Chap 3: Vỗ béo
Sehun gọi thức ăn đầy cả bàn, nhưng chẳng ăn bao nhiêu
-Cậu ăn đi
-Bảo tôi mời cậu đi ăn mà không ăn là sao hả?
-Thấy cậu gầy quá nên muốn cậu ăn nhiều vào thôi
[Luhan's POV
Tên này muốn gì đây, bắt mình mời đi ăn giờ lại không chịu ăn. Dù sao cũng là mình mời, được rồi, mình sẽ ăn cho hết]
Luhan chỉ cúi mặt ăn mà không them nhìn Sehun lấy một lần. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó...
-Nhưng tôi ăn hết thì anh có trả điện thoại cho tôi không?
-Còn tùy vào biểu hiện của cậu nữa.
Sehun nhếch mép cười nguy hiểm. Còn mặt Luhan lúc này đã biến sắc vì tức giận
-Ya..rốt cuộc là anh muốn gì?
-Thôi ăn nhanh đi tôi còn phải về tiệm
Luhan lúc này mặt đỏ lên vì giận
[Sehun's POV
Người này lúc giận trông cũng đáng yêu thật. Chắc sao này phải dành nhiều thời gian để chọc ghẹo anh ta mới được.]
Khi phục vụ mang hóa đơn lại, mặt Luhan đã từ đỏ chuyển sang xanh lúc nào không biết. Ở đây thật đắt quá. Ngày thứ 2 đến Seoul đã phải trả 50000 won cho một bữa trưa thật là không tin được. Sehun quan sát biểu cảm trên mặt Luhan mà chỉ biết cười. Luhan chưa kịp hoàn hồn thì Sehun đã giành lấy hóa đơn và thanh toán tiền
-Tôi sẽ trả.
-Không cần, tôi trả. Anh nhanh đưa điện thoại cho tôi về
Không để Luhan nói gì thêm Sehun đã nhanh chóng trả tiền rồi kéo anh đi mặc cho Luhan cố vùng vẫy.
-Ya..tên họ Oh xấu xa kia. Bây giờ bỏ tôi ra được chưa? Anh nghĩ anh là ai mà dám kéo tôi đi vậy hả?
-Cậu thật phiền chết đi được, có cần phải la lớn vậy không. Buổi trưa mà la hét như vậy cảnh sát sẽ bắt anh đấy
Nghe xong Luhan sợ mất cả hồn, không biết là Sehun đang gạt mình. Anh im lặng theo Sehun về quán trà sữa. Kéo Luhan vào trong quầy, Sehun để Luhan ngồi đó rồi bắt đầu công việc. Nhìn Sehun làm việc thật thích, không phải là Luhan thích Sehun mà là thích công việc của cậu ấy. Luhan thích trà sữa, nhìn Sehun pha chế những ly đủ màu khiến anh quên mất mục đích mình đế đây. Luhan rụt rè hỏi Sehun
-Anh có muốn tuyển thêm nhân viên không?
Sehun hơi bất ngờ vì câu hỏi của Luhan, nhìn anh một lúc
-Còn tùy vào người ứng tuyển như thế nào tôi sẽ xem xét
-Um...anh thấy tôi thế nào? Tôi biết làm nhiều việc lắm đấy, tôi còn biết cả pha chế thức uống nữa
-3 ngày thử việc không nhận lương, thế nào?
Luhan mừng như bắt được vàng. Mục đích của anh khi qua Hàn là khám phá cuộc sống mới trước khi về Trung tiếp quản tập đoàn của cha. Anh thực chất không thiếu thốn gì tới mức phải đi làm nhưng anh muốn thế. Đi làm chỉ để có nhều kinh nghiệm. Ở điểm này Luhan gần giống Sehun. Sehun, con út của tập đoàn họ Oh. Đúng ra giờ này cậu đang làm giám đốc cùng với anh trai mình là Kris nhưng vì không muốn chịu sự áp đặt của cha mà bỏ nhà ra đi.
-Tôi đồng ý. Vậy khi nào tôi bắt đầu công việc?
-Ngày mai, nhưng nếu cậu muốn thì bây giờ cũng được. Nhưng mà phải làm hợp đồng, đề phòng khi cậu giỡ chứng tự động thôi việc
-Sao rắc rồi thế. Hợp đồng thì hợp đồng, dù sao tôi cũng không phải loại người thiếu trách nhiệm
Đằng nào về nhà cũng chẳng làm gì nên Luhan quyết định ở lại quán trà sữa xem Sehun làm việc. Anh thông minh nên chỉ cần nhìn vài lần là học được ngay. Hôm nay Sehun cũng không bắt cậu làm gì, chỉ ngồi đó xem cậu pha chế rồi phụ cậu dọn dẹp quán. 10h, cả hai đi bộ về nhà. Chợt nhớ ra mục đích của mình khi gặp cậu sáng nay, Luhan liền kéo Sehun đứng lại
-Anh nói sẽ trả điện thoại cho tôi
-Với điều kiện cậu mời tôi đi ăn
-Ya..muốn gì nữa, tôi đã mời anh đi ăn còn gì
-Nhưng tôi là người trả tiền
Lúc này máu đã dồn lên não, Luhan quát vào mặt Sehun không thương tiếc
-Anh là cái đồ lừa đảo dối trá, tại anh tự nguyện giành trả tiền bây giờ không muốn trả điện thoại cho tôi hả
-Cậu ồn ào quá. Trả cho cậu là được chứ gì
-Vậy thì tốt
-Hôn tôi một cái đi rồi tôi trả cho
-Ya...anh bị biến thái hả?
-Nếu cậu không muốn thì...
Sehun cúi xuống hôn vào mà Luhan một cái rồi dúi điện thoại vào tay anh, chạy vào nhà. Luhan đứng ngây người ở đó, mắt mở to, mồm thì há ra như muốn rớt cả cằm xuống. Một lúc sau mới tỉnh ra mà hét lớn
-Tên họ Oh xấu xa, sao anh dám
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com