Phần 8: Đồ chị xinh đẹp tặng con. Không ai được đụng tới!!! (2)
Tuy nhiên, nhân vật chính của câu chuyện trên hiện tại đang khóc tới khan cả tiếng, và ba vị đại nhân có mặt trong phòng khách bị doạ không hề nhẹ.
_Bảo bối. Con đừng khóc nữa mà.
_Minh Khang. Con muốn món đồ như thế nào?
_Minh Khang. Con nói gì đi.
_Bảo bối. Có ai bắt nạt con sao? Nói bà nội nghe đi. Bà nội sẽ xử đẹp hắn.
_Hai người thôi đi. Mặc kệ nó. Nó khóc mãi rồi cũng chán thôi. Dỗ dành nãy giờ đâu có tác dụng đâu_ Ông Minh Vương đập bàn bất mãn.
Minh Khang nghe lời ba nói, ngước mặt lên nhìn ông được 3 giây, rồi lại mếu máo khóc tiếp.
_Con trai. Tốt xấu gì nó cũng là con con đấy. Đừng có doạ cháu trai mẹ_ Bà Thanh Loan nhìn ông Minh Vương bằng ánh mắt không hài lòng.
_Đó là con trai anh đấy. Anh nói vậy là có ý gì? Tối nay anh qua thư phòng mà ngủ!_ Bà Dung không nặng không nhẹ bồi thêm một câu làm ông Minh Vương xanh mặt.
_Đừng mà. Bà xã. Anh không có ý đó. Anh..._ Ông Minh Vương lên tiếng phản bác.
Cả căn phòng là tiếng khóc nghẹn ngào của hắn, tiếng dỗ dành của hai vị phu nhân và một ông chồng nào đó đang hết lòng van xin vợ mình.
_Cậu... Cậu chủ... Cậu cần tìm thứ này đúng không?
Lời của anh vệ sĩ làm Minh Khang giật mình. Hắn vùng ra khỏi cái ôm của bà Thanh Loan, chạy tới giật lấy con gấu bông.
_Minh Khang. Con gấu bông này bẩn rồi. Hay để bà nội cho người đi mua cho cháu con gấu bông khác nhé. Được không?
_Bà nội con nói đúng đấy. Mau đưa nó cho mẹ đi.
Hắn từ chối mọi lời nói, mặc kệ con gấu bông có bị bẩn hay không, ôm chặt nó chạy lên phòng khoá trái cửa lại.
_Minh Khang. Đừng làm bà nội sợ mà.
_Mở cửa ra đi Minh Khang.
Hắn không để tâm tới mọi người đang gõ cửa ngoài kia, ôm chặt con gấu bông ngồi phịch xuống sàn. Đây là món quà chị xinh đẹp đã mất công để lấy cho hắn. Giờ đã lấy lại con gấu bông rồi, nhưng lại không có chị xinh đẹp bên cạnh. Minh Khang muốn chạy tới nhà chị xinh đẹp nhưng hắn không biết đường. Phải. Hắn là một con mọt mù đường trầm trọng. Sau tai nạn kia, hắn luôn trong tình trạng kẻ đưa người đón, một bước tự do cũng khó. Hôm trước hắn bỏ đi mới vô tình gặp được chị xinh đẹp. Nghĩ tới cảnh mình không thể gặp lại chị xinh đẹp nữa, Minh Khang thấy hô hấp của bản thân rối loạn, nước mắt tưởng như cạn từ lúc nãy giờ lại không ngừng rơi.
_Đi lấy chìa khoá dự phòng tới đây_ Minh Vương ra hiệu cho một người làm đứng gần đó.
_Vâng. Ông chủ.
Cánh cửa phòng bật mở, họ sững người nhìn thấy hắn đang khóc, mắt không hề có tiêu cự.
_Bảo bối. Đừng doạ bà già này nữa.
Sau tai nạn, đầu Minh Khang bị chấn động nhẹ. Bác sĩ nói hắn có một số dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Mặc dù đã được trị liệu nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn có một số hành động bất thường.
_Gọi bác sĩ đi_ Bà Dung khoát tay với người là đứng bên cạnh, gỡ con gấu bông ra, đỡ Minh Khang nằm xuống. Hắn nằm xuống trong vô thức. Nhưng khi cô giúp việc vừa đưa tay đỡ lấy con gấu bông thì đã bị hắn giật ngược lại.
_Đồ chị xinh đẹp tặng con. Không ai được đụng tới!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com