Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Không thể quên


  Luhan trở về quán. Anh và cậu ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ. Giọng Kris nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm
-Em ăn tối chưa Luhan?
-Em ăn rồi. Giờ này anh đến làm gì?
-Anh xong việc nên muốn đế gặp em. Em khỏe chứ? Trông em mệt mỏi
-Không. Em ổn.
-Sehun không có ở quán à?
-Ừm...
Nhắc đến Sehun khiến Luhan giật mình. Cả ngày nay cậu cố tránh mặt Sehun. Lúc này chỉ cần nhìn thấy cậu, Luhan cũng thấy đau ở tim. Quá khó khăn để đối diện. Cậu biết, nếu cứ nghĩ đến Sehun, cậu sẽ có lỗi với Kris rất nhiều, anh xứng đáng có được tình yêu của cậu, và cậu cũng không được phép khiến Kris đau khổ. Sehun bây giờ có Jong In bên cạnh rồi, cậu không có quyền nghĩ đến Sehun dù chỉ một giây. Lí trí bảo thế, nhưng vẫn có lúc ngồi bên Kris, cậu vẫn nghĩ đó là Sehun. Chẳng có cách nào điều khiển được trái tim.
Hết giờ làm Kris đưa Luhan về, cả hai ra cửa cũng là lúc Sehun về. Cậu lại say, gật đầu chào Kris và Luhan, Jong In đỡ cậu vào quán.
-Sehun có chuyện gì sao Jong In?
Kris hỏi, sắc mặt anh lo lắng
-Cậu ấy chỉ uống say, không có gì đâu hyung.
Ánh mắt Luhan vẫn dán chặt vào Sehun, trái tim thì đau thắt. Sehun của ngày xưa giờ không còn nữa. Người ta nói khi một người bắt đầu cảm nhận được vị ngọt của rượu là khi người đó đã đau quá nhiều. Luhan lau vội nước mắt rồi kéo Kris ra khỏi quán
-Mình về thôi Kris, em mệt
Kris nhờ Jong In chăm sóc Sehun rồi đưa Luhan về. Suốt quãng đường về cậu không hề nói một lời, mắt nhắm hờ giả vờ ngủ. Kris vẫn nắm chặt bàn tay cậu.
[Kris's POV
2 tháng trôi qua. tôi vẫn bên cạnh Luhan, giúp cậu vượt qua những khó khăn, làm bờ vai vững chắc cho cậu tựa vào mỗi khi mệt mỏi. Tôi vẫn không hỏi lý do Luhan buồn. Có lẽ tôi biết, chỉ là không dám thừa nhận, và tôi sợ mất Luhan. Tôi cố gắng quan tâm Luhan nhiều hơn, cố gắng che chở bảo vệ cậu, duy có lời hứa sẽ không để Luhan phải khóc nữa, tôi không làm được. Luhan vẫn lặng lẽ khóc hằng đêm, đến khi nào mắt sưng lên rồi ngủ thiếp đi. Càng nhìn Luhan càng làm tôi đau nhói nơi ngực trái. Chẳng lẽ tất cả những gì tôi làm không đủ để Luhan quên đi người đó. Tình cảm Luhan dành cho tôi, có phải là tình yêu? Câu hỏi cứ lặp lại trong đầu nhưng tôi lại sợ biết được câu trả lời. 2 tháng không phải là quá dài để Luhan có thể quên hẳn người cũ để trao trái tim cho tôi, nhưng tôi sẽ chờ, dù là 2 tháng, 2 năm, thậm chí là 20 năm, tôi cũng sẽ chờ]
Jong In và Sehun vẫn diễn tốt vai 2 người đang yêu nhau. Đâu ai biết mỗi đêm về, cậu lại lặng lẽ khóc. Một người con trai 20 năm chưa từng rơi nước mắt, bây giờ lại khóc mỗi đêm như một thói quen. Nhìn sang ngôi nhà bên cạnh, nơi từng quen thuộc với cậu, giờ sao xa vời quá.
2 tháng, không dài, nhưng mọi người thay đổi quá nhiều. Sehun thường xuyên ra ngoài cùng Jong In rồi trở về say khướt. Luhan vẫn bên cạnh Kris, nhưng trông cậu vô cùng mệt mỏi. Kris cố gắng gặp Luhan thường xuyên hơn, và điều đó càng làm Lay đau khổ. Lay lại trốn trong cái vỏ ốc khi xưa, cậu ít khi nói, cười. Chan Baek cũng không còn vui vẻ như xưa. Đối với Chanyeol và Baekhyun, quán trà sữa như ngôi nhà thứ 2 của họ, còn những người ở đây chính là những người anh em. Nhìn thấy họ ngày ngày vật lộn với nỗi đau mà không thể giúp gì, ChanBaek cũng vô cùng đau xót. Quán trà sữa ngày một lạnh lẽo, dù khách vẫn đến đông.
[Luhan's POV
Dù thời gian có trôi tôi vẫn không thay đổi được tình cảm dành cho Sehun, nó quá lớn. Lần đầu tiên tôi cảm nhận trái tim mình rung động. Và người đó cũng chính là người làm trái tim tôi tan nát. Người ta nói tình đầu thường không trọn vẹn. Phải rồi. Sehun chính là tình yêu đầu tiên của tôi. Tình cảm tôi dành cho cậu quá thuần khiết và sâu đậm, đến nỗi tôi không thể trao nó cho bất kỳ ai nữa. Có thể tôi quá ích kỹ khi chọn Kris làm người thay thế. Anh yêu tôi, tôi cảm nhận được. Bên anh tôi có được sự an toàn tuyệt đối. Nhưng đó không phải tình yêu. Tình cảm nữa vời đó là gì tôi cũng không định nghĩa được. Nhiều lúc muốn nói chia tay anh, nhưng tôi không có quyền làm anh đau. Tôi vẫn cố gắng yêu anh, cố gắng quan tâm đến anh nhiều hơn, nhưng tận sâu trong tim, tôi vẫn nghĩ đến Sehun.]
Buổi tối khi đang cùng Kris rở về nhà
-Ngày mai anh rãnh không Kris? Có thể đi dạo cùng em
-Tất nhiên rồi. Mai anh sẽ đến đón
Luhan chào tạm biệt Kris rồi vào nhà. Lấy quần áo đi tắm. Luhan xã nước thật mạnh để trôi hết những đau buồn phải chịu, ngước mặt lên để nước làm trôi hết nước mặt trên gương mặt lắm lem.
"Anh sẽ khóc vì em lần này nữa thôi Sehun, anh xin lỗi vì không thể quên được em"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com