5
mấy ngày trôi qua, lê thy ngọc nằm trên giường bệnh, vừa đếm từng ngày mong được rời khỏi cái nơi ngột ngạt này...
nó cảm thấy chẳng khác gì bị giam cầm, chỉ thoải mái hơn ở trong tù một chút. giống như một con chim bị nhốt trong lồng, nhìn thấy bầu trời mà chẳng thể bay.
bước ra khỏi giường một chút thôi cũng không được. y tá mà thấy là la oai oái ngay, cứ như thể nó sắp gãy đôi ra vậy.
có đôi lần, nó cũng nghĩ đến chuyện trốn khỏi viện. nhưng mỗi lần liếc lên góc phòng thấy cái camera chễm chệ ở đó thì lại thôi. phiền thật!
điều lạ lùng nhất là mấy ông bác sĩ cứ cách một, hai ngày lại đến kiểm tra, hỏi han đủ thứ.
bị đánh thì cùng lắm cũng chỉ bầm dập hay gãy xương, cớ gì suốt ngày cứ phải kiểm tra đầu óc, ký ức của nó hoài vậy chứ?
họ cứ làm như nó mắc bệnh gì nguy hiểm lắm không bằng...
cũng có lúc thấy nghi nghi, nhưng bản tính vô tư, phóng đãng, lê thy ngọc chẳng buồn để tâm. bệnh thì bệnh, có chết nó cũng chẳng sợ.
hãy cầu mong cho ai đó xuất hiện và kéo lê thy ngọc ra khỏi thế giới đầy đau thương này. gia đình, người thân, thậm chí là chính bản thân nó - chẳng ai có thể giúp nó thoát khỏi cảm giác tự ti về số phận đầy rủi ro của mình.
nói thế thôi, chứ nhan sắc của nó cũng chẳng phải dạng vừa đâu. có thể xếp trên vạn người, chỉ dưới một người. hàng mi dài cong vút, đen nhánh như mái tóc bóng mượt . làn da trắng không tì vết, đôi mắt to tròn, và đôi môi trái tim đỏ mọng... tất cả kết hợp lại khiến nó trông không khác gì một mỹ nhân thực thụ.
chỉ tiếc là phong cách của nó lại quá đỗi manly. ngoài những bộ quần áo kín mít, phần còn lại trong tủ đồ chỉ toàn những món chẳng khác gì con trai mặc.
nếu không phải vì trong lòng trước sau như một đều dành cho nguyễn khoa tóc tiên, có lẽ bây giờ nó đã có cả chục em mê mệt, đúng chuẩn một soái tỷ vạn người mê rồi.
đang miên man giữa những suy nghĩ về quá khứ và tương lai, lê thy ngọc khẽ nhướn mày khi cánh cửa phòng bất ngờ mở ra.
tiếng giày cao gót gõ cộc cộc trên sàn bệnh viện vang lên đều đặn, không cần nhìn, nó cũng biết chủ nhân của đôi giày ấy là ai. người phụ nữ duy nhất có dáng vẻ yểu điệu nhưng lại khiến lòng nó bồi hồi không yên.
"chị tiên, hôm nay đến thăm em à?" lê thy ngọc cười nhẹ, cố tình giấu đi sự mong đợi trong giọng nói.
"lê thy ngọc, chị nghe y tá nói rằng mày lại làm loạn trong đây?"
tóc tiên đóng cửa, ánh mắt sắc lạnh, chau mày đầy khó chịu. chị kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh giường, đôi tay khoanh trước ngực như thể sẵn sàng giáo huấn nó bất cứ lúc nào.
lê thy ngọc bĩu môi, giọng điệu nhõng nhẽo: "làm loạn? chẳng phải em rất ngoan sao~"
nó bắt đầu bày trò, đôi mắt lấp lánh như một chú mèo nhỏ cố tình làm nũng.
"chị tiên à, cho em về nhà đi mà, ở đây ngột ngạt lắm..."
"ồ, chị tưởng mày thích ở đây để sờ mông các cô y tá chứ?"
tóc tiên gằn mạnh từng chữ, giọng điệu đầy châm chọc, nhưng trong mắt lại thấp thoáng tia khó chịu khó giấu. trông chị lúc này chẳng khác gì một người tình đang ghen với mấy cô gái khác.
"ai? ai sờ?!! nè nè, chị đang nói gì á?" lê thy ngọc vội xua tay, bộ dạng như vừa bị vu oan giá họa.
