C3
Ngày hôm nay là ngày đầu Soojung và Jongin chính thức là người yêu của nhau nên cô vì quá nôn nóng mà cả đêm hôm trước không thể nào ngủ được làm cho khi cô bước vào bàn ăn với đôi mắt gấu mèo thì Jessica lại kinh ngạc la lên :
-'' Hey Soojung, mặt mũi em sao thế?''
-'' Không sao đâu chị, chỉ là hơi mất ngủ tí thôi! '' Cô cũng không dám nói là cả đêm cứ nhớ tới nụ cười của Jongin mà không thể ngủ được.
-'' Em ổn chứ, nếu không khỏe thì xin nghỉ một ngày đi.''
-'' Không cần đâu..em ổn. Mà thôi chị cứ ăn sáng sau đi em đi học đây..'' Cô còn phải ra ngoài đợi Jongin nữa, không biết anh đã tới chưa.
-'' Này, em không ăn gì thì lấy sức đâu mà học với hành..mau uống tạm ly sữa này rồi lên trường tìm gì đó ăn thêm vô. Nhanh lên!''
-'' Ưm.''
Vội vã uống đại hai ba hớp sữa cong cô liền chào tạm biệt Jessica chạy ra cổng để đợi Jongin nhưng không ngờ khi vừa chạy ra tới bên ngoài cổng thì đã thấy anh đang đứng ở đó từ lúc nào rồi. Anh đứng đó với dáng đứng thẳng cao ngạo..đôi mắt sâu nhìn thẳng về bên kia đường..cô khẽ bước tới gần nhưng lại chợt nhận ra anh bây giờ trên gương mặt có chút non nớt của tuổi trẻ, có chút ngây ngô chưa trưởng thành...giá như trước kia cô nhìn về phía anh sớm hơn thì có lẽ những hình ảnh này đã không bị xóa nhòa bởi thời gian rồi.
Khi Jongin quay lại thì nhìn thấy Soojung đang ngây người nhìn anh làm anh không thể không nở nụ cười, đưa tay xoa nhẹ lên má cô anh nói :
-'' Sao vậy, tớ đẹp trai lắm sao?''
-'' Ừ..rất đẹp trai nha!'' Nhoẻn miệng cười cô nói theo không suy nghĩ bởi cô vốn đang bị thu hút bởi nụ cười tỏa sáng của anh rồi a.
-'' Đồ ngốc!'' Lấy tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu của cô anh che dấu đi gương mặt ửng đỏ của mình.
-'' Đồ ngốc này chỉ khen cậu..cũng chỉ thích cậu!'' Soojung mỉm cười lấy lòng anh rồi chỉ vào chiếc xe đạp được dựng bên cạnh : -'' Mau đi thôi..sắp trễ tới nơi rồi!''
-'' Haha..tớ cũng chỉ thích đồ ngốc này thôi.''
Anh vừa ngồi lên xe thì liền đưa tay đỡ lấy chiếc cặp của cô bỏ vào giỏ xe sau đó đợi cho cô ngồi lên liền nắm bàn tay bé nhỏ vòng qua hông của mình, khi cảm nhận cả hai bàn tay cô đang siết nhẹ thì anh mới nở nụ cười hài lòng đạp chiếc xe chạy đi.
Suốt đoạn đường dài dường như cả hai đều im lặng, nhưng anh chỉ cần như vậy..một vòng ôm từ phía sau và những tiếng cười nhẹ nhẹ đằng sau của cô gái anh thương.
-'' Cậu vui vẻ chứ Soojung? '' Anh nắm nhẹ bàn tay bên hông rồi khẽ nói.
-'' Tớ..hạnh phúc!!'' Cô hơi dựa đầu vào tấm lưng dày rộng của anh đáp lời lại.
-'' Ừ..tớ cũng hạnh phúc!''
Cả hai lại tiếp tục chìm vào im lặng, đường tới trường càng lúc càng gần nhưng hai người đều không hề lên tiếng, có lẽ cả hai người sẽ không biết được những cặp đôi khác khi yêu đương thường làm gì nhưng với họ thì có lẽ chỉ cần im lặng và cảm thụ hơi ấm của nhau là điều lãng mạn nhất rồi.
