Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

a

Chaeyoung vừa về đến ký túc xá lúc Seoul chạn vạn tối. Vừa vào nhà thì đã rời khỏi phòng mình từ từ mở cửa phòng Lisa. Bước chân chậm chạp khiến người khác hồi hộp.
Lisa ngồi bên mép giường với quần sort xanh nhạt và áo hoodie đỏ đơn giản.

Phải nói với Lisa như thế nào đây ? Mình không thể giấu chuyện này mãi được. Lisa là người mình tin tưởng nhất chắc cô ấy sẽ không rời bỏ mình lúc này ? Nhưng không phải vì tin tưởng nhất mà sẽ tha lỗi cho mình. Nếu như không nói thì sau này chuyện đỗ vỡ cũng vậy thôi. Mình có nên nói không đây. Nói ra thì Lisa có lẽ sẽ hận mình hết đời này mất. - Chaeyoung pov

Chị vừa về đó à ? -  Giọng Lisa vang lên trong đóng suy nghĩ hổn độn của Chaeyoung.

Chaeyoung giậc bắn người. Môi nở nụ cười nhợt nhạt trước mặt Lisa.

Chị ra ngoài đã ăn gì chưa ? Em chưa ăn gì. Hay em gọi món nhé ? - Chaeyoung chưa kịp trả lời câu đầu tiên thì Lisa đã hỏi dồn câu tiếp theo.

Chị đã ăn rồi. Em đói thì cứ gọi, chị sẽ ăn với em. - Chaeyoung mở lời đáp với
Kèm theo nụ cười nhợt nhạt nhìn Lisa bấm dãy số gọi cho người giao hàng.

Trong đầu Chaeyoung lúc này như muốn nổ tung.

Em ấy đang vui vẻ với mình như thế kia. Làm sao mình nói với em ấy được đây. Mình sợ em ấy bị tổn thương mất. Mình không muốn. Không muốn chút nào. Thay vì không nói thì em ấy vẫn sẽ vui vẻ. Nhưng sau này, khi cái thai cứ to dần thì mọi chuyện sẽ càng rắt rói hơn. Nhưng khi nói ra, mình sợ sẽ đối mặt với những lời tàn ác và chỉ trích từ  Lisa. Không phải vì mình coi trọng danh tiếng, nhưng vì Lisa là người mình yêu. Những lời đó thốt ra từ người mình yêu càng làm mình đau đớn hơn gấp ngàn lần những câu nói của người đời. - Chaeyoung pov.

Nói đến đây bất chợt gục mặt, 1 dòng nước mắt chảy xuống nơi khóe mắt, chảy dài xuống cánh mũi mà bất giác rơi xuống thật nhanh vô tình xuống tay Lisa đang đặt tay trên đùi Chaeyoung.

Lisa giậc mình khi cảm giác tay mình ươn ướt sau cuộc điện thoại ngắn kia thì bất giác hỏi.

Chaeng à! Chị sao vậy? Chị khóc à. - Lisa vừa hỏi vừa nâng cầm Chaeyoung lên kèm theo đó là đôi mắt thương cảm.

Lisa à! Chị xin lỗi. Chị xin lỗi em rất nhiều. Lisa à! - Chaeyoung tha thiết kèm theo những giọt nước mắt càng ngày càng nhiều đi làm 2 bên má cô ướt đẫm. Lisa thấy vậy liền ôm Chaeyoung vào lòng. Đặt tay mình vỗ vỗ sau đầu Chaeyoung.

Chaeng à! Đừng khóc nữa, có chuyện gì kể em nghe nào. - câu nói không mấy cảm động của lisa nhưng lúc này, hoàn cảnh này nó làm chaeyoung rung động.

Chaeyoung rời xa vòng tay của lisa. Chuẩn bị nói thì môi mình đã chạm vào một cái gì đó vô cùng mềm mại. Nụ hôn không quá lâu nhưng lúc này trong lòng chaeyoung cảm thấy như nhận được sự tha lỗi từ hành động ban nãy thay vì lời nói của lisa lúc này.

Có chuyện gì nói em nghe nào Chaeng.

