Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

nhóc, kẹo ngọt và tôi.

___________________________________________

hôm nay,

em đón chào tôi với gương mặt lạnh băng, không phải ánh mắt tinh nghịch ngày nào, không một nụ cười. đừng bắt chước tôi giống như ngày đầu chúng ta gặp nhau chứ.

"sao chị lại dẫn chị ta đến đây luôn vậy ?"

"có vấn đề gì sao nhóc ?"

"không. nhưng ngồi với người khác mà cứ chúi mũi đọc sách là sao ?"

"tính cậu ấy là vậy mà... thôi đi lấy thức ăn đi"

"tại sao mình phải đi trong khi chị ta ung dung ngồi một chỗ vậy ?"

"em không cần phải đi lấy thức ăn cho tôi đâu nhóc. bảo ngọc đi rồi kìa..."

"này ! đừng có gọi tôi là nhóc !"

"cãi nhau gì thế ? đi nào nhóc..."

"tại chị cứ gọi em là nhóc hết đó ! đừng có lôi em !"

"vậy giờ có đi không ? không thì nhịn đói nhé ?"

"aishh... chị bị hư não rồi bảo ngọc"

hôm nay,

tôi nắm tay em, nhưng em không phản ứng gì cả...

tôi phải làm sao để em lại mỉm cười với tôi đây, hay ít nhất là em cũng làm bộ mặt hờn dỗi gạt tay tôi ra?

"lại gặp..."

"lầm bầm gì vậy nhóc ?"

"đã bảo đừng có gọi tôi là nhóc !"

"thế thì gọi là gì ?"

"tôi không có tên cho chị gọi à?"

"bảo ngọc vẫn hay gọi em là nhóc đấy thôi"

"chả hiểu sao chị tôi lại có thể làm bạn với chị..."

"tại sao ?"

"tôi đang tự hỏi mà ! đừng có hỏi lại tôi !"

"tới lượt nhóc rồi kìa, bước tới đi"

cô nhóc hậm hực nhìn cô gái với-vẻ-mặt-luôn-luôn-điềm-tĩnh-như-mặt-hồ-phẳng-lặng phía sau mình rồi quay lên và bước tới phía trước.

cầm khay thức ăn trên tay, cô nhóc đi thẳng đến một chiếc bàn trống. nhưng đột nhiên khựng lại khi nhìn thấy một đứa bé nghịch ngợm chạy chắn ngang đường đi của mình.

*bum*

*cạch*

có cái gì đó... ướt ướt.

"oh... chết thật... xin lỗi"

"..."

có người cúi xuống lấy khăn giấy lau

có người đỏ mặt...

"này ! chị làm cái gì vậy ?!"

"coca đổ dính sau quần nhóc nè... lau cho khô..."

"chị không biết mắc cỡ hả ?"

"ơ... sao mắc cỡ ?"

"chị lúc nào cũng tự tiện s... sờ... mông... người khác ở nơi công cộng thế hả ?"

cô nhóc bỏ đi kiếm một góc khuất ngồi xuống, mặt đỏ bừng, để lại người kia vẫn đứng ngớ người rồi tự mỉm cười một mình...

hôm nay,

tôi lại đến gặp em, như mọi ngày...

nhưng em không nhìn tôi... thậm chí còn chẳng thèm liếc xéo tôi như ngày nào nữa.

"chị đẹp ơi... chị nhẹ tay dùm em một chút nhen"

"em phải nằm yên mới được chứ"

"áahhh !!!"

"ơ hay, tôi đã tiêm đâu ?"

"ơ... thế hả ? làm em sợ quá..."

"bệnh mà còn la khỏe thế"

*cạch*

"chuyện gì vậy ?"

"bác sĩ huỳnh, cô gái này phải tiêm thuốc nhưng cô ta nhát quá"

bốn mắt nhìn nhau, có người cười thầm trong bụng...

