Chương 1: Bắt đầu
Trong căn phòng sắc trắng đơn giản mà hiện đại, một thân hình mảnh khảnh trong bộ đồ ngủ màu be đang loay hoay sấy tóc, căn phòng tĩnh lặng chỉ có mỗi tiếng sấy tóc ù ù thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, tiếng máy sấy cũng dừng hẳn. Tôi chạy vội lại chiếc bàn đang đặt chiếc điện thoại đang rung đằng kia, nhìn vào màn hình hiện hai chữ Mạc Mạc - bạn thân nhất của tôi.
"Alo, Mạc Mạc muộn rồi gọi cho mình có chuyện gì không?" - tôi nhấc máy trả lời
"Nguyệt Nguyệt, mình nhắn tin mãi mà không thấy cậu trả lời, gọi cho cậu mấy cuộc cũng không thấy bắt máy." - đầu dây bên kia đáp lại
Tôi kéo thanh thông báo xuống kiểm tra đúng thật là có 2 cuộc gọi nhỡ và cả đống tin nhắn Mạc Mạc gửi cho tôi. Tôi vội xin lỗi rồi hỏi:
"Xin lỗi! Hồi nãy mình đi tắm không chú ý điện thoại đổ chuông. Mà có chuyện gì gấp không?"
"À... thì là... ừm... ngày mai cậu đi với tớ đến một nơi được không?" - Mạc Mạc ấp úng hồi lâu rồi hỏi
"Đi đâu? Làm gì mà thần bí quá vậy. Vào thẳng vấn đề đi."
"Thật ra thì mai cậu đi với tớ lên chùa cầu duyên đi. Tớ mới tìm thấy được ngôi chùa này linh lắm nè. Hễ cầu tình duyên đều thành công cả" - giọng cô ấy trở nên hớn hở hơn
"Đi với mình đi mà! Mình thật sự vã lắm rồi! Nhiều năm rồi không có một mối tình nào, mình muốn đi thử một lần. Lần này mà không được thì mình từ bỏ, mình thề đó" - cô ấy lại nói tiếp
"Coi như mình năn nỉ cậu đó Nguyệt Nguyệt, đi với mình đi lần này là lần cuối." - cô ấy chuyển qua giọng năn nỉ làm tôi cũng hơi chút mềm lòng
Thấy tôi còn do dự cô ấy liền ra tuyệt chiêu cuối:
"Tớ sẽ bao cậu một bữa no nê, cậu cứ việc ăn uống còn lại cứ để tớ lo."
Nghe tới đây tôi thật sự đã bị cậu ấy đánh bại rồi, ai có thể cưỡng lại được sức mạnh của đồ ăn cơ chứ.
"Được rồi! Coi như mình chịu thua cậu luôn đó. Cậu có lòng mời thì tớ không khách khí nữa đâu. Ăn nghèo cậu luôn." - tôi cười đáp lại
"Tốt quá rồi, vậy chiều mai đi nhá. Còn mấy giờ thì mình sẽ nhắn lại câu sau. Ngủ ngon nha bảo bối. Mãi iu" - Mạc Mạc vui mừng cúp máy
"Ừm. Ngủ..." tút tút tút. Từ ngon chưa kịp thốt ra thì đầu dây bên kia đã ngắt máy.
Cũng thật là sao cậu ấy có thể nóng vội đến vậy nhỉ. Đúng là tôi có chút tò mò khi nghe cậu ấy nói về ngôi chùa kia. Tôi cũng muốn đi thử một lần cho biết, muốn xem thử mình có gặp được ý trung nhân của mình hay không. Thôi quên chuyện đó đi tôi cần phải làm tiếp việc mình còn dang dở cái đã. Dù sao cũng chưa buồn ngủ nên tôi tiện tay lấy cuốn tiểu thuyết cạnh đó và phi thẳng lên giường tiếp tục chìm đắm vào nội dung đang đọc dở kia. Mỗi lần đọc nó tôi đều đắm chìm vào toàn bộ cốt truyện có lẽ là đang tưởng tượng mình là nhân vật chính trong đó chẳng hạn. Tiểu thuyết này khiến tôi nhập tâm hơn bao giờ hết có lẽ nữ chính trong chuyện có tên giống tôi nên nó càng khiến tôi muốn biến mình hóa thân thành nữ chính trong truyện chăng.
