Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 1

một chiều bình yên trong con ngõ nhỏ, phía xa xa đằng kia, mọi người còn nghe được tiếng cười hạnh phúc của hai chàng trai vang lên hòa quyện vào nhau. người dân xung quanh đây đã quá quen với tình yêu ngọt ngào của đôi tình nhân trẻ này rồi, vitamin vui vẻ của cả ngõ đấy. hai chàng trai trẻ dính lấy nhau như hình với bóng, nhiều khi chỉ cần thấy một trong hai người tách ra thôi, mọi người không giấu được mà phải thắc mắc trong lòng “chàng trai còn lại đâu rồi?”

trở lại với căn nhà đang làm tâm điểm của sự chú ý kia, hôm nay hai chàng trai đó đặc biệt nghịch ngợm hơn thường ngày, tiếng cười nói cũng đặc biệt lớn hơn, không biết lại trêu gì nhau mà vui thế nhỉ?

“yahhh minhyungie cậu đứng lại, sao cậu dám hả?”

hyeonjoon cả người ướt nhẹp đang cầm vòi xịt nước dùng để tưới cây, vừa cười nắc nẻ vừa truy tìm thủ phạm lee minhyung kia.

hừ, mọi người đừng tưởng là do hyeonjoonie bày trò nhé, tất cả là do cái tên gấu bự ngu ngốc minhyungie kia đầu têu, hyeonjoonie chỉ là nạn nhân thôi.

thì là sau khi hai người trở về với nhau, tình cảm tất nhiên là thăng tiến hơn gấp nhiều lần rồi, ngày nào mà không hôn, không ôm, không nói lời yêu với đối phương đủ mười, hai mươi, ba mươi… nói chung là nhiều lần, là không chịu được đâu mà.

phía đằng sau nhà của hyeonjoon có một khoảng sân không quá rộng, nhưng cũng vừa đủ để thoả mãn niềm đam mê làm vườn của minhyung, kể cả ở trước cửa nhà cậu cũng vậy, minhyung cũng đã để ý đến từ lâu rồi. hắn đã tưởng tượng xong hết nếu sau này hai người về ở với nhau, thì hắn sẽ trồng cây gì, hoa gì, mặc dù hoa gì thì cũng không đẹp bằng bông hoa moon hyeonjoon trong lòng hắn đâu, nhưng hắn là người con của gia đình mà, hắn sẽ cho moon hyeonjoon một gia đình thực sự.

mấy tháng trước, cả hai có đi siêu thị cùng nhau, hyeonjoon tay cầm hờ vào xe đẩy, minhyung theo thói quen mà đứng phía sau cậu, hai tay dang hai bên bao bọc lấy hyeonjoon vào lòng, dùng lực để đẩy nhẹ xe đi, vậy là hyeonjoon coi như bị kẹp giữa minhyung và chiếc xe đẩy rồi.

nhưng mà hyeonjoon thích thế đấy, hồi đầu minhyung nghĩ ra trò này, cậu còn ngại lên ngại xuống, cứ liên tục chuồn ra khỏi vòng tay hắn. thế mà tới lúc hắn thật sự không ôm cậu để đẩy xe đi nữa, hyeonjoon lại thấy thiếu thiếu, hyeonjoon dỗi.

và tất nhiên, hyeonjoon mà dỗi thì minhyung là người có tội, miễn bình luận.

nên là từ giờ cứ đi siêu thị là hai người phải dính vào nhau như thế đấy, chọc mù mắt cẩu độc thân mới chịu cơ. bé yêu hyeonjoon nói tay cầm xe đẩy thôi, chứ nhiệm vụ chính của cậu là dùng cái miệng nhỏ liến thoắng nói bên tai minhyung khiến hắn nhiều lúc phải hôn cho vài cái, rồi thì nghĩ xem mình thích cái gì để minhyung còn đẩy xe đi mua, chứ nhiều khi hyeonjoon cũng không biết mình thích gì nữa, minhyung mới biết thôi.

“bé yêu, bé muốn mua gì nữa không?”

“minhyungie mua sữa dâu cho tớ chưa?”

“đây rồi, đủ chất đầy cả hai cánh tủ rồi đấy”

hyeonjoon chu chu miệng lên ra cái vẻ đang suy ngẫm gì nguy hiểm lắm, còn minhyung thì chỉ muốn hôn nát cái miệng xinh kia thôi.

“chụt”

ừ hắn thích gì là hắn làm luôn đấy.

“hmm tớ muốn kẹo–”

“chụt. bé yêu, bé biết kết quả mà, ở nhà còn một đống bánh kẹo mua từ đợt trước chưa ăn được một nửa nữa, ăn xong đi rồi mình đi mua tiếp nhé”

hừ cái tên lee minhyung đáng ghét, còn chưa cho cậu nói hết câu nữa, cứ sơ hở là lợi dụng để hôn cậu.

nhưng mà moon hyeonjoon lại thích bị lợi dụng.

