Chap 24: Tìm lại
[Kris's POV
Tôi từng nghĩ Lay chỉ là một đứa trẻ sống nội tâm, dù tôi đã cố len vào cuộc sống của cậu, tôi luôn muốn hiểu cậu nhiều hơn, nhưng điều đó dường như vô vọng. Có lẽ vết thương quá lớn khiến cho cậu không còn có thể cười một cách tự nhiên như người khác. Lúc nhìn thấy Lay ở nhà Sehun tôi đã cảm thấy cậu bè này rất lạ. Ánh mắt cay đắng, tổn thương, nhưng cũng chứa đầy hy vọng. Những ngày mới ở nhà Sehun cậu không nói không cười. Nếu tôi hay Sehun hỏi, cậu cũng gật đầu hoặc lắc đầu. Nhìn cậu, tôi chỉ muốn che chở bảo vệ, không để ai làm tổn thương cậu nữa. Tôi muốn gần gũi với cậu hơn. Tôi cũng không biết tình cảm dành cho cậu là gì. Nhiều lúc nghĩ đó chỉ là sự cảm thương cho số phận cậu, nhiều lúc lại thấy cậu vô cùng quan trọng. Cảm xúc mơ hồ, có lúc tôi muốn thử xa cậu, nhưng rồi tôi lại tìm đến. Nhưng cuối cùng chính Lay đã đẩy tôi ra xa cuộc đời cậu. Cậu đến quán trà sữa phụ Sehun, cậu hiếm khi nhìn tôi, điều đó làm khoảng cách giữa tôi và cậu ngày càng xa. Công việc ngày càng nhiều khiến tôi cũng không thể gặp cậu thường xuyên. Chúng tôi dần xa cách nhau, đến nỗi giờ gặp lại, mọi thứ trở nên thật ngại ngùng gượng gạo]
-Sehun, cậu phải tìm Luhan trước khi mọi việc quá trễ.
Jong In nói khi đang ngồi đối diện Sehun trong quán trà sữa. Sehun lúc này gương mặt thẫn thờ, không chút cảm súc. Cậu không ngờ Luhan đã rời khỏi tầm mắt cậu. Trước kia dù là anh ở cạnh Kris, Sehun vẫn muốn nhìn thấy anh. Còn bây giờ cậu biết tìm anh ở đâu giữa một Trung Quốc rộng lớn, xa lạ đó. Đất nước mà chưa một lần cậu đặt chân đến. Mà nếu bây giờ liệu có quá trễ để tìm lại Luhan. Anh sẽ tha thứ cho cậu sau bao tổn thương phải chịu đựng?
-Bây giờ có quá trễ không Jong In? Tớ biết tìm anh ấy ở đâu?
Sehun gục xuống bàn, mệt mỏi. Đến bây giờ mới biết được tình cảm không thể miễn cưỡng có là quá trễ? Luhan đã chọn cách chạy trốn, bây giờ cậu lại xuất hiện trước mặt anh, nỗi đau trong lòng anh có xóa đi được?
-Không bao giờ là quá trễ đâu Sehun. Một lời xin lỗi muộn màng còn hơn suốt đời ôm nỗi đau
Jong In đặt tay lên vai Sehun trấn an cậu. Bây giờ cậu cần thêm sức mạnh.
-Nếu cậu muốn đi Trung Quốc, tớ sẽ giúp cậu
-Cậu giúp thế nào? Chẳng phải cậu cũng chưa từng đến Trung Quốc sao? Mà nếu có, tớ cũng không biết Luhan ở đâu
-Tớ có một người bạn người Hàn nhưng đang sống ở Trung Quốc, tên Kyung Soo. Nhưng cậu phải nói rõ với anh ấy quan hệ giữa cậu và tớ
-Tại sao? Cậu với Kyung Soo...?
-Kyung Soo là người yêu tớ. Vì chuyện đóng giả người yêu cậu mà anh ấy đã giận tớ mấy tuần nay
-Tớ xin lỗi, Jong In. Chỉ tại tớ đã làm nhiều chuyện khiến nhiều người đau khổ
-Đừng tự trách mình. Chẳng phải cậu là người chịu khổ nhiều nhất sao. Yên tâm đi, sẽ tìm được Luhan, mọi chuyện sẽ ổn thôi
Hôm sau Sehun và Jong In lên máy bay đến Bắc Kinh, nơi Kyung Soo đang sống. Kyung Soo vẫn còn giận Jong In, nhưng thấy Sehun là bạn Jong In nên anh miễn cưỡng cho cả hai vào nhà
-Tôi xin lỗi vì đã gây ra nhiều chuyện hiều lầm
Kyung Soo mở đôi mắt to nhìn Sehun, có vẻ ngạc nhiên
-Tôi đã nhờ Jong In đóng giả người yêu chỉ vì những suy nghĩ sai lầm của bản thân, làm cho nhiểu người phải đau khổ
Nghe Sehun kể hết mọi chuyện, Kyung Soo đã hiểu
-Không sao đâu Sehun. *quay qua Jong In* anh xin lỗi đã không tin em
-Em hiểu mà Kyung Soo
Họ ở lại nhà Kyung Soo để đi tìm Luhan. Sehun chẳng có tí thông tin nào về Luhan ngoại trừ gia đình anh là tập đoàn X. Nghe nhắc tới tập đoàn X Kyung Soo vô cùng ngạc nhiên. Anh đang làm trưởng phòng nhân sự cho tập đoàn này. Làm ở đây 5 năm nhưng chưa từng nghe chủ tịch có con trai. Cả ba bán tín bàn nghi nhưng vẫn quyết tâm tìm Luhan.
Kyung Soo đi làm, cố gắng dò hỏi tin tức của gia đình chủ tịch. Tối anh về đưa cho Sehun một tờ giấy ghi địa chỉ nhà Luhan
-Tôi vừa hỏi thư kí của chủ tịch nên biết rằng ông có 2 người con trai. Người con trai lớn vừa từ Hàn Quốc trở về, chuẩn bị tiếp quản tập đoàn. Tôi nghĩ cậu nên sớm tìm anh ấy trước khi quá muộn
Cầm tờ giấy trong tay mà tâm trí Sehun rối bời. Tìm anh bây giờ thì càng khiến cả hai khó xử. Anh đã quyết định ở lại tiếp quản tập đoàn của gia đình liệu anh có còn chấp nhận cậu?
Nhận thấy sự bất an của Sehun, Jong In và Kyung Soo cố gắng động viên cậu
-2 người đánh mất nhau một lần là quá đủ rồi. Tôi tin bây giờ Luhan cũng đang rất muốn gặp cậu
Sehun khẽ gật đầu. Dù lo lắng nhưng không thể nói cậu không mong chờ. Cậu muốn gặp anh vô cùng, muốn nhìn thấy con người ấy, muốn chạm vào gương mặt đáng yêu của anh, muốn ngửi hương thơm ngọt ngào trên người anh. Sehun nhớ Luhan, nhớ da diết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com