Chaeyoung muốn nói hết tất cả cho lisa nghe. Nhưng can đảm từ đâu mà cô có được đây khi phải thú nhận 1 chuyện làm vô cùng phản bội với lisa. Ngồi trước mặt mình đây, một người mình vô cùng yêu thương và tin tưởng hết mực, một ngày nào đó sẽ rời xa và ruồng bỏ mình thì sẽ làm sao. Nhưng chaeyoung phải nói, phải nói cho lisa nghe biết đâu được lisa sẽ cùng cô giải quyết thì sao. Phải nói, cô nhất định phải nói.

"Lisa, chị muốn nói chuyện này. Nói xong em có thể rời xa hay ruồng bỏ chị mà đi cũng được. Nhưng chị xin em, xin em đừng bao giờ nói những lời cay độc đến chị được không lisa à?"

Lisa thấy lời nói của Chaeyoung khác thường, cắn răn vào môi mà nói

"Chị sao thế Chaeng. Em chắc chắn rằng là em sẽ không bao giờ trách mắng mà nói những lời cay độc như vậy rồi. Nhưng chuyện làm sao mà chị lại nói em sẽ rời xa chị chứ? "

'Em bình tĩnh ... nghe chị nói'  chaeyoung vừa nói vừa đặt tay mình lên tay lisa đang để xuống giường.

Lisa vẫn im lặng mà chờ câu chuyện từ Chaeyoung.

Chaeyoung liên tục vừa cắn môi vừa nói, từng chữ từng chữ bị đứt quảng.

'Chị.......chị......chị có.....'

Đến đây thì nước mắt trực trào hai khóe mắt mà thi nhau rơi xuống. Chaeyoung từ bao giờ đã thành tiếng hức hức trong câu nói rồi.

Lisa không chịu đc cảnh này, ôm chaeyoung tiếp tục tay vỗ vỗ sau đầu Chaeyoung mà nói.

'Chị đừng khóc nữa mà. Em không muốn thấy chị khóc đâu. Nếu thấy chuyện đó đau lòng quá đến nỗi nghe xong em phải rời xa chị mà đi thì em xin chị đừng nói. Em cũng không muốn nghe nó đâu bởi vì em đây cũng không muốn rời bỏ chị mà.' - Lisa nói ngăn cho nước mắt không rơi theo Chaeyoung. Miệng nói là vậy nhưng trong lòng lisa rất tò mò muốn biết là chuyện gì mà khiến mình và Chaeyoung  lại  kết cục đau khổ đến vậy. Nhưng nhìn người mình thương ngồi khóc trước mặt mình vì chuyện đó thì nó bị chôn vùi mãi mãi cũng không sao.

Chaeyoung lần nữa rời khỏi cái ôm của lisa hức hức từng tiếng mà trả lời.

'Không lisa à, chị sẽ nói, dù kết cục em và chị như thế nào chị cũng sẽ nói. Càng để lâu nó sẽ thành nỗi ám ảnh lisa à'

Như biết trước kết quả mà câu chuyện Chaeyoung sắp kể đây. Lisa cũng nghe theo ngồi im lặng nhìn con người trước mặt mình đây.

'Vâng. Chị nói em nghe đây'

Chaeyoung lại hức hức thành tiếng trong câu nói khiến câu nói đức quảng nhiều lần.

'chị...chị....chị có thai lisa à'

Lisa vẫn bình tĩnh ngồi đây với vẻ mặt không mấy ngạc nhiên. Miệng bổng nhoãn lên nụ cười nhạt

'Wae....chị sao vậy... đừng nói chuyện xui xẻo vậy chứ. Chị là 1 idol đấy. Đừng đem chuyện đấy ra nói lung tung'  Miệng vẫn giữ nụ cười nhạt nói tiếp .

'Chị đừng đùa kiểu đấy. Với lại chị biết mà chủ tịch Yang sẽ như thế nào khi đây là sự thật'  Vẫn nụ cười với tông giọng ấy, tông giọng đùa cợt hằng ngày của lisa

Lisa chăm chú nhìn Chaeyoung không bỏ qua 1 giây nào mà nhìn những giọt nước mắt rơi càng ngày càng nhiều.