“vậy thế thôi, tớ không biết mua gì nữa. mình đi về đi minhyungie”

“ừm, nhưng mà trước khi về, mình qua chỗ này mua ít đồ của tớ nhé”

hyeonjoon cũng không ý kiến gì, liền thuận theo tay đẩy của minhyung mà đi.

“hả? hạt giống? cây sao?”

“ừm bé yêu, tớ muốn làm cho nhà mình một khoảng vườn từ lâu lắm rồi, tớ chỉ còn chờ bé yêu về nhà với tớ thôi đấy”

nghe minhyung nói từ “nhà mình” mượt chưa kìa, hạnh phúc thật đấy. hyeonjoon nhìn dáng vẻ nghiêm túc chọn từng loại hạt của minhyung, cậu nhìn ra được cả viễn cảnh hai người cùng nhau già đi sẽ thế nào rồi đấy.

và thế là bây giờ căn nhà nhỏ nhắn của hyeonjoon bỗng có thêm thật nhiều màu sắc và sức sống, thực ra cậu cũng chả bao giờ để ý mấy chuyện cây cối này lắm đâu. ngày xưa lúc nào cũng bận tối mắt tối mũi, không đi học thì đi làm, về nhà thì chỉ toàn uất ức với tủi thân, cô đơn không kể xiết, tâm trí đâu mà còn cây với chả cảnh.

nhưng mà bây giờ, cuộc sống của cậu đã có thêm nhiều màu sắc mới hơn rồi, mặt trời nhỏ lee minhyung đã đến để sưởi ấm cho cậu rồi đây.

cả một khoảng sân phía sau bỗng dưng được minhyung chăm chút cho từng tí một, cây nào cây nấy cũng tươi tốt, xanh ngắt nhìn mát mẻ hơn hẳn. hắn còn chu đáo mua thêm một cái xích đu nhỏ, có cả gối, cả đệm cho cậu ngồi nữa chứ. moon hyeonjoon quá là ưng đi.

hắn lúc đó vừa ôm cậu vào lòng, vừa thủ thỉ bên tai

“nếu sau này bé yêu có chuyện gì buồn, mà chẳng may đúng lúc đó không có tớ bên cạnh, thì bé yêu cứ ra đây ngồi đọc sách nhé. tớ hứa với bé yêu, bé yêu chỉ cần đọc hết, à không, đọc đến một nửa quyển thôi, là tớ sẽ có mặt với bé yêu liền”

nhưng mà từ lúc đó tới giờ, cả minhyung lẫn hyeonjoon chưa bao giờ phải một mình cả. vui cũng có người để chia sẻ, buồn cũng có người đồng hành ở bên.

cứ vào mỗi buổi chiều, minhyung đều ra tưới cây và chăm sóc lại một lượt, hyeonjoon thì tất nhiên sao mà thiếu hơi minhyung được. hắn ra tưới cây thì cậu ngồi ngoan trên xích đu, lúc thì ngắm hắn, lâu lâu lại ngồi đọc sách, thỉnh thoảng lại trò chuyện với hắn đủ thứ trên đời.

như lúc này đây, cậu đang ngồi rất ngoan, chăm chú đọc từng chữ trong cuốn sách mới được minhyung mua, thì bỗng nhiên cậu nghe được tiếng hắn gọi

“bé yêu, ngẩng mặt lên nhìn tớ này”

hyeonjoon không chút phòng bị liền ngẩng đầu lên, và phụt, một dòng nước từ vòi xịt thẳng vào mặt cậu. khởi đầu cho trận chiến “nước” ầm ĩ cả một con ngõ nhỏ.

“yahhh lee minhyung”

hyeonjoon lập tức đóng quyển sách lại, giành lấy vòi xịt từ tên thủ phạm kia rồi chạy tán loạn lên để xịt.

“haha bé yêu, tha cho tớ, tớ sai rồi haha”

minhyung bị hyeonjoon xịt đến ướt cả người, hắn vừa chạy vừa cười, lợi dụng sải tay dài mà với lấy cái vòi xịt thứ hai để tham gia “trận chiến” với cậu.

