Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Thành phố S yên tĩnh trong buổi sáng đầu thu. Mặt trời chưa lên hẳn, những tia nắng vàng nhẹ như sương mai đang lặng lẽ trải xuống mặt đường lát đá.
Lá cây trên hàng long não bên cổng trường Trấn Hoa rung khẽ trong gió, tạo nên thứ âm thanh xào xạc khiến người ta dễ dừng chân ngước nhìn.

Trấn Hoa là ngôi trường nổi tiếng toàn thành phố – không chỉ bởi chất lượng đào tạo mà còn vì kỷ luật nghiêm ngặt và thành tích học tập ấn tượng.
Mỗi năm, để được học tại đây, học sinh phải vượt qua kỳ thi đầu vào khắt khe với tỷ lệ chọi cao đến ngạt thở.

Giữa dòng học sinh đang túa vào cổng trường, một chiếc xe hơi màu đen từ từ đỗ lại bên vỉa hè.
Cửa xe mở, một cô gái mặc đồng phục học sinh bước ra, tay giữ nhẹ tà áo trắng xanh đang bị gió thổi bay.
Tóc cô đen nhánh, dài quá vai, buộc gọn bằng một sợi dây đơn giản.
Đôi mắt trầm, nhưng vẫn to tròn cùng gương mặt trắng hồng tự nhiên.
Cô không trang điểm, không có gì quá nổi bật, nhưng lại khiến người khác dễ bị thu hút bởi vẻ dịu dàng và ánh nhìn tĩnh lặng.

Đó là Tô Nhược Lam, học sinh mới chuyển đến từ trường Tam Trung.
Cô đứng trước cổng trường một lúc, ánh mắt lặng lẽ quan sát dòng người bước qua, tay nắm chặt quai cặp.
Hít sâu một hơi, cô bước chậm vào, từng bước đều đều như nuốt lấy cảm giác xa lạ đang dâng lên trong lòng ngực.
_______________

Trên hành lang tầng ba, lớp học 10A1 nằm cuối dãy.
Tiếng bước chân cô học sinh mới vọng lên nền gạch sạch bóng, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng.
Cô giáo chủ nhiệm của lớp– cô Trương – đang đứng chờ ở cửa lớp.
Cô Trương người phụ nữ có vẻ ngoài hiền hậu, dáng người gầy nhỏ, ánh mắt lúc nào cũng dịu dàng.
Nhìn thấy Nhược Lam, cô tiến lại
“Các em, hôm nay lớp ta có bạn mới chuyển đến,” cô giáo nói khi dẫn Nhược Lam vào lớp.
“Từ trường Tam Trung, thành tích học tập tốt, ngoan ngoãn, các em nhớ giúp đỡ bạn nhé.”
Cô giáo nhìn xung quanh lớp 1 lượt, không nói gì
Không khí trong lớp bỗng yên lặng hơn một chút.
Thấy không còn ồn ào nữa, cô Trương lên tiếng
“Em giới thiệu đi nào.”

Nhược Lam đứng thẳng người, khẽ cúi đầu, giọng có chút ấp úng:
“Em tên là… Tô Nhược Lam. Mới chuyển đến. Mong được mọi người giúp đỡ.”

Tiếng xì xào nho nhỏ vang lên ở mấy dãy bàn giữa.
Đa phần là do tò mò, phần còn lại là ánh mắt không giấu được đánh giá.
Dù đứng im lặng, cô vẫn toát ra vẻ gì đó dịu dàng và riêng biệt – như một bức tranh mực tàu chưa vẽ xong, nhưng chỉ cần nhìn qua đã khiến người ta nhớ mãi.

Cô Trương gật đầu, sau đó nhìn xung quanh lớp thêm 1 lượt nữa. Cô chỉ tay về phía dãy bàn cuối:
“ Bàn cuối còn trống, em ngồi cạnh bạn Lâm Thiên Dật nhé.”