'là sự thật lisa à, chị xin lỗi nhưng..... chị xin lỗi em rất nhiều lisa à.. '

Chaeyoung vừa nói vừa cầm tay lisa đặt lên bụng mình. Giọng nói pha với vị mặn của nước mắt làm cho lisa càng đau lòng hơn.

Lisa lúc này mới hoàng hồn, cô không khóc, đơn giản là nước mắt không rơi được vì chuyện này quá sốc thực sự khiến cô không thể nào khóc được.

Mình đang nằm mơ đúng không. Đây không phải sự thật. Đánh đổi tất cả để đây trở thành là 1 giấc mơ cũng được. Chaeyoung à, làm ơn hãy nói với em đây là giấc mơ đi,  hãy đem em ra khỏi giấc mơ này càng sớm càng tốt đi Chaeyoung à. Em xin chị.- Lisa pov.

Lisa vẫn tiếp tục nhìn Chaeyoung. Nhíu mày lại

'Sự thật... sự thật như thế nào hả chị'

'Chị có thai lisa à ....'

Chaeyoung khóc ngày càng lớn hơn. Lisa vẫn không khóc. Phải chăng cô quá mạnh mẽ để nước mắt không rơi hay vì nỗi đau mà Chaeyoung mang đến cho cô lúc này thực sự quá lớn. Chaeyoung đã phản bội Lisa rồi.

Lisa vẫn cố giữ bình tĩnh mà hỏi.

'Có thai. Chị không đùa. Là sự thật'

Chaeyoung lúc này chỉ cúi đầu gật gật

'Có thai. Chị và em ..  không thể. Chị và .....'

Nói đến đây thì Chaeyoung ngẫn đầu chen vào câu nói của Lisa

'Jungguk'

Lisa vẫn ngồi đấy nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung. Mắt 2 người đối diện nhau. Lúc này, trong lúc này, mắt lisa đã đỏ rồi. 2 bên mắt ngập nước từ khi chaeyoung ngẫn đầu lên. Rồi 1 bên 2 bên, nước mắt đã rơi xuống thành 2 dòng. Không nói gì, Lisa vội vã rút tay mình ra khỏi tay chaeyoung đứng dậy đi ra khỏi phòng mình. 2 tấm lưng đối diện nhau. Bỏ lại người con gái tóc đỏ với bờ vai run bần bật trong căn phòng lạnh lẽo.

Không kìm nỗi. Lisa chạy thẳng vào nhà vệ sinh đóng ầm cửa lại. Tựa đầu vào bồn tắm mà khóc. Nước mắt cô chảy rất nhiều. Từ khi qua hàn đến giờ, cô chưa lần nào phải khóc nhiều đến như này lại phải khóc vì người mình yêu thương đã phản bội mình.

Được 1 hồi lâu. Lisa lấy lại bình tĩnh rửa mặt chảy tóc mình lại đi ra ngoài theo tiếng gọi rất lâu của người ngoài cửa. Là Chaeyoung, Chaeyoung đã gọi cô rất lâu. Mở cửa bước ra, gương mặt thất thần của lisa đi lướt qua con người đang đứng ngỗn ngang kia. Đi được vài bước. Tiếng gọi lớn 'Lisa' khiến cô giật mình. Thấy Lisa không quay lại, chaeyoung liền cầm lấy tay lisa mà xoay người cô lại.

'Chị và Jungguk anh ấy khi nào?'

Giọng nói ấm áp nhẹ nhàng làm chaeyoung xót xa

'Ngày 28 tháng 9'

'Cách đó 2 ngày em và chị ... '

Chưa nói hết câu thì Chaeyoung đã nhảy vào câu nói câu nói của lisa

'Lisa à, chị xin lỗi, đây là chuyện ngoài ý muốn lisa à, chị xin lỗi ...'

Chaeyoung càng nói nước mắt càng rơi nhiều hơn.

'lần này là ngoài ý muốn, nhưng những lần trước và những lần say này ngoài ý muốn nữa thì làm sao đây hả'

Lisa khóc rồi, lisa lại khóc rồi. Cô không muốn khóc nhưng vì chuyện này nó thực sự quá sức chịu đựng của cô.