Bỗng nhiên cái bụng nhỏ của Soojung khẽ reo vang lên làm cho cô ngưng bặt nụ cười và đương nhiên với cái dựa thám mật của cả hai lúc này thì Jongin cũng nhận ra được, khẽ cười dừng chiếc xe lại bên đường anh quay người lại hỏi cô :
-'' Sao vậy..đói rồi sao?''
-'' Ừm..'' Nói nhỏ một tiếng xong cô liền vùi gương mặt đỏ ửng vào lưng anh.
-'' Ừ..ráng chịu thêm tí vào sân trường tớ lấy đồ ăn ngon cho cậu ăn nhé!''
-'' Ừ. Nhớ là phải ngon đó nha.''
Sau khi gửi xe xong xuôi Jong dạo bước chân ra khuôn viên trường với một tay là hai chiếc cặp của cả hai..một tay là ngăn cơm hộp mà sáng nay anh tự làm, đưa ánh mắt nhìn khắp khuôn viên thì không khó để nhận ra bóng dáng xinh đẹp trong lòng anh đang ở đâu nhưng ánh mắt anh khẽ nhíu lại khi nhìn thấy 2-3 người con trai đang đứng trước mặt cô với những bông hoa hay món quà trên tay. Bước lại trước mặt họ anh hỏi :
-'' Các cậu làm gì ở đây vậy?''
-'' Tớ...tớ..'' Một anh chàng có vẻ e ngại với Jongin nên cứ ấp úng mãi không nói nên lời.
-'' Tụi tớ muốn thổ lộ với Soojung rằng tụi tớ thích cậu ấy, liên quan gì tới cậu?'' Một anh chàng khác có vẻ can đảm hơn khi đứng ra nhìn thẳng vào Jongin nói với giọng thách thức.
-'' Thổ lộ? Với bạn gái tôi?'' Anh nhíu mày xem thường nói.
-'' Bạn gái????'' Cả ba người kia kinh ngạc không thôi, thiên sứ xinh đẹp trong lòng họ đã có bạn trai? Trời ơi...tim họ đang vỡ nát rồi.
-'' Đúng vậy, Jongin là bạn trai của tôi a!'' Lúc này Soojung mới đứng lên cầm lấy ngăn cơm hộp từ tay anh rồi kéo tay anh ngồi xuống cùng cô.
-'' Xin hỏi cô gái mà các cậu muốn thổ lộ đã có bạn trai và bạn trai cô ấy đang ở đây thì các cậu còn đứng đây làm gì, làm phiền tránh ra nơi khác để chúng tôi còn ăn sáng rồi vào học..hừ!'' Anh cực kỳ không khách khí mà đuổi người.
-'' À..vâng..chúng tôi biết rồi, tạm..tạm biệt.''
Sau khi bóng dáng của ba người kia biến mất thì Soojung mới bật cười nhìn đôi mày đang nhíu lại của Jongin nói :
-'' Thôi nào ăn đi..muộn rồi!''
-'' Ừ ăn thôi.'' Anh quay sang nhìn thấy đôi mắt cười xinh đẹp của cô thì tức giận đè nén trong đáy lòng cũng tan đi mất mà vui vẻ gắp thức ăn cho cô.
-'' Ưm..Sandwich ăn thật ngon nha!''
-'' Ừ..ăn nhiều vào, là tự tay tớ làm đó.'' Có chút tự hào hiện lên trên gương mặt anh lúc này.
-'' Wow..Jongin thật lợi hại.'' Thật sự cũng không phải là ngon tuyệt nhưng cô thật sự muốn nhìn thấy nét mặt thỏa mãn của anh lúc này nên mới nịnh đầm như vậy nha.
-'' Ừ..mau ăn đi..''
