"ừ, bệnh viện!"
jardin cau mày, hơi thở gấp gáp vì tức giận. hít một hơi sâu, rồi quát lớn:
"cái thứ ngu ngốc này!!! lúc nào mày cũng không biết tự chăm sóc bản thân!!! nếu tao không quay lại thì chắc hai ngày sau người ta sẽ đọc tin mày chết trên báo rồi, biết không??"
lê thy ngọc nhíu mày, xua tay đầy khó chịu. giọng jardin chói tai đến mức khiến nó cảm thấy đau đầu hơn.
"jardin, mày cứ thích khoa trương!"
"khoa trương?? mày chóng mặt đến mức ngất xỉu mà còn nói vậy à??"
"chỉ là tao hơi mệt thôi, chắc do hôm qua quên ăn tối."
"cái gì?? mày ngang nhiên bỏ bữa như vậy sao?! đúng rồi, vì bỏ ăn thường xuyên nên mới ra nông nỗi này đây!"
"tao bị sao à?" lê thy ngọc cười nhạt, ngón tay vô thức siết lấy mép chăn.
jardin trừng mắt nhìn nó, tức đến phát run.
"nghe cho rõ đây! bác sĩ nói với tao, mày bị thiểu năng tuần hoàn não. do huyết áp thấp, nên máu lên não bị cản trở, mà quan trọng là..." jardin hít một hơi, nghiến răng.
"...nó đã chuyển sang giai đoạn nguy hiểm! nếu trễ thêm một chút thôi, có thể mày sẽ không giữ nổi cái mạng này nữa!!!"
"ồ... ghê đến vậy sao?" lê thy ngọc cười nhạt hơn, ánh mắt dửng dưng.
đã mấy năm bị những cơn đau đầu hành hạ, nhưng nó vẫn xem thường, vẫn bỏ qua. ai ngờ dạo gần đây cơn đau lại xuất hiện nhiều hơn, dữ dội hơn.
thì ra là do cái bệnh này, sắp chết rồi phải không?
cũng ổn.
"xem thái độ của mày kìa! vui lắm hả? chán sống chứ gì?" jardin tức giận tóm lấy cổ áo nó, kéo mạnh.
"đừng có ngu ngốc nữa! nằm đây ngoan ngoãn điều trị đi! nếu lần này mày bỏ qua... thì nhất định sẽ không còn cơ hội nữa! bác sĩ còn nói do mày không chịu ăn uống đầy đủ, nên bao tử cũng sắp có vấn đề rồi đấy! lần này để xem mày có trốn viện được hay không, phòng đặc biệt này có camera, chỉ cần mày bước chân ra ngoài... lập tức sẽ bị ghi hình lại!"
"làm sao tao dám ra ngoài..." lê thy ngọc thở dài, dựa đầu vào gối.
"đừng bày trò nghịch phá!" jardin liếc nhìn đồng hồ, nhăn mặt.
"khốn nạn thật, mày báo hại tao đấy thy! đã 10 giờ mất rồi, tao phải nhanh đến chỗ làm, nếu không chị tiên sẽ nổi giận!"
"tạm biệt!"
"đừng có mà táy máy! phòng này là phòng đặc biệt, y tá canh chừng khắp nơi! nằm yên đó, tối tao sẽ đến thăm!"
jardin chỉ trỏ lần cuối, sau đó đứng dậy đi ra phía cửa, nhưng trước khi đi, nó vẫn không quên liếc nhìn lê thy ngọc bằng ánh mắt cảnh cáo.
"biết rồi, biết rồi, thật lắm lời! sớm muộn gì cũng chết, nằm đây làm gì không biết! chỉ tốn thời gian..."
"ai nói chết? cái miệng xui xẻo của mày đó! câm và ngủ đi!"
cánh cửa phòng đóng sập lại. jardin ngao ngán đến mức phát sợ thái độ bất cần đời của bạn mình.
từ bao giờ con người từng tràn đầy sức sống như lê thy ngọc lại trở nên mất hết niềm vui trong cuộc sống như vậy?
con kiến còn muốn sống, huống hồ là con người. chỉ vì gặp chút vấn đề mà muốn tìm đường chết, đúng là ngu ngốc.
đi được vài bước, jardin bỗng khựng lại khi thấy một cô y tá đang đi về phía mình.
cô ấy... da trắng, khuôn mặt thon gọn hình chữ v, đôi mắt to tròn mang nét điềm tĩnh nhưng hút hồn một cách kỳ diệu. chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi đỏ mọng vừa vặn, tất cả tạo nên một vẻ đẹp quyến rũ mà không quá phô trương.
mái tóc xoăn nhẹ ôm lấy gương mặt, chiếc nón cùng bộ đồng phục y tá càng khiến cô ấy trông chỉn chu và cuốn hút hơn.
jardin thoáng ngây người. sao lại có một mỹ nhân thế này chứ?
cô ấy nhẹ nhàng gật đầu chào: "chào anh!"
giọng nói mềm mại lướt qua tai jardin, nhưng trước khi nó kịp phản ứng, cô y tá đã bước thẳng vào phòng của lê thy ngọc và đóng cửa lại.
jardin đứng sững vài giây, rồi cười khẽ. "phì, sao con thy lại gặp toàn mỹ nhân thế nhỉ?"
