6. mưa?!?
tối hôm đó...
"yah con nhóc này!! mi mới đỡ sốt thôi mà đã lao vào làm cái gì thế hả?!?"
"ơ kìa chị xinh đẹp, em đang sửa mà."
ruka kawai đang vô cùng bất lực với bạn nhỏ trước mặt, chiều chị vừa mới đưa từ bệnh viện về mà tối đã vác xác đi thay sửa cái bếp đen thui trong nhà rồi.
pharita giương đôi mắt nai tơ long lanh lấp lánh của mình hòng lấy lòng ruka, mong chị để cho cô lắp cho xong cái bếp này. pharita cũng muốn gọi thợ lắm chứ, nhưng khi nghĩ đến tờ hoá đơn khi gọi thợ về sửa rồi dọn dẹp đống hỗn độn này mà tim cô lại trật mẹ một nhịp. chiếc ví hấp hối chỉ còn đủ tiền cho đúng cái bếp mới này thôi, mua thêm gì nữa chắc cô bán nhà đi dọn ra gầm cầu ở là vừa.
"không có tiền thì sao mà sống được hả trời?!?"
"i'm a barbie girl, i'm living in my own world~"
"..."
"ể? em không ngờ chị xinh đẹp thích nghe bài này nha- á!!" pharita vừa mới ngó đầu ra sau khi khoá van bình ga lại thì đã bị ruka tẩn một phát vào đầu, làm cô trượt chân ngã dập mông xuống sàn.
"sao chị đánh em??"
"nói câu nào nữa là tôi xẻo miệng. ở đây tôi ra ngoài nghe điện thoại."
nói rồi ruka đi ra ngoài, vừa mới nhận cuộc gọi đã nghe thấy đâu đó tiếng ré điếc tai của xe cảnh sát và một giọng nam nói vọng ra, theo kinh nghiệm thì ruka đoán là điện thoại đang được vứt ở đâu đó khá xa hiện trường, khả năng là đã được sắp sẵn ở đấy rồi.
"hàng mất rồi!! hàng mất rồi!!"
"anh có quyền giữ im lặng hoặc mời luật sư. còn giờ thì mời anh đi theo chúng tôi!"
"mẹ nó, mất hàng rồi!! mất dấu rồi!!"
"mời anh im lặng và dừng chống cự lại!"
"buông tao ra!!"
"đứng lại!"
sau đó là mấy tiếng binh, bốp, chát rùm beng hết cả mặt trận, làm ruka hiện lên ba dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.
rồi giọng nam kia trở nên to và rõ ràng hơn, có vẻ anh ta đã bò được đến gần điện thoại rồi.
"14, 7, 15, 43, 16, 8, 15, 24 24 24- ư!"
"thật mất thời gian quá! ồ? gì đây? gọi điện cho đồng bọn à?"
"tên này đã bị cảnh sát chúng tao bắt gọn rồi- tút tút..."
cái giọng điệu kênh kiệu này chắc chắn là của đội trưởng đội phòng chống ma túy rồi. chị thật sự không rảnh để cúp máy, ruka muốn nghe tên này luyên thuyên về những việc hắn đã làm được nữa kìa. với cái tính của cái tên đội trưởng ăn hại chết tiệt này thì chắc chắn hắn sẽ không bao giờ tự ngắt máy.
hừm... xem ra đồng đội của chị đã cao tay hơn, tự tay úm ba la xì bùa biến chiếc điện thoại xấu số thành quả bom cầm tay, chỉ cần nhấn vào nút nguồn 2 lần sẽ kích hoạt chức năng siêu lợi hại đó.
kì này thật đen đủi cho hắn, đứng siêu gần quả bom nổ thì không chết cũng bị thương rất nặng. ruka xin mạnh dạn đoán là hắn ngỏm luôn rồi.
bây giờ phải tập trung vào địa điểm vừa được thông báo qua điện thoại. chị moi đại một tờ giấy ở dưới ngăn bàn uống nước, chăm chú viết những con số đã được ghi nhớ vừa nãy.
"hừm hừm..."
pharita vừa rửa tay sau khi hoàn tất thủ tục thay bếp, cô đi ra ngoài liền thấy ruka đang ngồi suy nghĩ với mấy con số không liên quan gì tới nhau, trong đầu chợt tưởng chị đang chơi xổ số.
"chị xinh đẹp đang chơi xổ số ạ?"
"ôi trời ơi nhóc con này!! đi ra ngoài phải nói một tiếng chứ! doạ tôi suýt chết!"
