Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. ốm

10 phút sau...

"rầm!"

"ui đau vãi!" vừa nói xong thì pharita bịt miệng, nhìn quanh rồi thở phào, nãy giờ không ai ở trong phòng cả, tiếng rầm vừa rồi là do cô ngủ gật đập đầu vào thành bàn. ây da, cao quá cũng khổ.

"mà có mùi gì khen khét..." pharita đưa tay lên bịt mũi, đóng sách vở rồi ngoái ra ngoài cửa phòng.

"khụ khụ... có cả khói đen thui này. ủa không lẽ cháy???"

"chị xinh đẹp!!"

cô dù đang ốm muốn liệt giường cũng phải chạy ra bếp, thấy cái chảo chống dính đắt lòi mắt của mình đang bập bùng ngọn lửa nóng bỏng làm chao đảo căn bếp. quay sang bên cạnh thấy ruka đang cầm nắp chảo, né bên này rồi lại né bên kia.

người chị đối với cô có một mẩu, nay lại trùm hoodie to đùng không biết mua ở đâu lên người, thít mũ áo kín mít để lộ đúng đôi mắt cáo nhìn như among us.

chị vừa thấy dáng cô đã chạy ào đến, không kiêng kị gì mà nhảy thẳng lên người cô, tay vòng qua cổ mà run rẩy chỉ ra chỗ "thịt" đen xì trong chảo đang bắn ra ngoài như tôm cháy nhảy disco.

pharita nhanh tay đỡ lấy cục bông tí nị trên người mình, tiến gần hơn với ngọn lửa đang cháy bùng lên sáng quắc cả căn bếp, vơ lấy cái vung trên tay ruka rồi đậy vào chảo, mò xuống bếp tắt cái phụp.

cuộc vui có xập xình đến mấy cũng phải có điểm dừng nhỉ? căn bếp vừa cháy như lửa trên cao nguyên giờ đây y như đống tro tàn, cụ thể là chảo thịt khét lẹt không còn gì, bếp lửa nhà cô thì quy tiên gần hết.

ai da, pharita thấy đâu đó trong tim mình bỗng nhói lên, đâu đó là hình ảnh bản thân ôm lấy chiếc ví thân yêu đang bất tỉnh khi thấy tình trạng căn bếp bây giờ. dù có giàu nứt đổ vách thì pharita cũng không phải loại tiêu tiền hoang phí, lúc đầu gặp chị mạnh miệng vậy thôi chứ bố mẹ chỉ đỡ cô vụ mua nhà, còn lại toàn bộ chi phí phát sinh là cô tự đi làm thêm trả. tiền rượu vừa mới tranh thủ lúc ruka không để ý mà bắn sang cho ahyeon nên ví cô giờ ung thư giai đoạn cuối rồi, hết cứu thật rồi.

"hơ hơ..." chân cô lung lay, tay đỡ chị không còn chắc chắn nữa, pharita xây xẩm mặt mày, bỗng ngã cái rầm xuống dưới sàn.

"nhóc con!!" ruka lay lay người cô, vỗ bốp bốp vào hai bên má nóng như đổ lửa của bạn nhỏ.

không thấy pharita có dấu hiệu đáp lại, ruka nhanh chóng leo ra khỏi người cô, gặp chút trục chặc trong khi đỡ cô lên xe máy mình rồi chở đến bệnh viện.

sau một hồi làm thủ tục và khám bệnh...

"nhóc ấy sao rồi?" ruka đi đến bên cạnh giường sau khi bác sĩ khám bệnh cho pharita.

"bệnh nhân chỉ bị ngất do hoạt động quá sức khi đang sốt thôi, người nhà đừng lo. khi cô ấy tỉnh dậy thì đừng cho làm việc nặng hay chạy nhảy nhiều."

"đơn thuốc tôi để trên bàn, người nhà ra hiệu thuốc ngay dưới cổng mua cho bệnh nhân nhé. có gì thì nhấn nút gọi hỗ trợ ở bên cạnh giường bệnh nhé, tôi đi đây."

"cảm ơn bác sĩ... ủa kim minji?"

ruka nghe thấy chất giọng trầm trầm quen quen, mái tóc đen dài cùng đôi lông mày đậm, thêm quả sống mũi cao không thể giấu sau lớp khẩu trang, nhìn phát là biết luôn "người đồng nghiệp" thân thương đã cùng chị xử lý ngon nghẻ bao nhiêu phi vụ.

"ô? vô gia cư họ kawai nè!" minji cởi khẩu trang cho dễ thở rồi chỉ thẳng mặt ruka, nhìn không khác gì buộc tội nhau là bao.

