Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C4

-'' Soojung à chiều nay chúng ta không có tiết...cậu...có thể về nhà ăn cơm cùng cha mẹ tớ không?'' Jongin lần đầu tiên mời bạn gái về nhà nên không khỏi có phần xấu hổ, hai bên tai đã sớm ửng hồng.

-'' Về nhà cậu sao?'' Soojung không khỏi bất ngờ kinh ngạc nhìn sang chàng trai bên cạnh hỏi lại.

-'' Ừ....không được sao?''  Jongin nghe Soojung hỏi vậy liền lo lắng cô sẽ từ chối, đôi mắt đẹp hơi cụp xuống buồn bã.

-'' Được chứ, xíu về nhà đợi tớ thay đồ rồi cả hai chúng ta cùng về nhà cậu nhé?'' Nhìn thấy nét mặt lo lắng của anh Soojung bất giác mỉm cười, bàn tay đưa xuống dưới gầm bàn nắm lấy bàn tay đang nắm chặt.

-'' OK!!'' Jongin vui mừng nói lớn nhưng ngay khi cả phòng học quay đầu lại nhìn họ thì anh mới nhỏ giọng nói :-'' Cám ơn cậu, Soojung à.''

-'' Cám ơn gì chứ, đồ ngốc.'' Nụ cười trên môi khẽ nở rộ, bàn tay bên dưới cũng siết chặt hơn.

Jongin cảm nhận được cái siết chặt nơi bàn tay, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của người thương thì đáy lòng hạnh phúc không thôi..thật may mắn, may mắn vì cô đã đồng ý cùng anh về nhà ăn cơm..anh tin tưởng Soojung cũng hiểu được ah muốn dẫn cô về ăn cơm là để ra mắt cha mẹ mình. Anh biết họ chỉ mới học năm đầu mà đã dẫn người yêu về gặp gia đình là quá nhanh quá nóng vội nhưng tuần trước mẹ anh đã tình cờ bắt gặp anh đang chở cô về nhà sau buổi học, mẹ muốn anh dẫn cô về để mẹ biết được người con trai mình đang yêu thương là cô gái như thế nào và đương nhiên anh cũng thật sự muốn dẫn cô về đứng trước mặt cha mẹ để nói với họ rằng ''cha mẹ, đây là người con gái mà yêu thương và sẽ đi chung suốt cuộc đời này.''
Anh muốn ba mẹ tin tưởng rằng cho dù có nói chuyện yêu đương cùng Soojung thì anh cũng sẽ nỗ lực học tập và sẽ thành công, niềm tin của cha mẹ và tình yêu của Soojung sẽ à động lực mà anh sẽ dựa vào để phấn đấu cho tương lai sau này.

Buổi chiều hôm ấy.....à không, phải nói là buổi trưa bởi vì chỉ khoảng 1 giờ là cả hai đã có mặt tại nhà họ Kim, cha Kim vẫn đang ở công ty còn mẹ Kim vừa đi siêu thị về nghe tiếng chuông đi ra mở cửa thì thật bất ngờ khi nhìn thấy họ.
Mẹ Kim nhìn cô gái nhỏ đứng bên cạnh con trai mình thì khá hài lòng, một cô gái nhỏ xinh đẹp..không như những người con gái khác chỉ biết nép sau bạn trai mà cô gái nhỏ này lại đứng bên cạnh và khi nhìn thấy bà thì cúi đầu lịch sự chào hỏi, giọng nói cũng trong vắt ngọt ngào.

-'' Con chào bác gái, con tên là Soojung ạ.''Soojung cúi đầu chào mẹ Kim.

-'' Hai đứa vào nhà đi đã.'' Mẹ Kim cười tươi nói.

-'' Dạ.'' Vừa vào trong nhà, thấy mẹ Kim đã ngồi lên Sofa Soojung liền đưa tay dâng giỏ trái cây để lên mặt bàn nói :-'' Cái này con biếu bác, mong bác nhận cho.''

-'' Ôi trời...con đến chơi là được rồi cần gì mua quà cáp biếu tặng làm gì cho tốn kém, sinh viên mà... còn thằng nhóc Jongin này nữa, thấy con bé mua còn không biết ngăn lại sao?'' Mẹ Kim cười nói rồi xoay sang Jongin trách.

-'' Con...'' Jongin lần đầu dẫn bạn gái về mà gặp mẹ trách như thế này thì bối rối không biết xử trí như thế nào luôn.

-'' Con sao nào, mẹ bảo buổi chiều hãy đưa con bé đến mà...bây giờ Soojung đến rồi lấy thức ăn gì đãi nó đây?''

-'' Con.....''

