C6
Jongin thẫn thờ quỳ trước cửa nhà họ Jung, anh đau lòng nhìn lên khung của sổ phòng quen thuộc trên cao kia nước mắt không tự chủ lăn dài. Ngày mai...ngày mai là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời anh nhưng có lẽ từ giờ ngày hôm nay ngày mai đó sẽ không bao giờ đến.
-'' Soojung anh sai rồi, anh xin lỗi...anh yêu em!'' Jongin cứ như vậy lẳng lặng nhìn khung cửa sổ phòng cô, màn đêm..mưa..nước mắt...anh cứ quỳ như vậy để cảm nhận cái đau đang xé nát com tim mình.
-'' Jongin à, về đi con.'' Mẹ Jung đau lòng che ô ra nhìn anh khuyên nhủ.
-'' Mẹ, con xin lỗi...con sẽ đợi ở nơi đây đến khi nào Soojung nói tha thứ cho con. Mẹ xin người hãy nói với Soojung rằng con thật tâm yêu cô ấy, con biết con sai rồi...mẹ xin người.''
Mẹ Jung thở dài nhìn con rễ tương lai đang quỳ gối nhìn bà năn nỉ thì đau lòng không thôi. Người ta nói nước mắt đàn ông không dễ rơi vì như vậy là yếu đuối, đầu gối đàn ông không dễ để quỳ vì như vậy là mất đi tôn nghiêm, lời nói van xin của đàn ông không thể dễ dàng thốt lên vì đó là lòng tự trọng cuối cùng của họ...Nhưng người đàn ông trước mắt này lại rơi nước mắt quỳ xuống cầu xin lời tha thứ từ con gái bà khiến bà không khỏi đau xót. Ngày hôm qua không phải còn tốt đẹp lắm sao, ngày hôm qua còn đi chọn đồ cùng nhau rồi bàn tính đến chuyện mua nhà sau chuyến đi du lịch này nọ, tại sao..tại sao bây giờ lại thế này? Ngày mai...hai gia đình hai bên phải làm sao đối diện với nhau đây?
-'' Con đừng quỳ nữa, để mẹ lên nói chuyện với Soojung.'' Bà đưa tay xoa đầu Jongin, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ thôi.
-'' Mẹ, con cám ơn mẹ.'' Lần đầu tiên sau 5 tiếng đồng hồ quỳ gối Jongin mỉm cười.
Nhìn cánh cổng nhà họ Jung một lần nữa khép lại Jongin bất giác nắm chặt nắm tay đấm mạnh xuống đường, 'Soojung, tha lỗi cho anh!'
~~~~~~Flashback~~~~~~~~
Cả đêm nói chuyện tại nhà họ Jung gần 11 giờ đêm mới về rồi lại cùng cha mẹ Kim nói chuyện về chuyện mua xe và trang trí nhà riêng đến gần 1 giờ sáng mới ngủ, nhưng khi Jongin còn chưa ngủ được sâu thì bỗng nhiên điện thoại trên bàn đèn ngủ reo lên khiến anh uể oải đưa tay bắt máy.
-'' Alo.'' Giọng nói nồng đậm sự ngáy ngủ.
-''........''
-'' Alo ai vây?'' Không thấy đầu dây bên kia nói gì thì Jongin mới hỏi lại, nhìn vào màn hình thì hiển thị số điện thoại lạ.
-'' Em...đây.'' Một giọng nữ đang thút thít vang lên.
-'' Ai?'' Không phải giọng Soojung, không lẽ lộn số.
-'' Em là Sulli đây.''
-'' Sulli? Cô gọi tôi làm vào giờ này làm gì?'' Chết tiệt mới 3 giờ sáng.
-'' Jongin, anh có thể đến với em lúc này một chút không?''
-'' Không. Cô điên rồi sao?'' Anh cáu gắt.