"được rồi, cô ra ngoài nhận bệnh tiếp đi, để đó cho tôi"

"sao lại gặp chị ở đây nữa vậy ?!"

"tôi là bác sĩ..."

"tôi biết. nhưng cái bệnh viện lớn thế này mà cũng gặp được chị ?"

"đây là phòng khám của tôi. và hôm nay là tua trực của tôi. nằm yên nào nhóc !"

"chị... chị... định làm gì thế ?"

"nhóc nghĩ tôi muốn làm gì ?

nở một nụ cười gian tà hết sức

"tôi... tôi la lên đó"

"thư giãn nào..."

nói xong chị liền vỗ vỗ, kéo quần nàng xuống

"éhh... chị giở trò gì vậy hả ? sao lại kéo quần tôi xuống ?"

"không kéo xuống thì tiêm thuốc kiểu gì được ? hay muốn tiêm vào bắp tay ? sẽ đau hơn đấy"

Có người ấm ức đành nằm im. nhăn mặt, nhắm mắt, mím môi, nghiến răng, gồng tay, gồng chân

"thả lỏng đi, xong rồi"

"ớ..."

"còn nằm đấy làm gì ? muốn thêm nữa hả ?"

"ơ..."

'sao không đau gì hết vậy ?'

"nice butt..."

"ớ...ồ... này ! chị vừa nói gì đấy ?!"

hôm nay,

tôi nhận thêm nhiều bệnh nhân là con nít, một lũ nhóc nghịch ngợm và khó bảo. em không còn đến giúp tôi bằng cách chơi với chúng nữa.

"tôi biết tại sao tụi nhỏ cứ khóc ré lên khi gặp chị rồi"

"con nít nào mà không sợ bác sĩ..."

"bảo ngọc cũng là bác sĩ, tụi nhỏ cứ ríu rít khi gặp chị ấy đấy thôi"

"vì hai người là chị em họ, giống nhau trong việc dụ con nít"

"chứ không phải tại chị nhìn tụi nó như muốn ăn tươi nuốt sống hả ?"

"tôi có nhìn nhóc như thế không ?"

"sao tự nhiên hỏi tôi ?"

"nhóc có khác gì tụi con nít..."

một người cười khúc khích...

một người muốn bốc khói...

"đã bảo tôi không phải là nhóc !"

"tôi thích gọi thế"

"chị lấy quyền gì mà tự quyết định vậy hả ?"

"em là bệnh nhân của tôi. tôi là bác sĩ của em"

"nác sĩ hư hỏng..."

"bệnh nhân láu cá..."

một người quay lưng lại...

một người nhắm "mục tiêu" nở một nụ cười nhếch miệng...

*bốp*

"ớ... này ! con nhóc này !"

"há há... trả thù được rồi nhé"

hôm nay,

thay vì mang hoa, tôi lại mang kẹo đến cho em...

em không còn tỏ vẻ vui mừng như một đứa con nít mà chỉ lặng thinh.

"chào buổi sáng"

"hey !"

"tối qua ngủ ngon chứ ?"

"không ngủ được"

có người bĩu môi hờn dỗi như một đứa con nít, có người mỉm cười vì bao mệt mỏi đã tan biến...

"lại đau đầu à ?"

"hết rồi"

"vậy sao không ngủ được ?"

"vì có người bảo sẽ đến nhưng lại chả thấy đâu, nên phải thức đợi..."

một người cười khúc khích, một người lườm nguýt

"đúng là con nít..."

"này ! là tại chị không giữ lời mà !"

"ờ... xin lỗi nhé. tối qua chị có ca mổ đột xuất nên không đến được"

"hừm..."

"biết là em sẽ giận nên chị có mang quà đến nè"

chị nói xong liền giơ cây keoh bông lên

"kẹo bông... tuyệt ! ở đây lâu quá miệng em bắt đầu lạt đi rồi"

"hình như trong số những bệnh nhân là con nít ở đây, em là người duy nhất chị có thể dụ được"

"đã bảo em không phải là con nít mà !"