-'' Con xin lỗi, bác đừng trách Jongin là do cháu yêu cầu cầu ấy đưa về sớm để có gì phụ bác nấu ăn luôn chứ để bác nấu sẵn e không được phải phép lắm ạ.'' Soojung thấy anh vẫn đang bối rối thì lên tiếng giải vây vì dù sao đúng là do cô đòi đến sớm mà.

-'' Vậy sao? Đáng lẽ con không cần lo lắmg vậy đâu, một mình bác vẫn có thể tự nấu mà, không mệt nhọc..không mệt nhọc..'' mẹ Kim hồ hởi nói, sau trong đáy lòng thì khá hài lòng với Soojung vì thời nay ít có cô gái nào suy nghĩ thấu đáo như vậy lắm, hơn nữa cách nói chuyện của Soojung khiến bà cảm thấy cô có chút gì đó chửng trạc hơn Jongin nhà bà rất nhiều.

-'' Con sẽ phụ bác được mà.'' Soojung hoàn toàn trút bỏ gương mặt lạnh lùng thay vào đó là nụ cười luôn thường trực trên môi, không phải vì cô giả dối mà là cô muốn tạo được thiện cảm từ lần đầu tiên với mẹ Kim.

-'' Được rồi, vậy chiều nay trước khi cha của Jongin về thì bác cháu mình cùng vào bếp nhé?''

-'' Dạ.''

-'' Con cũng phụ mẹ nữa.'' Jongin thấy mọi chuyện ban đầu đã ổn thì cũng chen vào.

-'' Bếp là của phụ nữ, cậu vào làm gì?'' Soojung bĩu môi nói.

-'' Đúng vậy.'' Mẹ Kim cũng nói theo.

Jongin nhìn mẹ mình cùng Soojung hòa hợp như vậy thì bất giác mỉm cười, anh chưa từng nghĩ Soojung sẽ trút bỏ sự lạnh lùng vốn có của bản thân để hòa hợp với mẹ mình nhưng những điều cô đang thể hiện tại nơi này khiến trái tim anh ấm áp, anh biết cô không muốn anh phải lo lắng nên đã cố làm như vậy..xem xem đôi môi đỏ kia đang bĩu ra đáng yêu hết sức, nếu không có mẹ ở đây chắc chắn anh sẽ hôn cô một cái ngay lập tức.

-'' Jongin....mẹ cậu kêu kìa.!'' Một ngón tay chọt ngay eo kéo suy nghĩ và ánh mắt của anh rời khỏi bờ môi kia.

-'' Sao ạ?'' Jongin bối rối nhìn mẹ hỏi.

-'' Mẹ hỏi là hai đứa đã ăn gì chưa, con đã xin phép cha mẹ Soojung dẫn con bé về nhà mình chơi chưa?'' Mẹ Kim đương nhiên là nhìn rõ sự thất thần của con trai nên cũng cười cười nói.

-'' Dạ rồi...à không, khi nãy con có đưa Soojung về để xin phép bác trai nhưng Soojung và con còn chưa ăn cái gì hết.''

-'' Vậy sao? Vậy để ta xuống nấu món gì cho hai đứa ăn nhé, chắc đói lắm rồi phải không? Con ngồi chơi nhé Soojung, đợi bác chút.'' Nói rồi mẹ Kim ngay lập tức đứng dậy đi vào bếp.

-'' Jongin, cậu về phòng tắm rửa đi.'' Soojung cũng kéo Jongin đứng dậy nói.

-'' Còn cậu? Làm sao tớ để cậu ngồi đây một mình được? '' Jongin cũng đứng dậy nhưng nhất quyết không chịu xê dịch bước chân đi lên lầu.

-'' Tớ vào phụ bác gái nấu thức ăn.''

-'' Hôn một cái đã~'' đưa mặt lại gần.

-''........''

-'' Sáng giờ vẫn chưa hôn tớ cái nào~'' Bĩu môi đáng thương.

Soojung nhìn Jongin như vậy thì bất giác bật cười, anh chàng lạnh lùng cool ngầu trong mắt mấy nữ sinh khác đâu rồi? Sao chỉ thấy cả bầu trời đáng yêu thế này?
Nhìn anh vẫn chai lì nhắm mắt chờ đợi Soojung liền câu cổ anh kéo xuống rồi đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ xong mỉm cười nói  :-'' Được chưa?''

-'' Thế này mới được~'' Ngay lập tức hôn lên môi cô một cái rồi co giò bỏ chạy lên lầu.