"bọn họ nói với chị, không chỉ mông mà mày còn tiện tay táy máy luôn cả ngực người ta nữa... thật luôn à?!"
lê thy ngọc há hốc miệng, mắt trợn tròn. có khi nào mấy bà chị y tá đó thèm được sàm sỡ đến mức tự bịa chuyện không? hay là họ lộn phòng, rồi vô tình đổ oan cho nó?
nó định phủ nhận ngay lập tức, nhưng khi thấy biểu cảm kia của chị thì lại hứng thú, cố tình chọc giận.
"chị không thấy ở đây rất cô đơn sao? mà các cô ấy có những cặp mông căng chắc lắm nha, vỗ vào rất thoả mãn lòng bàn tay!"
"em thích chúng?"
giọng tóc tiên đột ngột trầm xuống, ánh mắt như thần chết lia thẳng về phía nó. cách xưng hô cũng đổi ngay lập tức, như một tín hiệu cảnh báo.
nhưng lê thy ngọc nào có sợ, ngược lại còn muốn chọc chị thêm.
"chị tiên à, nhưng chị có bao giờ cho em vỗ hay sờ thử đâu? người ta chỉ muốn thử cảm giác thôi mà!"
"vì tôi không giống mấy cô y tá đó, được chưa?"
tóc tiên nhếch môi cười nhạt. "đều là nữ nhân, toàn làm mấy chuyện không ra gì!"
"nè, chị còn giữ thái độ đó sao?" lê thy ngọc nhướn mày, ánh mắt đầy khiêu khích. "bây giờ em muốn sờ đấy, chị nói gì thì kệ chị! ngoài phạm tùng dương ra, chị còn biết gì nữa?"
lê thy ngọc hất mặt sang chỗ khác, rõ ràng không thích những lời đó từ chị. nữ nhân yêu nữ nhân thì sao chứ? chẳng phải còn chân ái hơn đám đàn ông sao?
đang định phớt lờ đi, nó bất ngờ bị chị tóm chặt cổ tay. lê thy ngọc giật mình, lập tức quay phắt lại, bất mãn kêu lên.
"nè, nguyễn khoa tóc tiên! chị định đánh em ở đây luôn sao? chừng này vết thương còn chưa đủ à?!"
thế nhưng tóc tiên không hề có ý định ra tay. khóe môi chị khẽ nhếch lên, nụ cười đó... không phải là sự chế giễu như mọi khi, mà là một điều gì đó rất lạ. lê thy ngọc còn chưa kịp phản ứng thì bỗng cảm giác được bàn tay mình bị ép lên...ngực chị ấy.
đầu óc nó trống rỗng trong giây lát. hai mắt trợn tròn như muốn rớt ra ngoài. hành động của chị quá nhanh, quá táo bạo, làm nó hoàn toàn không đỡ kịp.
cảm giác mềm mại và căng tròn nơi lòng bàn tay khiến lê thy ngọc cứng người.
cái... cái gì đây?
như một phản xạ tự nhiên, mặt nó đỏ bừng lên. trong đầu lập tức nảy ra một ý nghĩ chua chát—bản thân nó còn không thể so được 1/3 với chị ấy.
nhất thời toàn thân đông cứng, lê thy ngọc chỉ có thể ngơ ngác nhìn tóc tiên, như một pho tượng vừa bị hóa đá.
ngược lại, tóc tiên chỉ khẽ liếm môi, đầu lưỡi lướt qua cánh môi đỏ đầy mê hoặc. ánh mắt chị ánh lên vẻ thích thú, nhướn mày như một lời thách thức.
"chị biết làm thế này đấy."
giọng nói trầm thấp kéo dài, quyến rũ đến lạ.
rồi như muốn chứng minh lời mình nói, chị bất ngờ ưỡn ngực ra, cố tình để mấy cái nút áo sơ mi bóp bung ra. với một chiếc áo vốn đã ôm sát, cộng thêm vòng một hùng vĩ của chị, chuyện này vốn dĩ quá dễ dàng.
bụp!
lê thy ngọc vốn đã căng thẳng, nay lại càng bấn loạn hơn. hai bên trán túa mồ hôi lạnh, đôi mắt trợn tròn, miệng há lớn như thể muốn thốt ra điều gì đó nhưng lại nghẹn ngay cổ họng.
trước mắt nó bây giờ, là một mảng da trắng mịn màng, cùng chiếc áo ngực ren đen đầy quyến rũ, đang bao bọc lấy hai cặp màn thầu căng tràn sức sống.
...
chết tiệt, cái này là muốn đoạt mạng nó mà!
chưa dừng lại ở đó, tóc tiên khẽ cắn môi, ánh mắt đầy mê luyến. chị nhẹ nhàng dẫn dắt bàn tay run rẩy của lê thy ngọc luồn vào trong áo mình, ép nó tiếp xúc trực tiếp với làn da mềm mại, thụ động xoa nhẹ nơi căng tràn sức sống.
nó sắp ngất đến nơi rồi. vốn chỉ định chọc chị một phen, ai ngờ lại bị chơi một cú đau như thế này.