Nhìn nét mặt vui thích của cô khi ăn làm anh muốn nở nụ cười thật tươi, ai có thể ngờ một công chúa lạnh lùng băng giá như cô lại vì món ăn của anh làm mà vui vẻ cười như vậy cơ chứ...có lẽ càng tiếp xúc với cô thì anh càng nhận ra được rằng cô tuy bên ngoài lạnh như băng nhưng bên trong chính là nhiệt tình như lửa vậy nha, tuy cô rất ít khi cười nhưng mỗi nụ cười của cô chính từ trong tâm hồn mà nở rộ ra..cô như vậy thì làm sao không thu hút làm anh yêu thương được chứ.
Đưa tay gẫy nhẹ mái tóc rối do gió của cô anh nói :
-'' Tớ thật vui vì chúng ta đã là người yêu của nhau, cũng thật hy vọng tớ mãi mãi nhìn thấy nụ cười vui tươi này của cậu nha.''
-'' Đồ ngốc..cho dù cậu có chán ghét tớ đi chăng nữa thì tớ vẫn sẽ bám theo cạu mãi mãi.''
Sau bữa ăn sáng ngọt ngào thì cả hai lại nắm tay nhau bước vào lớp với bao nhiêu cái nhìn ganh tỵ lẫn ngưỡng mộ của những người khác, thật sự mà nói thì ngay cả khi thầy giáo bước vào lớp thì cả hai vẫn chư hề buông tay ra.
Cứ nghĩ rằng tới lúc chép bài thì hai người sẽ tạm bỏ tay nhau ra nhưng cả hai như thể khá đồng lòng mặc kệ thầy giáo trên bản đọc gì ghi gì chép gì thì cả hai cứ ngồi bên dưới im lặng nắm tay thôi, không thể trách họ được nha..tại vì họ đều là học trò giỏi học trò cưng của thầy cô giáo ở cái trường này nha.
Từ khi hai người quyết định yêu đương thì dường như cả trường ai ai cũng nhận ra bởi vì những hành động ngọt ngào của cả hai không hề che dấu như những cặp đôi khác, bạn học cho dù có ganh tỵ cũng không thể nói được gì bởi thái độ tránh người lạ và ánh mắt lạnh lùng của cả hai, thầy cô giáo thì càng không ngăn cản gì được bởi cả đều là những tấm gương chăm ngoan học giỏi xuất sắc dẫn đầu thành tích toàn trường..
Có nhiều người ban đầu còn bàn tán thắc mắc rằng hai kẻ lạnh lùng thì yêu thương quan tâm nhau như thế nào được, có người lại nói yêu đương gì..chắc hai ba bữa là chia tay ấy mà. Nhưng thời gian họ bên nhau cứ tăng dần từ một tuần..một tháng và rồi ba tháng trôi qua họ vẫn bên nhau yêu nhau như cách mà họ vẫn yêu thương nhau đấy thôi.
Thời gian ngọt ngào của hai người cứ thế trôi qua một cách êm đềm cho đến khi Lee Taemin một lần nữa xuất hiện trước mặt cô, anh ta ngang nhiên đứng ở bục giảng dành cho những cựu sinh viên khóa trên ưu tú có thành tích cao ở trường quay về thuyết giảng. Cô ngồi ở hàng ghế danh dự dành cho học sinh xuất sắc khóa này nhìn anh ta say mê thuyết giảng mà trái tim vẫn không hề có cảm xúc bị lay động, nhìn xung quanh những học sinh khác đang say mê bởi tài năng và vẻ ngoài lịch lãm của anh ta mà cô không thể không thở dài..cô trước đây cũng vậy, cũng đã từng say mê từng câu nói lời thơ.. từng nụ cười ánh mắt của anh ta để rồi sau này phải tâm can đau đớn.
Đưa tay nắm nhẹ bàn tay ấm áp bên cạnh đến khi nhận được cái xiết nhẹ từ anh thì cô mới nở nụ cười hài lòng, cô bây giờ sẽ không phải im lặng dõi theo bước chân của bất kỳ ai khác nữa..bởi vì bây giờ đã có anh sánh bước cùng cô đi suốt quảng đường đời rồi.