Nhìn bóng dáng anh khuất mất trên cầu thang Soojung không khỏi lắc đầu mỉm cười, đẹp trai như vậy...đáng yêu như vậy...trẻ con như vậy..chỉ thuộc về mình cô thôi đúng không?
Bước vào phòng bếp thấy mẹ Kim đang rửa thịt thì Soojung bước lại bên cạnh nói :

-'' Bác muốn nấu món gì vậy ạ, cho phép con phụ bác được không ạ?''

-'' Bác định nấu thịt bò hầm kim chi, Jongin thích món này lắm!'' Mẹ Kim cười nói, đoạn đối thoại ban nãy của hai người họ bà đều nghe rõ không sót chữ nào.

-'' Vâng con biết, có mấy lần con nấu mang lên trường cậu ấy đều ăn hết.''

-'' Con biết nấu món này sao?'' Mẹ Kim bất ngờ, tuy rằng lúc nãy Soojung có nói sẽ phụ bà nhưng nhìn cô ăn mặc xinh đẹp như vậy bà chỉ nghĩ rằng cô lễ phép thôi chứ không ngờ cô thực sự biết nấu ăn.

-'' Dạ, nhưng chắc chắn không ngon bằng bác được đâu ạ.'' Nịn mẹ chồng tương lai là điều cực cần thiết.

-'' Không phải bác không tin con nhưng hôm nay con nấu món này nhé, bác chuẩn bị món khác..có được không?''

-'' Dạ được.'' Soojung vui vẻ đồng ý.

Sau đó mẹ chồng nàng dâu tương lai cực kỳ hòa hợp mà chuẩn bị thức ăn, riêng mẹ Kim càng nhìn những cử chỉ hành động khi nấu ăn của Soojung thì càng hài lòng. Đưa muỗng nếm thử một chút canh bà khẽ mỉm cười hài lòng, rất ngon..ngon hơn cả bà nấu nữa, hơn nữa khi cô nấu ăn bà có để ý cô làm tới đâu là dọn dẹp rửa sạch tới đó, bà rất hài lòng về cô bạn gái này của con trai.
Khoảng 2 giờ rưỡi sau khi hai người phụ nữ đã chuẩn bị thức ăn xong thì Jongin cũng tắm rửa sạch sẽ xuống dọn thức ăn ra bàn cùng, cha Kim cũng được mẹ Kim triệu hồi về gắp đang thay đồ trên phòng.

-'' Jongin con bưng tô canh để ở giữa đi con.''

-'' Dạ.''

-'' Để đĩa rau lên bàn đi con.''

-'' Dạ.''

-'' Dọn chén đũa đi con.''

-'' Dạ.''

Soojung đang ngồi gọt trái cây thì không khỏi nở nụ cười, mỗi lần mẹ Kim sai vặt là mỗi lần Jongin nhìn về phía cô nhún vai rồi 'dạ' với gương mặt ảo não.

-'' Cười gì vậy?'' Nhân lúc mẹ chưa sai bảo chuyện gì nữa Jongin liền cơ hội lại gần nhéo má Soojung trêu trọc.

-'' Cười cậu.'' Nói xong còn nở nụ cười rực rỡ hơn nữa, đôi mắt vì cười mà gần như híp lại.

-'' Vui vẻ lắm sao?'' Rất ít khi cô cười như thế này.

-'' Ừ, rất vui.'' Thuận tay đặt một miếng táo vào miệng anh.

-'' Ngốc.'' Bàn tay to xoa xoa lấy đỉnh đầu cô

Mẹ Kim nhìn hai đứa trẻ ngọt ngào thì cũng cười cho qua rồi đi lên lầu gọi cha Kim xuống ăn cùng.
Trên bàn ăn cha Kim nhìn Soojung rồi nhìn Jongin hỏi :

-'' Đây là bạn con sao?''

-'' Dạ là bạn gái con.'' Nói rõ lại lần nữa.

-'' Bạn gái? Hai đứa học cùng trường ư?''.

-'' Dạ, tụi con học cùng lớp.''

-'' Vậy à. Con gái con tên gì? Quen với Jongin nhà bác bao lâu rồi?'' Cha Kim nhìn về phía Soojung hỏi.

-'' Dạ Soojung, Jung Soo Jung ạ. Con quen biết Jongin từ lúc nhập học, nói chuyện yêu đương thì chỉ mới 4 tháng thôi ạ'' Soojung lễ phép nói.

-'' Xinh đẹp lễ phép thế này mà chịu đi yêu cái đứa nhóc không ra gì như Jongin nhà bác sao?'' Cha Kim trêu trọc hỏi.

-'' Dạ, anh ấy rất đẹp trai...học rất giỏi...rất ngoan ngoãn lễ phép...'' nói xong còn nhìn Jongin cười cười như thể cô không hề lo lắng chút nào khi ngồi chung cùng cha mẹ anh cả.

