C5
Hôm nay Jongin có việc bận nên đã xin nghỉ buổi sáng cũng không thể đưa Soojung đi học được, tuy nhiên đến 10 giờ anh vẫn chạy xe đạp đến trường đón cô. Đứng ở góc trường đợi cô mà môi anh không khỏi nở nụ cười nhè nhẹ...hôm nay anh đã xin nghỉ để đi cùng mẹ mua một bộ vest trắng để chuẩn bị cho lễ đính hôn của anh và cô, trời ạ..không thể tin được cha mẹ hai bên đều đồng ý cho họ đính hôn trước rồi khi ra trường sẽ kết hôn, Kim Jongin anh đang thật sự rất hạnh phúc. Đưa tay vuốt nhẹ những cánh hoa hồng trong giỏ xe đạp anh lại mỉm cười, hôm qua anh chỉ xin lỗi rằng hôm nay không thể đưa cô đi học mà không có nói với cô rằng anh sẽ đến rước sau buổi học, anh đến thế này chắc cô bất ngờ lắm.
-'' Anh tránh đường ra!''
Bỗng nhiên Jongin nghe thấy âm thanh của Soojung vang lên rồi khi anh quay đầu lại liền thấy cô đang cau có nói chuyện với Lee Tae Min. Đôi chân dường như muốn bước tới bảo vệ cô ngay lập tức nhưng nghĩ lại hay là tôn trọng cô để cô tự xử lí thì tốt hơn, anh tin tưởng cô.
-'' Tôi nói anh tránh đường, tiền bối!'' Giọng nói của Soojung chứa đầy sự khó chịu.
-'' Anh không tránh, em đứng lại nói chuyện cùng anh được không?'' Lee Tae Min cứ chai lì đứng trước mặt cô không cho cô bước tiếp.
-'' Anh muốn nói gì?''
-'' Anh muốn hỏi có phải em sắp đính hôn cùng Jongin đúng không?'' Càng nghĩ tới chuyện này đầu anh ta càng muốn bốc khói, vốn định từ từ dùng thời gian để con ngốc Sulli kia chia rẽ tình cảm của hai người họ nhưng không ngờ cả hai lại quyết định đính hôn luôn mất rồi.
-'' Tôi cùng Jongin như thế nào thì có liên quan gì đến anh sao Tiền bối?'' Soojung nhìn anh ta cười hỏi, nụ cười của cô không ấm áp như khi dành cho Jongin mà là một nụ cười lạnh trào phúng.
-'' Nhưng tôi nghĩ em biết tôi thích em, tôi yêu em.'' Lee Tae Min nói to, tuy bây giờ là tiết 4 nhưng không ít người trong lúc ra về cũng đang chú ý đến họ, tuy nhiên không ai biết nơi đằng sau gốc cây to bên cánh cổng nhỏ đang có Jongin đứng đó với đôi bàn tay siết chặt.
-'' Anh tránh ra!!'' Soojung cũng tức giận hét lên.
-'' Anh nói là anh yêu em đó Jung Soo Jung!''
-'' Tránh đường!!'' Soojung quyết định mặc kệ anh ta mà bước qua bên trái đi hướng khác.
-'' Soojung à, Jongin thì có gì tốt chứ?'' Lee Tae Min nắm lấy bàn tay cô kéo cô lại nói.
-'' Buông!!!!'' Cô thật không muốn nhiều lời cùng anh ta nữa, cô bây giờ nên về nhà tắm rửa rồi chuẩn bị cùng mẹ đi chọn váy cho buổi đính hôn của cô và Jongin.
-'' Anh không buông! Jongin chỉ là một thằng nhóc chưa tốt nghiệp tương lai không rõ ràng thì có gì hơn anh cơ chứ. Tuy rằng gia đình anh không có công ty nhà cậu ta nhưng anh có bản lĩnh anh sẽ lo được cho em mà, tin anh đi anh xứng đáng với em hơn cậu ta rất nhiều.'' Nói rồi anh ta dùng sức ôm Soojung vào lòng ép buộc không cho cô bước đi.
-'' Buông!'' Soojung tức giận vùng vẫy đánh lên người anh ta 'bốp bốp bịch bịch' không thương tiếc nhưng sức lực cô cũng chỉ là một cô gái nên không thể chống lại một người đàn ông trưởng thành được. Đưa mắt nhìn xung quanh xem có ai giúp mình không thì cô chỉ nhận được những ánh mắt chờ xem kịch vui, nhìn về phía sau cô nhìn thấy một chiếc xe đạp màu trắng quen thuộc nơi gốc cây và chủ nhân của nó đang đưa đôi mắt buồn nhìn Lee Tae Min ôm cô.
