Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 3

mọi người có bao giờ thắc mắc, lee minhyung và moon hyeonjoon yêu nhau như vậy, khi họ giận nhau, thì sẽ thế nào không?

hai người, hai cá tính khác nhau mà, yêu là một chuyện, nhưng sống chung lại là một chuyện khác, không thể nào tránh khỏi những mâu thuẫn dù nhỏ hay lớn được, chỉ là họ chọn cách giải quyết thế nào thôi.

như lúc này này, moon hyeonjoon đôi mắt sưng húp, ôm chặt lấy lee minhyung mà ngủ, hắn cũng vòng tay siết chặt như muốn khảm lấy cậu vào lồng ngực, hai tay thỉnh thoảng theo thói quen, bất giác xoa nhẹ trên lưng cậu.

hai người vừa mới trải qua một trận cãi vã lớn nhất từ trước đến nay.

lee minhyung dạo này đang học dần tài liệu, cách làm việc, để sau này tốt nghiệp là vào làm được luôn, không bị bỡ ngỡ nữa, nên hắn có hơi bận một chút. vừa đi học trên trường, vừa đi học trên tập đoàn, minhyung tinh thần có hơi uể oải, cả người lúc nào cũng mệt mỏi.

hyeonjoon thấy thế thì thương lắm, cậu cũng chỉ biết ở cạnh mà động viên hắn cố gắng, nhiều khi thấy hắn mệt quá, hyeonjoon còn nghĩ

“minhyungie, hay là thôi, mình cứ bình tĩnh cũng được, minhyungie không cần phải áp lực vậy đâu, minhyungie mệt mỏi thế này, tớ cũng chả thoải mái chút nào”

cậu ngồi trong lòng hắn mà nỉ non, mặt phụng phịu ra làm nũng, dạo này hắn bận quá nên cũng bớt đi những môi hôn với cậu đấy nhé.

“bé yêu, vì tương lai của bé yêu và tớ, nên tớ không hề mệt một chút nào. tớ không muốn bỏ ngang như vậy, tớ đã chọn rồi, tớ phải theo đến cùng, đây cũng là con đường tốt nhất cho chúng ta rồi. sau này, bé yêu chỉ việc yêu tớ thôi, còn lại tớ lo được hết, nhé”

minhyung bỏ cuốn tài liệu xuống, ôm lấy hổ con trong lòng, môi hôn mà hyeonjoon nhớ, đã có rồi đây.

“hừ ai cần cậu cố gắng một mình vậy chứ? tớ giúp cậu được mà, tớ cũng có phải bị bệnh gì mà không đi làm được”

“hì hì tớ biết hyeonjoonie, chỉ là tớ muốn bé yêu sau này phải thật hạnh phúc, sung sướng, xứng đáng cho hai mươi năm qua bé yêu đã cố gắng hết mình thôi. tớ không bắt bé yêu phải ở nhà hay gì cả, bé yêu cứ việc đi chơi, đi làm nếu điều đó khiến bé yêu cảm thấy thoải mái”

thôi thì hắn đã nói tới vậy, cậu cãi thế nào được nữa giờ. hyeonjoon chủ động hôn lấy minhyung, hắn cũng nhanh chóng hôn đáp trả lại, hai đôi môi quen thuộc mọi ngóc ngách mà cuốn vào nhau như thuốc phiện.

tới lúc dứt ra, một sợi chỉ bạc gợi tình xuất hiện, moon hyeonjoon hai mắt lại mơ màng không thể tỉnh táo, từ từ chui vào lòng bạn trai để sưởi ấm, ngoài trời đã bắt đầu lạnh rồi. hắn cũng bật cười ôm cậu vào lòng, một tay vuốt ve bộ lông vàng của hổ con, một tay lại tiếp tục cầm sách lên để đọc.

hyeonjoon ngồi nghịch trong lòng hắn một lúc liền buồn ngủ, tất nhiên là cậu sẽ ngủ luôn ở đây rồi, chứ vào trong phòng kia, có một mình cậu thì ngủ sao được.

“bé yêu, em buồn ngủ hả?”