"á em xin lỗi!! huhu em không có ý đó..."
"được rồi, nếu muốn được tôi tha lỗi thì ngồi giải đống chữ số này thành các chữ cái đi, tôi đi vệ sinh đây."
"ơ kìa..."
tạm để cô ngồi vò đầu bứt tóc với đống mật mã đơn giản kia, ruka ra ngoài gọi điện thoại cho người mà ai cũng biết là ai.
"đạ mú cậu! gọi cái giề-" chất giọng ồm ồm như vừa bị gọi dậy sau giấc ngủ dài vang lên qua điện thoại, trong chốc lát ruka còn tưởng mình nhầm số.
"không có thời gian đâu, tôi gửi vị trí hiện tại rồi chở tôi đến ngõ 43 phố xxx. có gì trên đường nói."
"..ờ, để chuẩn bị xe."
"tút tút..."
"tôi ra ngoài một lúc, nhóc ăn cơm một mình nhé." ruka nói vọng ra từ ngoài cửa rồi bỏ đi luôn, không cho pharita gọi với theo hay gì cả.
cô ngồi trong phòng khách gãi đầu, thấy bây giờ có thắc mắc cũng chẳng có câu trả lời nên đành đứng dậy đi vào bếp nấu mì ăn tạm. dù gì thì nhà cô cũng còn mì, với lại chị xinh đẹp gầy như vậy, gạo có chỉ để dành cho việc vỗ béo chị thôi.
quay lại phía ruka, chị hiện đang đứng chờ trước cửa tiệm cà phê gần nhà, thẫn thờ nhìn lên ánh đèn vàng lập loè bên cạnh mình, bỗng chị nhận ra những hạt nước li ti đã rơi xuống từ khi nào, chúng dần trở lên nặng hơn cũng là lúc ruka tâm trạng chị vui lên không ít, chị hí hửng đưa tay ra hứng mưa như hoa đón nắng, đồng thời ngân nga giai điệu ngẫu hững trong cổ họng.
chưa được bao lâu thì con xe đen bóng mới cứng của ai kia đã đỗ ngay trước mặt chị, mở cửa sổ xe, người kia ló đầu ra trêu khiến chị thẹn quá hoá giận, tát cái bép vào má người nọ suýt vẹo cổ.
"sao cậu đánh tui đau thía..?"
"ai bảo trêu cơ? nhui nhộ nhôi, nhớn nhồi nhòn nhơi nhới nhưa~" ruka nhại lại cái chất giọng nhão nhoét đậm tính cà khịa của con gấu đần đang ngồi bên ghế lái.
minji thở dài, thôi thì đành chở bà chằn này đến chỗ hẹn mới được, y trù hôm nay trời sẽ mưa tầm tã suốt đêm, mưa to gió lớn luôn đi cho cái đồ mắt cáo sắc lẹm này ốm liệt giường để phu quân của chị chăm a~
ngõ 43 phố xxx
"chờ ở đây một chút thôi, tôi vào xác nhận rồi ra ngay."
"nào xong thì nháy phát, để tôi tấp vào đâu đã cho đỡ bị nghi ngờ."
"ờ biến đi."
ruka quay người bỏ đi luôn, chị đi vào sâu trong ngõ, đứng trước cánh cửa xám đầy bụi, bên tường còn bám rêu xanh khiến ruka không khỏi sởn da gà. vì công việc nên tạm bỏ qua, ruka gõ tay lên cửa và được đón tiếp bởi một cú đấm nhanh bay thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của chị, may là vì người có kinh nghiệm trong nghề nên những đòn đánh bất ngờ kiểu này thì quá là cơ bản với chị rồi.
có điều ruka không né được cái cốc đầu của người con trai đứng ngay trước cửa.
"hể? mắt cáo hả?"
"chứ còn ai vào đây nữa ông nội này?"
"hỏi xác nhận thôi, chứ lùn như mày thì ai chả biết hả em?" cái tên tóc bạch kim kia cười hề hề, kéo chị vào bên trong rồi âm thầm đóng cửa, chốt lại đảm bảo an toàn cho "kho hàng nóng" của cả bọn.
"ê ý là không có động chạm gì hết nha."
"vào trong xem hàng cái đã nào. nếu mày mò đến đây thì chắc là biết mất hàng rồi nhỉ?" choi soobin dẫn ruka vào trong phòng chứa một cái thùng xốp nhỏ được bọc bên ngoài là băng dính vàng, đóng gói giả danh đồ hải sản để vận chuyển.