Như dùng hết sức bình sinh cô co chân lên rồi đạp xuống một phát, ngay tức thì Lee Tae Min liền buông cô ra ôm chân nhảy lò co trong đau đớn...phải rồi, xui cho anh ta là hôm nay cô mang một đôi giày cao gót 7 phân.
-'' Còn lại gần tôi nữa tôi sẽ báo cảnh sát đó.'' Bỏ lại lời đe dọa cuối cùng cô hiên ngang bước tới gốc cây kia, khi bước lại gần cô mới thấy rõ hôm nay Jongin của cô vừa cắt tóc và nhuộm màu bạt dẻ ngả vàng.. anh hôm nay vẫn với áo sơ mi trắng quần bò quen thuộc nhưng đã đẹp trai hơn rất nhiều nha.
-'' Tặng cậu~'' Jongin khi nhìn thấy Soojung bước về đứng phía trước mặt mình thì liền đưa ra bó hoa hồng đỏ thắm.
Như phục hồi được ý thức Soojung đưa tầm mắt ra khỏi gương mặt đẹp trai góc cạnh tức giận lườm mắt trừng anh không chịu nhận bó hoa :
-'' Tại sao cậu không tiến lại đó?''
-'' Mình ở đây đợi cậu, đây là chỗ hẹn của tụi mình mà.'' Bàn tay cầm bó hoa vẫn không buông xuống.
-'' Cậu không thấy anh ra vừa làm gì sao?''
-'' Mình thấy.'' Anh thấy rõ Lee Tae Min đã đau đớn ôm chân và bẽ mặt như thế nào khi cô đạp lên chân anh ta.
-'' Vậy tại sao cậu không bước lại đó, định thử lòng tớ hay cậu muốn buông tay tớ ra?'' Soojung càng nghĩ càng tức giận nói như mắng vào mặt anh.
Jongin nhìn Soojung tức giận đến hai má đỏ bừng đôi môi mím chặt thì liền đưa tay lên xoa đầu cô nhưng lại bị cô xoay đầu tránh đi, bất đắc dĩ cười khổ anh đặt bó hoa hồng trở lại giỏ xe rồi vòng tay ôm cô vào lòng thủ thỉ :-'' Jung Soo Jung anh yêu em.'' Đặt lên trán cô một nụ hôn.
-'' Yêu mà mặc kệ người ta đàn ông khác theo đuổi người con gái của mình sao? Làm gì có ai yêu như anh?'' Cô thấy anh cũng đổi xưng hô ôm mình vào lòng thì cũng nở nụ cười hài lòng nhưng vẫn nói vặn lại.
-'' Là vì yêu nên tin tưởng em, Soojung anh thật rất yêu em.'' Nói xong liền hôn nhẹ lên môi cô một cái nữa.
-'' Thật?'' Cô cười tinh nghịch hỏi.
-'' Thật!'' Anh nghiêm túc gật đầu.
-'' Tốt, ngoan lắm~'' Nói xong liền áp sát vào câu cổ anh kéo xuống rồi dâng môi hồng lên chờ đợi.
Anh nhìn thấy cô nũng nịu đáng yêu thì cũng mặc kệ mấy ánh nhìn tò mò khác cũng như Lee Tae Min vẫn đang đứng nhìn họ từ xa mà cuối đầu hôn cô thật sâu, môi lưỡi dây dưa.
Hậu quả của nụ hôn kéo dài và nhiệt tình là một Soojung sắp hết dưỡng khí trong lồng ngực đang dựa sát vào người anh, và một Jongin nhiệt huyết tuổi trẻ trong người sôi trào muốn tiến xa hơn nữa. Hít vào mấy cái thật sâu anh cúi đầu cắn nhẹ lên mũi cô mắng yêu :-'' Tiểu dụ dỗ này~''
-'' Chỉ dụ dỗ mình anh~'' cô cũng cắn lên cằm anh một cái đáp trả.
-'' Hừ, em đợi đó....đính hôn xong thì đừng trách.'' Anh cười.
-'' Em đợi.!'' Cô cũng cười.
Sau đó cô ngồi sau yên xe để anh chở về, một tay cô ôm lấy eo anh một tay cầm đóa hồng xinh đẹp đưa lên mũi ngửi.
-'' Jongin này, thì ra anh cũng rất lãng mạn nha~'' Cô khều khều eo anh trêu trọc.
