Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. gặp mặt chị xinh đẹp

"ư..."

"haha! bọn tao đánh chết mày luôn!"

"này thì đéo nôn tiền ra cho bọn tao à!"

pharita co ro ôm mình vào, quay lưng chịu trận thay cho cái bụng đói meo và khuôn mặt trắng ngời của cô.

bạn nhỏ đã nằm đây ăn đập từ khoảng xế chiều đến lúc trời tối thui, không hiểu kiểu gì mà đang đi đường, tự nhiên cô vấp vào bọn bắt nạt máu mặt trong phố rồi bị ăn đập?

đời này ai cho cô lương thiện? ủa alo?

cô thề nếu solo 1v1 thì đảm bảo cả lũ loi nhoi đang chửi rủa cô rụng cả hai hàm xuống dưới đất. nhưng vì là động vật sống bầy đàn, chúng túm tụm lại thành bầy 7-8 đứa rồi vác cái mặt vênh váo đi ăn hiếp người khác.

"tôi bảo tôi không có tiền rồi mà!"

bỗng thằng đầu xỏ quay sang nhìn mấy tên đệ, nó đạp chân lên người cô rồi hỏi lớn mấy đứa đằng sau:

"mày lục cặp nó kĩ chưa đấy?"

"dạ, em quăng hết sách vở ra ngoài rồi mà không thấy gì ạ."

"chậc... không có tiền thì thôi kệ, coi như hôm nay xui," thằng đầu xỏ cười khẩy, kéo đầu cô lên ngang tầm với mặt nó, "đằng nào hôm nay tao cũng đang ngứa tay, xử lý nốt con nhỏ này đi."

không ai trả lời.

"bọn mày?"

nó ngoái lại, thấy đàn em mình nằm rũ rượi dưới đất, một người mặc đồ tối màu từ đầu tới chân cầm ô đi tới.

"mày... mày là ai!?"

"tao á? đoán xem?"

"láo toét thật! dám chen vào chuyện bố mày!"

nó lao lên, vung tay định đấm nhưng bị người bí ẩn đó vặn ngược lại rồi khống chế xuống đất, bẻ vài khớp tay mà kêu oai oái. chưa hết, người ấy còn đấm bôm bốp vào mặt tên đầu xỏ, mặc kệ nó í ới xin tha, đến lúc nó ngất đi thì người đó mới vứt bộp vào chỗ chất chồng lên cả đống người đang bất tỉnh nhân sự gần gốc cây.

"vãi, đau đến mức hét chim nó còn bay ra khỏi tổ thì chắc chắn con người này không phải dạng vừa."

lúc này pharita mới nheo mắt để nhìn cho rõ gương mặt của người vừa xử lý ngon lành lũ bắt nạt, thì ra là con gái, mà còn rất xinh à nha!

"này nhóc con, đứng dậy nổi không?"

"a... dạ." cô lúi húi bò dậy, liêu xiêu đi ra chỗ ba lô và đống sách vở bị vứt tứ tung mà đút vào.

xong xuôi, cô nhìn chị rồi cất tiếng hỏi.

"ừm... chị xinh đẹp, em có thể biết tên của chị không?"

"chị? nhóc bao nhiêu tuổi?"

"17 ạ."

"thế tôi đáng tuổi dì nhóc đấy."

"a... thế cho em biết tên chị được không, chị xinh đẹp?"

"chị xinh đẹp? con nhóc này..."

"ruka."

"ruka... em có thể mời chị về nhà chơi được không? ừm, dù gì em cũng sống một mình..."

"nay tôi cũng không có gì làm, được rồi. dẫn đường đi."

"dạ, đi thôi chị xinh đẹp!"

"mà nhân tiện, nhóc tên gì vậy?"

"pharita ạ!"

trên đường về nhà, pharita mới có thêm thời gian để quan sát chị xinh đẹp mới gặp này.

"đáng tuổi dì... chắc cũng tầm 30 ha? người gì mà mắt cáo, mũi cao, trắng vãi, phát sáng luôn ạ. rồi cái dáng nhỏ nhỏ mà võ nghệ cao cường, thấp hơn mình 3/4 cái đầu trông dễ thương vãi! xong giọng nghe như rót mật vào tai, nói có một tí thôi nghe muốn tan chảy! môi thì chúm chím, hồng hồng, nhìn muốn hôn ghê- chết mẹ, mới gặp thôi mà!"

"nhóc nghĩ gì mà im lặng từ nãy đến giờ vậy? đau ở đâu à?"

"a! không có gì ạ! à, đến nhà em rồi!" cô chột dạ, trả lời rõ to làm chị giật cả mình.

"dẫn người lạ về nhà không sợ bị trộm đồ hay bị giết gì sao?"

"đằng nào em cũng dẫn chị về rồi còn gì, với lại chị xinh đẹp đây chắc chắn là người tốt! nếu có người tấn công thì chị cũng sẽ đánh nó ra bã, phải không chị xinh đẹp?"