"sao cũng được..."

"này, trông chị có vẻ mệt mỏi vậy ? suốt đêm qua chị không ngủ à ?"

"ừm... chị đứng mổ suốt đêm mà..."

"vậy sao không về nhà ngủ đi ?"

"vì biết có người đang giận nên không về được"

cả hai im lặng nhìn nhau, có người mỉm cười trong vật vờ...

"nói dối"

"vì... biết có người đang đợi nên không về được"

"nói xạo"

"vì... chỉ cần nhìn thấy nụ cười của một người thì chị sẽ không còn mệt nữa"

"..."

"nhưng giờ thì chị bắt đầu buồn ngủ rồi đây..."

"lại đây. Dựa vào em mà ngủ nè"

nhích lại gần chị, cô nhóc vòng tay ôm lấy "chị bác sĩ" của mình, khi cô ấy ngả đầu lên vai cô.

"những gì chị nói nãy giờ là thật hết đấy nhóc..."

chị nở nhẹ một nụ cười rồi nhắm mắt lại, cô nhóc quay mặt đi chỗ khác, cố giấu đi nụ cười của mình khi nghe được lời thì thầm đầy ngọt ngào đó.

hôm nay,

tôi ôm lấy em, tôi muốn trái tim lạnh giá của tôi được sưởi ấm. nhưng tôi không còn cảm nhận được vòng tay của em nữa.

"em được cho về nhà vài ngày mà, sao quay lại sớm vậy ? không khỏe chỗ nào à ?"

em gật nhẹ đầu

"sao bảo ngọc không báo với chị nhỉ ? em không khỏe chỗ nào ?"

"mệt tim"

"trước giờ tim em đâu có vấn đề gì ? Em mệt thế nào ?"

"vừa về đến nhà đã thấy nhoi nhói rồi..."

"đau trong bao lâu ?"

"cứ chốc chốc lại bị vậy..."

"thế sao đợi đến tận bây giờ mới nói ? ít ra em cũng phải cho bảo ngọc biết chứ ?"

"em muốn thử xem liệu nó có tự hết được không"

"ngốc. vậy bây giờ có còn đau nữa không ?"

nghe em nói vậy ai đó liền cuống cuồng giơ ống nghe lên

"hết rồi, nhưng mà..."

"nhưng mà sao ?"

"nó đập nhanh quá..."

"đúng là nhanh thật"

bốn mắt lại nhìn nhau, cô nhóc nắm nhẹ bàn tay đang giữ ống nghe trên ngực mình.

"em đến để bắt đền bác sĩ..."

"ớ..."

"bác sĩ hư hỏng làm tim em bị bệnh..."

lần đầu tiên trong lịch sử, bác sĩ tài năng huỳnh nguyễn mai phương phải ngớ người trước bệnh nhân.

"chị khiến em không còn sợ bệnh viện nữa..."

chị vẫn còn đang ngơ ngác với lời em nói

"em muốn ở lại đây để có thể gặp chị mỗi ngày..."

chị đặt nhẹ ống nghe xuống

"em nhớ chị nhiều đến mức..."

cô nhóc không có cơ hội để nói hết câu vì cô bỗng giật mình khi đang ở trong vòng tay một người. mỉm cười, cô nhóc đáp lại cái ôm đầy ấm áp ấy...

"bệnh nhân láu cá... em làm chị sợ hết hồn đó"

"em chỉ nói sự thật thôi mà"

"chị cũng rất nhớ em đấy nhóc"

sự im lặng chưa bao giờ khiến họ thấy thoải mái và dễ chịu như lúc này, họ đã biết thế nào là yêu thương và nhung nhớ...

"e hèm..."

"huh ?"

"err... tay chị đang để ở đâu vậy..."

"sẽ lãng mạn hơn nếu em không lên tiếng đấy"

hôm nay,

tôi nhìn thẳng vào em, và thì thầm vào tai em...

