Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53


sau một hồi khẩu chiến dữ dội, minh hằng và kiều anh cuối cùng cũng chịu dừng lại, mỗi người một vẻ bực bội.

minh hằng nhăn nhó vì vết cắn trên tay, trong khi kiều anh ôm lấy cổ mình, nơi vẫn còn hằn rõ dấu đỏ.

lê thy ngọc lắc đầu, thở dài rồi lên tiếng:

"hai người nên xuống dưới kiểm tra lại vết thương đi, khám cho chắc."

"đúng rồi, phải đi tiêm phòng dại thôi. biết đâu lại có chuyện không hay..."

minh hằng hất mặt, ném ánh nhìn đầy ngạo nghễ về phía kiều anh trước khi quay lưng bước ra khỏi phòng.

kiều anh cười khẩy. nàng đâu dễ để người ta đá xéo mình như vậy, cũng không nói thêm lời nào, chỉ hất tóc rồi rời đi.

căn phòng nhanh chóng trở lại yên tĩnh.

tóc tiên cúi xuống, nhặt túi thức ăn mà minh hằng làm rơi, đặt lên bàn.

lê thy ngọc lại trèo lên chiếc giường bệnh đã quá quen thuộc suốt nửa tháng qua, tựa lưng vào tường, nghiêng đầu nhìn chị, đôi mày khẽ nhíu lại.

"chị đến thật à?"

"yên tâm. sẽ không làm phiền em thêm lần nào nữa."

"ý chị là sao?"

"kể từ ngày mai, chị sẽ không đến nữa."

"cũng được, không sao."

nó khoanh tay, dựa đầu vào tường, ánh mắt hướng ra cửa sổ, nhưng trong lòng lại không thể yên.

rõ ràng là muốn dứt khoát với chị, nhưng tại sao khi nghe chị nói vậy, lòng nó lại bứt rứt không yên?

bên ngoài cố tỏ ra thản nhiên, nhưng bên trong thì như có ai đó đang gào thét phản đối.

chị tiên trước giờ năm lần bảy lượt bỏ rơi mình, tại sao lại ngu ngốc như vậy?

không nên. mạnh mẽ lên, thy!... sẽ làm được thôi.

nó tự nhủ, đấu tranh với chính mình một lúc, rồi cố giữ giọng bình thản:

"nên như vậy."

tưởng như cuộc trò chuyện sẽ kết thúc ở đó, nhưng tóc tiên bất ngờ cất giọng, chậm rãi mà đầy mỉa mai:

"chẳng ngờ em lại thích thể loại y tá câu dẫn nhỉ?"

nó khẽ giật mình, đôi mày nhíu lại, quay sang nhìn chị.

"cái gì?"

"em lấy gì để phủ nhận?"

giọng tóc tiên vẫn bình thản, nhưng ẩn sâu trong đó là một sự châm chọc rõ rệt.

"chị nói kiều anh á? chị lấy gì mà kết luận như vậy?"

thái độ phản đối ngay lập tức của nó khiến chị khó chịu. từ bao giờ mà lê thy ngọc lại dám chống đối chị vì một người khác?

"trước giờ em chưa từng phản bác lời chị như vậy. lẽ nào chỉ vì một nữ nhân mà em thay đổi sao?"

chị chậm rãi bắt chéo chân, dựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc lạnh nhìn nó.

"cảnh vừa nãy..."

chị nheo mắt, ngả người về phía trước, giọng nói nhẹ như gió nhưng lại mang theo cơn bão ngầm.

"cái cảnh ban nãy rõ ràng hai người đã chuẩn bị khóa môi nhau còn gì? xui rủi thay, tôi và chị hằng lại vô tình trở thành kẻ phá đám em hả?"

