Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9




"thế em là gì của chị?"

lê thy ngọc cúi mắt xuống, đúng lúc tóc tiên cũng khẽ ngước lên.

ánh nhìn chạm nhau trong khoảnh khắc, như thể cả vũ trụ đang xoáy sâu trong đôi mắt chị.

chị thoáng ngập ngừng, rồi nhẹ nhàng nhếch môi, giọng điệu nửa bông đùa, nửa xa cách.

"ngu ngốc! chẳng phải... tôi vẫn thường gọi em là súc sinh sao?"

"...chị xúc phạm em như vậy, không sợ em giận rồi bỏ đi à?"

"thy!"

chị khẽ chau mày, không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ tựa đầu vào ngực nó, như thể tìm kiếm chút bình yên mong manh.

"tôi đang... cần một người để tâm sự mà..."

hai gò má chị ửng hồng vì men rượu, giọng nói cũng trở nên mềm mại, tựa như một lời thì thầm giữa đêm khuya.

"thuốc, cho chị một điếu..."

"em nói rồi, thứ này không tốt!"

nó thở dài, ánh mắt đầy bất lực, nhưng rồi vẫn với tay lấy gói thuốc trên bàn, một tay ôm chị, một tay đưa cho.

"nhưng đây là thứ duy nhất giúp chị giải tỏa...! thuốc lá trước, rồi mới đến rượu!"

giọng chị lè nhè, ngả ngớn, khiến nó không khỏi nhíu mày khó chịu. chị châm thuốc, đưa lên môi, hơi khói trắng dần lan tỏa.

"...chị cứ thế này mãi... cũng chẳng giải quyết được gì. tùng dương vốn chỉ lợi dụng chị, tốt nhất là nên nói rõ với anh ta..."

"...em đang khuyên bảo tôi..."

chị khẽ nhếch môi, phả khói ra trước mặt, nhưng toàn bộ lại hướng vào nó, như thể cố ý.

"...hay là... muốn chia cắt chúng tôi?"

"nếu thằng đó không khốn nạn, em nhất định sẽ tác hợp cho hai người!"

lê thy ngọc chau mày, giọng nói đầy chắc nịch.

"thật sao? ái chà, có ai đó vừa nói là yêu tôi cơ đấy..."

chị nhếch môi cười khinh bỉ, nụ cười ấy lạnh lẽo, quen thuộc đến mức gần như trở thành dấu ấn riêng.

chị thích nó, nên luôn mang theo bên mình, như một lớp vỏ bọc hoàn hảo đối với tất cả mọi người.

nó vừa nói yêu chị.

nhưng lại có ý cổ vũ chị yêu một người khác.

đây gọi là tình yêu của nó hay sao?

tóc tiên kéo dài một hơi thuốc, mắt xa xăm, rồi khẽ cười nhạt.

có lẽ tình yêu của bất cứ ai cũng không có thật, chỉ có mình chị mãi đắm chìm trong những thứ ngu xuẩn suốt bao lâu nay.

đôi mắt đỏ hoe, ánh lên sự thất vọng, chị nép vào ngực nó, tiếp tục hút thuốc, phả khói như một hành động thư giãn duy nhất mà chị có thể làm lúc này.

"chị tiên... em theo chị bao lâu nay, nhưng có lẽ cũng không có nhiều cơ hội để nói chuyện cùng chị, nên chẳng thể nói hết những điều em muốn nói..."

nó thở dài, trong lòng đã hiểu rõ nữ nhân trước mặt đang nghĩ gì.

nhưng nó vẫn đều đều cất giọng, những câu từ ôn nhu và hiền hòa.

"...em không cần sự đáp trả từ chị, cũng không mong muốn chiếm hữu chị. chỉ cần có thể bảo vệ chị, khiến chị hạnh phúc... dù chị có đi bên ai, em cũng không có ý kiến."

tóc tiên nhíu mày, ánh mắt thoáng nét khó hiểu.

"thật sự có loại tình yêu như vậy sao?"

"...có! em đã âm thầm bao lâu nay!"

"ngu ngốc! tôi không yêu em~"

chị ngân nga kéo dài giọng, như thể đang đùa cợt với tình cảm của nó.

"...em không cần chị đáp trả!"

"hửm... đó là gì?"

"đơn phương!"

________

"mẹ kiếp, cái quái gì chứ..."

"anh đang tìm gì vậy?!"

giọng nói đầy bực bội vang lên từ cô gái đang nằm trên giường, thân thể gần như trần trụi, đôi mắt dán chặt vào gã đàn ông đang bới tung chiếc áo vest, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của cô.

"chết tiệt, nó rơi ở đâu rồi!"

tùng dương chửi thề, trán lấm tấm mồ hôi. nếu thứ đó vô tình rơi vào tay tóc tiên, chắc chắn hắn sẽ không yên thân. hắn chỉ mong nó đã rơi đâu đó trên đường, hoặc biến mất luôn thì tốt biết mấy.