“yahh lee minhyung, cậu có giỏi thì đứng lại đây”

“haha bé yêu bắt tớ đi này haha”

hai người không ai chịu nhường ai, nụ cười rạng rỡ xuyên qua làn nước mát của mùa hạ, hai trái tim thổn thức chung một nhịp đập, khi được liên kết lại thì mặn nồng như thế đấy.

chỉ cho tới khi minhyung bắt được tay hyeonjoon kéo cậu vào lòng rồi đặt cậu nằm xuống bãi cỏ, hắn liền chống hai tay lên để ngắm nhìn người mà hắn yêu. hai người đều ướt nhẹp từ trên xuống dưới, mái tóc hắn vẫn còn vương vài giọt nước tí tách rơi xuống, tự dưng nhìn nhau ở khoảng cách gần này, cả minhyung lẫn hyeonjoon đều không ai nói một lời, chỉ tập trung chìm đắm vào vẻ đẹp của nhau.

minhyung hắn không nhịn được nữa, đưa một tay vuốt nhẹ lên mái đầu còn vương những giọt nước của người nằm dưới hắn, từ từ cúi xuống chạm môi vào nhau.

hai đôi môi cảm nhận được xúc cảm của đối phương, liền bắt đầu chuyển động, mút mát cánh môi của người kia. minhyung hắn càng hôn càng mạnh bạo, tách hàm răng của hyeonjoon ra để luồn lưỡi vào, hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau như hai con rắn nước. hắn hôn thật sâu như muốn nuốt trọn cả hyeonjoon, lưỡi hắn đùa nghịch chán chê trong khoang miệng cậu rồi vẫn không đủ, hắn lại tiếp tục hôn lan xuống cổ cậu, quần áo hai người vì dính nước nên dễ dàng cọ vào nhau mà tăng thêm kích thích.

minhyung càng cắn mút cần cổ trắng nõn của hyeonjoon, tay hắn lại càng hư hỏng mà bắt đầu luồn vào trong áo của cậu. mẹ kiếp, người hyeonjoon ướt nhẹp, càng khiến cậu trở nên gợi cảm hơn.

hyeonjoon như lạc vào mê cung tình ái do chính minhyung tạo ra, hai mắt cậu mơ màng nhìn lên trời xanh, bên dưới để mặc cho minhyung làm càn thân thể của mình. chỉ tới khi hắn bắt đầu cởi từng cúc áo của cậu, hyeonjoon mới bừng tỉnh trong chốc lát.

chết tiệt, cả hai vẫn đang ở ngoài vườn mà!?

“yah minhyungie, đừng, vào nhà đi, mình vẫn đang ở ngoài mà”

thế mà cái tên minhyung kia hắn giả điếc, hắn cứ cởi từng cúc áo của cậu cho đến tận cái cuối cùng, hôn lan vào trong bờ ngực trắng nõn của cậu.

“yah minhyungie tớ không thích đâu”

hyeonjoon phải dùng cái bài nhõng nhẽo này để ngăn hắn lại thôi, chứ cậu mặt mỏng lắm, sao mà dám chơi công khai như cái tên này được!?

minhyung nghe thấy bé yêu kêu “không thích” liền lập tức dừng lại, hắn đóng lại cúc áo cho hyeonjoon rồi tiến lên, hôn sâu vào môi cậu một cái thật kêu. ngắm hyeonjoon mãi vẫn chưa thấy đủ, minhyung hắn có ngắm cả đời thì cũng không sao nhìn được hết vẻ đẹp của cậu. hắn lại hôn từng ngũ quan xinh đẹp trên gương mặt kia, mỗi cái chạm đều thật dịu dàng, từ từ rót đầy mật ngọt vào trong trái tim của moon hyeonjoon. hắn hôn đến đôi tai đỏ ửng của cậu, liền bật cười nhẹ một cái, yêu nhau bao lâu rồi, mà người yêu hắn vẫn cứ ngại ngùng đến thế.

“bé yêu, tối nay cậu về nhà tớ đi”

minhyung thì thầm chất giọng trầm ấm của hắn vào tai cậu. câu nói đơn giản vậy thôi, nhưng đủ để làm hyeonjoon chết cứng cả người. hai mắt cậu vội vàng mở to ra, nhìn hắn đầy hoang mang, không biết có phải cậu nghe lầm không nữa!?

“haha bé yêu, bé sao thế? tớ nói thật mà. tối nay bé yêu về ra mắt bố mẹ tớ đi, họ muốn gặp chàng dâu của họ đó”

t-thật á? chủ tịch lee và phu nhân muốn gặp tớ á?”

“phụt haha bé yêu, sao bé lại gọi bố mẹ chồng mình nghe nghiêm trọng thế? mình về nhà bố mẹ mà, bố mẹ tớ, cũng là bố mẹ của cậu. họ đã mong được gặp cậu từ lâu lắm rồi, họ muốn biết chàng trai đã khiến cho con trai họ khóc lên khóc xuống là ai đó hì hì”

minhyung dùng một tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của hyeonjoon. từ ngày hai người về với nhau, minhyung hắn đã rất tích cực để chăm hyeonjoon bù lại suốt ba tháng kia. còn hyeonjoon, tất nhiên rồi, cậu không phải là người kén ăn, chỉ là cậu không có tâm trạng để ăn thôi, chứ một khi cậu đã có tâm trạng rồi, thì cậu sẽ thành một cái bụng nhỏ không đáy mà.

nhất là khi “tâm trạng” của cậu là lee minhyung nữa, cậu cứ ăn tình yêu của hắn mà phúng phính dần lên thôi.

làn da mềm mại, hai bên má phúng phính tròn trịa, minhyung sờ đến nghiện.