"yah tôi không có vô gia cư!! có nhà hẳn hoi nhé!!"

"hửm??? vậy nào dẫn tui về chơi hén?" họ kim kia cười hề hề, nom vừa ngốc vừa đần, hệt như cái cách pharita suốt ngày khúc khích với chị.

"không, mời biến dùm."

ruka phủi vai, tiện giơ luôn ngón tay thân thiện trước bác sĩ họ kim làm minji khó chệu vô cùng. có tâm giúp người yêu bạn mà bạn lại đối xử như thế với mình... thật buồn quá đi thôi~

"còn không mau phắn đi nữa??"

"rồi rồi, ai rảnh xem mấy người tình tứ với nhau? hứ! ta đã nhìn thấu hồng trần, người này tướng mã rất đẹp, chắc chắn sẽ là phu quân của ngươi sau này!"

"yah kim minji chết dẫm!!! biến đi cho tôiiiiii!!" nếu là trong phim hoạt hình hay truyện tranh thì trên đầu của ruka đã hiện lên biểu tượng "💢" to đùng rồi.

"íiiiii, bà la sát xuất hiện!!" minji không trêu nữa mà phóng một mạch ra hành lang bệnh viện, làm các y tá trên hành lang ngỡ ngàng khi thấy bác sĩ kim nổi tiếng điềm tĩnh lại bỏ chạy bay hình tượng như vậy.

ruka hậm hực đi lấy nước, vừa uống chị vừa thầm rủa tên gấu đần kia. gì mà phu quân của chị chứ? thật là tức chết ruka kawai này rồi! có cho tiền tỉ chị cũng không thèm đổ con nhóc ngố tàu này đâu!!

"hưm... chị xinh đẹp." pharita cựa mình trên giường, mở mắt ra đã thấy xinh đẹp của mình ngay trước mắt khiến pharita mãn nguyện vô cùng tận, dù bây giờ thần chết có kêu cô đi cùng cô cũng chấp nhận.

"ô, tỉnh nhanh dữ vậy nhóc?" ruka giây trước vừa mới lầm bầm nói xấu bạn nhỏ, chớp mắt sang giây sau đã thấy đôi mắt nai ấy nhìn chằm chằm vào mình. mà ruka biết mình đẹp nên tự hào lắm, cứ hất tóc mãi cơ.

pharita nhanh chóng ngồi dậy, dùng cánh tay dài với lấy áo chị mà nũng nịu.

"em đói~"

và với một người có lương tâm như ruka thì chị chắc chắn sẽ phóng đi mua luôn cháo cho con nhóc này. ừ thì chị ta đi luôn thật.

cô ngồi trên giường ngẩn ngơ chưa kịp nói gì tiếp thì đã thấy ruka cầm tiền chạy ra ngoài rồi.

trong lúc ruka đi mua cháo thì không hiểu ai loan tin mà cái bọn bạn trời đánh của cô cũng mò được đến tận bệnh viện cô đang nằm. đứa thì kẹo bánh, đứa thì cả đống sách vở trên tay làm pharita tưởng mình như người bệnh vừa mới phẫu thuật xong rồi được bạn bè đến thăm.

"o mờ gờ sao biết tao ở đây hay vậy? mà bây định mở tiệc ở đây hay gì mà mang lắm đồ vậy?" thấy bánh kẹo là hai mắt cô sáng hơn đèn pha ô tô, kéo tay chiquita đang cầm gói chip chip (kẹo dẻo), lôi nhỏ ngồi lên bên cạnh mình rồi thò tay vào gói, bốc một nắm lên ăn như đúng rồi.

"ô hay kẹo của tao??" chiquita side eye con người đang ngấu nghiến ngon lành kẹo dẻo được chị ahyeon cho mà không khỏi ấm ức. đồ của ahyeon chỉ được mình chiquita ăn th-

"ê ngon vậy xin miếng." dain chồm lên trên chân pharita, chôm luôn vài miếng kẹo trong gói.

"cho tao con gấu xanh vị táo nha." haram thấy các bạn ăn xôm quá mà thiếu mình nên cũng ngỏ ý xin đồ ăn, nếu bị từ chối thì thôi, cô nàng vẫn sẽ cố ăn cho bằng bạn bằng bè.

rồi ai mới là chủ gói kẹo?

"nào nào không ăn nữa!!" chiquita hết dùng chân đạp haram ra khỏi tầm với của cô nàng, một tay giơ gói kẹo lên cao, một tay đẩy đầu dain ra khỏi người mình. giường bệnh trước đó chỉ có một người nằm mà giờ đây đã thành chiến trường cho mấy con người khổng lồ. chiếc giường đang ra tín hiệu cầu cứu, làm ơn làm phước đi xuống giùm chiếc giường...