"rốt cuộc chị và chị hằng nghĩ cái gì thế không biết!"

nó nhíu mày, cau có lên tiếng. không thể tin nổi đầu óc của tóc tiên lẫn minh hằng lại có thể phong phú đến mức này.

chẳng qua mắt kiều anh vừa nãy bị bụi bay vào, nàng khó chịu nên nó chỉ có lòng tốt thổi giúp một hơi.

sau đó, kiều anh vô tình vấp chân, suýt ngã lên giường, nó mới nhanh tay đỡ nàng ấy.

chỉ có vậy. hoàn toàn không có gì ám muội!

"à, cái đó em không biết?"

tóc tiên cười khẩy, nhưng ánh mắt thì lạnh lùng đến đáng sợ.

chị chậm rãi nhếch môi, giọng nói mang theo tia băng lãnh.

"hahaha, biết gì chưa? nếu em nghĩ rằng mình đang yêu, thì dừng lại ngay đi!"

nó hơi nghiêng đầu, nhướn mày nhìn chị, ánh mắt tràn đầy khó hiểu.

"gì chứ?"

"chỉ là hứng thú nhất thời thôi."

chị cười nhạt, môi cong lên một cách đầy châm biếm.

"chẳng phải... em chỉ đang cố gắng tìm một người khác để dìm chị xuống hay sao?"

nó sững người. tim đập mạnh đến mức tưởng như có thể nghe được.

chị... đang nhìn thấu nó sao?

lời của chị như một nhát dao cắt ngang mọi suy nghĩ.

"ý chị là... tôi yêu chị hả?"

nó cười nhạt, nhưng lòng thì đã rối tung cả lên.

chẳng hiểu tại sao... giờ chị lại cứ muốn thấu hiểu sâu xa tình cảm của nó như vậy?

"hết rồi!"

lê thy ngọc cất giọng, nghe chững chạc hơn thường ngày, nhưng nụ cười lại ngớ ngẩn đến lạ.

"chị muốn tôi ngu ngốc chạy theo chị đến bao giờ nữa?"

"hết?"

tóc tiên thoáng sững lại, nhíu mày nhìn nó. câu nói này, chị không ngờ sẽ nghe thấy từ miệng nó.

"thật sao?"

"tùng dương lại chia tay chị nữa rồi đúng không?"

nó thở dài, giọng điệu có chút bất lực.

"chị muốn tôi đến để thế thân cho anh ta đến khi nào đây? đến lúc anh ta quay lại xin lỗi chị rồi lại thẳng chân đá tôi sang một bên nữa chứ gì?"

"thy..." tóc tiên khẽ cau mày.

"chị chưa từng bảo em phải làm thế thân cho tùng dương."

"coi kìa, tóc tiên, sao bây giờ chị lại nhẹ giọng như vậy?"

nó nghiêng đầu, cười nhạt. "chẳng phải hôm trước chị đã chửi tôi, đuổi tôi đi một cách dứt khoát rồi sao?"

"đủ rồi, chuyện đó có thể bỏ qua không?"

giọng chị trầm xuống, mang theo chút mỏi mệt.

"chị chỉ là giận nhất thời, chị không muốn em dính vào chuyện riêng của chị."

"tôi thì đâu có tư cách gì để dính vào, đúng không?"

tóc tiên đứng dậy khỏi ghế, tiến đến gần giường, nơi lê thy ngọc đang ngồi.

chị cúi xuống, giọng nói nhẹ nhất có thể, ánh mắt dịu dàng như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.

"dù thế nào đi nữa, em hãy nhớ..."

chị chậm rãi nói, từng từ đều chứa đầy ẩn ý.

"chị là người đã cứu em mấy năm trước. là người nuôi nấng em."

"...!"

"chị chắc chắn rằng..."

tóc tiên cúi người xuống, thu hẹp khoảng cách giữa hai gương mặt. hơi thở chị phả nhẹ lên làn da nó, còn ánh mắt thì sâu thẳm như đại dương.

"không ai có thể thay thế vị trí của chị trong lòng em."

lời nói của chị như một sự khẳng định, như thể đang đánh dấu chủ quyền.

nó mím môi, nghiêng đầu, ánh mắt xoáy thẳng vào mắt chị.