"thy? thích lắm mà! sao lại sợ sệt thế này? không phải rất bản lĩnh sao?"
giọng chị khẽ cười, mang theo ý trêu chọc.
"chị tiên!"
nó nhíu mày, nhưng ngay sau đó, nụ cười tinh nghịch lại xuất hiện trên môi. không hề báo trước, lê thy ngọc bất ngờ siết chặt bàn tay, mạnh bạo bóp lấy bầu ngực trước mặt, khiến tóc tiên nhăn mặt vì đau.
"...chẳng qua là...người ta thấy ngực chị nhỏ!"
"...cái gì??!! nhỏ??!!!"
tóc tiên lập tức phẫn nộ, ánh mắt sắc bén quắc lên đầy đe dọa. từ trước đến nay, chưa từng có ai dám mở miệng nói cặp đồi núi đáng tự hào của chị với cái chữ "nhỏ" hết!
tại sao đứa nhóc kia lại dám cả gan chê bai kho báu mà bao người ngưỡng mộ chứ?!
tóc tiên như sắp bùng nổ đến nơi, trừng mắt nhìn lê thy ngọc.
"nè, hình như mày bị đánh đến mức mất nhận thức rồi đấy! nhìn kỹ lại đi... rồi nói nhỏ?"
chị thách thức, ánh mắt lấp lánh tia nguy hiểm.
nó hí hửng rút tay khỏi áo chị, nhưng ngay lập tức quay sang chỗ khác, hai má đỏ ửng như trái cà chua.
"nhỏ. rất nhỏ! không tí hấp dẫn! không bằng mấy cô y tá nữa!"
"mày nhìn lại mày xem, mày có tí nào không mà chê bai chị?!!"
tóc tiên tức đến mức hai vành tai đỏ bừng, gương mặt cũng nóng ran.
"mấy cô y tá, cô nào cũng ục ịch như lợn thế kia, đó gọi là ngực mỡ! mày sờ rồi so sánh chị à?"
chị cắn răng, vừa phẫn nộ vừa có chút tổn thương.
lê thy ngọc nhún vai, nhếch môi cười đểu.
"chị tiên cần gì đem ngực em ra nói, dù sao em cũng không cần ngực! em không cần phải câu dẫn người ta... em là top á!"
giọng nó đầy tự tin, còn cố tình nhấn mạnh chữ cuối cùng, khiến tóc tiên càng thêm sôi máu.
tóc tiên bực tức cài lại từng nút áo, vẫn chưa nguôi giận.
"suốt ngày chỉ nói những thứ vớ va vớ vẩn, top top bot bot cái gì!? chị nói rồi, nữ nhân với nữ nhân có trời sập cũng không thể...!!!"
"tại sao không?"
"ngu ngốc!"
chị phán một câu chắc nịch, rồi quay đi, không muốn nhìn nó nữa.
nhưng lê thy ngọc vẫn lặng lẽ nhìn theo, ánh mắt sâu xa mà chị chẳng thể thấy được.
nó đưa bàn tay ban nãy vừa chạm vào da thịt tóc tiên lên mũi, khẽ hít nhẹ.
mùi hương dịu nhẹ, vừa quen thuộc vừa quyến rũ, khiến tim nó lỡ một nhịp.
có thứ gì đó len lỏi vào tâm trí, thứ cảm xúc khao khát muốn giữ lấy người con gái ấy trong vòng tay mình, vĩnh viễn không buông.
nó muốn ôm tóc tiên cả ngày lẫn đêm, muốn cưng chiều, muốn yêu thương đến tận cùng.
chỉ cần chị muốn điều gì đó, lê thy ngọc dù có chết cũng cam lòng thực hiện.
muốn – đồng nghĩa với việc nó đang ao ước.
có điều... có thể cả đời này cũng không thể.
nữ nhân ấy... mãi mãi không thể cùng mình thực hiện ước mơ.
chị còn chẳng thể dứt bỏ gã đàn ông khốn nạn đó, thì làm sao có thể...
lê thy ngọc đã chịu đựng bao nhiêu năm trời, bị ngược đãi, bị tổn thương, nhưng vẫn cố chấp ở bên cạnh chị. rốt cuộc là vì điều gì?
chỉ đơn giản là muốn bảo vệ chị thôi.
biết đâu một ngày nào đó, phạm tùng dương sẽ làm chuyện cầm thú với chị?
nó không thể để điều đó xảy ra.
