Chap 28: Ba mẹ anh cũng là ba mẹ em
Ánh sáng khiến Luhan chói mắt, anh thức dậy, nhìn con người đang ôm lấy cơ thể mình, bất giác mỉm cười. Đêm qua không phải là giấc mơ. Sehun vẫn ở đây, cánh tay vẫn để yên cho anh gối đầu. Luhan vén mấy sợi tóc trên trán cậu, khẽ chạm vào gương mặt cậu rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn
-Sehun, chào buổi sáng!
Sehun từ từ mở mắt ra, càng siết chặt tay kéo anh lại gần hơn. Hai cơ thể như hòa thành một
-Nai nhỏ. Anh làm tay em đau quá đấy
-Đồ đáng ghét Oh Sehun, phá tan buổi sáng lãng mạn luôn rồi
Sehun chỉ cười. Thói quen trêu chọc anh vẫn không bỏ được
-Haizz..bây giờ xuống giải thích với ba mẹ thế nào đây Bambi
-Ba mẹ của ai mà em gọi chứ
Luhan vẫn còn dỗi, anh không thèm nhìn cậu
-Bambi hư quá. Rồi cũng là ba mẹ của em thôi
Luhan lườm Sehun một cái rồi vào vệ sinh cá nhân. Lúc trở ra đưa cho cậu một cái bàn chải cùng chiếc khăn bảo cậu đi đánh răng rửa mặt rồi cùng xuống nhà chào ba mẹ
Ba mẹ Luhan và Yixing đang ngồi dưới phòng ăn, Luhan và Sehun đi xuống, hơi rụt rè nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để gây ấn tượng với ba me anh.
-Cháu chào bác trai, bác gái
Sehun cúi đầu lễ phép. Mẹ Luhan cười rạng rỡ, gật đầu chào cậu. Bà đã cảm thấy có cảm tình với cậu từ hôm, còn cha Luhan vẫn không biết cậu là ai
-Đây là Sehun bạn còn, đêm qua em ấy ngủ ở nhà mình vì con sợ trời tối đi ngoài đường nguy hiểm
-Cha biết rồi. Chào cậu!
-Anh này không phải bạn của anh Luhan đâu papa
Nghe Yixing nói ai cũng bất ngờ, riêng Sehun thì tim muốn chạy ra khỏi lồng ngực
-Con nói vậy là sao XingXing
Mẹ Luhan hỏi Yixing, thằng nhóc lém lỉnh trả lời
-Người yêu của anh con đó pama. Cuối cùng anh Luhan ngốc nghếch cũng có người để ý tới
Bây giờ mọi người không những ngạc nhiên mà còn sửng sốt. Luhan lắp bắp mấy chữ rồi kéo Sehun đi ra ngoài
-Không...không...phải đâu ba mẹ. Con...con xin phép...đưa...đưa Sehun về
-Dạ, con chào 2 bác
Nhìn bộ dạng của Luhan khiến ba mẹ của anh cũng phải bật cười
Luhan kéo Sehun ra ngoài, bắt taxi
-Về nhà thì gọi cho anh biết chưa
-Em biết rồi. Nhưng mà về rồi em nhớ anh thì làm sao
-Vậy mà nói anh đi Mỹ bao lâu em cũng chờ, bây giờ mới đi chút xíu đã nói không chịu được, sau này anh đi chắc vài ngày sau là em kiếm người khác
-Không có mà. Em sẽ cố đợi anh, nhưng anh không được đi lâu quá, em nhớ anh quá sẽ phát điên lên mà trở nên già nua xấu xí đó
Luhan bật cười vì câu nói của Sehun
-Thôi em lên xe đi, về cẩn thận
-Tạm biệt Nai nhỏ
Luhan nhìn theo chiếc xe đến khi nó mất hút giữa dòng xe cộ rồi mới chịu vào nhà. Vào nhà bắt gặp ánh mắt kèm theo nụ cười không-mấy-trong-sáng của 3 người đang ngồi trên bàn ăn, Luhan đỏ mặt rồi chạy lên phòng.
Ngôi nhà của Kyung Soo lại bắt đầu có sinh khí trở lại. Có tiếng cười nói của Jong In và Sehun, lại thêm những màn tim hồng rồi chọc ghẹo nhau của Sehun và Luhan qua điện thoại. Kyung Soo và Jong In cũng phần nào yên tâm
Nhưng có một điều, tối nay đã là tối thứ 7. Tức là ngày mai sẽ là ngày Luhan lên máy bay
-Luhan, ngày mai mấy giờ anh bay?
-11h trưa anh đi
-Không ở lại được sao Luhan?
-Anh xin lỗi Hun. Anh sẽ cố về sớm.
-Em biết rồi, sáng mai em sẽ qua nhà anh. Nai nhỏ ngủ sớm đi. Anh ngủ ngon
-Em ngủ ngon. Bye em!
Sehun vứt điện thoại sang một bên, nằm vật xuống giường. Ngày mai Luhan của cậu phải đến một nới rất xa, một nơi ngay cả gọi điện thoại cũng rất khó khăn. Nghĩ đến đây cậu chỉ muốn đi theo Luhan, nhưng mà còn gia đình cậu, cậu vẫn chưa giải quyết xong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com