'Bản thân chị là 1 idol đáng lẽ chị phải biết giữ bản thân mình kỹ hơn chị biết mà'

Lisa vừa nói vừa khóc

'Lisa à, chị xin em, xin em đừng nói như vậy mà, chị đau lòng lắm em à'

Lisa bỗng đổi giọng nhẹ nhàng hơn làm tim Chaeyoung càng thắt lại

'Chaeng à, lâu nay chị luôn làm và bảo vệ những gì chị coi là đúng. Vậy chuyện này chị làm vậy là đúng rồi đấy. Tại sao lại xin lỗi em chứ. Hở'

Lisa vừa cắn môi vừa nói tiếp nhìn con người đang khóc lốc trước mặt mình

'Chị đau lòng hở. Chị có nghĩ đến cảm giác của em ngay lúc này không. Chị đau 1 thì em đau 10 đấy chị à. Chỉ 3 chữ 'chị có thai' nó như 1 cái tát thật mạnh vào mặt em mà trước giờ em chưa bao giờ nếm được. Và bây giờ... em nếm được rồi.... từ người mình yêu...... em thất vọng... em thấy thất bại vì không bảo vệ được và nói những gì cần nói với người mình yêu. Khi biết được thân thể của người mình yêu nằm dưới thân thể của người đàn ông khác vui vẻ với nhau...... Em bất lực rồi chị ạ'

Nước mắt Lisa lại rơi nhiều hơn

'Lisa à, chị xin em xin em đừng nói nữa, chị xin em'

Nước mắt chaeyoung từ bao giờ đã thấm ướt sàn nhà.

Lisa mặt kệ con người đang đứng trước mặt mình ngày càng khụy xuống sàn nhà mà nói tiếp.

'Chị có biết khi nãy em ước gì không. Em đã ước rất nhiều.  Em đã ước thời gian quay lại để em có thể cản chị ra ngoài trưa hôm đó. Lúc đấy khi về chị còn rất vui vẻ với em mà. Nếu lúc đó em cản chị, thì mọi chuyện hôm nay đâu có xảy ra. Em đã ước thời gian quay lại để em cản chị không cho chị nói ra chuyện này. Mặc chị cho em ích kĩ cũng được, nhưng em thật sự không muốn đối diện với nó. Em ước em có thể đánh đổi tất cả để đây trở thành 1 giấc mơ. Nhưng rồi sự thật vẫn mãi là sự thật. Em tin tưởng chị, để rồi bây giờ, em nhận lại là 1 thứ gì đó như đang xuyên thẳng qua người em ..có thể vì đau mà mất đi cảm giác chị à. Nhưng cái đau này... nó không giống như những nỗi đau khác.. nó quá đáng sợ ...đến nỗi nó đã day dưa trong lòng em mãi'

Nước mắt càng chảy xuống nhiều hơn. Lúc này Chaeyoung chỉ biết im lặng ngồi khóc thành tiếng thật lớn như 1 đứa con nít bị giật lấy kẹo. Lisa ngồi xuống. Hai tay đặt lên vai của Chaeyoung rồi nói tiếp. Giọng lisa lúc này có vẻ đã nhẹ nhàng hơn lúc nãy. Nhưng sự nhẹ nhàng này khiến Chaeyoung càng thêm đau lòng.

'Chaeng à, lúc nãy em hứa với chị, em sẽ không bao giờ trách móc và rời bỏ chị. Nhưng lúc này, câu chuyện này, nó khiến em quá đau lòng. Nó như 1 một mê cung tối đen, dẫn em vào rồi không có lối ra. Em không thể đối diện với thứ tối đen kinh khủng đó được chị ạ. Em sợ nó. Sợ hơn bất cứ thứ gì trên đời. Em thật sự không thể chịu được. Thì em xin lỗi, em không thể giữ lời hứa đó được nữa'

Chaeyoung vẫn ngồi đấy, mắt nhìn lisa không nói 1 lời

'Chaeng à, tại sao lại như vậy. Tại sao chị lại lừa dối em ....'

Chaeyoung vẫn chọn cách im lặng. Lisa từ lúc nào đã từng bước nhẹ nhàng đi về phòng đóng sầm cửa lại bỏ mặt con người kia đang ngồi khóc trên sàn nhà.

