Chương 1
Ánh nắng mai ghé qua khung cửa sổ, tôi mệt mỏi vươn vai.
“ Dậy đi nào, chúng ta trễ rồi.”
Thư Linh nằm bên cạnh ôm lấy tôi, em nằm rúc vào trong ngực tôi như một chú mèo nhỏ. Tôi cũng ôm lấy em, tham lam hít lấy mùi hương thoang thoảng trên mái tóc của người yêu.
“ Em không muốn dậy đâu.”
“ Dậy đi nào cô bé lười biếng của chị.” Tôi đẩy nhẹ em ra rồi gửi vào môi em một nụ hôn phớt. Nhưng cô bé nghịch ngợm nào có chịu nụ hôn nhẹ nhàng kia, em lao tới môi tôi và không ngừng tấn công nó. Hai đôi môi hòa quyện vào nhau. Cơ thể hai đứa như được tiếp thêm lửa, bầu không khí xung quanh chợt trở nên nóng bức. Những nụ hôn giờ đây đã không còn đủ nữa.
“ Reng, reng, reng”
Tiếng chuông báo thức vang lên kéo cả hai khỏi một trận chiến sắp xảy ra. Tôi vội tách em ra dù thâm tâm tôi chẳng nỡ chút nào. Hai chúng tôi vội thay quần áo để chuẩn bị cho lớp học sắp diễn ra.
“ Hôm nay em chở chị nhen.”
Tôi lắc đầu từ chối ý tốt của bạn gái bởi tôi không thể nào để em bị người ta bàn tán. Em được sinh ra trong một gia đình danh gia vọng tộc, xung quanh em có biết bao ong bướm hay công tử giàu có luôn ra sức thể hiện với mong muốn nhận được một cái gật đầu từ cô tiểu thư hào môn. Ai có được em là có được gia sản của gia đình em, có được cái ghế chủ tịch của tập đoàn đứng đầu cả nước. Thế mà tôi không ngờ mình lại có được cái diễm phúc ấy, được yêu em và được em yêu. Nhưng cả hai chúng tôi đều là phận con gái, dù người ta luôn rao trên báo đài rằng thế giới đã đổi thay hay tư tưởng giờ đã phóng thoáng hơn thì tình yêu của chúng tôi vẫn là gì đó trái với quy luật tự nhiên trong mắt nhiều người.
“ Sao chị chẳng bao giờ chịu đi với em thế?”
“ Vì chị yêu em.” Tôi hôn lên trán em trước khi mở cửa rời khỏi nhà. “ Chị đi trước nha, em ăn sáng rồi hãy đi.”
Tôi vừa bước trên đường vừa nhớ đến ngày hôm ấy, cái ngày thượng đế ưu ái cho chúng tôi được gặp nhau. Ngày nhập học năm ấy, tôi đang là một đứa sinh viên năm hai xin đi tình nguyện hướng dẫn các em tân sinh viên mới nhập học chỉ vì vài con điểm rèn luyện, thế rồi em bước vào cổng trường nổi bật giữa đám đông. Tôi còn nhớ khi ấy em đã chạy đến chỗ tôi đang đứng, nhẹ nhàng hỏi tôi phòng nộp hồ sơ. Thế rồi tôi tặng cho em một cây kẹo mút đã được buộc nơ đỏ mà không ngờ rằng nút thắt chiếc nơ năm ấy hai năm sau lại hóa thành nút thắt buộc chặt trái tim chúng tôi.
“ Thanh An ai kiếm mày kìa.” Đứa bạn cùng bàn bước vào, chỉ về hướng cửa lớp.
Một người phụ nữ đang đứng ở đó, dù bà ấy mang kính đen nhưng tôi vẫn cảm giác được ánh nhìn chằm chằm không mấy thiện cảm.
“ Chia tay con bé đi.” Người phụ nữ trước mặt tôi quăng xuống một cái phong bì.
Cảnh tượng này giống hệt trong nhưng bộ phim thần tượng tôi từng được xem, nếu bây giờ tôi không nhận cốc nước trên bàn này sẽ mặt tôi hứng trọn. Nhưng tôi không phải kẻ sẽ vì tiền mà vứt bỏ đi tình yêu nên một cốc nước thì có hề chi.
“ Không, cháu không vì tiền mà rời xa em ấy đâu.” Tôi cố tỏ ra lịch sự đẩy phong bì trả về cho bà ấy bởi dù gì đây cũng là mẹ của người tôi yêu, dù cho bà ấy có cấm cản thì tôi cũng không thể tỏ ra hỗn hào với người lớn. “ Cháu thực sự yêu em ấy cô ạ”
“ Cô đừng tỏ ra cao thượng nữa.” Người đối diện nở nụ cười nhếch mép. “ Cái hạng khố rách áo ôm mà cũng đòi vươn lên cành cao à.”
“ Cô khôn hồn thì rời xa con bé đi.” Tôi chỉ im lặng ngồi nghe từng lời nói của người phụ nữ quyền quý trước mặt bởi tôi biết thân phận của tôi và em hoàn toàn khác nhau. “ Và cô nên nhớ mình cũng chỉ là một đứa con gái, cái thứ mà cô gọi là tình yêu đó. Nó bẩn thỉu, kì dị và trái với đạo đức lắm.”
“ Bà im miệng lại đi.” Tôi vội ngước lên khi nhận ra người nào vừa đến nhưng chưa đợi tôi và người phụ nữ kia kịp phản ứng, người phát ra giọng nói kia đã cầm lấy ly cà phê trong tay tôi tạt thẳng vào mặt bà ta.
“Aaaaaaaa!” Người đối diện vội đứng dậy lau đi những giọt cà phê đang bao lấy cả người mình nhưng hoàn toàn vô ích. “ Mày đang làm gì thế?”
“ Đừng nghĩ mình thật sự là mẹ của tôi. ” Linh nắm lấy tay tôi kéo đi nhưng cũng không quên quay đầu lại đáp trả. “ Bà chỉ là một giúp việc ba tôi nhặt về thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com