Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C1

Là ai đang nói bên tai cô vậy cơ chứ, thật ồn ào chết đi được, cô ngay cả chết rồi cũng không được yên tĩnh nữa hay sao a? Khoan đã chết rồi thì làm sao còn nghe được tiếng nói nữa kia chứ, là đang đùa sao?
Cố mở đôi mắt đang nặng trĩu ra để nhìn xem có phải mình đang ở thiên đàng hay không mà lại có tiếng cười nói vui vẻ bên tai, cô muốn xem thử coi tiếng cười nói kia có phải của thiên sứ ở thiên đàng hay không. Nhưng khi vừa mở mắt ra thì ngay lập tức đập vào mắt cô là trần nhà màu trắng xóa và gương mặt của Jessica. Chết tiệt thật mà, chuyện gì đang xảy ra vậy cơ chứ, nhảy từ lầu 5 xuống mà còn sống được nữa hay sao. Trong lúc cô còn ngơ ngác không rõ chuyện gì thì Jessica đã vội vàng nói :

-'' Jung Soojung! Em sắp trễ buổi học đầu tiên của năm nay rồi đó!'' Vừa nói vừa lấy tay lay người đánh thức cô dậy.

-'' Jessi à... em còn sống sao?'' Cô thật không hiểu đây là tình hình gì đây nữa.

-'' Khùng sao.. nói linh tinh gì vậy, mớ ngủ hay sao mà nói năng kỳ lạ vậy a..?'' Jessica kinh ngạc nói, đôi tay còn vỗ vỗ lên mặt cô nữa.

-'' Em thật sự...còn sống sao?'' Cô thực sự còn sống ư, điều này thật quá hoang đường đi chứ.

-''Thôi mớ ngủ và đứng lên làm vệ sinh cá nhân đi, hôm nay là ngày đầu tiên của năm học nên tốt nhất đừng đễ muộn giờ, chú quản gia đang đợi ở dưới lầu đấy.''

Bật dậy và nhận ra cơ thể mình chẳng đau đớn gì cả, sức khỏe rất dồi dào chẳng giống người vừa qua cửa tử một chút nào a. Quay sang nhìn bộ lịch đặt bàn thì cô cực kỳ kinh ngạc vì ngày hôm nay là 13/8/2006, theo như cô nhớ thì ngày mà cô đứng trên sân thượng quán cafe để tự tử là ngày 22/2/2015 mà, không lẽ cô xuyên không? Trời ạ cô không những không chết mà còn xuyên không về 9 năm trước, cô sống lại rồi a!

-'' Này này, có muốn chị mách với anh trai em hay không đây? '' Cái cô bé này hôm nay sao lại nói mãi không nghe lời thế này.

-'' À, em biết rồi. Em đi thay đồ ngay đây, chị ra ngoài đi.''

Sau khi đuổi được Jessica ra ngoài thì Soojung nhảy cẫng trên giường vui sướng, cô cảm thấy thế giới này quá tuyệt vời rồi. Cô nghĩ chắc ông trời thấy cô sống một kiếp kia quá uổng phí nên quyết định cho cô được sống lại một lần nữa để làm lại mọi thứ. Cô của kiếp này chắc chắn sẽ không ngốc nghếch yêu một người không thuộc về mình và không yêu mình nữa, cô sẽ yêu một người mà kiếp trước luôn luôn âm thầm yêu thương cô Kim Jongin. Cô của kiếp trước nợ anh là tình là nghĩa nên cô của kiếp này sẽ trả lại cho anh tình yêu của cô, cô sẽ chỉ nhìn về hướng của anh thay vì để anh mệt mỏi bước theo mình như trước.

Chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng trường thu hút biết bao là ánh nhìn, cô tự tin bước xuống xe với gương mặt lạnh lùng có phần sắc xảo của mình. Đúng, cô lúc này đây vẫn là cô gái khiến mọi người phải ngưỡng mộ về gia thế và sự thông minh xinh đẹp của mình nhưng cô muốn mình sẽ không như trước đây chịu sự cô độc suốt 4 năm đại học không có bạn bè thân thiết nữa, cô muốn có một người bạn có thể chia sẽ mọi thứ cùng mình. Bỗng dưng cô chợt nhớ ra ngày hôm nay tại nơi này cô sẽ gặp được anh lần đầu tiên.

-'' Thôi bác Kim cứ về trước đi, con vào nhận lớp rồi có gì con sẽ gọi cho bác biết giờ đón con.'' Quay sang căn dặn bác quản gia nhưng ánh mắt của cô chính là bận tìm kiếm hình bóng anh.