-'' Đúng em điên rồi! Anh ác lắm, em yêu anh như vậy...sao anh nỡ đi lấy cô ta kia chứ?'' Sulli hét lên rồi lại khóc thút thít nói.
-'' Nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây.'' Anh cũng không muốn nghe chuyện nhảm.
-'' Ngay cả di nguyện cuối cùng của em anh cũng không nguyện ý giúp, cho em gặp mặt anh một lần thôi Jongin à.''
-'' Di nguyện? Cô điên sao?'' Jongin nghe cô ta nói như thể sắp chết thì có phần lo lắng.
-'' Em đang ở khách sạn The Sky phòng 1022, anh có thể đến đây một chút được không?''
-'' Không, tôi không thể đến đó đơn độc cùng cô được..Soojung không thích điều đó và tôi không muốn làm cô ấy buồn.'' Anh kiên quyết từ chối.
-'' Làm ơn 15 phút thôi mà Jongin, anh không tới em sẽ chết cho anh xem.'' Sulli đưa lời đe dọa cuối cùng.
-'' Cô....'' Cô ta thật sẽ tự tử sao?
-'' Làm ơn..Jongin! ''
-'' Được, tôi chỉ đến đó một lát rồi về liền.''
-'' Jongin, cám ơn anh.''
Cúp điện Jongin đơn giản thay quần Jean áo sơ mi rồi ra garage lấy xe của cha Kim đi. Đứng ngoài khách sạn anh nhìn đồng hồ chỉ điểm 3 giờ 36 phút, được rồi 3 giờ 50 anh phải về nhà để ngủ.
Bước vào khách sạn báo tên và yêu cầu tiếp viên dẫn lên phòng 1022, anh còn cho họ 50.000 won để họ đứng bên ngoài đợi rồi sau đó mới bước vào phòng..thậm chí anh còn không đóng cả cửa phòng.
-'' Anh đến rồi sao Jongin? '' Sulli chỉ mặc độc một chiếc áo ngủ mỏng manh tay đang cầm ly rượu ngồi trên Sofa đợi anh.
-'' Cô muốn nói chuyện gì?'' Nhìn Sulli ăn mặc không chỉnh tề Jongin bất giác ngồi cách xa cô ta.
-'' Em tin rằng anh biết em yêu anh mà đúng không?'' Sulli cười dụ hoặc.
-'' Cô yêu tôi hay không không liên quan đến tôi, người tôi yêu là Jung Soo Jung không phải cô!'' Trái tim anh chỉ khắc ghi tên một người, đôi mắt anh chỉ nhìn thấy một hình bóng.
-'' Em biết.'' Sulli nói sau đó bước đến ngồi bến cạnh Jongin đưa ly rượu đến trước mặt anh nói tiếp :-'' Anh uống cùng em một ly được chứ?''
-'' Không!'' Ai biết được trong ly rượu đó có gì.
-'' Jongin em biết anh chỉ yêu một người nhưng cho phép em được yêu anh được không?''
-'' Tùy cô.'' Nếu cô ta nghe lời anh nói thì cô ta đã không đeo bám anh mấy năm qua rồi.
-'' Vậy bên em đêm nay được không?'' Bàn tay lôi kéo cánh tay anh.
-'' Không được.'' Jongin dứt khoát đứng lên nói :-'' Nếu cô đã không có chuyện gì thì tôi đi trước.'' Nói xong liền cất bước đi ra khỏi cửa mặc kệ Sulli với chiếc áo bị đổ đầy rượu lên nhìn xuyên thấu tất cả bên trong.
-'' Jongin đợi đã~'' Sulli chạy theo nắm lấy tay anh kéo lại.
-'' Chuyện gì?'' Jongin xoay lưng lại với cửa nhìn Sulli chau mày hỏi.
-'' Em sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm, bên em đêm nay được không?'' Chỉ cần đêm nay thôi là tốt rồi.
-'' Không.''