“ưm vậy… vậy thì tối nay luôn hả? có gấp quá không, tớ chưa kịp chuẩn bị gì hết, chết rồi. để tớ đi mua đồ cho hai bác nhé”

hyeonjoon toan muốn giãy dụa thoát khỏi vòng tay của minhyung nhưng không được, hắn giữ cậu chặt quá, hắn lại còn cứ hôn khắp cổ cậu nữa. hyeonjoon bị hắn cọ đầu vào cổ mà nhột, hai tay của cậu chống cự không nổi

“haha minhyungie, cái tên cún bự này, mau buông ra tớ ra, tối nay mình còn đi gặp bố mẹ cậu nữa đó, không có làm bậy được đâu”

“không sao, tối cơ mà, từ giờ tới tối, tớ vẫn làm tốt. em ngon quá bé yêu, tớ không nhịn được”

chết tiệt, minhyung lúc đầu hắn chỉ định trêu cậu thôi, mà càng hôn hắn lại càng có hứng, cơ thể hai người vẫn còn bị quần áo dính chặt vào vì nước, tình cờ khiến cho hyeonjoon trông quyến rũ hơn gấp bội lần.

“chết tiệt, tớ không nhịn được nữa, bé yêu giúp tớ một lần thôi nhé”

minhyung hắn gấp lắm rồi, vội vàng bế hyeonjoon lên rồi đi vào trong nhà, hai tay tiện thể đóng cửa rồi kéo rèm lại. hắn đặt hyeonjoon xuống ghế sofa, lập tức đè lên hôn sâu lấy môi cậu.

“ah..từ từ đã minhyungie”

thực ra không chỉ có mình minhyung mới cảm thấy cao hứng đâu, chính hyeonjoon cũng cảm thấy khoái cảm không kém. nghĩ sao mà chịu đựng được, người yêu vừa đẹp trai, cao to, quần áo ướt nhẹp như vậy, cái gì muốn nhìn cũng nhìn được hết, lại còn cứ dịu dàng hôn hít cậu, cọ cơ thể hai người vào nhau nữa chứ, moon hyeonjoon cũng chỉ là một người bình thường thôi, nhu cầu sinh lý của cậu tất nhiên phải lên rồi.

minhyung đùa nghịch hai chiếc lưỡi tới khi cậu hết không khí, vỗ nhẹ vào người hắn thì minhyung mới thả ra, nước từ miệng hyeonjoon không nhịn được mà chảy ra hai bên. hắn liền nuốt ực một tiếng rồi cúi xuống liếm hết dòng nước ấy từ miệng lan xuống cổ cậu.

“minhyungie ah… tí nữa còn đi gặp bố mẹ, cậu đừng để lại dấu mà”

ừ nhỉ, hyeonjoon nói cũng đúng. hắn mà không kiểm soát được, tí nữa lại chỉ khổ bé yêu của hắn phải mặc áo cao cổ, không thì lại phải dùng băng dán để che đi. minhyung hắn thương hyeonjoon lắm, mấy cái vấn đề làm tình này, hyeonjoon muốn thế nào, hắn cũng đều nghe theo cậu hết.

minhyung liền nhẹ nhàng lại, không cắn cổ cậu nữa, chỉ đặt lên đấy từng nụ hôn loạn xạ thôi. môi hôn dần lan xuống bờ ngực mềm, hai bên đầu ti cũng được hắn chăm sóc nhiệt tình. một bên ra sức hôn, một bên ra sức xoa nắn khiến hyeonjoon bắt đầu bị tình dục che mờ mắt.

“ah…minhyungie bên, bên kia nữa ah…”

từng tiếng kêu rên dâm đãng được thốt ra, minhyung như được tiêm thêm một liều thuốc phiện vào người, hắn càng ra sức liếm mút khiến đầu ti cậu trở nên ướt át vì miệng của hắn.

hyeonjoon cảm nhận được phía dưới mình có bàn tay chạm vào, cậu lập tức run rẩy một phen. cơ thể hai người đã được cởi bỏ hết quần áo, chỉ còn những gì trần trụi nhất mà dành cho nhau. đôi mắt mờ đục của hyeonjoon nhìn lên trần nhà, hay tay cậu đang ra sức vò lấy mái đầu đen nhánh đang liên tục quậy phá cơ thể mình.

minhyung hắn đang dùng miệng để chăm sóc cho vật nhỏ của cậu, kỹ năng điêu luyện của hắn, sao mà hyeonjoon chống đỡ lại được. cả người chỉ biết run rẩy, miệng xinh không ngừng thốt ra từng tiếng rên rỉ khắp cả căn nhà.