“ưm minhyungie, minhyungie cứ đọc đi. tớ ngủ ở đây”

“haha ngủ ở đây là đau cổ lắm, tớ bế bé yêu vào trong phòng nhé, tớ mang sách vào đọc luôn”

à thế thì còn được. hyeonjoon mãn nguyện nở một nụ cười, hai tay ngoan ngoãn ôm lấy cổ minhyung, hai chân vòng qua người hắn để được bế lên. vừa đặt lưng xuống giường, đôi mắt cậu mở hờ ra, xác định lee minhyung đã đóng cửa, chui vào trong chăn cùng cậu rồi, lưng cậu được bàn tay ấm áp kia xoa xoa rồi, moon hyeonjoon mới yên tâm mà nhắm mắt.

lee minhyung vừa ngồi đọc vừa xoa lưng cho hổ con, trong lòng có chút phiền não, từ mai là hắn sẽ bận lắm đây. hắn chỉ sợ trong lúc bận rộn, đầu óc không được thông thoáng, nhỡ có làm gì sai mà khiến hyeonjoon buồn, chắc hắn hối hận chết mất.

và y như rằng, lee minhyung đúng là người tiên tri giỏi mà.

mặc dù hắn đã rất cố gắng để giữ cho mình tỉnh táo nhất, moon hyeonjoon luôn là ưu tiên số một và là duy nhất của hắn, thế mà rồi tình yêu vô lo vô nghĩ của thời sinh viên, một khi đã dính tới áp lực bộn bề của công việc, việc cân bằng giữa yêu và làm vẫn là một khái niệm khá mới mẻ với minhyung, hắn vẫn chưa biết cách làm sao để cân bằng một cách tốt nhất.

lee minhyung, hắn quên mất hôm nay có hẹn đi xem phim với hyeonjoon. tới lúc hắn chợt nhớ ra, thì ngoài trời đã tối đen như mực, hắn thì đầu tóc rối bù, xung quanh ngập ngụa tài liệu của tập đoàn, hắn thậm chí còn chưa về nhà nữa.

mẹ kiếp, bây giờ hắn mới mở máy ra, vậy mà moon hyeonjoon lại chỉ gọi nhỡ hắn đúng năm cuộc, còn lại là những dòng tin nhắn của cậu

“minhyungie, tớ đang đứng chỗ này nhé, khi nào cậu tới thì tìm tớ ở đây nha hì hì”

“minhyungie, tớ mua vé với bỏng, nước trước nhé, sợ tí nữa đông quá, mình không chen nổi mất ><”

“minhyungie, cậu sắp đến chưa?”

“minhyungie, tớ mua xong hết mọi thứ rồi, cậu sắp đến nơi chưa?”

“minhyungie, cậu có ổn không đó?”

“minhyungie, đọc được tin nhắn thì trả lời tớ”

và tin nhắn cuối cùng, vào lúc 11 giờ đêm

“minhyungie, tớ đang ở dưới phòng chờ của tập đoàn, minhyungie bao giờ xong việc thì xuống với tớ nhé hì hì, yêu cậu”

chết tiệt, minhyung vội vàng lao xuống sảnh, hắn còn chả kịp sửa soạn lại nhan sắc nữa, kệ đi, họ yêu nhau vì tất cả mọi thứ chứ đâu phải vì mỗi nhan sắc, mà thực ra nói thế chứ lee minhyung hắn vẫn đẹp trai chán.

minhyung chạy hết tốc lực đến phòng chờ, đẩy cửa vào, moon hyeonjoon cả người mặc áo ấm như một chú hổ bông đang ngoan ngoãn ngồi chờ hắn, trên bàn còn ngập đồ ăn, toàn là món yêu thích của hắn.

“ah minhyungie xong việc rồi hả? cậu có mệt lắm không, tớ có mua đồ ăn này, minhyungie đã kịp ăn tối chưa?”

hyeonjoon đang ngồi chơi một mình bỗng nghe được tiếng mở cửa, người cậu đang mong nhớ bước vào, hyeonjoon liền đứng lên mà ôm lấy hắn vào lòng. haizz nhìn mặt hắn mệt mỏi quá, hyeonjoon đau lòng chết đi được.

