Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tô Nhược Lam vừa bước vào nhà sau 1 ngày học trên trường, cánh cửa khẽ kêu lên một tiếng. Cô để cặp sách xuống bàn, mệt mỏi với những bài học hôm nay. Cảm giác như đầu óc cô chưa kịp nghỉ ngơi, lại một ngày dài nữa đã trôi qua.
Chẳng kịp nghĩ nhiều, Nhược Lam vội đi tắm rồi ra ăn tạm bát cơm để còn vào học bài
Thầy cô bộ môn dạy lớp 10A1 toàn là người nghiêm khắc, bậy nên bài tập đương nhiên cũng nhiều hơn các lớp khác
Khi lấy sách vở ra, cô cứ cảm thấy sai sai, cuốn tập mà cô đã dành cả buổi chiều để viết, không còn trong cặp.

Nhược Lam lục tung cả cái cặp lên, tìm kiếm cuốn tập, nhưng mọi thứ đều không có.
Cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng, cô hốt hoảng lục lọi khắp mọi ngóc ngách trong phòng, như thể cuốn tập đó có thể tự nhiên xuất hiện từ đâu. Nhưng không có. Chắc chắn là cô đã để quên đâu đó.

Lúc này, Nhược Lam nhớ lại lúc tan trường, khi ngồi trên ghế đá ngoài sân trường chờ mẹ đón, cô đã đặt cuốn tập văn xuống cạnh mình khi đang trò chuyện với Lâm Thiên Dật. Không lẽ… cô đã để quên ở đó? Nhưng tại sao cô lại không nhớ rõ?

Nhược Lam đứng lặng, một cảm giác lo lắng bủa vây lấy cô. Mấy dòng văn trong cuốn tập ấy không phải là những gì cô muốn mọi người nhìn thấy.
Đặc biệt là Lâm Thiên Dật. Cô không thể để cậu đọc cuốn tập đó. Họ không thân thiết đến mức ấy. Cảm giác xấu hổ không ngừng dâng lên.

Nhược Lam định gọi điện hỏi xem cuốn tập đó có ở đâu. Nhưng cô không thể tự mình gọi cho Lâm Thiên Dật.
Cô không thể làm như vậy được. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, hay là xin số điện thoại của cậu ấy từ phía giáo viên chủ nhiệm
Không nghĩ nhiều, cô với lấy điện thoại, gọi cho cô Trương

“Chào cô ạ, cô có thể cho em số điện thoại của Lâm Thiên Dật không? Em… em để quên cuốn tập văn ở đâu đó trong trường và nghĩ có thể bạn ấy tìm thấy.” – Giọng Nhược Lam có chút lúng túng.

Cô giáo im lặng một chút, rồi đáp lại: “À, được rồi. Để cô gửi cho em số của Thiên Dật. Cậu ấy là học sinh rất cẩn thận, nếu nhìn thấy thì chắc chắn sẽ giữ hộ cuốn tập của em.”

Nhược Lam thở phào vì cô giáo có số điện thoại của Thiên Dật, cảm ơn rồi cúp máy, tâm trạng vẫn không khỏi lo lắng.
Cô cầm điện thoại lên, nhìn số điện thoại của Lâm Thiên Dật được cô giáo gửi cho một lúc, thở dài, rồi ấn gọi.

Điện thoại vừa đổ chuông, cô đã thấy hơi bối rối. Tim cô đập nhanh, lạ lẫm, như thể mình đang làm một điều gì đó rất sai trái.
Tiếng chuông điện thoại reo một quãng dài, rồi ngắt 1 tiếng, giọng Lâm Thiên Dật vang lên.

“Alo?”

Cô còn đang cắn móng tay, không kịp chuẩn bị gì, chỉ có thể ấp úng: “Là… là tớ, Tô Nhược Lam. Lúc tớ ngồi nói chuyện với cậu sau giờ học, cậu có thấy tớ để quên một quyển sách nào đó không.. Hay là khi tớ dọn sách trên bàn, cậu có thấy tớ bỏ sót quyển sách nào không? ”

Lâm Thiên Dật nghe xong có chút ngạc nhiên, nhưng giọng vẫn bình tĩnh: “Tập văn của cậu? À, hôm qua tôi thấy cuốn tập nằm trên ghế đá. Cậu để quên đó rồi, tôi đã mang về cho cậu.”

Nghe vậy, Nhược Lam thở phào nhẹ nhõm. “Thật sao? Cảm ơn cậu. Tớ… Tớ thật sự lo lắng.”

