ra, đưa đến trước mặt chị.

"của chị này."

tóc tiên nhìn điếu thuốc, rồi lại nhìn nó.

chị không rõ vì sao, nhưng lúc này đây, dù điếu thuốc đang ở ngay trước mắt, chị lại chẳng còn muốn hút nữa.

chị khẽ đẩy tay nó ra, rồi quay mặt sang hướng khác, với tay lấy điều khiển tv trên bàn. màn hình tv sáng lên, nhưng tâm trí chị lại trôi về nơi xa xăm.

"không hút nữa."

lê thy ngọc nhún vai. "thì thôi."

tóc tiên im lặng. cảm giác trong lòng hơi lạ. không phải vì thuốc, mà vì phản ứng của nó.

chị chợt nhận ra, mình đang sợ.

sợ rằng nếu cứ tiếp tục hút, nó sẽ ghét chị, giống như ghét mùi thuốc lá vậy.

sợ rằng nếu một ngày nào đó, lê thy ngọc cũng trở nên lạnh lùng với chị, thì thế giới này sẽ chẳng còn ai bên cạnh chị nữa.

bởi lẽ... dạo gần đây, ngoài nó ra, chị chẳng còn nói chuyện hay qua lại với ai cả.

kể cả trong công việc, kể cả với... tùng dương.

tóc tiên khẽ nhướn mày khi thấy lê thy ngọc đặt hộp bánh quen thuộc lên bàn. ánh mắt chị thoáng lóe lên tia thích thú, nhưng điều thực sự khiến chị bất ngờ lại là món quà thứ hai.

"chị là bé ngoan đấy!" nó mỉm cười, rồi từ tốn đẩy hộp kẹo dâu về phía chị.

"còn đây... là quà chính nha!"

tóc tiên tròn mắt.

"cái này?!"

chị cầm hộp kẹo lên, ngắm nghía nó một cách đầy hứng thú.

thật lâu rồi chị mới lại nhìn thấy món đồ này, thứ đã từng là sở thích, thậm chí có thể gọi là "nghiện" của mình trong một khoảng thời gian dài.

"chị tiên, ai ngờ chị còn thích thứ này nhỉ?" lê thy ngọc gãi đầu, hơi bối rối trước vẻ háo hức của chị.

thật ra, nó cứ tưởng sau những ngày tháng bên cạnh tùng dương, chị đã quên mất loại kẹo dâu này rồi.

ngược dòng thời gian một chút, từ rất lâu trước đây, tóc tiên và lê thy ngọc có thói quen ngồi bên nhau.

xem tivi, đọc truyện, làm bất cứ điều gì cũng phải có hộp kẹo này bên cạnh.

"chị rất thích." tóc tiên mỉm cười, mở hộp ra, lấy một viên kẹo dâu bỏ vào miệng.

vị ngọt tan chảy trên đầu lưỡi, mang theo chút dư vị hoài niệm.

"nhưng mà... mọi thứ bắt nguồn từ em trước! là em thích ăn nó trước đấy!!!"

"đúng ha, chúng ta lúc nào cũng ăn cái này cùng nhau." lê thy ngọc cong môi, nụ cười trong trẻo nhưng mang theo chút gì đó xa xăm.

tóc tiên cũng cười, ánh mắt lấp lánh khi nhớ lại.

"ngày nào em cũng dúi cho chị ăn, đúng là cái thứ thích vỗ ngọt người khác!"

nó bật cười theo, nhưng sau đó, giọng nói dần chậm lại.

"chỉ là... chị dừng thói quen này cùng tôi... khi có anh ta nhỉ?"

câu nói thốt ra nhẹ tênh, nhưng lại như một viên đá rơi xuống mặt nước phẳng lặng. nụ cười trên môi lê thy ngọc trở nên gượng gạo, từ hồn nhiên biến thành nhợt nhạt đến kỳ lạ.

tóc tiên sững người. viên kẹo trong miệng đột nhiên trở nên nhạt thếch.

chị biết "anh ta" mà nó nhắc đến là ai.

chị không thích nhìn nó thế này.

lê thy ngọc của chị lúc nào cũng vô tư, thoải mái, hay trêu ghẹo chị bằng đủ trò nghịch ngợm.

nhưng mỗi khi nó như thế này, lòng chị lại trở nên nặng nề không cách nào chịu nổi.

"thy..." chị khẽ gọi.

nó chớp mắt, như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của chính mình, rồi ngay lập tức nặn ra một nụ cười.

"tôi không sao."

dứt lời, nó đứng dậy, thu hết tâm tư vào một góc kín trong lòng. "tôi vào bếp lấy đồ ăn cho chị. có gì cứ gọi tôi."

tóc tiên chỉ im lặng gật đầu, để mặc nó rời khỏi phòng.

mãi đến khi bóng dáng lê thy ngọc khuất sau cánh cửa, chị mới thở dài một hơi.

cảm giác thất vọng len lỏi trong lòng.

chị không thích nhìn thấy nó như vậy, càng không muốn là nguyên nhân khiến nó trưng ra biểu cảm đó.

mỗi lần như thế, thứ gì đó trong lồng ngực bên trái của chị trở nên mong manh, như thể chỉ cần ai đó chạm nhẹ thôi cũng có thể vỡ nát.

chị đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, cố gắng xua đi những suy nghĩ vẩn vơ. gần đây, tóc tiên phát hiện ra bản thân suy nghĩ về lê thy ngọc nhiều hơn trước.

chị còn hay mơ mộng... chẳng biết mắc cái chứng gì nữa.

ánh mắt chị vô tình dừng lại trên chiếc ví nằm ngay ngắn trên bàn. lòng hiếu kỳ nổi lên, chị cầm nó lên, lẩm bẩm:

"để xem nào... tiền lương tháng này em sử dụng ra sao?"

vừa mở ví ra, thay vì tiền, chị lại phát hiện ra vài tấm ảnh nhỏ nhét bên trong.

tóc tiên tò mò rút chúng ra.

và ngay khoảnh khắc nhìn thấy hình, nụ cười trên môi chị vụt tắt.

không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề đến mức khó thở.

chị chớp mắt, cố nặn ra một chất giọng bình tĩnh nhất có thể.

"thy."

chỉ chưa đầy hai phút, lê thy ngọc đã xuất hiện trước cửa phòng.

nó mở cửa ra, thấy chị cầm những tấm ảnh trong tay, đôi mắt có hơi đỏ lên, còn chiếc ví của mình thì đang nằm hỗn độn trên bàn.

cả người nó khựng lại.

không gian đột nhiên như ngưng đọng.

lê thy ngọc cảm thấy... bất lực.

thế đấy.

lại một lần nữa.

ông trời thích đem nó ra đùa giỡn đến mức nào vậy? chẳng hiểu ông ta muốn gì nữa.

nó thở dài, giọng trầm thấp:

"chị... thấy rồi hả?"

tóc tiên không đáp. ánh mắt chị dừng lại trên những tấm hình, rồi lại nhìn nó. giọng chị lạnh lẽo như băng:

"tại sao có những thứ này?"

không khí như đông cứng. lê thy ngọc có cảm giác mọi thứ xung quanh đã bị đóng băng. nó đứng đó, đối diện với một tảng băng mang tên tóc tiên, cách nhau chỉ vài mét mà xa vạn dặm.

"...chị bình tĩnh."

"tại sao có những thứ này?"

im lặng.

bộp!

mấy tấm ảnh bị đập mạnh xuống bàn. tóc tiên ngước lên, ánh mắt sắc bén, gương mặt lạnh lùng đến mức khiến lê thy ngọc chùn bước.

"tại sao lại có chúng? hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com