“cậu mau vào đây ngồi đi này”

minhyung từ lúc gặp cậu đến giờ cứ như một con robot bị hỏng, hắn không nói không rằng, cứ để cho cậu tùy ý kéo đi, nâng lên hạ xuống.

hắn còn đang mải lạc trong ngàn vạn câu hỏi vì sao? vì sao hyeonjoon lại có mặt ở đây? vì sao cậu biết hắn đang ở đây? vì sao cậu lại tỏ ra bình thường đến thế? vì sao cậu lại không giận dỗi hắn như bao người? vì sao cậu lại hiểu chuyện đến vậy chứ?

“minhyungie, cậu sao thế? mau ăn đi không nguội hết bây giờ, tớ mua ở đúng cửa hàng yêu thích của cậu đó hì hì”

hyeonjoon thấy hắn cứ đờ người ra, liền trực tiếp xúc một thìa mì trộn lên để đút cho hắn, minhyung đơ thì đơ chứ thấy bé yêu đút cho mình thì vẫn phải há miệng, hắn sợ cậu bị mỏi tay đó.

càng ăn, minhyung bỗng dưng lại càng nghẹn ngào. hắn nhớ bộ phim này, hyeonjoon thích lắm, cậu cứ háo hức suốt mấy ngày hôm nay để được đi xem. dạo này, chủ đề được hổ con liến thoắng bên tai chỉ toàn về phim này thôi. vậy mà rồi cuối cùng, mọi chuyện lại thành ra thế này.

thà cậu cứ trách mắng, giận dỗi hắn đi, minhyung còn không cảm thấy tội lỗi thế này. hắn thấy hắn tệ quá.

“bé yêu, t-tớ xin lỗi, bé yêu có ổn không?”

“hửm? có gì đâu mà không ổn? cậu cũng đâu phải đi chơi với người khác mà bỏ tớ đâu mà, đáng nhẽ tớ nên cẩn trọng hơn trong lúc rủ cậu đi, tớ phải kiểm tra kĩ từng ngày mới đúng hì hì, sau này tớ sẽ chọn ngày nào cậu rảnh để rủ cậu đi chơi nhé”

tại sao lại thành ra thế này? tại sao chỉ là rủ nhau đi xem phim thôi, mà moon hyeonjoon cũng phải lựa chọn cẩn thận từng ngày cơ chứ? mẹ kiếp, lee minhyung, rốt cuộc mày đã làm gì để khiến cậu ấy nghĩ như vậy hả?

“hyeonjoonie, tớ xin lỗi, cậu đừng như vậy”

minhyung kéo hyeonjoon ôm chặt vào lòng mình, mái đầu lại theo thói quen mà dụi lên bờ vai gầy vẫn còn hơi ám khí lạnh. chết tiệt, cậu ấy đã đứng chờ biết bao lâu vậy!?

“bé yêu, tha lỗi cho tớ được không, là tớ sai, tớ mải công việc quá mà không để ý đến giờ giấc. tự dưng hôm nay có bản hợp đồng mới nên tớ mới phát sinh thêm việc, chứ không tớ đã định đi từ 5 giờ chiều rồi. tớ xin lỗi, tớ tệ quá”

hyeonjoon nghe hắn cứ tự trách như vậy, trong lòng cậu cũng chả thoải mái gì cho cam. mặc dù dạo này, đúng là hắn có hơi quên cậu một chút, hai người vẫn tình cảm mùi mẫn như vậy thôi, người ngoài có khi còn chẳng phát hiện ra điều gì khác lạ, chỉ có moon hyeonjoon là người trong cuộc thì mới cảm nhận được.

lúc đầu cậu cũng tủi thân lắm chứ, đang được yêu chiều như thế, tự dưng bị tụt địa vị như vậy, sao mà không khỏi chạnh lòng? thế mà rồi mỗi lần thấy hắn phờ phạc, gầy rộc cả người, đôi mắt lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ, nhưng vẫn cố gắng ở bên cậu nhiều nhất có thể, vẫn hôn, vẫn ôm, vẫn nói lời yêu đều đặn, vẫn cùng cậu vào giấc ngủ hàng đêm, moon hyeonjoon lại hết giận nổi.

như lần này cũng vậy, cậu đứng chờ hắn suốt 4 tiếng đồng hồ, chỉ cho tới khi phim đã chiếu xong, cậu mới lẳng lặng đi mua đồ ăn rồi đến tập đoàn lee. cậu biết hắn đang ở đây mà. lee minhyung khiến cậu cảm thấy an tâm tới mức, cậu không bao giờ nghi ngờ tình yêu của hắn hết, cậu biết minhyung yêu cậu nhiều thế nào, nên lý do chỉ có thể là công việc thôi.