-'' Vâng, cô chủ.'' Cung kính cuối đầu chào xong ông quản gia liền cho xe đánh lái quay ngược trở về.

Cứ đứng tìm mãi nhưng không thấy anh đâu mà chỉ nghe được tiếng chuông reo vào lớp khiến cô cũng vội vàng bước lớn bước nhỏ đi vào trong. Nhưng khi đi được nửa đường thì một âm thanh bén nhọn vang lên 'kétttt.....'

-'' Này bạn, không sao chứ? Xin lỗi nha tôi hơi vội nên bất cẩn thắng không kịp.'' Jongin vừa đứng dậy bước lại gần Soojung vừa mỉm cười nói.

-'' Tớ... tớ không sao!'' Cô tuy nói không sao nhưng vẫn ngồi im bất động dưới đất nhìn anh.

Trong mắt cô lúc này anh tỏa sáng và đẹp đẽ tựa như một vị thần hy lạp vậy, cô thật không hiểu tại sao trước đây mình không nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của anh, không thấy anh mặc áo sơ mi trắng nhìn quyến rũ như vậy a. Cô nhận ra anh của bây giờ có nét ngây ngô mà ở kiếp trước cô chưa bao giờ để ý thấy....

-'' Này...bạn ổn chứ?'' Tại sao lại ngồi im ở dưới đất thế kia, không phải là trật chân rồi đấy chứ.

-'' À, tớ ổn... tớ ổn mà!'' Vừa nói cô vừa trưng ra nụ cười ngố làm mất tiêu hình tượng lạnh lùng ban đầu.

-'' Ừ vậy thì... đây là số điện thoại của tớ, nếu chân cậu có làm sao thì hãy gọi cho tớ, tớ sẽ chịu trách nhiệm. Còn bây giờ tớ có việc gấp nên phải đi đây, tạm biệt!'' Anh nắm lấy tay phải của cô rồi sau đó lấy từ túi áo ra một cây bút bi viết số điện thoại của mình lên đó rồi vội vội vã rời đi, trong khi dựng xe còn không quên nhìn về cô cười một cái rõ tươi nữa chứ.

-'' Ờ...tạm biệt!'' Cô ngơ ngác ngồi bệt dưới đất mà chào anh, cô không nhận thấy cái nhìn khác thường của những người xung quanh mà chỉ nghĩ trong đầu rằng 'tay anh thật to và ấm.'

Nói là đi nhận lớp thì phải đến phong hiệu trưởng để nhờ dẫn đến lớp nhưng thật sự thì cô nhớ rất rõ lớp học mà 4 năm đại học phải bị bó buộc của mình ở đâu nên cô quyết định đến thẳng lớp học luôn.
Vừa bước tới thì cô nhìn thấy cô giáo chủ nhiệm đang ngơ ngác nhìn mình rồi vội vàng bước ra nói :

-'' Chào em, em có phải là học sinh mới hay không vậy?''

-'' Vâng ạ!''

-'' Sao em lại ở đây? Không phải cô đã nhờ Jongin đến phòng của Hiệu trưởng để đón em sao, cậu nhóc đó đâu rồi?'' Biểu cảm của cô giáo tràn đầy nghi hoặc hỏi.

-'' Em cũng không biết nữa ạ!'' Chết tiệt thật, làm thế nào mà cô không biết rằng Jongin sẽ đến dẫn cô về lớp cơ chứ, biết vậy cô thà chết cũng không thèm tự tiện đi tới đây.

-'' Này em, chúng ta mau vào lớp thôi.'' Vừa nói vừa nắm tay cô kéo vào lớp và nói luôn một lèo : -'' Đây là Jung Soo Jung, từ hôm nay em ấy sẽ là bạn học của các em và cô hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ lẫn nhau trong việc học nhé!''

-'' Hú....xinh quá!'' Nam xinh 1

-'' Dễ thương ghê ta!'' Nam sinh 2

-'' Lạnh lùng quá vậy, chắc là con nhà giàu nên không coi ai ra gì đây mà!'' Cả đám đông nữ sinh xù xì to nhỏ.

-'' Soojung àh em mau tìm chỗ để ổn định chỗ ngồi rồi chúng ta vào học tiếp nào!''

-'' Chỗ này nhé cô!'' Soojung đi thẳng một mạch đến chỗ mà cô chắc chắn rằng chỗ đó gần sát Jongin rồi chỉ thẳng nói.