“ah…minhyungie đừng…ah…cho tớ ra”

minhyung hắn liếm láp từ gốc tới đầu, cái lưỡi đảo quanh phần đầu rồi mút mạnh một cái, thành công khiến hyeonjoon lên đỉnh của sự sung sướng.

nghe thấy bé yêu đòi bắn, hắn cũng vẫn giữ nguyên vật nhỏ của cậu trong miệng mình, hai tay mò lên nắm lấy tay cậu, thay cho câu nói quen thuộc của hắn mỗi khi hyeonjoon đòi xuất tinh.

“ra đi bé yêu, tớ ở đây”

hyeonjoon nắm chặt lấy bàn tay to lớn của người yêu rồi ưỡn người lên, xuất thẳng vào miệng hắn. lúc này cậu mới lấy lại một chút tỉnh táo, cả người thở hồng hộc nhìn bạn trai mình, mái tóc loà xoà xuống ngang mắt, ánh mắt đong đầy biển tình nhìn cậu, trong miệng vẫn còn đang ngậm tinh dịch của hyeonjoon.

có ai nói lee minhyung khi làm tình, thực sự rất đẹp trai chưa? tất nhiên là chưa rồi, vì người duy nhất được chứng kiến mặt này của minhyung, chỉ có mỗi moon hyeonjoon thôi.

“ah…minhyungie…ah..”

minhyung hắn dùng tinh dịch của cậu để làm chất bôi trơn, từ từ tiến một ngón tay vào trong cái động chật hẹp kia. mặc dù tần suất làm tình của hai người khá nhiều, nhất là sau khi trở về bên nhau, hai cơ thể cứ bất giác mà  lao vào nhau không ngừng để bù cho những ngày tháng xa nhau kia. nhưng dù có làm bao nhiêu lần đi nữa, cái lỗ nhỏ này của hyeonjoon vẫn cứ chật hẹp như ban đầu vậy.

nhiều khi minhyung cảm thấy hắn thật may mắn vì cái lỗ mê người này là của hắn, chỉ có con quái vật khổng lồ của hắn mới được vào thôi.

“ah…minhyungie đừng chỗ đó ah…”

chỉ cần một chút thời gian là minhyung liền tìm được điểm nhạy cảm của cậu, map trong và map ngoài của cậu, hắn vẫn nhớ như in trong đầu. minhyung liền xấu xa mà ấn thật mạnh hai ngón tay lên điểm gồ lên đó, thành công khiến hyeonjoon rên rỉ mất kiểm soát

“ah…ah…minhyungie…ah…đừng mà…ah”

hắn như không nghe thấy lời cầu xin của bé yêu, cứ ra sức đút vào rút ra hai ngón tay như động tác giao hợp rồi ấn mạnh lên điểm G kia.

“ah…đừng mà…tớ ra mất…ah”

nghe thấy bé yêu đòi xuất tinh thêm lần nữa, minhyung liền lập tức dừng lại, rút hai ngón tay ra khiến hyeonjoon cảm thấy trống vắng trong chốc lát. chết tiệt cái tên gấu bự này, lại trêu cậu à!?

hyeonjoon còn chưa kịp khóc nấc lên vì tủi thân, thì bên dưới liền truyền đến một vật khổng lồ đang chui vào cơ thể cậu, nhồi đầy cả lỗ nhỏ, đủ để nghe được hai tiếng rên vì thoải mái của đôi tình nhân.

“ah…minhyungie chuyển động đi”

minhyung theo đúng trình tự sau khi nhét con quái vật khổng lồ của hắn vào người cậu, liền dừng lại một lúc cho bé yêu quen với kích cỡ của mình. hắn không muốn động luôn, bé yêu của hắn sẽ đau mất. mặc dù hắn cắn răng chịu đựng cơn khoái cảm cũng khó chịu lắm,

nhưng hắn đang làm tình với người hắn yêu mà, phải có cả “tình” chứ không phải mỗi “làm” thôi đâu.

hyeonjoon biết người yêu mình cũng khổ sở lắm, nhu cầu của hắn cao như vậy mà, nhưng chưa một lần nào hắn tỏ vẻ khó chịu hay cậu thấy được một cái nhíu mày của hắn cả, tất cả từ đầu đến cuối chỉ có “tình” và “tình”.

cơ thể hai người ôm lấy nhau, minhyung thân dưới chuyển động không ngừng, nhưng bên trên lại gom góp hết dịu dàng của đời mình, mà ôm lấy hyeonjoon, từng cái hôn, từng cái nút lưỡi, từng cái chạm, đều khiến cậu cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của hắn.