Khoảng hơn 30' sau khi đã ổn định lại tinh thần. Lisa chợt mở cửa thì thấy người kia nằm ngủ trên sàn nhà. Đôi mắt vẫn còn ướt đẫm. Chắc vì khóc nhiều quá nên mệt rồi ngủ luôn.

Lisa vòng tay qua người Chaeyoung, đỡ cô đứng dậy đưa về phòng.
Đặt cô lên giường. Đi ra ngoài lấy ly nước lọc để sẵn trên bàn cho Chaeyoung, vì khóc quá nhiều sẽ mất nước, ngủ dậy sẽ thấy khát nên để sẵn. Lisa nhìn khuôn mặt vẫn còn ướt kia, đưa tay lau nhẹ không làm người kia thức giấc. Tay khẽ nắm lấy bàn tay mãnh khãnh của Chaeyoung Kèm theo câu nói nhẹ nhàng từng chữ đến chết người.

'Chaeng. Chị ngủ ngon. Em yêu chị. Em sẽ không để chị 1 mình đâu. Nhưng thực sự lúc này, em không biết phải ổn định tinh thần mình từ đâu và như thế nào. Em xin lỗi. Em xin lỗi đã nói ra những lời làm chị đau lòng. Em sẽ đối mặt với cái thứ tối đen kinh khủng ấy.  Em hứa sẽ cùng chị giải quyết mọi chuyện khi tinh thần em ổn định trở lại. Dù có chuyện gì đi nữa em sẽ ở  bên chị mà. Em yêu chị..... Chaeng à... Mai chúng ta phải đi làm nên chị hãy cố gắng ngủ thật ngon nhé. Em cũng sẽ về phòng của mình và ngủ thật ngon. Em sẽ để báo thức cho chị. Em yêu chị.'

Nói xong lisa rời đi. Đóng nhẹ cửa. Đâu biết được sau lưng mình là người con gái đang rơi 1 dòng nước mắt xuống gối đâu. Chaeyoung đã nghe được hết. Nghe được những lời lisa nói lúc nãy làm bản thân càng thêm rối bời, càng tự muốn trách mình hơn. Vì lisa quá tốt hay chăng. Biết người mình yêu phản bội nhưng vẫn lo lắng và hứa sẽ bên cạnh giải quyết mọi chuyện.

Lúc này lisa bước ra khỏi phòng nhìn đóng đồ ăn mà mình kiêu lúc chiều vẫn chưa đụng miếng nào. Lisa lại lấy và quăn chúng hết vào tủ lạnh. Vì lúc này cô cũng không thiết ăn uống gì nữa. Nhìn lên đồng hồ đã điểm 9h tối. Jisoo và Jennie unnie vẫn chưa về. 2 chị đã đi từ ban chiều tới giờ. Cô cũng mệt nên về phòng ngủ trước. Đóng thức ăn thì đã dặn 2 unnie khi về có đói thì lấy ra hâm rồi ăn.

8h sáng, cả 4 lên xe chuẩn bị tổng duyệt chạy sân khấu cho chương trình. Do cả 2 đã khóc tối qua rất nhiều nên hôm nay đã đeo kính đen. Chaeyoung vẫn vậy. Chỉ là hôm nay lisa không còn quan tâm đến cô nữa ,  nói chuyện 1 câu cũng không. Tổng duyệt xong thì thấy sống mũi đau do đeo kính quá lâu. Lisa nâng kính để lên đỉnh đầu. Bất giác như thói quen cô nhìn chầm cô gái đang đứng xéo mình một lát sau. Chaeyoung bỗng quay lại thì phát hiện ánh mắt của lisa đang nhìn mình. Trong lòng kh buồn cũng không vui vì biết lisa vẫn còn quan tâm mình là đủ. Lisa cũng không giậc mình mà từ từ lãng ánh mắt đi. Từ từ đi vào cánh gà khi đã chạy sân khấu xong.

Khi 4 người đã về đến kí túc xá. Như thường lệ, chỉ là chạy sân khấu không có gì vất vả. Ai về phòng nấy . Riêng Jisoo và Jennie unnie thì cứ quấn lấy nhau dưới bếp. Lisa nghe tiếng lục đục thì chạy ra, là 2 người họ đang chuận bị đồ ăn trưa. Bữa cơm đã được  chuẩn bị xong. Lisa đi lại phòng của Chaeyoung theo lệnh của người chị lớn tuổi hơn là jennie.