Ngay khi Jongin định giằng tay ra khỏi tay Sulli thì cô ta liền tiến đến ôm chặt anh nói :-'' Em yêu anh!'' Nói xong liền đưa môi lên muốn hôn Jongin.
Dường như ngay lập tức Jongin chán ghét đẩy cô ta ra nhưng vì lực đạo quá mạnh mà khiến Sulli ngã bệt xuống sàn nhà, Jongin nhìn cô ta lắc đầu nói :
-'' Đây là do cô tự tìm lấy, đừng đến tìm tôi nữa.'' Nói xong liền xoay người đi ra cửa.
Nhưng khi anh vừa xoay người ra thì đã thấy Soojung đứng tại cửa nhìn vào hai người họ từ bao giờ. Khẽ thấp giọng chửi 'chết tiệt' Jongin đi nhanh đến trước mặt Soojung lo lắng nói :
-'' Soojung...em...sao em đến đây?'' Anh cố gắng nhìn ra tâm trạng cô nhưng điều đó là không thể, cô chỉ lạnh nhạt nhìn anh mà thôi.
-'' Đến đã lâu, là Sulli gọi em đến!'' Cô đến ngay phía sau khi anh vừa bước vào thang máy đi lên đây, nói cách khác mỗi hành động và lời nói của anh cô đều nhìn thấy nghe thấy được.
-'' Chết tiệt! Soojung nghe anh nói, anh không có làm chuyện gì cả...anh không có gì với Sulli hết.'' Anh cố níu tay cô nhưng cô lại lui bước, bàn tay anh vươn tới chỉ nắm được khoảng không mà thôi.
-'' Em biết, em về trước.'' Nói rồi Soojung xoay bước đi về phía thang máy.
-'' Soojung...!'' Đôi chân anh như bại liệt chỉ biết đứng bất động nhìn cô bước đi.
-''.......'' tiếng đóng cửa thang máy vang lên ngăn cách anh và cô.
-'' Cô ta xem ra đã tin tưởng anh ngủ cùng em.'' Sulli đứng ngay phía cửa nhìn Jongin cười nói.
-'' Nếu cô còn để tôi nghe thấy âm thanh nào hay còn xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa tôi sẽ cho cô 'chết' thật sự.'' Jongin tức đến đỏ mắt trừng cô ta sau đó cùng với tiếp viên khách sạn đi xuống lầu.
-'' Soojung sẽ hận anh như anh đang hận em bây giờ.'' Tiếng Sulli vang lên từ phía sau, vang thẳng vào nội tâm đang lo sợ của Jongin.
Jongin vừa ra khỏi khách sạn là lái xe về nhà họ Jung ngay lập tức, có lẽ là do anh bất an nên lái nhanh hoặc Soojung đi taxi đi quá chậm nên khi anh vừa dừng xe thì cô cũng mới về tới.
Anh nhìn thấy cô, cô cũng nhìn thấy anh nhưng cô chọn cách phớt lờ khiến tim anh đau nhói. Tuyệt vọng nắm lấy tay cô nỉ non :
-'' Soojung, anh xin lỗi!''
-'' Anh về đi, em cần suy nghĩ.'' Trên mặt Soojung vẫn là vẻ lạnh nhạt như vậy, không thể nhận ra được cô là đang tức giận hay hững hờ.
-'' Soojung....'' Anh ôm cô vào lòng, cằm để lên đỉnh đầu cô, ôm cô thật chặt muốn cô nghe thấy nhịp tim đang lo lắng của mình.
-'' Anh về đi, có gì em sẽ gọi.'' Cô hờ hững buông bỏ vòng tay anh ra bước vào nhà.
-'' Soojung...ngày mai...buổi lễ đính hôn...'' anh tuyệt vọng nhìn cô nói nhỏ như van xin.
-'' Em sẽ gọi sau.''
Chỉ một câu như vậy Soojung khép cánh cửa rào bỏ mặc anh đang đau lòng lạc lõng đứng bên ngoài.