-'' Chỗ đó? Ừm cũng được. Các em mau mang vở ra chép lại những công thức sau.''

Ngay khi cô vừa ngồi xuống không bao lâu thì anh đi tới, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên bả vai cô nhẹ một cái rồi nói :

-'' Này bạn mới mau xích qua một tí đi, chỗ này của tớ!'' Giọng nói có phần thô lỗ.

-'' À ừ...'' Nói rồi xích xích qua một tí xíu.

-'' Một tí nữa, như vậy không đủ!'' Giọng điệu vừa thô lỗ vừa có điểm không vui.

-'' À...tớ xin lỗi.'' Nghe vậy Soojung liền nhích hẳn sang một phía rồi than thở trong lòng 'Kim Jongin ấm áp từ lần đầu tiên gặp mặt của cô đâu rồi a '.

Vì mãi mê suy nghĩ nên Soojung không hay biết rằng phía bàn bên này thì cậu con trai nào đó khẽ nhếch bờ môi bạc mỉm cười rồi lẫm bẩm hai chữ ' Ngốc thật'.
Cả buổi học Jongin cứ cuối đầu chép bài và làm bài để tránh ánh mắt săm soi từ phía cô gái bên cạnh nhưng cô gái đó càng nhìn càng không kìm chế được, đến nỗi cô giáo phải gọi 2-3 lần cô mới nghe thấy.

-'' Soojung ah...'' Giọng cô giáo có phần thiếu kiên nhẫn.

-'' À vâng ạ?'' Chết tiệt thật, cô quên mất mình đếm được bao nhiêu lần nhíu mày của anh ấy rồi.

-'' Mau lên giải bài toán trên bản giúp cô nào!''

-'' Dạ vâng!''

Vừa nói cô vừa bước lên bục bảng và mỉm cười nhẹ khi thấy đề. Buồn cười thật, 4 năm đại học và tốt nghiệp với bằng thủ khoa thì làm sao mà bắt cô giải bài toán đơn giản như vậy được a. Đưa tay viết lên một chuỗi công thức bằng bét chữ rồng bay phượng múa rồi hài lòng với đáp án tuyệt hảo của mình, cô bước xuống đầy tự hào nhìn anh mỉm cười đầy đắc ý. Trong khi đó cô giáo và những học sinh trong lớp đều kinh ngạc bởi công thức mà cô ghi trên bảng là công thức chỉ dành cho học sinh khóa trên thuộc loại giỏi làm, không ai nghĩ một cô gái có phần ngơ ngác lại tài giỏi đến vậy.

-'' Soojung àh tại sao em lại chọn ngôi trường này học vậy, khả năng của em nên đến nơi học tập tốt hơn mà.''

-'' Tại vì em thích học ở đây thưa cô.'' Cô vẫn đứng ở bục bảng và dùng giọng đều đều nói nhưng ánh mắt thì chỉ thủy chung nhìn về phía anh.

-'' Vậy thì thật tốt, các em mau cho Soojung của chúng ta một tràng pháo tay nào!''

Cô giáo vừa dứt lời thì cả lớp đều đồng loạt vỗ tay tán thưởng nhưng cô nhìn thất trong đó không có anh. Khẽ cuối đầu xin phép cô giáo quay về chỗ ngồi rồi cô bước đi xuống nhưng càng bước tới cô lại nhìn thấy ánh mắt anh lúc này nhìn cô có gì đó phức tạp mà cô không thể nói thành lời.
Riêng Jongin không hiểu sao khi Soojung được cô giáo khen ngợi thì lòng anh có chút khó chịu, anh cảm thấy mình bị gạt. Đúng vậy, anh chính là bị gương mặt ngây ngô và hành động ngốc nghếch kia lừa nên mới nghĩ cô là một cô gái ngốc đáng yêu. Nhưng khi nhìn thấy sự lạnh lùng và kiêu hãnh kia thì anh mới nhận ra cô tỏa sáng đến chói mắt, cô khiến anh vốn là người từ trước tới nay chưa từng ganh tị với ai cái gì lại phải đi ganh tị sự hoàn hảo của cô. Cảm giác của anh lúc này dành cho cô là ganh tị và động thái anh dành cho cô là tránh càng xa càng tốt.

-'' Này, sao cậu không vỗ tay?'' Cô nhìn anh hỏi, đôi mày nhíu lại tỏ vẻ không vui.

-'' Vì sao? Tôi bận lắm.'' Anh lúc này chỉ chăm chú cuối đầu đọc sách mà không thèm nhìn mặt cô đáp lời.