'Chaeyoung unnie, tới giờ cơm rồi, chị mau ra đây'

Giọng lisa vang lên từ phía cửa, cô không bước vào phòng làm cho Chaeyoung 1 phen bực mình.

'Mọi người thấy thức ăn hôm nay chị nấu thế nào?'- jennie lên tiếng hỏi cùng nụ cười mãn nguyện.

3 người kia không nói gì chỉ nice nice vài tiếng rồi nhanh chóng xúc cơm ăn. Bữa cơm diễn ra không khá nhanh  vì vừa ăn vừa nói chuyện.

Kể cũng đã 4 ngày Lisa và Chaeyoung đã không nói chuyện với nhau. Chỉ 1 lần duy nhất lisa lên tiếng với Chaeyoung lúc gọi hộ cô ra ăn cơm thay vì Jennie. Chaeyoung thấy buồn lắm, đau lòng nữa. Chợt nhớ về những câu nói mà lisa đã nói khi cô ngủ hôm đó. Lòng lại dấy lên cảm giác khó chịu.

Lisa nói là sẽ không để mình một mình, cùng Chaeyoung này giải quyết mọi chuyện khi tin thần ổn định trở lại. Nhưng tại sao đến bây giờ, em ấy vẫn im lặng, hay vì em ấy giận mình thật rồi. Hay em ấy lại thất hứa 1 lần nữa. Bây giờ nếu mình nói sự thật cho em ấy, biết đâu tình thế sẽ thay đổi.- Chaeyoung pov.

Sự thật? Sự thật ư? sự thật là gì nữa? Cô sẽ nói cho Lisa nghe 1 sự thật. Sự thật lần này có tàn nhẫn như lần trước nữa hay không? Chaeyoung ngẫm nghĩ 1 hồi lâu bên bàn trang điểm. Bổng thấy 2 bên vai mình có 1 ma lực gì đó. Như có cái gì đó vừa chạm vào.

Đúng rồi. Vừa có cái gì chạm vào 2 bên vai mình. Là đôi bàn tay. Đôi bàn tay của Lisa. Chaeyoung mang vẻ mặt mừng rỡ nở trên môi nụ cười mà mấy ngày qua cô không thể có được trưng bày trước mặt Lisa.

Lisa vô cảm đứng trc mặt cô. Bàn tay ấm nóng của lisa áp vào 2 bên má của Chaeyoung. Cảm giác này làm cho Chaeyoung có phần sung sướng vì mấy ngày qua cô không thể có được.

Nhìn người đứng trước mặt mình đây, chaeyoung không dám nói gì, ngoài miệng định nói câu 'chị xin lỗi'. Chưa nói được dứt câu thì câu nói của cô bị giọng nói của Lisa cắt mất.

'Chị đừng nói gì lúc này. Em ghét khi phải nghe chị nói xin lỗi. Em không muốn nghe. Em chán nó lắm rồi. Nên em xin chị đừng bao giờ nói câu đó trc mặt em nữa dù có bất cứ chuyện gì'

Lisa nói kèm theo dòng nước mắt rơi bên mắt trái.

'Chaeng à, em xin lỗi khi phải để chị 1 mình trong những ngày qua. Em không biết phải nói với chị như thế nào. Đợi khi tinh thần em đã ổn định trở lại như hôm nay để đến đây nói chuyện với chị'

Chaeyoung vô thức mà nước mắt rơi theo

'Em đã nói rất ghét nghe tiếng xin lỗi, thì tại sao em phải nói câu đó với chị chứ'

Lisa vẫn nghẹn ngào

'Là em có lỗi, em đáng trách, em đã để chị 1 mình trong những ngày qua, là em đã nói những lời khiến chị cảm thấy tổn thương. Em không muốn như vậy. Em không muốn chị cô đơn. Em cảm thấy mình có lỗi'

Chaeyoung không kìm được mà ôm lisa vào lòng. Không kịp để Chaeyoung nói thêm. Lisa tách mình ra khỏi Chaeyoung và nói như 1 lời khẳng định