“ah…minhyungie nhanh nữa…ah…chỗ đó”

phải chờ cho tới khi chính cậu cảm thấy muốn đẩy nhanh tốc độ, minhyung mới bắt đầu bộc lộ bản chất thú tính trong người. hắn vắt một chân cậu lên vai, môi hôn không ngừng cắn mút làn da non trên đùi cậu, ở chỗ này không sợ lộ nên hắn cũng không ngại mà để lại dấu vết hoan ái của hai người.

thân dưới càng dập càng mạnh, tốc độ càng được đẩy lên cao, tiếng kêu của hai thân thể chạm mạnh vào nhau vang lên, hoà cùng tiếng rên cao vút của hyeonjoon khiến cả căn nhà nhỏ như nhuốm vào biển tình nóng bỏng.

“ah…minhyungie…em yêu anh…ah”

hyeonjoon mở lời với người yêu mình.

“anh yêu em, rất nhiều, moon hyeonjoon”

người yêu đáp lại hyeonjoon bằng nụ hôn trân quý nhất.

“ah…em ra…cho em ra minhyungie”

“ra đi bé yêu, anh đây rồi”

minhyung ôm chặt lấy cơ thể cậu, hôn thật sâu lên vầng trán nhỏ nhắn kia trong lúc người yêu lên đỉnh, rồi hôn tiếp lên đôi môi vẫn chưa khép lại được vì khoái cảm. cả người hắn dính đầy tinh dịch cùng nước dâm của cậu, trông tình thú đến đỏ cả mặt.

“ah…minhyungie mau ra đi mà…ah”

hyeonjoon ra rồi, nhưng còn minhyung nữa. lỗ nhỏ sau khi xuất tinh liền co bóp thật chặt lấy con quái vật của hắn, từng vách thịt trong hang động bị khai phá chạm vào khiến minhyung cũng không chịu nổi nữa. hắn đẩy nhanh tiến độ đưa đẩy khiến hyeonjoon rơi nước mắt vì sung sướng, hai tay vẫn ôm lấy cổ hắn thật chặt.

“ah…minhyungie ah…sướng quá”

minhyung hắn hôn vùi mặt vào hõm cổ cậu rồi gầm gừ lên một tiếng

“ughh…bé yêu, cho phép tớ nhé?”

“được, minhyungie”

hyeonjoon vừa dứt lời liền cảm nhận được một luồng tinh dịch ấm nóng bắn thẳng vào hậu huyệt của mình, hắn ra nhiều quá, cái lỗ nhỏ của cậu chứa không nổi.

minhyung phải mất một lúc để lấy lại được ý thức, gương mặt hắn vẫn chôn sâu vào hõm cổ trắng nõn của cậu mà thở, thỉnh thoảng lại hôn nhẹ khắp nơi một cái.

“bé yêu, tớ xin lỗi, bé có đau không?”

đấy, lại xin lỗi rồi đấy. minhyung hắn làm tình với cậu bao nhiêu lần, thì mỗi lần làm xong, hắn đều xin lỗi cậu đúng bấy nhiêu lần.

“hì hì tớ không bao giờ thấy đau khi làm tình với minhyungie cả, bạn trai tớ yêu tớ thế này cơ mà, sao mà tớ thấy đau được? tớ chỉ thấy sướng thôi”

nghe bé yêu của hắn dỗ hắn kìa, hai người liền bật cười thành tiếng nhìn vào mắt nhau, hai đôi môi lại như được hẹn trước, tìm lấy nhau một lần nữa.

nhưng đấy hoàn toàn là sự thật. hyeonjoon hồi xưa khi biết mình thích con trai, cậu cũng bị tính tò mò của tuổi mới lớn, mà đi tìm hiểu một chút về cách làm tình của nam nam. cậu chỉ biết là chỗ nào cũng kêu đau, kêu khó lắm, lại còn nguy hiểm, tốt nhất là nên suy nghĩ kỹ, nên hyeonjoon cũng sợ lắm.

vậy mà rồi cuối cùng, chàng trai mà cậu yêu lần đầu, cũng là lần cuối, lại là lee minhyung. mà lee minhyung thì mang đến cho cậu một trải nghiệm hoàn toàn khác so với những gì cậu tưởng tượng, không thấy đau đâu, chỉ thấy sướng thôi.

cái sung sướng hạnh phúc của việc làm tình đúng với ý nghĩa của nó ấy. không chỉ là thoả mãn về mặt thể xác, nhu cầu, mà còn thoả mãn, vì ta đều cảm nhận được đúng chữ “tình” ở trong đấy.

