Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Jong In


  Sehun tỉnh dậy, cơn đau đầu ập đến. Trên người cậu là một chiếc chăn. Có giọt nước rơi ra từ khóe mắt
-Tại sao lại quan tâm em như vậy hả Luhan? Làm ơn đừng để em yêu anh nhiều hơn. Em sẽ đau đến chết mất
Đêm qua khi thấy Sehun ngủ, Luhan đã lấy chăn đấp cho cậu rồi khóa cửa ra về.
8h mọi người đến, Sehun đã lấy lại vẻ bình thản mọi ngày. Nhưng thiếu Luhan. Lòng Sehun như lửa đốt. Đêm qua anh đã làm gì, anh đã đi đâu, liệu anh có ngủ được. Chợt nhớ đêm qua trời có mưa, cậu vô cùng lo lắng. Nhưng giờ đây dù muốn, cậu không thể làm gì cho anh
Trưa. Luhan đến. Gương mặt mệt mỏi, mắt thâm quầng. Đôi mắt nâu giờ đã nhuốm màu ủy khuất. Ánh mắt anh chạm phải mắt Sehun, cậu quay đi, lạnh lùng
-Luhan, anh không khỏe hả? Đêm qua không ngủ được à?
Chanyeol nhìn thấy Luhan liền lo lắng hỏi. Vẻ mặt mọi người đều rất lo cho anh, duy có một người...
Luhan không biết rằng đằng sau vẻ mặt lạnh lùng của Sehun là nỗi đau như xé lòng bên trong cậu. Sehun rất muốn chạy đến ôm anh vào lòng nhưng rốt cuộc cậu vẫn không thể. Sehun lạnh lùng bỏ đi để che đi giọt nước mắt đang chực trào ra.
Luhan cố gắng làm nhiều việc hơn để không còn thời gian nhớ đến cậu, nhưng bất lực. Sehun vẫn ở đó, trước mặt anh. Sehun tuy hay trêu chọc anh nhưng lại rất quan tâm anh. Còn người bây giờ là ai? Không phải là Sehun mà anh quen nữa rồi
3 ngày. Họ vẫn vậy. Họ vẫn đi làm một mình, về vẫn một mình. Nhưng luôn là Sehun đi đằng sau anh. Khi ánh mắt chạm nhau thì Sehun vẫn lạnh lùng quay đi. 3 ngày thôi mà sao đối với họ dài như cả thế kỉ
Hôm nay Kris đến rủ Luhan cùng đi ăn trưa. Khẽ nhìn Sehun, Luhan thất vọng khi thấy cậu vẫn ngồi im phía trong quầy, ánh mắt vô hồn.
Càng lúc Kris càng quan tâm Luhan hơn. Anh đưa Luhan đi ăn, quàng khăn cho Luhan khi trời lạnh, đội cho Luhan chiếc mũ khi nắng hoặc có gió. Nhưng tất cả những điều đó vẫn không thể ngăn Luhan nghĩ tới một người.
Luhan trở về quán khi hết giờ nghĩ. Vừa mở cửa, đập vào mắt anh là Sehun đang cười vui vè, đối diện là một người con trai tóc đen, da hơi ngâm, gương mặt góc cạnh toát lên vẻ quyến rủ nam tính. Thẫn thờ bước vào quầy. Biểu hiện của Luhan đều được thu vào tầm mắt Baekhyun
-Đó là Jong In, bạn thân của Sehun. Hình như vừa ở Mỹ về
Biết Luhan muốn hỏi nên Baekhyun đã nói trước. Luhan chỉ ừ cho qua rồi tiếp tục làm việc. Nhưng hình ảnh Sehun lúc đó, vẻ mặt hạnh phúc, ánh mắt không giấu được niềm vui khiến anh vô cùng đau đớn. Anh mắt đó Sehun đã từng dành cho anh, còn bây giờ...
Luhan cố làm việc thật nhiều để không có thời gian để ý đến Sehun. Anh về cùng mọi người chứ không ở lại phụ Sehun đống cửa nữa. Sehun dạo này cũng thường không ở quán, cậu đi cùng Jong In. Sehun cũng thường về muộn, còn uống nhiều rượu, có hôm là Jong In đưa cậu về, có hôm thì cậu loạng choạng đi một mình.
12h, Sehun vẫn chưa về. Luhan lo lắng mà ra trước nhà mình đợi cậu. Hơn 12h, Sehun trở về, một mình. Hôm nay cậu uống khá nhiều, bước đi cũng không vững.
Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Luhan không chịu được mà vội ra đỡ Sehun. Sehun lúc này không còn ý thức gì nữa rồi. Anh dìu cậu vào nhà. Đến chìa khóa nhà Sehun Luhan cũng biết rõ là ở đâu. Nhanh chóng mở cửa, Luhan đưa Sehun vào phòng. Đặt Sehun lên giường, anh định quay đi nhưng nghe tiếng Sehun
-Đừng yêu em, em là một đứa không ra gì
Sehun nói trong cơn say. Luhan không hẳn là hiểu hết những gì Sehun nói. Có thể là nói anh, nhưng cũng có thể là nói Jong In. Rồi tay Sehun nắm chặt lấy tay Luhan, anh gỡ tay Sehun ra nhưng cậu đã nhanh chóng kéo anh nằm xuống
-Luhan, em yêu anh
Luhan vô cùng ngạc nhiên khi nghe Sehun nói. Chẳng phải người ta nói lúc say là lúc thật thà nhất hay sao. Sehun, lẽ nào thật sự yêu anh?
-Sehun, em không biết là anh cũng yêu em nhiều thế nào sao? Sao lại đối xử với anh như vậy? Sao lại làm anh đau? Nhìn em đi cùng người khác tim anh đau nhiều lắm em biết không hả Sehun?
Luhan khóc. Nước mắt rơi xuống gương mặt Sehun. Trong vô thức, Sehun ôm chặt lấy anh, mạnh bạo hôn lên môi anh. Hơi thở cậu đầy mùi rượu, dù khó chịu nhưng Luhan vẫn không muốn dứt ra khỏi môi cậu. Luhan nằm trên người Sehun, họ vẫn đang hôn nhau, hai tay vẫn nắm chặt lấy nhau
Luhan dứt khỏi nụ hôn khi cảm nhận Sehun đã ngủ, nhưng tay cậu vẫn cứ nắm lấy tay anh. Luhan nằm xuống bên cạnh Sehun. Đêm đó họ ngủ cùng nhau. Giấc ngủ yên bình  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com