"mà mày ốm tưởng liệt giường tới nơi rồi mà sao vẫn còn sức tranh đồ ăn với bọn tao vậy?" dain sau khi lấy kẹo không thành công đành ngồi chồm hỗm trên giường, trước mặt pharita thắc mắc.

"vật chất quyết định ý thức em ạ. mình phải biết đấu tranh cho bao tử của mình, cho mong muốn được thoả mãn cơn đói của mình nhé em."

cô sau khi trấn được kha khá đống kẹo dẻo liền xoè tay ra cho dain, ý bảo em ăn cùng cô. họ lee lấy một miếng cho mình, một miếng thả vào miệng haram đang ngồi bên cạnh chăm chú viết bài.

"ể, mày viết cái gì vậy?" pharita rướn người lên nhìn haram đang lúi húi ngoáy chữ trên giấy.

"tao đang chép lại mấy cái lý thuyết linh tinh cho mày á, cô bảo cho hết chương trình. đằng nào tụi mình cũng thi xong rồi, không phải học thuộc hay gì đâu." cô nàng phẩy tay, dù gì thì vài ba dòng này ngồi một tí là xong.

"mà ai đưa mày tới dị?"

"à thì... bạn cùng nhà đó..." pharita gãi đầu lảng tránh, cười gượng nói với mấy đứa bạn. thì cũng đúng là bạn cùng nhà, nhưng pharita muốn bản thân và chị thân thiết trên mức bạn bè cơ!

"gì??"

"?!?"

"riel à???"

ba đứa như không tin vào tai mình, liền rời khỏi chỗ, chui vào góc phòng xì xào to nhỏ.

"ê phải thân thiết đến mức nào con này mới cho trú tạm vậy?" dain hỏi.

"bọn mình sang nhà nó chơi được một tí là nó lại đuổi về à... bạn với chả bè." haram giả vờ khóc lóc, lấy khăn tay ra lau mắt như đúng rồi.

"đến tao đường đường là em họ mà ở chưa được 2 ngày đã bị đá đít ra khỏi nhà!" chiquita bất quá phải ngồi xổm mà hằm hè lườm pharita trên giường, họ hàng gì chứ? rõ ràng là kém hơn cả người dưng nước lã! thật không công bằng!

"mấy cô nương, tôi nghe thấy hết đấy nh- hắt xì!!!"

"blè~" chiquita trợn ngược mắt lên trời, lè lưỡi ra lêu lêu chị họ mình đang sụt sịt trước mặt.

"à cặp mày tao vứt ở ngoài cửa nhà mày ấy." haram mới ngớ ra là mình cầm cặp đem trả lại cho pharita.

"ô hay?? mày vứt ngoài thì có người lấy của tao thì sao?" pharita rút giấy xì mũi, tay chỉ chỉ vào lũ đang ngồi một cục ở góc phòng.

"dở à má? ai thèm lấy cái cặp chỉ có mỗi mấy quyển sách bị vẽ bậy từ trang này sang trang khác hả?"

"ơ thế vở tao..."

"tao cầm, vừa chép cho mày xong đó."

"ô hay con này ốm xong rồi ngáo hả, tính ra nó vừa mới hỏi luôn á." dain chỉnh lại tóc trước gương, em chề môi nhìn con bạn dù sốt nhưng trông khoẻ re trên giường mà phán xét.

"à... thế là cái bạn cùng nhà của mày có phải là cái em thấp thấp mặc hoodie đen to đùng vừa chạy qua bọn mình không nhỉ?" chiquita nhớ lại lúc ba đứa đứng ở hành lang bệnh viện.

"hửm? đúng rồi." pharita nghiêng một bên nhìn em họ mình xưng "em" với một người hơn cả bọn 13 tuổi. chắc chưa đến lúc tiết lộ đâu ha? dù gì thì chị cũng không cho cô nói gì thêm mà.

"ô mai ca mê gái quá, mà sao đi đâu mày cũng thu hút được siêu phẩm của sắc đẹp vậy??" haram ấm ức lắm, cô nàng dễ thương như này mà vẫn chưa có một người thích, nói chi là mảnh tình vắt vai, vậy mà con bạn họ chaikong đi đâu cũng có ong bướm vây quanh, thật không công bằng!!
_____

không muốn đi học âu😭😭😭
có ai đọc vào cái giờ ẩm ương này không🥰
mà sao cái chap H kia nhiều lượt đọc z=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com