“minhyungie, đừng tự trách mình như vậy mà. tớ không sao hết, phim hôm nay không xem thì mai xem, không thì lên mạng xem, thiếu gì cách đâu mà. nhưng công việc hôm nay mà không xử lý, thì mai chưa chắc đã có cơ hội để được sửa sai. nên là, minhyungie đã lựa chọn đúng rồi đó hì hì”

minhyung trong lòng cứ nhói từng cơn, gương mặt hai người dính sát vào nhau, hắn đưa tay xoa nhẹ gò má mềm.

“không, hyeonjoonie nói sai rồi. hyeonjoonie không phải là lựa chọn, hyeonjoonie là người tớ yêu. không có chuyện tớ đặt hyeonjoonie lên bàn cân so sánh với bất cứ thứ gì để mà lựa chọn hết, vì người yêu của tớ luôn là số một. ngày hôm nay, là tớ sai, sai hoàn toàn. bé yêu cứ để tớ nhận lỗi đi, bé yêu cứ giận dỗi tớ đi, để tớ không thấy áy náy nữa nhé”

nói xong hắn định cúi xuống để hôn cậu, thì lại bị chặn lại bởi ngón tay nhỏ nhắn.

“minhyungie nói thật hả?”

“ừm, thật mà, cậu cứ thoải mái giận dỗi mà phạt tớ đi, để tớ có cơ hội được sửa sai nhé hì hì”

hyeonjoon ngón tay vẫn giữ hờ trên môi hắn, gương mặt bắt đầu diễn cái nét đăm chiêu suy nghĩ.

“hmm thế thì tớ phạt cậu, không được hôn tớ trong vòng một tuần”

sao cơ? chết tiệt, cái này hắn chưa từng nghĩ đến. cái con hổ con láu cá này, phạt thế này là quá nặng rồi.

“ơ không được, thế thì tớ chưa kịp làm chú rể của cậu thì đã ngỏm luôn rồi. bé yêu phạt tớ nặng quá đi”

“haha sao cậu kêu tớ cứ phạt cậu thoải mái đi mà”

minhyung cọ đầu mình vào cổ cậu mà lãm nũng, hiện nguyên hình con cún bự của hổ con moon hyeonjoon.

“huhu nhưng mà thế này thì quá nặng rồi, minhyung tớ không ăn, không uống còn được chứ không hôn hyeonjoonie thì chắc chắn sẽ ngỏm mất huhu, bé yêu khoan hồng cho phạm nhân đi mà”

“haha được rồi được rồi, đừng cọ nữa, nhột tớ haha. tớ đùa thôi, minhyungie không hôn tớ thì không chỉ có minhyungie ngỏm đâu, tớ cũng ngỏm theo minhyungie luôn haha”

moon hyeonjoon đúng là đồ đáng yêu nhất thế giới, minhyung yêu sao cũng không hết. hắn bật cười rạng rỡ, ôm lấy hyeonjoon mà hôn xuống, để cậu ngồi hẳn vào lòng mình cho ấm áp.

sau đó đôi tình nhân cùng nhau ăn bữa khuya tại tập đoàn luôn, minhyung lại tràn đầy năng lượng, bao nhiêu phiền muộn đều tan biến hết. minhyung hắn không cần thuốc bổ, vì thuốc bổ của hắn là moon hyeonjoon.

thế mà rồi yên bình được một thời gian, hắn lại một lần nữa lao vào guồng quay của công việc, và hắn lại một lần nữa, phạm sai lầm với hyeonjoon.

hyeonjoon đã có ý bày tỏ muốn được cùng minhyung đến tập đoàn học việc cùng, muốn được cùng hắn ngồi đọc tài liệu cùng, nhưng hắn cứ khăng khăng nhất định không chịu, hắn cho rằng một mình hắn có thể gánh vác hết, moon hyeonjoon bây giờ chỉ cần lo học ở trường thôi. hắn cứ nghĩ làm thế là tốt cho hyeonjoon, làm thế là vì lo lắng cho hyeonjoon, nhưng có thật là vậy không?