-'' Tại sao không khích lệ tôi giống những người khác?'' Chẳng phải trước đây anh thường xoa đầu cô để cổ vũ tinh thần hay sao?

-'' Với tôi điều đó không cần thiết! Hơn nữa bây giờ là giờ học nên có điều gì muốn nói xin chờ tới giờ ra chơi rồi nói tiếp.'' Nói xong lại cắm đầu vào sách mà không thèm nhìn cô lấy một lần nào nữa.

Tự nhiên nhìn anh xa cách mà lạnh lùng như vậy khiến cô tủi thân vô cùng, cô muốn dùng kiếp này để yêu thương anh và cùng nhau xây đắp hạnh phúc nhưng cô đâu có ngờ anh bây giờ lại chán ghét cô như vậy, đến nhìn còn không muốn thì làm sao mà yêu đây. Càng nghĩ càng tủi thân nên đôi mắt cũng từ từ dâng lên một tầng nước mỏng, rồi dày rồi lại thi nhau rớt những xuống trang vở còn đang mở. Cô cứ vậy cúi gằm mặt xuống rồi khóc thút thít, đôi vai gầy cũng rung lên theo nhịp khiến anh ngồi bên cạnh cũng không chịu được mà mở vội chiếc cặp ra lấy một chiếc khăn tay cho cô rồi nói :

-'' Đừng khóc nữa, mau nín đi... xấu chết được! '' Tuy ngoài miệng nói với cô là như vậy nhưng cứ nhìn thấy đôi chân mày mỏng đang nhẹ nhíu lại, đôi môi cũng hơi run đang bĩu ra và cánh mũi đang ửng đỏ thì anh lại nghĩ cô thật sự rất đáng yêu.

-'' Xấu kệ tớ!'' Huhu..còn chê cô xấu nữa ư?

-'' Thôi nào nín đi, tớ là Kim Jongin và tớ thật xin lỗi cậu... như vậy được chưa?''

-'' Vậy thì được... tớ là Jung Soo Jung, hân hạnh được làm quen với cậu.'' Cô vừa hấp hấp cái mũi ủng đỏ vừa chìa tay ra với anh khiến anh bật cười.

-'' Hân hạnh được làm quen! '' Anh cũng đưa tay sang bắt tay lại.

-'' Lớp trưởng Kim có chuyện gì vậy?'' Cô giáo thấy hai người ngồi cuối dãy bàn cứ mãi nói chuyện mà không chú tâm vào học nên bèn lên tiếng nhắc nhở.

-'' Không có gì đâu thưa cô!'' Jongin nói lại rồi quay sang nhìn Soojung cười dí dỏm. Ánh mắt cười của anh như cuốn cô vào sâu trong tâm hồn, chưa bao giờ cô nhìn thấy anh cười ở gần như vậy, một nụ cười tươi mà ở kiếp trước cô chưa một lần được nhìn thấy.

Sau giờ học anh có buổi hẹn với đội bóng rổ của trường nên vội vàng đi trước, cô vừa nói thu gom sách vở xong định chạy theo thì Sulli và Amber đi tới rồi ngồi lên dãy bàn phía trước cô nói :

-'' Hi! Tớ là Amber , làm bạn nhé!''

-'' Chào tớ là Sulli, cậu đẹp lắm!''

-'' Chào! Tớ tên Soojung, các cậu cũng dễ thương lắm.'' Kiếp trước cô và hai người họ là chị em tốt, Amber đã bên cạnh ủng hộ cô theo ngành thiết kế còn Sulli lại nhiệt tình ủng hộ cô đến bên người đàn ông kia, có lẽ ở hai kiếp cô đều gặp họ thì chắc chắn đó là duyên rồi.

-'' Đi ăn gì đó cùng tụi tớ nhé!'' Amber dùng giọng có chút lai lai của mình nói.

-'' Thật xin lỗi, tớ có chuyện cần tìm bạn Jongin một chút, bữa khác nhé!''

-''Tìm Jongin sao, có chuyện gì vậy? '' Sulli thay đổi ánh mắt nhìn Soojung chằm chằm dò hỏi.

-'' À chỉ là có tí việc thôi mà!''