"chị yêu nhóc nhiều lắm"

tôi chờ đợi một câu đáp trả từ em... tại sao em không nói ?

"trời sắp tối rồi, vào trong kẻo lạnh đấy nhóc"

"em muốn ngồi đây chút nữa..."

"sao thế ?"

"chị phương..."

"huh ?"

"nếu cuộc phẫu thuật không thành công thì sao ?"

"..."

"nếu... em không thể tỉnh lại nữa ? nếu... em... không thể nhìn thấy chị được nữa... nếu..."

"nguyễn phương nhi"

"..."

"ít nhất em cũng phải có niềm tin ở chính mình. tất cả đều sẽ ổn. em sẽ vượt qua..."

"nhưng em sợ..."

cô nhóc chợt ngừng lại và ngước nhìn khi có một bàn tay đan vào bàn tay mình, nụ cười đó khiến cô bất chợt cũng phải mỉm cười theo...

"chị sẽ mua sẵn kẹo đợi em... không tỉnh lại thì không được ăn đâu đấy"

"chị chỉ biết dụ mỗi một mình em thôi"

"đối với chị vậy là đủ rồi"

cô nhóc giơ ngón tay út của mình lên trước mặt, mỉm cười...

"hứa là sẽ đợi em nhé"

"chị sẽ luôn ở đây và đợi em..."

"cả kẹo nữa nhé"

"còn muốn gì khác nữa không nhóc ?"

cô nhóc nở một nụ cười lém lỉnh, nghiêng người về phía trước...

họ nhìn vào mắt nhau, và đón nhận những gì tất yếu phải xảy ra...

nụ hôn ngọt lịm xua đi tất cả những đau đớn và lo âu...

"chị yêu nhóc... rất nhiều..."

đôi môi kia khẽ run lên, một sự cố gắng để nén chặt những giọt nước mắt vào lòng vì nỗi sợ bỗng dâng lên một lần nữa khi nụ hôn ấy vừa chấm dứt...

"em... yêu... chị"

tôi cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn, vị ngọt kia đâu rồi ?

tôi chỉ nếm được vị mặn chát của giọt nước mắt rơi, đọng nơi khóe môi em.

hôm nay,

tôi đến gặp em, nắm lấy tay em, ngắm nhìn em, kể chuyện cho em nghe, gói kẹo trong tay tôi, vòng tay ôm lấy em, trao cho em nụ hôn đầy thương nhớ, và nói...

*títttttttt*

tôi không dừng được nước mắt mình, tôi thật bất lực khi chỉ biết đứng nhìn em như thế.

một bác sĩ như tôi đã cứu sống không biết bao nhiêu người... nhưng thật vô dụng khi tôi không thể làm được gì để cứu lấy người mà mình yêu thương nhất.

tôi chỉ có thể đứng đây...

..và chờ đợi em.

ngày mai,

mỗi một ngày trôi qua tôi lại mong cho mau đến ngày mai...

để em quay trở về bên tôi.

ngày mai,

"chào bệnh nhân láu cá của tôi"

"chào... bác sĩ hư hỏng của em"

"nhóc có biết chị đã chờ đợi trong bao lâu rồi không ?"

"chị có biết... em đã chờ đợi bao lâu để được chị đánh thức không ?"

"người đánh thức em không phải là chị..."

"người đầu tiên em nhìn thấy khi vừa mở mắt... chẳng phải chị đánh thức em còn gì ?"

"vậy em muốn nói gì với người đã phá rối giấc ngủ dài của em ?"

"em yêu chị"

em mỉm cười thật rạng rỡ

"chị cũng yêu em, nhóc ạ"

"kẹo của em đâu ?"

chị mỉm cười, cúi người xuống, nhắm mắt lại và trao tặng những viên kẹo ngọt cho cô nhóc của chị.

"nhóc yêu những viên kẹo không mất tiền của chị hơn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com