ngoài mặt hai người vẫn cười, vẫn nói, vẫn yêu, vẫn chiều, nhưng trong lòng ra sao, chỉ có họ mới biết.

moon hyeonjoon không biết từ bao giờ cậu lại chẳng dám làm nũng với minhyung nữa, không biết từ bao giờ cậu lại chẳng dám bước chân vào phòng làm việc để ngồi vào lòng hắn, và cũng không biết từ bao giờ cậu lại chẳng dám mè nheo hắn phải ngủ cùng mình nữa. moon hyeonjoon đã mất ngủ suốt mấy ngày hôm nay vì thiếu hơi bạn trai, nhưng rồi bạn trai cũng quá mệt mỏi để có thể để ý đến ánh mắt buồn bã kia của hyeonjoon.

không được rồi, thế này là hoàn toàn không ổn chút nào, moon hyeonjoon không chấp nhận việc cả hai từ bao giờ lại có một bức tường vô hình thế này. lee minhyung và moon hyeonjoon trước giờ họ yêu nhau đều rất thẳng thắn, không bao giờ có chuyện hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, nếu có vấn đề gì khúc mắc, cả hai đều trực tiếp ngồi nói chuyện, chia sẻ với nhau để giải đáp, không có chuyện đối phương cứ nín nhịn vào trong lòng mà không dám hỏi.

đây cũng chính là một trong những cách giúp tình yêu hai người luôn bền chặt không một ai có thể phá vỡ.

nên lần này cũng vậy, moon hyeonjoon không cam tâm. hôm nay cậu phải chủ động bày tỏ với minhyung mới được, cậu muốn được gần hắn, muốn được san sẻ gánh nặng với hắn, chứ không phải cứ bị hắn đẩy ra xa với lý do “muốn tốt cho cậu” thế này được. tốt đâu không thấy, chỉ thấy cả hai ai cũng trông như sắp chết tới nơi rồi.

hyeonjoon quyết tâm sẽ nấu cho minhyung một bữa để cùng hắn trò chuyện. khoảng thời gian trước kia khi ở một mình, cậu cũng chả mấy khi nấu ăn, hoặc nếu có thì cũng chỉ làm một vài món đơn giản cho qua bữa. ở một mình, cậu cũng chả muốn cầu kì làm gì, đi học, đi làm về mệt mỏi chỉ muốn đi ngủ luôn thôi. sau này yêu minhyung, cậu chính thức mất khái niệm việc bếp núc luôn rồi. số lần cậu động vào dụng cụ nấu ăn chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, vì minhyung hắn không muốn cậu đụng vào, tính hyeonjoon hậu đậu, đụng vào dao kéo khéo lại đứt tay mất.

hyeonjoon lần đầu tiên cầm lại con dao trên tay sau gần 2 năm yêu minhyung mà lóng ngóng, chết thật, cậu còn không biết cầm sao cho đúng nữa. nghĩ về bữa tối thịnh soạn cho minhyung mà sao thấy xa vời quá.

hyeonjoon bắt đầu từ từ làm từng món một, canh tương đậu, miến trộn, kimbap, mì cay, và kimchi. không biết hắn có ăn hết được không nữa, hyeonjoon cứ làm thôi. cậu vật lộn ở trong bếp cả một buổi chiều, thỉnh thoảng người ta lại nghe được tiếng rên rỉ của con hổ con được phát ra

“huhu sao khó quá vậy trời?”

“chả hiểu gì hết, là trộn cái gì với cái gì cơ chứ?”