"trong giỏ em có mà, anh thật hư quá đi mất!"

cô gái vươn người, giọng nói ngọt ngào nhưng ẩn chứa chút bực dọc.

"em không hiểu gì cả!" hắn gắt gỏng, vội vàng tiếp tục tìm kiếm. "lúc nãy anh có ghé qua chỗ tóc tiên... chỉ sợ cô ta nhặt được nó!"

"anh lo gì chứ?" cô ta lười biếng duỗi người, vươn tay kéo hắn lại. "qua đây chơi với em đi, đừng nói là anh định bỏ rơi người ta nha~~"

tùng dương thở hắt ra, bực bội hất tay ả ra. "không phải lúc đùa! cô ta mà biết, đảm bảo sẽ lải nhải cả ngày như một đứa điên, phiền chết đi được!"

"nhưng cô ta có bỏ anh đâu~ trời ạ, chỉ sợ anh sợ mất cô ta thôi..."

"anh mà sợ mất cô ta à?"

tùng dương nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh trước khi lao thẳng lên giường. hắn thong thả cởi thắt lưng, kéo khóa quần rồi để lộ ra thứ đã sớm cương cứng. hắn ngả người ra sau, dang chân đầy khiêu khích, như thể ra hiệu cho người phụ nữ trước mặt biết phải làm gì.

"cô ta mê anh đến vậy, anh còn chưa đuổi đi đã là may lắm rồi, sợ mất cái gì chứ...!"

"thật hư hỏng, còn không muốn dùng đến... đúng là mạo hiểm mà~"

người phụ nữ bò lại gần, đầu lưỡi lướt nhẹ trước khi ngậm lấy đầu vật nóng rực kia, tạo nên tiếng mút chặt khiến hắn nhăn mặt rên khẽ vì khoái cảm.

"có gì anh cứ lấy tiền của cô ta mà nuôi em! trời ạ, cô ta ngốc lắm, em à... chỉ sợ anh vét sạch túi mà vẫn còn cười vui vẻ nữa kìa~"

"à... anh thật xấu xa~" cô ta cười khẽ, rồi lại tiếp tục. tùng dương vươn tay đặt lên gáy cô ta, nhấn nhẹ để kéo sâu hơn, tận hưởng cảm giác đầy khoái lạc.

"c...chà, em đúng là một cô gái ngoan nha~" hắn bật cười trầm thấp, bàn tay lướt nhẹ trên làn da mềm mại trước mặt. "cô ta chẳng bao giờ làm mấy trò này cho anh đâu, cứng đờ như khúc gỗ ấy! lúc nào cũng chỉ biết trưng cái mặt ra mà chẳng biết chiều chuộng gì cả."

"đàn bà như thế đúng là không biết điều nha~"

cô ả chẳng ngần ngại chồm lên, áp môi vào hắn, nụ hôn đầy ham muốn và gấp gáp. từng đầu lưỡi quấn lấy nhau, nồng nhiệt như thể muốn nuốt trọn hơi thở của đối phương. cô ta rời môi, ánh mắt khẽ run rẩy, giọng nói ướt át van xin.

"cho nó vào trong em đi..."

tùng dương hoàn toàn không đếm xỉa đến tóc tiên. thậm chí, trong khoảnh khắc này, chị ta không hề tồn tại trong đầu hắn.

nếu nói rằng làm chuyện có lỗi thế này, ít nhiều hắn cũng nên cảm thấy day dứt... thì không.

giờ phút này, trong mắt hắn chỉ còn lại dục vọng nguyên thủy nhất.

tùng dương nhịp nhàng va chạm, hơi thở dồn dập hòa cùng tiếng rên rỉ vang vọng trong căn phòng mờ tối. hắn khẽ bật cười, giọng nói đứt quãng giữa những cú thúc mạnh mẽ.

"em thoải mái không? tí nữa... hưh... anh sẽ dẫn em đi chơi! rồi tối nay... anh sẽ sang nhà tóc tiên tìm cô ấy!"

cô ả bên dưới rên rỉ đầy kiều mị, bàn tay bấu chặt vào lưng hắn, cơ thể uốn éo đón lấy từng chuyển động.

"anh còn muốn cô ta sao... a... á... nhẹ lại đi, anh~"

"hừ... không! anh phải... moi thêm một số tiền nữa!!! khỏi đến công ty, chứ anh thật sự rất làm biếng đi làm~"

"ư... tùng... tùng dương... a~"

"hừm... tuyệt không? tuyệt không?"

"em yêu anh, dương! tuyệt quá đi mất!!!"

