Chương 3
Tiết Văn buổi chiều rơi vào khung giờ dễ khiến người ta buồn ngủ nhất. Gió thu thổi nhẹ qua cửa sổ, mang theo hương thơm thoang thoảng của cỏ dại ngoài sân thể dục. Ánh nắng xuyên qua rèm, phủ một lớp sáng dịu nhẹ lên mặt bàn, lên từng trang giấy trắng tinh khôi.
Tô Nhược Lam cúi đầu ghi chép bài giảng, từng nét chữ nắn nót, cẩn thận. Giọng giảng đều đều của thầy giáo Văn như một làn sóng lặng, không cao trào, cũng chẳng có chỗ trũng. Nhưng với cô, Văn là môn duy nhất mà mỗi lần học, trái tim lại cảm thấy được thở.
Ở bên cạnh, Lâm Thiên Dật hơi nhíu mày. Cậu chống cằm, mắt nhìn bảng nhưng tay lại dừng ở giữa dòng. Bài phân tích thơ cổ của thầy hôm nay có vài điểm khiến cậu thấy mơ hồ - ngôn ngữ có vẻ giản dị nhưng tầng nghĩa lại phức tạp.
Cậu nghiêng mắt sang bên.
Tô Nhược Lam đang viết một đoạn phân tích thơ, nét chữ mềm mại và rõ ràng. Có đoạn cô còn gạch chân, viết chú thích nhỏ bằng mực xanh. Thiên Dật nhìn vài giây, rồi lại quay về cuốn vở mình. Nhưng một lúc sau, tay cậu khẽ dịch cặp về phía cô.
Cử chỉ rất nhẹ, gần như vô thức.
Nhược Lam phát hiện, hơi ngẩng đầu. Cô khẽ liếc nhìn chiếc cặp nay đã không còn chắn giữa hai người như lúc sáng.
Lâm Thiên Dật không giải thích gì. Cũng không nhìn cô. Cậu chỉ lật sang trang mới, viết thêm vài dòng rồi... hơi nghiêng đầu.
"Đoạn này... cậu hiểu không?" - giọng cậu trầm thấp, không lớn nhưng rõ ràng.
Nhược Lam ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. Cô không nghĩ người ngồi cạnh lại chủ động hỏi mình.
"...À, đoạn thầy nói mượn hình ảnh 'lá úa' để diễn đạt cảm giác thời gian trôi, sự tàn lụi trong tình yêu đúng không?" - cô nói nhỏ, đầu bút chỉ về dòng thơ đang học.
Lâm Thiên Dật gật nhẹ.
Cô ngập ngừng, rồi nghiêng vở sang một chút, chỉ vào đoạn mình gạch chân. "Chỗ này thầy giảng hơi nhanh, tớ viết lại sơ sơ ý chính, cậu xem thử nhé."
Thiên Dật không trả lời, nhưng ánh mắt lặng lẽ đọc qua vài dòng chữ trên vở cô.
Gió lại thổi, làm vài sợi tóc Nhược Lam khẽ bay. Một sợi lòa xòa xuống trán, cô chưa kịp vuốt thì Thiên Dật đã hơi nghiêng sang, đưa tay gạt nhẹ.
Cô giật mình.
Cậu cũng sững lại một giây, rồi rụt tay về, như chẳng có chuyện gì.
"Xin lỗi, hơi... vướng mắt." - cậu nói, vẫn là giọng điệu thản nhiên, mắt nhìn thẳng bảng.
Nhược Lam im lặng, cảm giác trái tim như bị ai đó khẽ gõ.
Từ lúc chuyển đến lớp này, cô vẫn giữ khoảng cách với mọi người, không cố thân thiết. Nhưng Thiên Dật - người nổi bật đến mức có thể coi là xa cách - lại là người đầu tiên mở lời với cô.
Sau giờ học, Nhược Lam ra về một mình. Mẹ cô nói sẽ đến đón trễ, nên cô ngồi ở ghế đá trong sân trường đợi.
Ánh chiều ngả vàng, những tán cây đổ bóng dài trên nền đất. Một vài học sinh đang đá cầu ở phía xa, tiếng cười nói vang vọng, nhưng cô không hòa nhập vào.
Tay cô cầm một cuốn sách Văn, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn dòng chữ, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh người bạn cùng bàn hôm nay. Từng cái liếc nhìn, từng câu hỏi, thậm chí... cả cú gạt tóc ngắn ngủi ấy, đều không hiểu sao khiến lòng cô xao động.
Chỉ là một cử chỉ nhỏ thôi mà... sao lại nhớ?
"Cậu còn chưa về à?" - giọng nói quen thuộc vang lên.
Nhược Lam ngẩng đầu.
Lâm Thiên Dật đứng dưới ánh chiều, tay đút túi quần, balo đeo lệch một bên. Trông cậu như vừa từ trong tiểu thuyết bước ra - lạnh lùng, nhưng vẫn có chút dịu dàng bất ngờ.
"...Tớ đang đợi người đón." - cô đáp, giọng nhỏ.
"À." - cậu gật đầu, rồi không nói gì thêm.
Thiên Dật nhìn cô vài giây, rồi ngồi xuống ghế đá đối diện. Khoảng cách không quá gần, nhưng đủ để cảm nhận không khí im lặng giữa hai người.
Cậu mở điện thoại, lướt vài tin nhắn, rồi đặt xuống đùi. Không gian quanh họ chỉ còn tiếng gió và tiếng lá cây xào xạc.
Bất chợt, cậu hỏi: "Văn là môn sở trường của cậu à?"
Nhược Lam gật đầu. "Tớ... thích cảm giác đọc và viết. Mỗi đoạn văn giống như một thế giới nhỏ."
Thiên Dật im lặng một lúc. Cậu tựa lưng ra sau, mắt nhìn về tán cây phía trên đầu.
"Thế giới của cậu... trông có vẻ yên bình."
Nhược Lam hơi ngạc nhiên. Câu nói ấy, không giống phong cách lạnh nhạt thường thấy ở cậu.
"Còn cậu thì sao? Môn nào là sở trường?" - cô hỏi ngược lại.
Cậu nhếch môi - một nụ cười nhẹ hiếm thấy.
"Các môn tính toán. Nhưng Văn thì... hơi khó."
Nhược Lam mỉm cười, lần đầu tiên trong ngày.
Chiếc xe màu đen quen thuộc chạy vào sân, dừng lại gần cổng. Nhược Lam đứng lên, cúi đầu: "Tớ đi trước nhé. Hẹn gặp ngày mai."
"Ừ." - Thiên Dật gật đầu, không nói thêm gì, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo đến khi cánh cửa xe khép lại.
Ngồi lại một mình trên ghế đá, cậu cầm cuốn sách Văn cô để quên bên cạnh. Trên bìa sách, có viết một dòng chữ nhỏ: "Văn chương là nơi giữ lại những điều không thể nói ra."
Thiên Dật ngồi im, đọc đi đọc lại dòng chữ ấy nhiều lần.
Có lẽ, từ lúc bắt đầu nhìn thấy nét chữ ấy, cậu đã biết... thế giới của Tô Nhược Lam - dù yên bình - nhưng chắc chắn không hề đơn giản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com