Nàng là Diệp Minh Nguyệt là con gái duy nhất của Diệp tướng quân - Diệp Thanh và Mộ Vân - con gái của Thái sư Thịnh Quốc. Cha nàng là võ tướng rất được thánh thượng trọng dụng ở Thịnh Quốc, trong thời thế loạn lạc, công vụ bận rộn ông luôn ở chiến trường nên ông chỉ có một thê duy nhất, thời bình ông cũng lười nạp thêm thiếp. Là con một nên Minh Nguyệt được cha mẹ cưng chiều nên tính cách cô có hơi hống hách. Cuộc sống của cô rất hạnh phúc, hễ là đồ nàng muốn cha mẹ đều sẽ cho nàng, nàng không gì là không thiếu, cuốc sống như vậy thật khiến bao người phải ngưỡng mộ.
Chàng là Tần Dữ là con trai của Tần tướng quân - Tần Mãn là một trong những vị tướng tài ba, trăm trận trăm thắng của Thịnh Quốc. Từ nhỏ đã cùng cha và huynh trưởng rèn luyện ở cùng biên cương. Cuộc sống của y có thể nói là hơi bất hạnh, mẹ y mất sớm vì khó sinh, thế là vừa lọt lòng y đã thiếu đi tình thương của một người mẹ. Khi Tần Dữ 14 tuổi cả cha và huynh trưởng đều tự trận vì trúng mai phục của địch, cả hai đều hy sinh anh dũng. Tình thế này buộc y phải trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ khác. Diệp gia được thánh thượng cho trấn giữ tại kinh thành, còn Tần gia thì trấn giữ tại vùng biên cương xa xôi. Cha của hai người từng cùng nhau xông pha chiến trận, tình cảm hai nhà vô cùng khăn khít cộng thêm cha nàng từng nợ cha y một ân tình. Chính vì những lẽ đó mà cha nàng đã cầu xin thánh thượng được đón y về phủ chăm sóc và đợi đến khi y đủ chính chắn, đủ trưởng thành để gánh vác được Tần gia.
Lúc hắn được đón tới Diệp phủ cô chỉ mới 12 tuổi vẫn còn là một đứa trẻ mãi không chịu lớn, được cưng chiều của cha mẹ, hắn đến dường như đã làm đảo lộn hết cuộc sống vốn bình yên của nàng. Bước vào Diệp phủ, ánh mắt lạnh lùng của hắn khẽ lướt qua những ngóc ngách trong phủ, ở đây rộng và đẹp hơn ở Tần gia rất nhiều, cũng phải thôi biên cương là một vùng hẻo lánh không cần xây phủ to và đẹp làm gì, đủ che mưa chắn gió là được. Tần Dữ được gia nhân mời vào gian chính, bước vào, đập vào mắt hắn là hai bóng hình uy nghiêm, đang ngội chễm chệ trên ghế, nếu hắn đoán không lầm thì họ chính là chủ của Diệp phủ này - Diệp tướng quân và Diệp phu nhân. Hắn chắp tay cúi đầu chuẩn bị hành lễ thì Diệp tướng quân liền nói:
"Không cần hành lễ. Cứ xem như đây là nhà con, chúng ta là người thân của con không cần lễ nghĩa nhiều như vậy làm gì."
Hắn khượng lại rồi ngẩng đầu nhìn hai người họ. Lúc này Diệp phu nhân lên tiếng:
"Con đi đường xa chắc cũng mệt rồi. Phòng của con đã được dọn dẹp sạch sẽ hy vọng con ở sẽ cảm thấy thoải mái. Tiểu Xuân, ngươi mau dẫn thiếu gia vào phòng nghỉ đi."