'Chaeng à, chị đừng lo lắng nữa, em sẽ ở bên chị, không để chị một mình nữa, em sẽ cùng chị giải quyết hết mọi chuyện, dù kết quả có ra sao chăng nữa em vẫn sẽ bên chị. Chị có tin em không'

Chaeyoung nghẹn ngào nơi tận đáy lòng. Những lời nói này nó được thốt ra từ chính miệng của Lisa. Là chính miệng của lisa. Nó làm cô rung động mất rồi. Lisa quá tốt. Cô không chịu nổi nữa.Cô phải nói ra sự thật thôi. Mọi chuyện đến đây sẽ kết thúc. Coi như cô đã tìm được 1 người để mình dựa dẫm, tin tưởng và yêu thương.

'Lisa à, nghe chị nói này'

'Em lại nghe chị nói, mỗi lần như vậy em thấy rất sợ, thật sự rất sợ'

Chaeyoung bình tĩnh vuốt tốc nhìn gương mặt của người đang đứng trc mặt mình

'Chị tin em, chị tin em rất nhiều lisa à. Cảm ơn em vì đã ở bên chị, không rời xa chị, cùng chị vượt qua lúc khó khăn này. Nhưng chị nghĩ, nó không cần nữa'

Lisa trợn to mắt nhìn Chaeyoung

'Chị không cần em nữa?'

Lisa được phen hú hồn mà nói

'Không phải. Chị rất cần em. Cần em hơn bất cứ thứ gì Lisa à. Chỉ là ...'

Chaeyoung ngập ngừng. Người kia càng tò mò

'Khi nói ra rồi. Em nhất định không được giận chị nữa đó nghe chưa'

'Nhưng tại sao? Mỗi câu chị nói đều mang hàm ý khiến em hoang mang đấy?'

'Hứa với chị đi, khi chị nói ra, em sẽ không giận chị'

'........ ưhhhh'

'Tại sao lại ưhh. Phải là em hứa chứ, em không tin tưởng chị à lisa?'

'....... em hứa. Giờ thì chị nói đi'

Chaeyoung nhẹ nhàng ghé mình vào tai Lisa nói nhỏ làm cô rợn người

'Thực ra...... thực ra...... chị không hề có thai'

Chaeyoung cười nhăn mắt sau câu nói. Nhưng nhìn người trước mặt, khóe miệng cô bỗng dịu lại. Chau mài nhìn

'Chị nói thật?'

Chaeyoung gật đầu

'Không lừa gạt?'

Chaeyoung tiếp tục gật

'Wae... tại sao lại đối xử với em như vậy, em đã rất lo lắng cho chị đấy?'

Lisa lớn tiếng đẩy Chaeyoung ra

'thôi mà, chị xin lỗi bé, chị sẽ không như vậy nữa, sự thật thì thân thể chị vẫn còn trong trắng đấy, ngoài trừ em thôi'

'Em thì sao?'

'Em đã cướp đi thân thể trong trắng của chị rồi còn gì'

Chaeyoung cười hả hê

'Thì chị cũng đã cướp đi cái thân thể ngàn vàng 18 năm chưa bao giờ để người khác nhìn thấy rồi còn gì'

Lisa 1 phen lớn tiếng trước mặt Chaeyoung

'Thôi mà, không cãi nữa, tụi mình cũng 4 ngày không gặp nhau rồi nhĩ, cũng không có đụng chạm gì nhau nên chị thấy thiếu thiếu'

'Ây da, chị thiếu cái gì thì đi mua cái đấy, chị nhiều tiền như gì, mắc gì phải nói với em'

Lisa đẩy Chaeyoung ra

'Yahhh. Lalisa.. chị nói vậy em còn không hiểu. Em thật đáng chết. Vậy tiền có thể mua được em đúng hơm. Vậy chị sẽ dùng 2000 won để mua em về làm phục vụ cho chị nhá. Há há há'

'Yahhhh. Park Chaeyoung. Chị nghĩ em chỉ đáng giá 2000 won thôi sao. Hàng ngàn người ngoài kia đang sấp hàng chờ em nhưng không được kia kìa.  Chị quá đáng lắm đấy. Yahhhh. Park Chaeyoung. Đứng lại cho em....'

       END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com