Soojung cũng nhìn thấy ánh mắt đầy ẩn ý kia nên đã nói tránh đi, với một cô gái 29t đời như cô thì ánh mắt kia ẩn dấu ý nghĩ gì thì làm sao cô không biết cho được, cô chắc chắn Sulli cũng thích Jongin như cô. Bỗng dưng cô nghĩ đến ở kiếp trước cô ấy vội vàng giúp đỡ cô đến với người đàn ông khác như vậy có lẽ nào là vì Jongin? Nếu vậy thì...chết tiệt, cô nên rút lại lời nói muốn kết bạn với cô ấy khi nãy.

-'' Này Soojung àh... '' Amber đưa tay vẫy vẫy trước mặt làm cho Soojung choàng tỉnh thôi suy nghĩ, ngước mắt lên cô nhìn cô ấy khẽ nhíu mày.

-'' Hôm khác, hôm khác nhé!'' Bị cái nhìn có phần lạnh lùng của cô làm cho sợ hãi nên Amber vội cười hề hề rồi dắt tay kéo Sulli đi nơi khác.

Khi cô thu hồi ánh mắt có phần lạnh giá của mình lại thì hai người kia đã đi đâu mất bóng, đôi khi cô nghĩ lạnh lùng như thế này thật hữu ích vì không cần dùng từ ngữ nào cũng làm cho người khác tự dưng cách xa mình, không làm phiền tới mình nữa thì thật tốt. Lấy chiếc balo nhỏ đeo lên một bên vai cô sãi bước về phía mà theo cô nhớ thì đó là nơi tập luyện của đội bóng rổ.
Không đến 5 phút đồng hồ để đến nơi Jongin tập luyện và khi đã đến nơi thì cô nhìn thấy nơi mà anh đang đứng được cả đám con gái xinh đẹp đang vây quanh, người đưa nước người đưa khăn tay lau mặt cho anh, nhưng có vẻ gương mặt anh không thích thú với việc đó cho lắm thjf phải. Vốn dĩ cô định âm thầm bước qua đám đông để tìm vị trí tốt nhất âm thầm quan sát thì 'bịch' môtk trái banh rơi vào phần đầu phía sau khiến cô phải ngồi khụy xuống ôm đầu khóc.

-'' Này ném mà không nhìn sao ? Trúng người khác rồi kìa!'' Jongin hét lên đầy tức giận.

Jongin vội vàng chạy đến chỗ cô rồi nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang sợ hãi ôm đầu của cô ra rồi mới nói nhỏ :

-'' Soojung àh... cậu không sao chứ?'' Giọng nói mang đầy sự quan tâm và lo lắng.

-'' Tớ...tớ..không sao!'' Cô vừa khóc vừa nói.

-'' Bỏ tay xuống nào, để yên cho tớ bế cậu lên phòng y tế nào!'' Vừa ní anh vừa vòng tay ôm lấy cô vào lòng rồi bế bổng hẳn lên.

-'' Đừng....tớ không sao.!'' Cô ngại ngùng nói.

-'' Im lặng nào!'' Khẽ cúi đầu xuống gần tai cô thủ thỉ rồi anh mới quay ra phía sau nói với mọi người trong đội bóng : -'' Các cậu ở lại tập tiếp, tôi đưa cậu ấy lên phòng
y tế đây.''

Nói xong liền nghênh ngang ôm cô rời mặc cho sự kinh ngạc của mấy cô gái đang đứng ngơ ngác và lũ bạn trong đội bóng đang cười như được mùa cũng bởi anh từ trước tới nay vốn là 'bạch mã hoàng tử sợ công chúa' mà bây giờ lại không ngần ngại ôm cô đi như vậy. Sau khi anh ôm cô ra khỏi phòng tập bóng thì cô mới có can đảm để ngước mắt lên nhìn anh, cô thấy xương quai hàm đầy cương nghị kia của anh đang lấm tấm mồ hôi, đôi mắt đen sâu vẫn vũng trãi nhìn về phía trước, trông anh lúc này rạng ngời và quyến rũ nhất trong mắt cô rồi a. Như cảm nhận được cái nhìn chăm chú của cô nên anh đành dừng bước sân lại rồi nói :

-'' Cậu nhìn đủ chưa?'' Trên môi nở một nụ cười nhẹ đầy cợt nhã.

-'' Haha... tớ thấy cậu yếu quá nên mới nhìn sợ cậu ôm tớ cùng nhau té xỉu thì khổ?'' Cô xấu hổ cười rồi đá xéo anh với việc những giọt mồ hôi trên mặt là do cố sức bế cô mà thành.

-'' Tớ yếu ?'' Anh nhìn cô với ánh mắt đầy nghi hoặc, đôi mày kiếm hơi nhíu lại.