"thy, bác sĩ nói nếu không có gì bất thường, ngày mai em có thể xuất viện."
giọng tóc tiên vang lên sau khi chị cài lại từng chiếc cúc áo, khuôn mặt lạnh lùng hướng về phía nó.
"còn nếu muốn ở lại để sờ mông, sờ ngực mấy cô y tá, tôi sẽ xin cho em nằm đây lâu hơn một chút."
lê thy ngọc bật cười, lắc đầu.
"chị tiên, chị biết em chỉ muốn về với chị mà."
tóc tiên không đáp ngay, đôi mắt chị tối lại, thoáng chút phức tạp. rồi như thể đã suy nghĩ rất kỹ, chị trầm giọng nói:
"lần này coi như cảnh cáo. tránh xa anh dương ra."
ngừng một chút, chị tiếp lời, giọng điệu càng thêm dứt khoát:
"còn nữa... khi thấy anh ta, đừng lại gần hay tỏ ra thân thiết với chị. anh ta sẽ không vui."
lê thy ngọc mím môi, nhìn thẳng vào mắt chị.
"thế còn em? em không vui thì sao?"
tóc tiên khẽ siết bàn tay đặt trên đùi mình, ánh mắt dao động, nhưng cuối cùng vẫn cất giọng lạnh lùng:
"thy, chị đã nói rồi. chỉ bấy nhiêu đó thôi."
khoé môi lê thy ngọc cong lên, nụ cười mang theo chút đắng chát.
"được... em nghe lời chị."
...
vào đúng thời điểm đó, đám đàn em của tóc tiên đang lang thang quanh một khu phố để kiểm tra tình hình làm ăn trong địa bàn.
tóc tiên có thể xem như nữ quái giang hồ, tuổi đời còn trẻ nhưng đã có trong tay một mạng lưới quan hệ rộng rãi, quyền lực không hề nhỏ.
giới giang hồ nể phục chị không chỉ vì sự thông minh, quyết đoán mà còn bởi đám đàn em trung thành luôn sát cánh bên cạnh.
hôm nay, khu vực mà bọn họ đang kiểm tra chỉ là một con phố nhỏ. ngoài kia, vẫn còn nhiều nơi lớn hơn cần xem xét trong vài giờ tới.
mọi thứ vẫn diễn ra thuận lợi cho đến khi một tên trong nhóm bỗng thốt lên:
"ơ kìa, cái thằng kia... không phải là tùng dương sao?"
cả nhóm đồng loạt dừng lại, tháo kính đen xuống để nhìn rõ hơn về phía đối diện.
bên kia đường, ngay trước cửa một khách sạn lớn, một gã đàn ông đang bá cổ một cô gái chân dài, cười cợt đầy vẻ hưởng thụ khi kéo ả vào bên trong.
và gã đàn ông ấy—không ai khác chính là phạm tùng dương.
một cảnh tượng không thể khốn nạn hơn.
"... con mẹ nó!"
một tên trong nhóm phun ra câu chửi tục, rồi nhổ toẹt một bãi nước bọt trắng xuống mặt đường nhựa.
"tao khinh cái thằng chó đấy!"
"có nên báo cho chị tiên không?"
"không, phiền phức lắm! tụi mình nói với chị ấy bao nhiêu lần rồi, nhưng chị ấy có chịu nghe đâu!"
"nhưng nhìn đi, thằng khốn đó lại dắt thêm một con đào mới rồi!"
"chả hiểu nổi chị tiên nghĩ cái gì mà còn yêu nó!"
cả đám phẫn nộ, liếc mắt nhìn nhau đầy căm tức, rồi thi nhau chửi rủa phạm tùng dương.
hắn ta đúng là không phải con người. tóc tiên hết lần này đến lần khác tha thứ, mong hắn hối lỗi...
nhưng kết quả thì sao?
hắn vẫn chứng nào tật nấy. gái gú, bài bạc... hết lần này đến lần khác phản bội chị ấy.
"tụi mày, con thy bị đánh cũng chính là do thằng đấy! tao nghĩ không cho thằng chó đó một bài học là không được!"
một tên đeo lại cái mắt kính đen, giọng nghiêm túc hẳn.
"không, chị tiên sẽ...!!!"
"tao đâu có nói là chúng ta sẽ lộ diện? chị tiên chắc chắn sẽ không biết là ai!"
"không được, không được phép động đến nó... chị tiên sẽ giận!"
"tao không muốn thấy cái bộ mặt súc sinh của thằng chó đấy nữa!"
"được rồi, bình tĩnh! ngày mai thy ra viện, tao sẽ báo chuyện này cho nó! nó sẽ có cách!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com