-'' Sao vậy, anh ta rất đẹp trai sao?'' Anh quay sang nói nhỏ vào tai cô với ý cười hiện rõ trong ánh mắt.
-'' Ừ..đẹp trai, nhưng không bằng người tớ thương.''
-'' Tớ biết mà!'' Như thể rất hài lòng anh quay sang nói nhỏ vào tai cô một lần nữa nhưng cô cảm nhận được rằng có vẻ như lần này đôi môi anh vừa phớt qua má cô thì phải.
Cả quá trình tâm sự của hai người đều lọt vào mắt của người đang đứng trên bục giảng kia, Lee Taemin cho rằng nếu anh nhận lời mời trở về trường cũ thuyết trình thì có thể để lại ấn tượng tốt cho cô gái kia, mọi suy nghĩ trong tưởng tượng của anh từ hôm gặp mặt nay hóa thành mây khói bởi sau khi anh đứng ở đây thì ngay lập tức anh đã xác định được cô ngồi kia và bên cạnh cô là chàng trai ngày đó đã cùng cô ra về.
Đưa tay nắm chặc bản diễn thuyết trong tay Taemin căm giận nghĩ, sẽ có lúc em trở thành của tôi thôi Soojung à.
Sau khi kết thúc buổi thuyết trình anh và cô vốn dĩ sẽ trở về căn tin ăn trưa nhưng ngay khi vừa đứng dậy đã nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đi tới, khoát nhẹ vòng tay lên tay anh..cô hơi cúi đầu nói :
-'' Xin chào thầy Lee.''
-'' À..chào hai bạn, không cần gọi tôi là thầy đâu cũng bởi tôi chỉ về đây dẫn dạy một buổi mà thôi..cứ gọi tiền bối là được rồi.''
Vẫn giữ nụ cười lịch thiệp trên môi anh ta ra vẻ muốn nói chuyện thân thiết với họ hơn.
-'' Xin chào tiền bối!'' Jongin với chất giọng lạnh lùng xa cách khẽ lên tiếng.
-'' Hai em đang định đi ăn sao, có thể cho anh theo cùng không..thật ra anh còn phải ở lại thêm một buổi chiều nữa.''
-'' Không được đâu, chúng tôi không thích ăn cùng người lạ!'' Soojung đương nhiên là nhìn ra ý định của anh ta nên liền lên tiếng từ chối.
-'' À..ừ..xin lỗi vì đã làm phiền. Anh cứ nghĩ hai em cùng Sulli em họ anh khá thân thiết nên muốn đi ăn cùng cho vui ấy mà!'' Anh ta xấu hổ sờ sờ mũi nói mong gỡ gạc được hình tượng của mình.
-'' Thật xin lỗi, chúng tôi cùng Sulli không thân!'' Lần này là Jongin lên tiếng và chính thức dội thẳng một ca nước đá vào gương mặt đang gượng cười kia.
-'' À..vậy hai em cứ đi ăn đi, anh đi tìm Sulli ăn chung cũng được.''
-'' Vậy thì tạm biệt!''
-'' Tạm biệt!''
Nuối tiếc nhìn theo bóng hai người khuất dần mà đáy lòng Taemin nổi lên cơn tức tối..chưa bao giờ anh ta mất mặt như thế này. Đưa tay lục túi tìm điện thoại và gọi ngay cho cô em họ Sulli của mình anh ta mắng:
-'' Đang ở đâu vậy??''
-'' Em..em..'' bên kia là tiếng trả lời đầy e sợ.
-'' Mau về căn tin của trường ngay đi, anh cần gặp em.''
Cúp điện thoại Taemin liền trở về gương mặt dịu dàng ấm áp ban đầu, đưa tay vào túi quần anh ta tự tin di chuyển về căn tin nhà trường với những ánh mắt nhìn ngưỡng mộ của các học sinh khác.