“Không sao đâu, chỉ là cuốn tập thôi mà. Nhưng mà…” – Giọng Lâm Thiên Dật bỗng dưng có một chút tinh nghịch. “Tớ có lướt qua một chút. Cậu viết khá là… thú vị đấy.”

Nhược Lam nghe thấy câu nói chí mạng ấy thì im lặng một lúc, không biết phải trả lời thế nào. Cảm giác xấu hổ lại trỗi dậy trong lòng, nhưng rồi cô chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh. “Cậu… đừng đọc nữa, được không?”

Lâm Thiên Dật im lặng một chút rồi trả lời, giọng điềm đạm: “Tớ chỉ lướt qua thôi mà. Cậu đừng lo lắng quá.”
Nói vậy thôi chứ Lâm Thiên Dật thầm cười trong lòng, nghe giọng của Nhược Lam cũng đủ hiểu cô đang lúng túng thế nào

Nhược Lam khẽ ồ lên một tiếng, cúp máy trong sự bối rối. Cô đặt điện thoại xuống bàn, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ lộn xộn. Dù gì thì cuốn tập không bị thất lạc ở đâu đó, nhưng cảm giác như một phần nào đó trong cô đã bị lộ ra, và điều đó khiến cô vô cùng xấu hổ
_________

Sáng hôm sau, khi ánh sáng mặt trời vừa chiếu xuống, Nhược Lam vội vàng ra khỏi nhà
Vì hôm nay mẹ cô có việc đột xuất, không chở cô đến trường được  nên Nhược Lam quyết định đi bộ, tuy từ nhà đến trường Trấn Hoa không xa nhưng đi bộ hết gần 10 phút. Vì sợ muộn nên cô đi từ sớm

Nhược Lam đi bộ trên con đường đến trường, mắt dõi theo những chiếc xe buýt sáng sớm, không để ý đến những dòng suy nghĩ cứ chập chờn trong đầu.
Khi bước đến gần trạm xe bus, một chiếc xe đạp chạy sát vào lề đường, đạp vù qua, tạo ra làn gió nhè nhẹ đủ để khiến Nhược Lam giật mình
Những dòng suy nghĩ trong đầu cô vụt mất. Nhược Lam ngước lên nhìn
Bóng lưng của người đạp xe ấy... Có chút quen quen

Lâm Thiên Dật! Cậu ấy lại xuất hiện trên chiếc xe đạp địa hình, đang đạp đi ngang qua.

Cô không ngờ sẽ gặp cậu vào buổi sáng hôm nay. Thiên Dật đạp xe qua cô với một tốc độ nhanh, nhưng bỗng nhiên, như cảm nhận được ánh nhìn sau lưng mình. Cậu quay lại, nheo mắt nhìn
Càng nhìn, tốc độ đạp xe của cậu càng chậm lại. Sau đó là dừng hẳn

Lâm Thiên Dật nhìn cô một lúc lâu, đôi mắt không giấu được sự bất ngờ. Cậu xuống xe, lấy từ trong cặp ra quyển vở văn màu hồng của Nhược Lam, thấy cô đứng bất động thì lên tiếng: “Tập văn của cậu… đang ở chỗ tôi này, không định ra lấy à ”

Nhược Lam giật mình, lại thấy cuốn tập trong tay cậu. Cô hơi ngập ngừng, bước tới gần hơn để nhận lại. “Cảm ơn cậu… làm phiền cậu rồi.”

Cậu chỉ nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Ánh mắt của Thiên Dật nhìn Nhược Lam đang nhận lấy quyển vở từ tay mình
Cô ấy thấp hơn mình chắc gần hai cái đầu. Nhìn từ góc này chỉ thấy toàn đỉnh đầu thôi
Tóc cô ấy mượt thật, ánh nắng chiếu vào sáng bóng. Phải chi thả tóc ra còn đẹp hơn nữa
Nhược Lam à, ngẩng đầu lên nhìn mình đi, mình muốn thấy mặt cậu..
Hàng loạt suy nghĩ cứ lao xao trong đầu Thiên Dật, cậu không biết từ bao giờ mình lại để ý đến cô bạn cùng bàn đến vậy

Khi Nhược Lam nhận lại cuốn tập, cô chỉ có thể cảm thấy hơi ngượng ngùng. Cảm giác lần trước đã qua, nhưng vẫn có chút lạ lẫm, không quen cho lắm. Nhưng ít nhất, cuốn tập đã quay về tay cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com