Sau khi bóng dáng cô khuất dần sau cánh cửa chính Jongin cũng không có đi về mà anh chỉ lên xe gọi điện về nhà nói với cha mẹ giải thích một chút rồi lẳng lặng ngồi yên trên xe đợi chờ cô gọi điện.
Anh đợi từ 5 giờ sáng đến 2 giờ chiều, đợi đến trái tim đau rời nhưng Soojung của anh vẫn không gọi điện, ngồi trên xe anh nhìn lên cửa chính nhà cô...anh không dám đi về vì anh sợ..sợ cô ngay lúc anh rời đi thì cũng rời bỏ khỏi anh, anh sợ nếu cô có gọi nhưng anh không tới kịp thì cô lại giận nên càng không dám đi.
3 giờ chiều không thể nào chờ đợi thêm được nữa, anh bước xuống xe quỳ xuống trước cửa nhà cô chờ đợi. Không phải anh đang muốn cô thương xót hay muốn cô cảm động mà là anh đã biết anh sai ở đâu rồi, nếu anh từ chối Sulli không đến đó thì Sulli đã không thể thiết kế anh, nếu anh không mủi lòng thương hại vì cô ta thì người anh yêu đã không tổn thương. Tổn thương...người anh yêu người anh đã nắm tay hứa hẹn sẽ chỉ mang đến cho cô hạnh phúc và yêu thương lại vì sự thương cảm của anh dành cho cô gái khác mà tổn thương, Soojung là anh đã sai rồi.
Jongin cứ im lặng quỳ ở đó, người qua đường nhìn ngó chỉ trỏ gì anh cũng không quan tâm. Sau đó mẹ Jung vô tình đi ra cổng thì mới thấy anh đang quỳ ở đây liền lên tiếng hỏi :
-'' Jongin, sao con quỳ ở đây?'' Bà thật lo lắng vì không hiểu chuyện gì đột nhiên Jongin lại đến trước nhà bà quỳ như thế này, có phải hai đứa nhỏ đã cãi nhau không.
-'' Mẹ, con xin lỗi...con làm Soojung đau lòng rồi, con xin lỗi.'' Anh thì thào nói với mẹ Jung nhưng cũng như đang nói với bản thân mình.
-'' Con đứng lên rồi nói.'' Bà đưa tay muốn đỡ anh đứng dậy nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ chối :-'' Được rồi, để mẹ lên hỏi Soojung.''
Jongin nhìn theo hướng cửa chính mẹ Jung vừa đi vào với hy vọng hình bóng mà anh yêu thương kia sẽ xuất hiện rồi nở nụ cười với anh nhưng không...chỉ có mẹ Jung trở ra với cái chau mày trên mặt ::
-'' Mẹ gọi không được, có vẻ con bé ngủ rồi.''
-'' Dạ.'' Là cô ấy giận con.
-'' Con đứng lên đi, vào nhà rồi nói chuyện.'' Mẹ Jung một lần nữa đưa tay muốn đỡ anh đứng lên nhưng nhận được cũng chỉ là cái lắc đầu kèm tiếng nói :-'' Con xin lỗi.''
-'' Thật là....''
-'' Mẹ vào đi ạ, con đợi Soojung.''
-'' Nhưng nắng như vậy....'' nắng chiều chiếu vào mặt anh khiến gương mặt anh trở nên đỏ bừng.
-'' Không sao đâu mẹ.''
-'' Người đi đường đang nhìn....'' Làm sao mà một người đàn ông đẹp trai cao to lại quỳ trước bàn dân thiên hạ thế này?
-'' Con xin lỗi...'' Anh chỉ cúi đầu nói.
-'' Đứa nhỏ này...haizz...'' mẹ Jung đành bất đắc dĩ đi lui vào phòng.