Mặt khác Soojung và Jongin thì đang ăn trưa tại một góc khuất trong căn tin nhà trường, thêm vào những món ăn có sẵn tại đây thì cả hai còn có thêm dâu tây tráng miệng do cô mang theo và nước ép nho do anh làm. Những tưởng buổi ăn của họ sẽ im lặng nhưng ngọt ngào như bao ngày khác thì có hai con người làm họ khó chịu đang dắt nhau đi tới.
-'' Ah..may quá Soojung a..hai cậu ngồi đây ăn sao, có thể cho mình và anh họ ngồi ăn chung không? Hết bàn mất rồi!'' Sulli dùng giọng nói thân thiết reo lên rồi nắm tay Taemin kéo ngồi về bên đối diện của họ luôn.
-'' Thật trùng hợp, ngại quá đã làm phiền hai em rồi.'' Taemin nở nụ cười như nắng ấm nói.
-'' Tôi thấy bên kia còn bàn mà Sulli?'' Jongin ngay lập tức mỉa mai cái lý do vớ vẩn của hai người họ.
-'' Bàn đó dơ lắm Jongin à..'' Sulli dùng giọng nói nhão nhoẹt nói, thật sự mấy tháng nay nhìn họ yêu đương bên cạnh nhau cô ta ghen tức lắm rồi, giờ ngồi cùng bàn thì càng khó chịu được.
-'' Thôi..mọi người cùng ngồi ăn cũng được, dì sao cũng không phải chúng ta bỏ tiền ra mua cái bàn này.'' Lời này của Soojung tuy là nhìn Jongin mà nói nhưng ý vị trong câu là nhằm vào hai kẻ kỳ lạ kia.
Taemin nhìn thấy hoàn cảnh lúc này có đôi chút túng quẫn bèn nở nụ cười giã lã, thật ra anh ta là muốn mượn Sulli làm cách tiếp cận Soojung nhưng mà có vẻ như cô ấy rất ghét con nhỏ em họ này của anh ta thì phải. Giả vờ đưa mắt nhìn sang thức ăn của hai người họ Taemin liền lên tiếng :
-'' Những món tráng miệng này được bán ở đâu vậy a, sao lúc anh còn ở trong trường không thấy bán?''
-'' Đây là do bạn trai tôi làm mang theo.''
-'' À..'' vốn đang định nói thêm gì nữa nhưng nghe thấy lời này của Soojung khiến Taemin liền im lặng.
-'' Jongin à cậu cắt dâu tây nhìn thật ngon, có thể cho tớ thử một miếng không?'' Sulli vẫn là mặt dày muốn được ăn đồ ăn do anh làm.
-'' Thật xin lỗi đây không phải do tôi làm, là do bạn gái tôi làm cho tôi..không thể cho cậu.'' Không cần che dấu biểu cảm chán ghét anh liền nói thẳng.
-'' Ừm..mình vô ý quá!'' Sulli cúi đầu xấu hổ ăn cơm nói.
-'' Đúng vậy.'' Jongin không ngần ngại nói xong liền nhìn sang Soojung một cái rồi thu dọn đồ ăn trên bàn lại nói với Taemin :-'' Thật xin lỗi tiền bối, bọn tôi ăn xong rồi..xin phép!''
Nói xong anh liền một tay mang thức ăn một tay nắm tay cô rời đi, có lẽ trong tình cảnh này cả hai đều hiểu được người yêu mình rất ghét hai người kia nên rời đi để không bị làm phiền là cách tốt nhất.
Một lần nữa nhìn theo bóng lưng hai người họ mà lòng Taemin trở nên tức tối hơn bao giờ hết, quay sang trừng mắt với Sulli một cái rồi anh ta cũng vứt nĩa xuống ngênh ngang rời đi với sự tham lam muốn chiếm hữu Soojung thêm mạnh mẽ.
Còn Sulli cô ta cũng rất tức tối nhưng lại chẳng thể làm được gì bèn nghĩ rằng nếu cô ta không thể trực tiếp tách rời họ thì cô ta sẽ mượn tay người anh họ đáng giận kia để chia rẽ họ, bởi vì nếu cô ta không có được Jongin thì Jung Soo Jung cũng càng không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com