"cái đó..." ruka nhìn thấy gương mặt lạc quan vui vẻ của bạn nhỏ trước mặt, không đành nói rằng mình thật ra chỉ tiện đường đi làm về, thấy phiền nên mới giúp.

"ừm, chắc vậy."

"được rồi, mời chị xinh đẹp vào nhà em!"

pharita mở cửa cho chị xinh đẹp vào nhà, cô bật đèn, cả một không gian ấm cúng, rộng rãi hiện lên trước mắt.

tivi to, sofa rộng, nhà bếp sạch sẽ, thiết kế vô cùng tối giản mà vẫn giữ được sự bắt mắt về độc đáo riêng của cả căn nhà. thật sự đây là nhà của một cô nhóc 17 tuổi?

"nhà nhóc... đẹp thật đấy."

"hì hì, được chị xinh đẹp khen thì còn gì bằng! thôi, chị để giày lên kệ nhé, em vào nấu bữa tối. chị ăn chưa? chưa thì ăn cùng em nhé!"

"tôi... cứ nấu cho tôi một ít."

pharita hí hửng đi một mạch vào nhà bếp, để ruka tự khám phá một mình.

lạch cạch một hồi, pharita dọn bát đĩa ra bàn rồi gọi chị vào.

"mời chị xinh đẹp ăn cơm!"

"ừm, nhóc cũng vậy."

"khá quá nhỉ? nhóc con này biết nấu nhiều món khó phết! hừm... ngon đấy chứ!"

"chị xinh đẹp thấy ngon không ạ?"

"cũng được, nhóc nấu hợp khẩu vị tôi đấy."

"vậy thì chị ăn nhiều vào nha!"

"mà nhà nhóc rộng như này, có một mình nhóc sống, không buồn hả?"

"buồn thì có, nhưng có tí xíu à! em hay mời bạn về mà!"

"bố mẹ nhóc đâu?"

"bố mẹ em đi làm ở nước ngoài, hàng tháng gửi tiền về cho em thôi chứ về được lần nào, bận tối mắt tối mũi à!"

"vậy sao..."

"nhưng giờ em đang rất vui khi có chị xinh đẹp bên cạnh, lâu rồi em mới có người ăn với em một bữa cơm tối."

"nhưng nhóc vừa bảo mình mời bạn bè..."

"à, chúng nó cũng có gia đình của mình chứ chị. đâu phải ai cũng như em..."

pharita cúi thấp đầu xuống ăn cơm, lâu lâu cô lại liếc nhìn ruka đối diện mình mà thầm cười.

"chị xinh đẹp dễ thương quá! lúc chị ấy im lặng tập trung suy nghĩ trông chuche gấp bội phần!"

hình như bạn nhỏ bắt đầu biết yêu rồi hay sao ấy?

"này, nhóc con. nhà nhóc rộng thật nhỉ?"

"dạ?"

"đủ chỗ cho một người nữa chứ?"

"ý chị xinh đẹp là..."

"thôi, hỏi vu vơ ấy. ăn cơm đi."

"ơ kìa! hay chị xinh đẹp muốn em mở lời?" pharita cười tít mắt lại, làm ruka đang ngại nay còn ngại hơn.

"ăn cơm đi, chủ nhà ai lại để khách giục vậy?" ruka cốc đầu bạn nhỏ, để cô kêu "oái!" một phát rồi lại khúc khích vừa nhai vừa nhìn chị, mắt cong lên thành vầng trăng khuyết, trông có chết người không chứ?

2 thousand years later...

ruka chờ pharita lấy hộp sơ cứu rồi tự tay rửa vết thương, băng bó cho cô, trong lúc chị tập trung làm, có người nhìn chị không chớp mắt.

hiện tại cả hai đang yên vị trên sofa, ruka đẩy đầu pharita xa ra khỏi mình khi thấy cô cứ sấn vào người mình, lợi dụng đôi tay dài mà kéo chị vào.

"hay chị xinh đẹp dọn vào sống với em đi~"

"trời ạ, ta mới gặp đó! tôi quen biết gì nhóc đâu?"

"cũng được vài tiếng từ lúc gặp, em cũng biết tên chị, thế là quen nhau rồi còn gì? sống với em đi, chị xinh đẹp nha?"

"nhóc không sợ tôi chiếm đoạt tài sản hay giết người hả?"

"lo gì chứ! của nhà em chị lấy cả đời còn không hết! chỉ dọn vào sống với em rồi chị lấy bao nhiêu em cũng nhắm mắt làm ngơ."

"chậc, hết cách với nhóc." ruka day day hai bên thái dương, già rồi còn phải đối mặt với một nhóc con kì lạ.

thật sự rất kì lạ.

"vậy là chị xinh đẹp đồng ý đúng không?"