"chào em, tôi là kiều anh! là y tá chăm bệnh cho em..."
giọng nói trong trẻo vang lên, kéo lê thy ngọc khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn. nó ngước nhìn lên—và ngay lập tức bị choáng ngợp bởi nụ cười chói lóa trước mặt.
người phụ nữ trước mặt nó... đẹp đến mức có thể khiến người ta quên mất bản thân đang ở bệnh viện.
nhưng chỉ trong chớp mắt, lê thy ngọc thu lại ánh nhìn, gương mặt trở về trạng thái chán chường cố hữu. nó hờ hững đáp:
"lê thy ngọc. tôi là người sắp chết."
"ơ kìa..." kiều anh bật cười khẽ, đưa tay che miệng như thể vừa nghe một câu đùa vui nhộn. "sao lại nói vậy chứ? bệnh tình của em chưa nghiêm trọng đến mức đó đâu!"
vừa nói, nàng vừa vươn tay sờ nhẹ lên trán nó, cảm giác dịu dàng khiến lê thy ngọc thoáng khựng lại.
"em thấy trong người thế nào?"
"ổn." nó đáp gọn.
kiều anh nhìn biểu cảm dửng dưng của nó mà không khỏi thất vọng, nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi tiếp.
"thế em có muốn ăn cháo không? đến giờ ăn rồi đây!"
"đến giờ ăn..." lê thy ngọc nhếch môi.
"tôi không muốn ăn cũng không được. cô hỏi làm gì cho thừa? dở hơi."
"ồ..." kiều anh kéo dài giọng, vẻ mặt bỗng trở nên thú vị hơn.
"hóa ra là một đứa nhóc không biết lễ phép với người lớn tuổi hơn mình."
lê thy ngọc lập tức nhíu mày. "cô bao nhiêu tuổi?"
"ba mươi."
ba mươi. hơn nó đúng một tuổi. thế mà dám nói kiểu như hơn cả chục tuổi không bằng.
lê thy ngọc thở dài, miễn cưỡng kéo môi nở một nụ cười gượng gạo.
"thế phải gọi cô đúng với vai vế mới vừa lòng à?"
"ừ."
"thế làm cụ nhé?"
"c... cái gì?" kiều anh tròn mắt.
"chỉ bảo là gọi lễ phép thôi mà!" lê thy ngọc nhún vai, ra vẻ vô tội.
kiều anh cắn môi, ánh mắt có chút bất lực.
"chẳng thích đùa đâu."
lê thy ngọc bật cười, rồi lại thở dài nhìn ra cửa sổ. tầng quá cao, có muốn trốn cũng không thể.
"nè, đừng có bướng với tôi nhé!" kiều anh nhăn mặt, ngồi xuống giường nó, cau mày đe dọa.
"nếu không nghe lời thì coi chừng tôi đấy!"
"trời, chị muốn phủi ruồi cho tôi chắc?"
bốp!!!
"trời đất!!!" lê thy ngọc trợn mắt, mặt mày xanh mét khi nhận ngay một cái tát trời giáng.
"s... sao chị dám...?!!"
"cái gì?? đừng tưởng là bệnh nhân thì tôi không dám đánh nhé!"
"nè!!! chị chán sống hả???" lê thy ngọc bật dậy, túm lấy cổ áo kiều anh, giơ nắm đấm lên như muốn đấm nàng một trận.
nhưng kiều anh nhanh hơn. nàng vùng ra, xoay người một cái đã đè mạnh nó xuống giường, giữ chặt hai tay.
lê thy ngọc không phải kiểu người yếu đuối, nhưng vừa tỉnh dậy sau trận ngất, cơ thể vẫn còn mệt mỏi.
thêm vào đó, những vết thương do bị đánh hôm nọ vẫn chưa lành hẳn, khiến nó không thể dùng sức phản kháng.
"cái thứ bệnh nhân cứng đầu như em không thể làm gì được tôi đâu!" kiều anh nhếch môi cười, xiết chặt cổ tay nó.
"tốt nhất nên ngoan ngoãn."
"ừ, để rồi xem. sau này khi đã ổn định lại, tôi sẽ làm gì chị!" lê thy ngọc nheo mắt.
"làm gì tôi?"
"tôi không dám chắc!"
"được!"
kiều anh siết mạnh hơn, khiến cổ tay lê thy ngọc đau nhói như muốn gãy làm đôi.
"t... thôi đủ rồi!!! đủ rồi!!!" lê thy ngọc cắn răng kêu lên. "biết sợ chưa?"
"rồi rồi!!! em sẽ... ngoan ngoãn nghe lời chị mà!!! sẽ ngoan ngoãn!!!"
"tốt..."
kiều anh cuối cùng cũng buông tay nó ra, thong thả đứng dậy, chỉnh lại váy và chiếc nón y tá. nàng quay lại, nở một nụ cười 'hiền' và ánh mắt 'thân thiện' đến phát sợ.
"thế... bây giờ em muốn ăn chưa nhỉ?"
lê thy ngọc nhìn nụ cười đó mà mặt cắt không còn giọt máu, gượng gạo nói lớn: "đem lên đây!!! em ăn cho chị vui!!!"
"ngoan lắm! nằm yên ở đó, và đừng làm loạn! tôi sẽ trở lại ngay!"
kiều anh vừa bước ra khỏi phòng, lê thy ngọc đã cắn răng lèm bèm chửi rủa.
"cái quái gì đây trời ơi...!!! toàn gặp người lạ lùng không là sao??? aizzzzzz!!!!"
ngoài cửa, kiều anh khẽ dừng bước. nàng nghe rõ mồn một tiếng hét trong phòng, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý.
đứa nhóc trong kia đúng là... "đáng yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com