~~~~~~~End Flashback~~~~~~~
Lần này khi mẹ Jung vừa vào không bao lâu thì Soojung liền vội vã chạy xuống, nhìn thấy Jongin đang quỳ gối trước nhà mình thì vội vàng chạy đến ôm anh mắng :
-'' Sao anh còn ở đây? Sao anh lại quỳ ở đây vậy hả?'' Càng nói nước mắt cô càng rơi nhiều hơn.
-'' Soojung...Soojung...Soojung...'' Jongin ngư không tin được Soojung của anh lại chạy ra ôm anh như thế này.
-'' Đồ ngốc này, đứng lên!'' Cô đứng dậy đưa tay muốn kéo anh lên nhưng cũng như mẹ Jung lúc trước chỉ nhận được cái lắc đầu.
-'' Anh xin lỗi~'' Jongin cứng đầu nhất quyết không chịu dứng dậy.
-'' Đứng lên!'' Cô cứ nhất quyết kéo tay anh.
-'' Là anh có lỗi, nên chịu phạt.!''
-'' Em nói anh đứng lên, anh không đứng lên...em...em vào nhà mặc kệ anh!'' Nói xong liền giã vờ xoay bước đi vào nhà.
-'' Không! Anh đứng, em đừng giận.'' Jongin hối hả đứng dậy ôm cô vào lòng, ôm thật chặt sau đó thủ thỉ :-'' Anh yêu em, Soojung...anh yêu em.''
-'' Ừ, em cũng yêu anh.'' Cô đưa tay lên vuốt ve lưng anh nói.
-'' Em đừng giận anh nữa~''
-'' Em không giận.'' Cô đâu có giận anh.
-'' Em có giận..'' Giọng anh đầy chua xót.
-'' Em không có giận.'' Cô nói lại lần nữa.
-'' Em rõ ràng rất giận..'' anh buông lỏng vòng tay ra rồi đôi đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nói :-'' Em giận anh, anh gọi em cũng không bắt máy...anh đã đợi đợi rất lâu em cũng không gọi cho anh, anh quỳ ở đây cũng rất lâu nhưng em không ra gặp anh....em rõ ràng giận.''
-'' Anh gọi cho em không được? '' Sau khi nhìn thấy cái gật đầu của anh cô mới nó :-''Máy em cài chế độ rung, lúc vào nhà em có đi tắm rồi suy nghĩ chút chuyện thôi...em không có giận anh.''
-'' Vậy mẹ nói lên gọi em dùm anh nhưng...''
-'' Có lẽ lúc đó là em ngủ quên khi nghe nhạc.'' Vì suy nghĩ quá nhiều nên cô cần âm nhạc để giải tỏa.
-'' Em thật không giận?'' Anh nửa mừng nửa lo hỏi.
-'' Thật!'' Cô cười hôn lên môi anh một cái.
-'' Nhưng lúc ở khách sạn....'' anh vẫn nhớ rõ vẻ mặt và lời nói xa cách của cô lúc đó.
-'' Em chỉ là có chút chuyện phải suy nghĩ thôi.'' Cô cười rạng rỡ nói.
-'' Thật may quá, anh thật sợ em sẽ giận rồi rời bỏ anh.'' Jongin cười đưa ôm cô xoay vài vòng lên không trung rồi lại ôm lấy cô kéo vào một nụ hôn thật sâu.
-'' Ngu ngốc, em sẽ không rời bỏ anh.'' Sau khi chấm dứt nụ hôn cô mới cười nói khẽ.
-'' Ừ anh thật ngốc!'' Anh cũng cười nhận mình ngốc.
-'' Tên ngốc này mau theo em vào nhà thay đồ mau, em không muốn ngày mai phải làm lễ với một chú rễ chảy nước mũi đâu.''
Cô kéo tay anh đi vào nhà.
-'' Được thôi bà xã~'' Anh cũng mặc cho cô kéo tay mình đi vào trong nhà, nụ cười trên môi không thể tắt.
*Chap sau R+ ai không thích cứ đợi chap tiếp theo hãy đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com