"pharita à, không biết là nhóc có bị khờ không vậy? giờ tôi bắt đầu lo cho tôi rồi." ruka cũng hết sức, đành buông tay giữ lấy cái đầu ngoan cố kia, để bạn nhỏ ôm cô vào lòng.

"sao vậy ạ?"

"chị xinh đẹp nhớ tên mình!!! mà chị ấy thơm vãi, thơm hơn cả tưởng tượng!"

"có ai mới gặp mà nhét người ta vào lòng như nhóc không? còn mời dọn về nhà sống cho vui nữa? nhóc không lo bị giết còn tôi lo bị hiếp! nhóc với tôi có biết nhau bao giờ đâu mà tay bắt mặt mừng như chó gặp chủ vậy?"

"ơ... vậy chị xinh đẹp không thích ạ?"

"ừ, không."

"em xin lỗi... lâu rồi em mới gặp người khiến em vui ngay từ lúc nhìn thấy mặt. chị xinh đẹp à, trực giác mách bảo em rằng chị là một người vô cùng quan trọng với em, cho nên em không thể để chị đi mất được!" cô cúi đầu, chu chu môi ra nói nhỏ với chị, pharita chỉ tách người mình ra một chút xíu, bạn nhỏ hơi xuống tinh thần rồi.

"hầy... là nhóc muốn thật đúng không?"

pharita gật đầu, mắt cún long lanh khiến ai cũng phải siêu lòng, huống hồ ruka là người rất yêu những thứ dễ thương.

"được rồi... mai tôi về nhà lấy đồ."

"yeah! yêu chị xinh đẹp-" chưa dứt câu, cô bị tay nhỏ của ruka bịt miệng.

"tôi sẽ dọn vào đây với điều kiện."

"dạ dạ, chị xinh đẹp cứ nói!"

"thứ nhất, tôi và nhóc mới gặp mặt, nên hãy cứ từ từ mà làm quen, nhóc cứ sấn tới như này chưa đầy 2 ngày là tôi dọn về đấy.

thứ hai, tiền điện nước hay bất cứ chi phí trong nhà đều phải sòng phẳng, ai cũng có trách nhiệm như ai. tôi không muốn mắc nợ ai cả, phiền lắm.

thứ ba, nếu bạn bè hay bất kì ai hỏi thì cứ bảo tôi là bạn ở vùng xa chưa tìm được nhà nên ở đây trú tạm. tuyệt đối không hé nửa lời về bất kì thông tin gì khác của tôi."

"ồ, ồ, dạ được ạ."

"nhóc chắc là nhóc nhớ hết chứ?"

"dạ! gì ta? không vội thân thiết, sòng phẳng tiền nhà, và người ngoài hỏi thì bảo chị xinh đẹp là bạn trú nhờ!"

"nhớ nhanh phết nhỉ?" chị cười, đâu biết rằng có con người đang ngơ ngẩn nhìn mình mà gào thầm trong lòng.

"mà thôi, muộn rồi. đi ngủ đi nhóc."

"dạ!"

khoan. vậy ruka ngủ đâu? tất nhiên là chị nằm trên giường pharita ngủ, còn cô nằm dưới đất.

"nhóc không lên giường hả..." chị dừng lại, xoa cằm, "mà thôi, ngủ ngon."

nói là làm, vừa đặt lưng xuống đệm êm là ruka không còn dấu hiệu của việc sẽ tỉnh giấc dù trời có sập. hôm nay vận động xương khớp với thoát pressing từ bạn nhỏ khiến chị rã rời hết cả người.

"chẹp... người gì mà lạnh lùng, nói đi ngủ cái là ngủ luôn hả?" pharita ấm ức gặm chăn dưới đất, lâu lâu lại nhổm lên xem ruka ngủ như nào.

thấy chị ngủ say rồi, cô nhếch mép, lôi điện thoại chụp vài tấm rồi cười khúc khích với bản thân.

"chết, chụp lén chị xinh đẹp nếu bị phát hiện thì có bị ăn đập không nhỉ?"

pharita nhún vai, quăng điện thoại vào túi rồi nhẹ nhàng chui lên giường với ruka.

trời se se lạnh nên khi cảm nhận được nguồn nhiệt bên cạnh, ruka liền quay người sang rúc vào cô, làm pharita giật bắn mình. chị chầm chậm vòng tay ra sau lưng, kéo cô vào.

dụi đầu vào sâu hơn, chị xinh đẹp ngầu lòi đã hoá thành cục bông bé xinh trong lòng bạn nhỏ.

"ôi vãi cả- trời ơi chắc chắn kiếp trước mình phải giải cứu cả thế giới mới có thể đổi lấy một tối gặp gỡ không chê vào đâu được với chị xinh đẹp này aaaaaaaaaa-"

"ưm... nhóc ồn quá đó..."

ruka lẩm bẩm nói mớ, làm pharita lại thót tim thêm lần nữa. cô lo sợ khi sống chung một nhà với chị xinh đẹp sẽ bị chị doạ lên cơn đau tim mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com