"ê hê may quá, buổi sáng đầu tuần trước cấp dưới của mày trước khi bị đánh hơi vẫn kịp tấp vào đây để đưa 1 thùng cho anh." soobin cắt băng dính, quăng nắp thùng ra sau lưng, trước mắt hai người là rất nhiều gói bột trắng và những viên nén đủ màu sắc được đóng gói cẩn thận.
"ông chắc là trước khi bị đánh hơi không? chỗ này kiểu gì dù sớm hay muộn cũng bị tìm thấy và lục soát."
"quên tiêu chuẩn để được vào tổ chức là gì à?"
ruka nhún vai, vớ lấy đôi găng tay gần đó đeo vào, chị cầm thử một gói bột trắng lên xem xét rồi gật gù thả xuống, rút ra một xấp tiền đưa cho soobin.
đếm tới đếm lui thấy cũng đủ tiền, choi soobin liền nở nụ cười tươi rói cùng hai má lúm đồng tiền sâu hoắm. anh đi ra ngoài mở cửa cho ruka, đồng thời cảm ơn chị vì đã ghé qua đây như lẽ thường ngày.
ruka giờ mới ngớ ra là trên cánh cửa ấy có cả một biển "quán rượu trong ngách" nhấp nháy đèn led bảy màu, chị đưa tay lên day hai thái dương khi thấy thiết kế chấn động siêu đau mắt của "quán". khỏi cần nhìn cũng biết là được hoàn thiện bởi người sở hữu tài năng chỉnh sửa cùng gu thẩm mĩ "tuyệt vời" - choi soobin.
vừa bước ra tới ngoài ngõ thì thấy kim minji đã đỗ xe ngay đường đối diện từ khi nào, chị ngồi vào xe thắt dây an toàn thì nghe thấy minji nói.
"ể? nhanh vậy?"
"đỗ ở đây không sợ bị nghi ngờ à?"
"khôm, mình làm gì sai đâu mà phải sợ, người ta cũng đỗ đầy ở đây còn gì?"
"chiến thuật của cậu lúc nào cũng là theo số đông ha?"
minji không nói gì, chỉ cười khì mà khởi động xe, lái ra đường lớn. đang đi được một đoạn thì trời đang mưa nhẹ bỗng như nghe thấy lời thầm kín của kim minji vừa nãy mà mưa to hơn...
hỡi ôi, ông trời cứ như trêu ngươi chị khi mà trời mưa, đang tắc đường thì xe chết máy?
"thôi chết rồi! hôm trước quên không đi sửa xe, chết máy rồi..."
"??? tưởng xe mới mua?"
"ừ thì tại tôi táy máy nên là phá ra nghịch..."
ruka thật không còn gì để nói, gọi kim minji là gấu đần quả thật không sai.
"thôi đến chỗ này tôi biết đường về rồi, gọi cho trung tâm sửa xe coi."
"ờm... tôi lại không mang ô, hay cậu đợi một tí cho đỡ mưa rồi về?"
thế là hai người, một cáo một gấu ngồi trong xe bấm điện thoại, chờ mưa ngớt đi một chút để đi bộ về. nhưng đời thì có bao giờ như mơ, những hạt mưa không hề giảm đi, thậm chí còn nặng và những đợt nước rơi xuống trở nên hung dữ hơn nhiều.
mưa cứ đổ nước xối xả trên nóc ô tô, rầm rập rầm rập như tiếng chân đều tăm tắp của bộ đội duyệt binh.
"aish biết thế đã không nghe lời cậu!! chờ mãi có thấy đỡ hơn tí nào đâu?"
"ôi hay sao mà tôi biết được? mưa thích mưa thì nó mưa chứ tại tôi hả?"
"xí, đi về đây, trù đến sáng mai mới mò về nhà xong bị vợ mắng!!" ruka ngúng nguẩy mở cửa xe ra xong đóng rầm vào, chạy lên trên vỉa hè mà về nhà.
kim minji ở trong xe chỉ biết thở dài, điện thoại đã tiêu sạch pin cho việc xem tiktok, mới chỉ gửi cái tin nhắn "trời mưa to lắm, tớ sẽ về muộn" cho tình yêu trước khi nó sập nguồn chứ đã kịp làm gì đâu? tức không cơ chứ!? với cái thời tiết như này thì 100% sáng mai mới về được tới nhà thật rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com