“bé yêu, tớ bế cậu đi tắm rửa, rồi mình chuẩn bị qua nhà tớ nhé”

“hì hì được anh yêu”

bé yêu của hắn lại bày ra cái vẻ cá đuối con kìa, muốn thách thức sức chịu đựng của hắn đấy à!? mà thôi, hắn đã xin cậu chỉ làm một lần rồi, làm thêm nữa, đến tối hyeonjoon lại không được nghỉ ngơi mà phải đi thăm bố mẹ hắn nữa, cậu sẽ mệt chết mất. minhyung hắn xót người yêu lắm.

hyeonjoon được hắn tắm rửa sạch sẽ, bôi thuốc đầy đủ xong liền được bọc trong chăn mà ngồi trên ghế, ngoan ngoãn nhìn bạn trai tất bật dọn dẹp “trận chiến” của hai người vừa gây ra. trong lòng lại thêm cảm thán một nghìn lần, ôi sao mà lee minhyung đẹp trai thế!?

“minhyungie”

“ơi tớ đây, bé yêu sao thế?”

“hì không có gì, tớ gọi thế thôi”

aiya cái con hổ con này, cứ làm tình xong là cả người hồng hào, tràn đầy năng lượng thế đấy. thế chứng tỏ, kỹ năng của hắn cũng được ấy chứ nhỉ? làm tình xong mà không cảm thấy mệt mỏi, chỉ cảm thấy yêu đối phương hơn, thì là hắn thành công rồi mà.

“chụt”

hắn không trả lời, chỉ lặng lẽ đi ra chỗ hổ con đang ngồi, đặt xuống môi cậu một nụ hôn, thành công khiến con hổ con cười mãn nguyện.

“bé yêu, mau ra đây tớ thay quần áo cho nào, sắp đến giờ rồi”

minhyung nhấc bổng cả bọc chăn lẫn hyeonjoon lên, nhẹ nhàng mặc quần áo cho cậu. hắn nhìn cơ thể mượt mà trước mắt mà không khỏi nuốt nước bọt một cái, không được, hắn nhịn được, hắn làm được mà.

“xong rồi đây, hyeonjoonie xinh quá đi mất”

cái tên lee minhyung này lại lên cơn simp người yêu rồi đấy. hắn ngắm cậu đến ngây người trong gương, hai tay lại không nhịn được mà ôm cậu từ đằng sau, môi hôn chạm nhẹ từng cái lên má

“người yêu ai mà xinh thế nhỉ?”

hyeonjoon hôm nay sẽ mặc vest cùng minhyung, vest đôi hắn đã đặt may cùng cậu vào lần đi hẹn hò của cả hai ở tuần trước đó. hôm đó, hắn chỉ bảo, hắn thích được mặc vest đôi với cậu thôi, sau này kiểu gì cũng phải dùng, hắn còn muốn mời cậu đi hẹn hò nhiều nơi mà cần dùng tới vest lắm.

ai mà ngờ đâu, hoá ra lần đầu mặc lại là mặc để đến nhà bố mẹ bạn trai cơ chứ!?

“yahh minhyungie mình mặc vest thế này, trông chúng ta thật giống…”

“ừm anh hiểu bé yêu, trông giống đám cưới của chúng ta nhỉ, chú rể nhỏ của anh?”

hyeonjoon vẫn được hắn ôm vào lòng từ phía sau, lưng cậu dựa gọn ghẽ vào lồng ngực rộng lớn của hắn, nhìn hình ảnh của hai người trong gương, hyeonjoon bỗng dưng thấy xúc động không ngừng.

minhyung hắn còn nắm lấy bàn tay của cậu, để hai ngón áp út của hai người cạnh nhau, những tia lấp lánh từ chiếc nhẫn đôi kia như ánh lên mà chạm khẽ vào nhau.

“bé yêu, sau này mình tốt nghiệp, bé yêu về làm phu nhân của lee minhyung nhé”

ơ cái tên lee minhyung này, tự dưng lại nói vậy với cậu, hyeonjoon khóc đến nơi rồi đây nè.

“yahhh ai cho cậu cầu hôn thế hả? hoa đâu? nến đâu? pháo hoa đâu? tớ nói cho cậu biết, hyeonjoonie tớ đòi hỏi cao lắm đấy nhé hứ”

haha nhìn bé yêu làm nũng với hắn kìa, cả người cậu quay lại mà chui vào lòng hắn rồi. minhyung ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ vào lòng, hai người dựa vào nhau mà đung đưa nhẹ nhàng, nỉ non vào tai nhau những lời yêu chân thành

“thế bé yêu của tớ thích thế nào? bé nói đi, tớ đáp ứng được hết”

“xí tớ á, tớ muốn được cầu hôn trên đỉnh núi tuyết cơ haha, tớ muốn đi thụy sĩ, tớ muốn minhyungie vẽ cho tớ trái tim thật to bằng tuyết rồi cầu hôn tớ ở trong đấy haha. sau đó tớ sẽ đứng trên đỉnh núi tuyết mà hét xuống, tớ với minhyungie là vợ chồng rồi haha”