"anh cũng yêu em...!!! ha!!!"

tùng dương và ả đàn bà kia quấn lấy nhau trên giường, đắm chìm trong hoan lạc, hoàn toàn không hay biết rằng ở một nơi khác, tóc tiên đang ngập chìm trong đau khổ, lặng lẽ dựa vào nó để tìm chút bình yên giữa những tổn thương chồng chất.

rõ ràng, người hắn thật sự nâng niu không phải tóc tiên. ánh mắt, vòng tay, những cử chỉ âu yếm nhất, tất cả đều dành cho ả đàn bà đó, chưa từng có một lần dành trọn vẹn cho chị.

tóc tiên đã đặt niềm tin sai người rồi.

---

tối hôm đó...

"...tiên, em không sao đâu!"

tóc tiên đóng hộp thuốc lại, nhẹ nhàng xoa lên những vết bầm trên người nó—những vết thương do chính tay chị gây ra. giọng chị trầm xuống, nhưng vẫn mang theo chút uy nghiêm quen thuộc.

"ngồi yên đi!"

"nè, chị xem này, em bị đánh đến mức này có phải là kỳ tích không? hay em nên nhập viện luôn nhỉ~"

nó trêu đùa, cố tình pha chút nhẹ nhàng vào bầu không khí. tóc tiên thoáng chốc mỉm cười, nụ cười vẫn dịu dàng như mọi ngày. có lẽ chị đã ổn hơn ban nãy rồi. thấy vậy, nó cũng yên tâm mà về nhà. nhưng thật ra, nó vẫn muốn ở lại... một phần vì cơ thể còn ê ẩm sau trận đánh, một phần vì... chị.

"...xong rồi đó!" tóc tiên nói, khẽ kéo áo nó xuống sau khi thoa thuốc xong.

"...xong rồi thì em về nhé!"

chị im lặng trong chốc lát, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó. thật ra, chị cũng muốn giữ nó ở lại. nhưng cuối cùng, vẫn chỉ khẽ gật đầu, tiễn nó ra cửa về nhà.

vì chị không muốn khoảng cách giữa mình và nó bị phá hủy. tốt nhất, mọi thứ nên dừng lại ở đây thôi.

chị tiễn nó ra cửa, rồi lặng lẽ khép cánh cửa lại, tự nhủ rằng như thế là tốt nhất. sau đó, chị tìm đến rượu, uống cho cạn, mặc cho cơn say kéo lê thân thể mệt mỏi lên lầu.

men rượu khiến tóc tiên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. chị nằm yên trên chiếc giường trắng tinh, kéo miếng bịt mắt màu đen xuống, cố tạo cho mình một giấc ngủ sâu không gián đoạn.

thế nhưng, giữa màn mê man, một cảm giác lành lạnh bất ngờ lướt qua đôi môi.

một nụ hôn.

hương thơm quen thuộc thoáng qua khiến chị khẽ nhíu mày, kéo chị ra khỏi cơn mộng mị.

chị hơi chấn động, nhưng rồi nhanh chóng thả lỏng. trong nhà chẳng còn ai ngoài chị cả... vậy thì...

chắc chỉ là một giấc mơ thôi.

chị khẽ xoay người, tiếp tục vùi sâu vào bóng tối của màn đêm.

nụ hôn ngọt ngào đến lạ. chân thật, rất chân thật.

tim chị đập nhanh và mạnh dần, không thể tự chủ. từng luồng điện chạy rần rật khắp cơ thể, kích thích từng tế bào, khiến chị không khỏi run nhẹ.

một giấc mơ kì lạ... nhưng chị không cưỡng lại.

vì mùi hương này quá quen thuộc. vì sự mềm mại của đôi môi ấy quá đỗi dịu dàng khi lướt nhẹ lên bờ môi căng mọng của chị.

chị chưa bao giờ cảm nhận được một sự ngọt ngào lạ lẫm như thế này... và chị muốn mơ sâu hơn nữa.

tóc tiên cảm nhận những nụ hôn lướt qua chầm chậm, mơn man đầy trân trọng. chị thích thú, chỉ lặng yên mà đón nhận, mong giấc mơ này cứ kéo dài mãi.

đúng là thứ rượu đắt tiền có khác... chẳng những giúp con người ta thư giãn, mà còn mang đến cả một giấc mơ tuyệt vời như thế này.

nhưng mà...

mơ được hôn sao?

đúng là lạ thật đấy...

nhưng rồi, chị chợt giật mình.

nếu đây là mơ, tại sao trước mắt chị vẫn chỉ là một màu đen đặc của chiếc bịt mắt? đáng lẽ chị phải thấy được điều gì đó chứ...?

một đôi môi mềm mại, nóng bỏng đang quấn lấy môi chị, mút nhẹ đầy say đắm trong màn đêm tĩnh mịch.

hơi ấm này... chân thật đến mức khiến tim chị đập loạn nhịp.

chị hoảng hốt, vội đưa tay lên định tháo miếng bịt mắt ra.

nhưng chết tiệt, một bàn tay ấm áp, đầy quen thuộc đã nhanh chóng giữ chặt cổ tay chị, ghìm mạnh xuống giường.

không phải là mơ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com