“là sao? là cuộn thế nào? sao xem xong mà chả hiểu gì cả huhu”

“huhu minhyungie cứu tớ với”

hyeonjoon không biết đã muốn bỏ cuộc bao nhiêu lần trong quá trình chiến đấu với năm món ăn kia. thời tiết thì lạnh, mà hyeonjoon trong này làm đến toát mồ hôi hột.

thế mà rồi cuối cùng cũng xong, mặc dù hình thức nhìn hơi siêu vẹo một chút, không phải, là nhiều chút. nhưng hyeonjoon đảm bảo là ăn sẽ ngon lắm đó, hứa luôn. và cái giá phải trả cho một bữa “yến tiệc” này là ngón tay nhỏ xinh của cậu bị đứt rồi, thậm chí còn khá sâu nữa chứ, nhưng hyeonjoon cũng chỉ biết cắn răng nuốt ngược nước mắt vào trong, sơ cứu qua loa rồi dán băng cá nhân lên để tiếp tục làm tiếp. nấu thêm một chút nữa thì cậu lại bị bỏng, sao mà hậu đậu quá đi mất thôi, thảo nào lee minhyung lo lắng là có lý do cả.

hyeonjoon nước mắt ngắn nước mắt dài cho tay vào nước lạnh, đau chết đi được, đã bao lâu rồi cậu mới bị thương lại như thế này chứ, bình thường minhyung hắn chăm cậu tốt lắm. da hyeonjoon vốn dĩ nhạy cảm, cậu chỉ cần va nhẹ vào bàn hay ghế là nó có thể ửng đỏ lên rõ rệt, nhiều khi cậu va cũng chẳng mạnh đâu, nhưng da cậu vẫn bầm tím cả một mảng đấy.

thế mà giờ hết đứt tay, lại đến bị bỏng, sao mà moon hyeonjoon chịu nổi, thôi thì cố gắng chờ đến tối, đến tối minhyung về, là cậu có thể nũng nịu bắt hắn chăm mình rồi.

phù, nhìn một bàn đầy ắp thức ăn, hyeonjoon thở phào nhẹ nhõm một hơi. may quá, vẫn kịp, minhyung vẫn chưa về. hyeonjoon liền lấy điện thoại nhắn cho hắn một tin, rồi đi lên tranh thủ tắm rửa một chút cho người thơm tho chờ hắn về.

hyeonjoon làm xong hết mọi thứ rồi, cậu nấu ăn xong, cũng tắm xong rồi, mà sao lee minhyung vẫn chưa về? đã gần 10 giờ tối rồi, haizz cái tên cún bự này, lại mải làm mà quên mất cả giờ giấc rồi đây. cậu cũng không muốn gọi điện làm phiền hắn nữa. hyeonjoon cứ kiên nhẫn ngồi chờ cho tới khi ngủ quên mà gục xuống bàn, thì tiếng lạch cạch mở khoá mới vang lên.

minhyung loạng choạng đi vào nhà, người hắn có chuếnh choáng một chút, vừa nãy phải uống một chút rượu với đối tác, may là họ cũng không dám ép rượu hắn đấy, không là minhyung chắc cũng say xỉn luôn rồi.

hyeonjoon? sao cậu ấy lại ngủ ở đây? cái gì đây? bàn ăn sao?

“ưm minhyungie về rồi hả? cậu có mệt lắm không?”

hyeonjoon cảm nhận được mùi hương quen thuộc, bỗng chốc tự tỉnh dậy, dụi đôi mắt đỏ ửng nhìn minhyung.

“hyeonjoonie, sao cậu lại ngủ ở đây? đau cổ lắm, tớ bế cậu lên phòng nhé”

minhyung vừa nói vừa giang tay ra tính ôm cậu vào lòng, thì tự nhiên hyeonjoon chặn lại.

“hôm nay tớ có chuyện muốn nói với minhyungie, tớ nấu ăn xong rồi đây, minhyungie chờ tớ đi hâm lại cho nóng rồi mình cùng ăn nhé”

thực sự là minhyung hắn mệt lắm rồi, hắn chỉ muốn đi ngủ ngay tức khắc thôi, sao hyeonjoon lại đòi nói chuyện vào lúc này cơ chứ!?

“hyeonjoonie, bé yêu, không cần đâu, mai tớ ăn cũng được, mình lên đi ngủ đi”

vậy mà moon hyeonjoon vẫn rất cứng đầu, trong mắt hắn lúc đó, hắn tự cho là vậy.