Cả lớp quay đầu nhìn về phía sau.

Nơi đó, một cậu nam sinh đang ngồi dựa lưng vào ghế, mắt dán vào quyển sách.
Khi nghe gọi tên, cậu chỉ khẽ ngẩng đầu, không nói gì.

Lâm Thiên Dật – cái tên này ở Trấn Hoa có lẽ không còn xa lạ.
Là thủ khoa đầu vào, học lực đứng đầu khối, nổi tiếng với thành tích gần như hoàn hảo ở tất cả các môn.
Nhưng ngược lại với kết quả học tập, cậu là người lạnh lùng, ít nói, không hay tham gia các hoạt động của lớp.
Lâm Thiên Dật còn khiến người ta chú ý bởi ngoại hình vô cùng nổi bật. Dù mới lớp 10 nhưng vẻ đẹp trai của cậu thì độc nhất vô nhị ở Trấn Hoa, nhiều đàn anh khối trên cũng khó mà đọ lại cậu

Dáng người cao, đồng phục sơ vin gọn gàng, tay áo sơ mi xắn nhẹ để lộ cổ tay trắng.
Tóc cắt gọn, sống mũi cao, đôi mắt đen thẫm không chút cảm xúc.
Ánh nắng từ ô cửa sổ rọi nghiêng lên gò má cậu, càng làm nổi bật vẻ trầm lặng và kiêu ngạo vốn có.

Nhược Lam khẽ gật đầu, bước chậm về phía cuối lớp.
Cô không nhìn ai, chỉ im lặng bước từng bước nhỏ.
Cảm giác như mọi ánh nhìn trong lớp đang đổ dồn lên lưng mình.

Cô ngồi xuống bên cạnh Thiên Dật, không dám động vào cạnh bàn.
Khoảng cách giữa hai người chỉ cách nhau bằng một chiếc cặp.
Thiên Dật không nhìn cô, cũng không nói gì.
Chỉ khẽ dịch ghế sang bên, để lại khoảng trống nhỏ – đủ để cô thoải mái.

Hành động ấy rất nhẹ, gần như không ai chú ý.
Nhưng Nhược Lam thì nhận ra.

Lòng cô thoáng chùng xuống.
Cô không hiểu sao mình lại để ý đến một động tác nhỏ như vậy.

Tiết học bắt đầu.

Giọng giảng bài đều đều vang lên.
Không khí trong lớp nhanh chóng trở lại với trật tự quen thuộc.
Nhược Lam mở vở, tay nắm chặt bút.
Cô cố gắng tập trung, nhưng ánh mắt vẫn vô thức nghiêng sang người bên cạnh.

Cậu viết rất nhanh, chữ rõ ràng, dứt khoát.
Tư thế ngồi thẳng, bàn tay hơi nghiêng, từng nét bút đều đặn và sạch sẽ.
Có một loại khí chất rất rõ ràng toát ra từ người cậu – như thể tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát.

Đến khi cô giáo gọi học sinh đọc bài, Thiên Dật đứng lên.

Giọng cậu trầm và rõ ràng, không nhanh không chậm, từng từ như rơi xuống giữa lớp học.
Cả lớp im phăng phắc, không ai ngắt lời.

Nhược Lam khẽ nghiêng đầu.

Lần đầu tiên, cô nhìn thật kỹ gương mặt bên cạnh.

Không phải đẹp theo kiểu rực rỡ, mà là sắc nét, lạnh và cuốn hút.
Một loại khí chất khiến người ta không dám lại gần, nhưng vẫn muốn nhìn thêm một chút.

Từng câu chữ cậu đọc vang vọng trong lòng cô.
Đơn giản, trầm tĩnh, nhưng không hề nhàm chán.

Cô không biết vì sao mình lại để tâm đến cậu như vậy.

Nhưng kể từ khoảnh khắc ánh mắt họ vô tình chạm nhau, mọi thứ xung quanh dường như đều trở nên mờ nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com