"tiên... rốt cuộc chị vì cái gì?"

nó gằn giọng.

"tại sao lại thất thường như vậy?"

chị không trả lời ngay, chỉ nhìn nó.

"cuối cùng... tôi là gì trong mắt chị?"

một khoảng im lặng kéo dài.

"trong lòng chị nữa... tôi là gì?"

"thy..."

tóc tiên thì thầm, giọng điệu mềm mại như muốn vỗ về.

"chị sẽ cho em câu trả lời sớm thôi."

hương thơm từ tóc tiên lan nhẹ trong không khí, quấn lấy tâm trí lê thy ngọc. nó bất giác siết chặt bàn tay, biết rõ rằng mình đang mềm lòng.

đôi mắt nó ánh lên cảm xúc khó che giấu.

nhưng..

"không."

lê thy ngọc đột nhiên quay mặt đi, đẩy nhẹ vai tóc tiên ra, lắc đầu.

"tôi không muốn xen vào đời sống hay chuyện của chị nữa."

nó hít một hơi thật sâu.

"đã đủ rồi."

tóc tiên ghét cảm giác bị từ chối. chị nhíu mày, bàn tay bất giác siết chặt cổ tay nó.

"em muốn cái y tá câu dẫn kia?"

giọng chị sắc bén, đầy ghen tuông.

"hay là cô ta đã bỏ bùa em rồi?"

"chị thôi ngay cái kiểu suy nghĩ xấu về người ta đi có được không?!"

"em thật sự muốn cô ta?"

chị nghiến răng, ánh mắt tối sầm lại.

"chị... tóc tiên!"

nó giật tay ra khỏi chị, nhưng chị lại càng ép sát hơn.

"do cô ta đã che mất chị khỏi mắt em đúng không?"

chị cười lạnh, giọng đầy mỉa mai.

"nên em mới tìm cái cớ khốn nạn này để đẩy chị đi? xem lại đi, cô ta có gì hay ho chứ? địa vị cô ta còn kém xa chị gấp trăm lần!"

"tóc tiên!"

nó gằn giọng, đẩy mạnh chị ra khi cảm nhận được khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần.

đôi mắt lê thy ngọc ánh lên sự kiên quyết.

"ra sao cũng được, nhưng miễn sao người đó không đem tôi ra làm trò chơi như chị!"

tóc tiên chợt khựng lại.

chị siết chặt cổ áo nó, đôi mắt đầy tức giận.

"vậy là... em..."

"không, không phải!"

nó thở dốc, lắc đầu. "tôi với kiều anh không có gì cả. nhưng..."

nó siết chặt tay, dứt khoát nói:

"tóm lại, tôi sẽ không làm trò chơi cho chị thêm một lần nào nữa."

tóc tiên buông cổ áo nó ra, đứng lặng một lúc.

chị nhìn đi nơi khác, nhưng sự khó chịu trong mắt vẫn chưa tan biến.

lê thy ngọc vừa so sánh chị với một nữ y tá tầm thường.

đúng rồi.

chị vốn đã không ưa kiều anh, nhưng bây giờ thì lại càng ghét hơn.

nếu người đó là minh hằng, chị có thể còn thấy hợp lý.

nhưng kiều anh?

nữ nhân đó, ngoài sắc đẹp ra, chẳng có gì đặc biệt.

càng nghĩ, chị càng khó chịu.

thế nhưng, một ý nghĩ thoáng qua khiến môi chị bất giác nhếch lên.

chị quay mặt lại, nhướn mày nhìn nó, giọng chắc nịch.

"ngu ngốc."

chị cười nhẹ.

"chị còn không phải là người xứng đôi nhất với em sao?"

chị khoanh tay, ngả người ra sau, ánh mắt đầy tự tin.

"họ không ai là đối thủ của chị cả."

rồi chị nhướn người về phía nó, chậm rãi nói:

"nhóc con, chị nghĩ lại rồi đấy..."

chị nhếch môi, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"sẽ đến thăm em một chút khi có thời gian rảnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com