-'' Đứa nhóc này nhiều ưu điểm vậy sao?''

-'' Dạ.''

-'' Ta muốn hỏi nếu vẫn còn đang học mà yêu đương như thế này thì sẽ không ảnh hưởng tới chuyện học hành chứ?''

-'' Cha...'' Jongin lo lắng nhìn cha.

-'' Thưa bác, con hứa với bác rằng chuyện chúng con quen nhau sẽ không ảnh hưởng tới chuyện học hành đâu ạ. Nếu bác cho phép tụi con được bên nhau thì tụi con sẽ chỉ cố gắng giúp đỡ nhau học hành để vượt qua 4 năm sắp tới thôi ạ. Con và cậu ấy sẽ không thể nào là sợi dây để ngáng đường tới ước mơ của đối phương.''

-'' Tốt, ta tin tưởng hai đứa.'' Cha Kim nghe lời khẳng định của Soojung thì cực kỳ hài lòng về cô, rất ít cô gái nào ở lứa tuổi này có thể suy nghĩ đến tương lai được như vậy.

-'' Cha...'' Cám ơn cha.

-'' Thôi, ta hỏi cung nhiêu đó cũng đủ rồi, ăn thôi nào..'' Cha Kim cười nói rồi sau đó gắp một miếng thịt hầm lên ăn thử:-'' Mùi vị này đâu phải do bà nấu?'' Cha Kim nhìn mẹ Kim hỏi.

-'' Không ngon sao ạ?'' Tuy là cô cực tin tưởng vào tài nấu ăn của mình nhưng nhìn phản ứng của cha kim khiến cô không khỏi lo lắng.

-'' Là con nấu sao Soojung?  Ngon lắm!'' Cha Kim như hiểu ra do ai nấu liền mỉm cười gắp thêm một miếng nữa đưa cho vợ :-'' Không tuyệt bằng bà nấu nhưng rất ngon.''

-'' Ăn đi, rõ ràng con bé nấu ngon hơn tôi nhiều...có nịnh cũng không cần như vậy đâu, làm con bé chê cười.'' Mẹ Kim cười mắng.

-'' Không đâu, mẹ nấu thịt bò hầm mới là ngon nhất!'' Jongin nịnh bợ nói.

-'' Thôi ăn của con đi!'' Tới lượt cha Kim mắng.

-'' Soojung ăn nhiều lên con.'' Mẹ kim liên tục gắp thêm thức ăn vào chén cho cô.

-'' Dạ.''

-'' Jongin à con đã gặp cha mẹ Soojung xin phép chuyện hai đứa quen nhau chưa? Đừng để cha mẹ bên đó lo lắng.'' Cha Kim ân cần hỏi con trai.

-'' Dạ rồi, bác trai còn nói nếu có thể thì để hai bên gia đình gặp mặt nói chuyện luôn để cha mẹ hai bên biết mặt ạ.'' Jongin mỉm cười nói.

-'' Vậy sao?'' Mẹ Kim cũng không ngờ cha Jung lại dễ nói chuyện như vậy.

-'' Vậy khi nào có thể thì hai đứa thu xếp cho cha mẹ hai bên gặp mặt nói chuyện đi, dù chỉ mới là quan hẹ yêu đương nhưng người lớn chúng ta cũng cần phải nói chuyện với nhau một lần. Con nói đúng không Soojung? ''

-'' Dạ.''

-'' Vậy quyết định vậy đi. Này ăn thử miếng rau xào này đi Soojung.'' Mẹ Kim lại gắp thêm rau cho cô.

Sau bữa ăn Soojung được Jongin dẫn lên lầu xem phòng mình một chút rồi sau đó anh lại đạp xe đưa cô về nhà.
Nhìn con trai đưa con bé Soojung ra khỏi cổng mẹ Kim nhìn cha Kim nói :

-'' Tôi rất vừa lòng con bé Soojung này, ngoan ngoãn..hiểu chuyện lại lễ phép.''

-'' Ừ, tôi biết.''

-'' Jongin dạo gần đây cũng không lạnh lùng như xưa nữa, có lẽ là vì yêu đương nên nhìn nó vui vẻ hơn xưa rất nhiều.''

-'' Để sau này gặp cha mẹ con bé xem thế nào đã. Nếu yêu đương mà việc học vẫn duy trì tốt thì cho dù là đính hôn hay kết hôn trước khi ra trường cũng được, cô gái tốt như vậy phải dành lấy về cho Jongin ngốc nhà chúng ta.'' Cha Kim nhìn mẹ Kim cười nói.

-''Ừ, ông nói đúng.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com