-'' Chỉ lãng mạn với em!'' Anh chạy xe bằng một tay còn một tay túm lấy bàn tay hư hỏng của cô kéo đến bụng mình ôm chặt.
-'' Wow, cơ bụng sao? Em rất hài lòng!'' Cô cảm nhận rõ sau lớp áo là một cơ thể tráng kiện, dù sao cô cũng là phụ nữ từng trải nên đối với mãnh nam như thế này tuyệt đối hài lòng.
-'' Khi sử dụng sẽ tuyệt đối hài lòng!'' Anh cười nhỏ trêu trọc, một tiếng cười trầm thấp mà gợi cảm.
-'' Xấu xa!'' Nấm tay nhỏ đánh yêu vào eo anh.
-'' Chỉ xấu xa với em~''
-'' Hừ.. Jongin này, sáng nay anh nghỉ học làm gì vậy, chỉ là đi đổi kiểu tóc thôi sao?''
-'' Thế nào? Kiểu tóc này có hợp với anh không? Có giống với người nổi tiếng nào không?'' Anh lại cười hỏi, không biết từ khi nào mà anh và cô vốn là người trầm mặc nay lại có nhiều chủ đề để tán gẫu như vậy, phải chăng vì đối tượng nói chuyện cùng anh là cô và ngược lại cô chỉ muốn trò chuyện cùng anh?
-'' Rất đẹp trai, rất soái!'' Cô không tiếc lời khen ngợi bởi vì anh thật sự rất đẹp trai.
-'' Lúc anh cắt tóc xong cái cô tạo mẫu còn nói anh giống Kai của nhóm EXO nào đó, nói anh sao không đi làm thần tượng..thật uổng phí nhan sắc trời cho này.''
-'' Haha...Jongin à từ khi nào anh lại nói đùa hay như vậy?''
-'' Anh nói thật!''
-'' Em không biết Kai hay EXO nào cả, em chỉ biết anh đơn giản là Kim Jongin của Jung Soo Jung em thôi.'' Cô ôm lấy eo anh, đầu dựa vào lưng anh nói.
-'' Ừ, anh cũng chỉ đơn giản là Jongin của Soojung thôi.''
-'' Ừ, em cũng chỉ là của Jongin thôi~.'' Rồi như nhớ ra điều gì đó cô lại hỏi :-'' Vậy buổi sáng anh chỉ đi cắt tóc thôi sao?''
-'' Anh cùng cha mẹ đi mua vest''
-'' Mua vest sao?'' Thì ra không chỉ có cô chuẩn bị cho buổi lễ đính hôn của họ, anh cũng vậy.
-'' Ừ, là vest trắng.''
-'' Chắc chắn mặc vào rất đẹp trai, sao không để em đi cùng anh?''
-'' Anh sợ em mệt.'' Anh sợ khi anh chọn lựa đồ thì cô đợi sẽ mệt.
-'' Vậy sao? Chiều nay em cũng đi lựa váy cùng mẹ, anh cũng không cần đi theo!'' Cô nén cười trêu trọc.
-'' Làm sao được? Cho anh đi cùng đi, anh biết lái xe nên anh sẽ chở mẹ với em cùng đi.'' Cơ hội lần đầu nhìn thấy cô mặc váy trắng chuẩn bị cho buổi lễ của họ thì làm sao anh bỏ qua được.
-'' Em sợ anh mệt~'' cô lấy câu nói của anh đáp trả lại anh.
-'' Anh không sợ mệt!'' Anh nhanh chóng phủ định.
-'' Được, chiều theo em đi lựa váy nào.''
Sau khi chở cô về nhà thì Jongin cũng không ra về mà ở lại ăn cơm cùng gia đình cô sau đó lại xin phép cha mẹ Jung đua cô đi lựa váy áo, thật may mắn là cha Jung cho cho anh mượn xe chứ nếu không họ phải đi bằng xe đạp mất rồi.
Ngồi ở vị trí mà các chú rể khác ngồi đợi cô dâu thay váy cưới mà trái tim Jongin trở nên đập một cách dồn dập, tuy ngày kia không phải là lễ kết hôn của hai người họ nhưng nó cũng là buổi lễ mà anh có thể quang minh chính đại nói cô sẽ thuộc về anh từ bây giờ. Vì quá hồi hộp mà bàn tay anh ra mồ hôi như mưa, anh đi loanh quanh lo lắng đợi chờ.. à phải rồi, anh phải ghi hình lại khoảng khắc quan trọng này.
Ngay lập tức Jongin lấy điện thoại ra canh sẵn góc quay để lên bàn chờ đợi...