à hoá ra là bé yêu của hắn thích thế sao? được thôi, chuyện quá đơn giản với lee minhyung đây.

hyeonjoon trong đầu tưởng tượng ra khung cảnh đấy mà không khỏi thích thú, nghe có vẻ hơi khác người, nhưng thực sự, cậu đã yêu thích đất nước thụy sĩ từ rất lâu rồi. ngày bé tình cờ xem được hình ảnh về đất nước liền ấn tượng sâu đậm, nhưng đó là chỉ một ước mơ xa vời của cậu thôi, sao mà hyeonjoon có đủ điều kiện để đến đó được haha.

cậu chỉ nói ra để trêu minhyung thôi, còn chỉ cần là lee minhyung, thì moon hyeonjoon luôn luôn chấp nhận mà.

yêu nhau một khoảng thời gian dài rồi, từ sở thích tới tính cách của hai người đều trở nên giống nhau. một moon hyeonjoon ngày xưa tưởng chừng sinh ra để dành cho biển, thì bây giờ lại không ngại ngần mà mời gọi minhyung đi leo núi với mình. một lee minhyung ngày xưa tưởng chừng sẽ chả bao giờ dám đến biển nữa, thì bây giờ lại cứ sơ hở ra là lôi kéo hyeonjoon chạy ra biển.

“bé yêu, vậy mình cứ chốt thế nhé, bé yêu nhớ phải đồng ý làm phu nhân của nhà lee đấy, không là tớ lăn từ trên đỉnh núi xuống luôn cho bé xem”

“haha đồ cún bự ngốc, còn một năm nữa cơ mà, lo xa thế làm gì”

“ơ, đây là chuyện trọng đại nhất cuộc đời tớ, chuyện tớ lấy vợ đó, sao không lo được hì hì”

xì cái miệng dẻo quẹo của hắn kìa, hyeonjoon kiễng chân lên hôn một cái, rồi ngúng nguẩy mà đi ra ngoài trước.

“ơ bé yêu, đợi tớ”

cả hai sau khi ngồi ổn định trên xe rồi, hyeonjoon mới bắt đầu cảm nhận được sự lo lắng đang tràn lên lồng ngực mình. lần đầu ra mắt bố mẹ bạn trai, cậu lại không có quà gì, cũng không biết họ thích chủ đề gì để nói nữa.

nhỡ đâu, đến đấy, họ liền khó chịu, đuổi cậu về thì sao?

nhỡ đâu, họ phát hiện ra cậu là trẻ mồ côi, không xứng đáng với lee minhyung thì sao?

nhỡ đâu, cậu không thể nói chuyện được với họ thì sao? họ sẽ sẽ nhận ra cậu yếu kém, rồi chán ghét, rồi bắt cậu chia tay với minhyung?

nhỡ đâu…

“anh yêu em, moon hyeonjoon”

bàn tay cậu nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của minhyung, tiếng yêu thì thầm lan bên tai, cái hôn dịu dàng chạm lên môi.

“anh yêu em, moon hyeonjoon”

minhyung hôn thật lâu lên trán cậu, hắn biết cái đầu nhỏ này đang nghĩ gì đấy nhé.

“anh yêu em, moon hyeonjoon”

hắn chỉ nói đi nói lại đúng ba từ đó, mà sao hyeonjoon thấy nhẹ nhõm quá. ừ, minhyung yêu cậu mà, vậy là được rồi.

“em cũng yêu anh, minhyungie”

“nếu em thấy chưa sẵn sàng, vậy để hôm khác mình đến cũng được, bố mẹ anh dễ tính lắm, họ không làm khó mình đâu. bé yêu của anh khổ sở thế này, sao anh chịu được? mình đi chơi chỗ khác nhé”

sao lee minhyung lúc nào cũng hiểu cậu thế? hắn rốt cuộc yêu cậu đến mức nào vậy? lúc nào cũng đặt cậu lên hết thảy mọi thứ, hyeonjoon có nói bao nhiêu cũng không hết được lời yêu cậu dành cho hắn.

“không sao đâu minhyungie, em muốn đi mà. mình đi đi”

minhyung bật cười một cái thành tiếng, hôn nhẹ lên trán, lên mắt, lên mũi, lên má và lên đôi môi cậu, thật sâu.

“được rồi, thế mình đi nhé. đừng lo lắng, cứ nhớ rằng, con trai của chủ tịch lee và phu nhân, anh ta yêu em, rất nhiều

-----------------------------------------------------------
trời ơi ý là muốn viết hai nhỏ về ra mắt bố mẹ lee mà sao thành seg luôn rồi ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com