“không được, tớ thực sự muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu ngày hôm nay, tớ đã trì hoãn chúng rất nhiều lần rồi, minhyungie ở lại nói chuyện với tớ đi. đồ ăn tớ nấu đây rồi”

trong đầu minhyung lúc này cứ ong ong đủ thứ tiếng, tiếng gào thét đòi đi ngủ của cơ thể, tiếng nói của hyeonjoon, tiếng xì xào bàn tán của nhân viên trong tập đoàn…

hắn thậm chí còn không nghe ra, tiếng nói “đồ ăn tớ nấu đây rồi” của moon hyeonjoon.

“sao cậu tự nhiên nói nhiều thế moon hyeonjoon?”

và lee minhyung trong một giây thiếu suy nghĩ, hắn đã thốt ra như thế đấy.

hyeonjoon cả người như đóng băng lại, cậu không tin vào tai mình những gì vừa nghe, lee minhyung, vừa chê cậu phiền đấy à?

“lee minhyung, cậu nói gì cơ?”

“không, không, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi hyeonjoonie, tớ không biết nữa, tớ thực sự đang rất mệt, mình có thể nói chuyện vào hôm khác được không bé yêu?”

minhyung vò đầu bứt tai, trong lòng không ngừng chửi rủa chính mình. sao lại mất kiểm soát đến thế hả?

“vậy hôm khác, là hôm nào?”

hyeonjoon chỉ đờ đẫn, ánh mắt hướng vào vô định mà nói vậy đấy.

“hyeonjoonie, có rất nhiều cơ hội để chúng ta nói chuyện với nhau mà, cậu đừng như vậy được không?”

minhyung cố gắng xoa dịu người yêu trong lòng mình, hắn chỉ không biết, hắn càng nói, lại chỉ càng khiến cho mọi chuyện tệ hơn.

“ha…rốt cuộc là có hôm khác sao? thực sự là chúng ta có cơ hội để có thể nói chuyện với nhau sao? lee minhyung, cậu không muốn nói chuyện với tớ đúng không?”

“moon hyeonjoon, cậu đừng như vậy nữa, tớ mệt mỏi lắm rồi. cậu không thấy suốt mấy ngày nay, tớ đi đi về về thế nào hả, cậu không thấy đầu óc tớ chỉ muốn nổ tung thế nào hả? tớ đã rất cố gắng để có thể cân bằng cả hai việc, tất cả cũng chỉ vì tớ lo cho cậu thôi”

minhyung giải toả xong, hắn hối hận ngay trong tức khắc. mẹ kiếp, tại sao hắn lại giải toả lên hyeonjoon chứ!?

còn moon hyeonjoon, lần đầu tiên bị hắn nói nặng lời như vậy, thực ra hắn cũng chả dám to tiếng với cậu đâu, chỉ là từng lời hắn thốt ra, chúng có đều có sát thương nặng nề, thành công khiến moon hyeonjoon gần như sụp đổ.

“ha…minhyung, cậu nói đúng, bây giờ không phải lúc thích hợp để nói chuyện. chờ đến khi chúng ta bình tĩnh lại, nếu cậu muốn, thì chúng ta hẵng nghĩ đến chuyện ngồi lại với nhau thêm một lần nữa. còn bây giờ, tốt nhất là không nên”

nói xong hyeonjoon dứt khoát xoay người định đi ra phía cửa, bỗng cổ tay của cậu bị giữ lại

“hyeonjoonie, tớ xin lỗi, cậu không cần phải đi, ngoài trời đang lạnh lắm, để tớ đi”

minhyung nói một câu nhẹ nhàng như vậy thôi, nhưng đôi mắt hắn đỏ ngầu lên rồi. hắn cúi xuống, hôn lên trán cậu một cái thật nhanh rồi dứt ra, hai tay xoa xoa má mềm, giọng nói hắn thoáng chút run rẩy

“bé yêu, tớ yêu cậu, đừng suy nghĩ linh tinh nhé”

nói xong câu đó, hắn với lấy áo khoác để đi ra ngoài. còn moon hyeonjoon ngay lúc cánh cửa khép lại, nước mắt của cậu cũng triệt để mà rơi xuống rồi.

-----------------------------------------------------------
ựa họ cãi nhau mà sao tuôi vẫn thấy soft điênggg ㅠㅠㅠㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com