Khi nãy anh và cô đã cùng lựa một chiếc váy trắng đuôi cá, nó được thiết kế kiểu cúp ngực và phía trước dài ngang đầu gối, anh tin tưởng khi cô mặc vào sẽ để lộ ra đôi vai gầy trắng muốt và đôi chân dài thẳng tấp kia, anh cũng tin tưởng cô sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất đáng yêu nhất.
-'' Jongin à em xong rồi!'' Giọng nói Soojung từ sau tấm màn vang lên.
Ngay lập tức Jongin trở về bên Sofa cầm điện thoại lên kích hoạt máy quay, anh không biết giọng mình có chút run khi nói :-'' Vậy...vậy..em ra đi!''
Bên trong tấm màng vang lên tiếng cười khe khẽ của cô tiếp viên giúp Soojung mặc váy, sau đó cánh cửa bằng rèm nhung được mở ra từ từ sang hai bên, chiếc bục thủy tinh mà cô đang đứng xoay mặt vào bên trong kia cũng được xoay từ từ đến đối diện với anh.
Ngay khi Jongin nhìn thấy gương mặt cô và bộ váy trắng một cách rõ ràng thì điện thoại trên tay rơi xuống một cái 'cạch', trong đầu anh lúc này không thể suy nghĩ được gì nữa chứ đừng nói là quay phim, đôi môi mỏng của anh khẽ mở rồi đóng rồi lại mở mà không thể thốt lên được lời nào, tiếng cười nhỏ của các tiếp viên lại được dịp vang lên.
-'' Bộ váy này được chứ Jongin?'' Soojung nhìn hành động ngây ngốc của cô thì khẽ mỉm cười hỏi.
-'' Đ...đ...ượ...c... đượ..c...được. Rr..ất...rấ...tt. đẹppp... Jongin nói năng không rõ.
Nhìn anh như vậy Soojung liền nhờ mấy cô nhân viên giúp mình bước xuống trước mặt anh, khẽ nhón người ôm lấy mặt anh kéo xuống nhìn mình cô hỏi nhỏ :
-'' Em đẹp không Jongin? ''
-'' ĐẸP ! Soojung của anh rất đẹp!''
-'' Vậy lấy chiếc váy này nhé?'' Cô cười hỏi ý kiến anh.
-'' Ừ, lấy đi.'' Anh cứ si ngốc trả lời.
Nhìn hai người họ như vậy cô nhân viên cũng nở nụ cười chuyên nghiệp nói :
-'' Anh có muốn lựa chọn thêm nữa không ạ? Bên kia còn rất nhiều mẫu áo và màu sắc khác nhau.'' Bàn tay chỉ về phía phòng chứa váy áo.
-'' Thế nào? Có muốn em mặc cái khác cho anh xem không?'' Soojung nhéo má anh nói.
-'' Muốn.''
Soojung thật muốn cắn rớt đầu lưỡi mình cho rồi, cô thật ngu ngốc khi hỏi Jongin rằng có muốn cô mặc thử cái khác cho anh xem không mà. Rõ ràng họ đến tiệm lúc hơn 1 giờ chiều mà bây giờ gần 7 chiều cả hai mới ra khỏi tiệm áo cưới. Cô đã nghe theo, bị anh dụ hoặc rồi năn nỉ mặc tổng cộng 12 cái áo váy,dường như mệt đến muốn lã người cả ra..nhưng khi nhìn biểu hiện ngây ngốc và nụ cười hạnh phúc của anh thì cô bằng lòng thay hết bộ này đến bộ khác cho anh xem. Nhưng diều đáng nói là ngay cả khi thanh toán anh còn thật sự muốn mua cả 12 cái kia..cũng may là cô nói rằng làm sao mặc hết với lại nếu muốn thì để kết hôn cô sẽ mặc thật nhiều cho anh xem anh mới bằng lòng theo cô chọn ra 3 bộ đẹp nhất, một bộ trắng đầu tiên..một bộ màu xanh nước biển nhạt.. một bộ màu tím nhạt...
Bước lên xe ngồi nhìn sang chàng trai đang cười tủm tỉm bên cạnh Soojung khẽ cười hỏi :
-'' Anh hạnh phúc sao Jongin? ''
-'' Ừ anh rất hạnh phúc!'' Anh xoay sang nhìn cô nở nụ cười hạnh phúc nói.
-'' Em cũng hạnh phúc.'' Cô nắm lấy bàn tay anh rồi lồng ghép ngón tay vào.
-'' Anh yêu em, Jung Soo Jung.''
-'' Đồ ngốc, em cũng yêu anh Kim Jongin! ''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com