"Dạ. Mời người đi lối này ạ." - Tiểu Xuân thị nữ thân cận của Diệp phu nhân
Trên lối đi hành lang dẫn tới phòng hắn sẽ đi ngang khuôn viên của Diệp phủ. Khuôn viên có thể nói là nói đẹp nhất ở Diệp phủ (tham khảo link video dưới đây)
https://drive.google.com/file/d/1ECCf7Jonr7lY5UHRYyd3h4ouyMMdMZ-a/view?usp=sharing
Hắn đưa mắt nhìn quanh những cảnh vật nơi đây - nơi mà hắn sẽ gắn bó một khoảng thời gian không quá ngắn cũng chẳng quá dài, tình cờ hắn chạm mắt phải một thân hồng y đang vui đùa dưới tán cây hoa anh đào. Thời điểm hắn tới vừa lúc là mùa xuân, hoa nở rực hồng cả một khoảng trời, gió khẽ thổi đưa những cánh hoa lướt qua mái tóc đen dài của nàng chạm khẽ trên tay nàng rồi rơi xuống đất. Nụ cười của nàng vẫn trên môi mà không hề hay biết toàn bộ đã được thu hết vào tầm mắt của chàng thiếu niên. (tham khảo hình ảnh và video dưới đây)
https://drive.google.com/drive/folders/15bKk3vb6XZkDD8VeeJ338WsuoIKF8hCT
Bỗng một tiếng nói cất lên khiến hắn tỉnh táo trở lại: "Thiếu gia sắp tới rồi ạ. Phía trước là phòng của người." Tiểu Xuân nói vừa chỉ tay về phía trước.
Hắn khẽ gật đầu và tiến lại căn phòng phía trước rồi bước vào. Lúc này, bóng hồng y mới dừng lại việc chơi đùa rồi quay mặt về phía bóng lưng của chàng thiếu niên kia, cứ nhìn mãi cho đến khi cửa phòng đóng lại. Cô nói nhỏ với người bên cạnh: "Có khách tới à?"
"Dạ. Là con trai của vị bằng hữu mà lão gia từng nhắc đến đấy ạ." - Tiểu Thu thị nữ thân cận của Minh Nguyệt, cũng trạc tuổi cô
Nàng khẽ hừ một tiếng, lúc trước cha mẹ nàng đã từng nhắc qua chuyện này. Lúc đó nàng cũng không nghĩ gì nhiều, dù sao thì trong phủ lúc nào cũng đông người có thêm một hay hai người vào sống tạm nữa cũng chẳng sao, chẳng mất mát gì cả. Nhưng rất nhanh nàng liền hối hận trước những suy nghĩ đơn giản đó của nàng. Từ khi hắn vào phủ mọi người trên dưới đều đổ hết tâm tư vào người Tần Dữ. Chỉ đơn giản bởi vì cha nàng đã ra lệnh như vậy, căn dặn toàn bộ kẻ trên người dưới Diệp phủ phải chăm sóc, quan tâm hắn nhiều chút để hắn không cảm thấy gượng gạo, không thoải mái khi sống ở đây. Nhưng điều này đối với một vị tiểu thư trước giờ được nuông chiều như nàng mà nói thì nó giống như Tần Dữ đã cướp hết tất cả của nàng từ sự quan tâm, chú ý của mọi người trong phủ kể cả cha mẹ nàng nữa. Vị trí độc tôn đó giờ của nàng đang dần bị lung lay và đâm ra nàng trở nên ghét hắn hơn bao giờ hết. Nàng vì muốn bảo toàn vị trí của mình nên đã xin cha cùng hắn luyện võ hòng lấy lại sự quan tâm của mọi người đặc biệt là cha mẹ nàng. Mỗi sáng đều đặn hắn dậy sớm luyện võ, đọc sách, đấu kiếm, luyện chữ,... vì đã hứa với cha mình nên sáng hắn dậy sớm thì nàng cũng buộc phải dậy sớm theo. Đúng là cái miệng hại cái thân, đối với nàng mà nói đó giờ nàng chỉ việc ăn ngủ rồi chơi sẽ có người hầu hạ nàng, mọi người trong phủ chưa bao giờ để nàng phải động tay động chân vào việc nặng nhọc huống chi lần này là cầm kiếm luyện võ, nàng làm gì có tâm tư cho việc này, chủ đích của nàng là quấy rối Tần Dữ khiến hắn mất tập trung, nhưng mỗi lần hắn đều không để tâm đến nàng mà vẫn tiếp tục làm việc của mình dù nàng có ồn ào hay bày ra nhiều trò để chọc phá hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com