-'' Tớ đùa...đùa ấy mà!'' Cô cũng không muốn chọc anh nổi giận nên bèn cười giã lã, phải biết rằng bên nhau bằng đó thời gian khiến cô hiểu rằng anh khi nổi giận thật đáng sợ.

-'' Im lặng đi, đến phòng y tế rồi!''

Anh vừa dứt lời thù cô liền cảm nhận được cái lưng đã được đặt lên chiếc nệm êm ái, bàn tay vốn đang đặt nơi cổ anh vẫn còn chưa ý thức được khiến vòng tay như xiết chặt khiến tân thể hai người vô tình cảnh khá mập mờ.

-'' Ah..hừm..!''

Giọng nữa phía sau hai người vang lên khiến cả hai vội vàng dứt bỏ ánh nhìn vốn đang dành cho nhau để chứng tỏ hai người họ chỉ đang rất bình thường không làm gì hết, nhưng với những người khác khi nhìn vào hành động của họ lúc này thì không bình thường một chút nào cả. Kim Jongin thấy cô giáo y tế đang nhìn mình thì gãi tai bối rối nói :

-'' Thưa cô bạn này bị bóng bay vào đầu ạ, cô kiểm tra vết thương dùm bạn ấy với ạ!'' Nói xong liền cuối đầu xin phép rời đi.

-'' Ừ! Chào em, tôi tên Victoria. Em là học sinh mới hay sao mà tôi chưa từng thấy em bao giờ? '' Đáp lại cái bóng đen vừa biến mất xong cô giáo y tế liền quay sang cô giới thiệu về bản thân mình.

-'' Vâng ạ, em là Soojung vừa chuyển tới hôm nay ạ!'' Cũng bởi trước đây việc học hành ngủ nghỉ đều do mọi người trong gia đình xắp xếp sẵn nên cô cũng chưa bao giờ gặp cô giáo y tế này lần nào, cô của trước đây nếu mệt thì xin nghỉ rồi kêu bác sĩ tới nhà khám mà thôi.

-'' Đầu em còn đau nhiều chứ?'' Cô giáo lấy bông băng ra định lau vết thương nhưng chẳng thấy vết máu nào mà chỉ có một cục u nơi phía sau gáy.

-'' Vâng...em không sao! Thưa cô có phải cô là Hàn kiều không ạ?'' Nghe cách phát âm của cô giáo chẳng giống người Hàn sống tại Seoul một tí nào cả.

-'' Ahaha.. tôi là người Trung Quốc, sao em hỏi vậy?'' Cô giáo có chút ngạc nhiên cười hỏi.

-'' Thật ạ?!! Em thấy cách mà cô phát âm có chút gì đó khác khác, với lại cô lại nói tên tiếng Anh của mình chứ không phải tên tiếng Hàn ạ!'' Soojung cũng cười vui vẻ nói.

-'' Ừm, tôi thích người khác gọi tên tiếng Anh hơn, em có tên tiếng anh chứ?''

-'' Tên em là Crystal Jung ạ!''

-'' Tiếng Hàn cũng là pha lê mà tiếng Anh cũng là pha lê, ba mẹ em chọn tên đẹp lắm, cái rên rất giống với vẻ đẹp và tính cách của em!''

-'' Vẻ đẹp...tính cách?''

-'' Xinh đẹp, tỏa sáng và kiêu sa, lạnh lùng!''

-'' Ah... vâng, em cám ơn lời khen của cô!''

-'' À mà tôi nói này, vết thương của em không nặng và có vẻ em cũng đang bình thường nên em mau chẩn bị về đi vì giờ cũng gần tối rồi đó!''

-'' Vâng em biết rồi ạ, tạm biệt cô!''

-'' Tạm biệt...người bạn nhỏ!''

Buổi tối hôm đó Soojung nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được bèn lôi trong học bàn ra một quyển sổ nhỏ viết lên bìa sổ hai chữ 'Nhật Ký' thật xinh đẹp rồi viết vào trang đầu tiên mấy dòng chữ :

- Gặp lại anh trong biển người rộng bao la.

- Hiểu được tình bạn là gì sau những gì đã đánh mất ở kiếp trước.

- Dù anh vẫn chưa yêu nhưng sẽ quyết tâm cưa đổ sự lạnh lùng mà ấm áp kia.

- Sẽ nói với anh ba tiếng Em Yêu Anh.

Sau khi viết xong thì cô mới ôm quyển sổ vào lòng rồi mỉm cười mãn nguyện chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com