C8
Ánh nắng sớm đầu tiên le lói qua khung cửa kính rọi vào đôi tình nhân đang ôm nhau trên giường, ánh nắng đã thành công lôi kéo một người thức giấc.
Soojung bị nắng chiếu vào mặt nên không thể ngủ được, khó chịu nhíu mày một chút cô xoay người lại tránh khỏi ánh nắng, cô nhìn thấy gương mặt ngây ngô của người đàn ông mà cô đang say giấc. Lông mi anh thật dài, sóng mũi cũng cao, đôi môi mỏng mà đỏ, gương mặt anh có chút đường nét cương nghị ngay thẳng..cô đưa tay lên vuốt ve hàng chân mày rậm khẽ cười, khi anh thức giấc thì 2 hàng chân mày sẽ hơi nhếch lên, đôi mắt đẹp sẽ mở to như mắt của con gái nhưng cũng bao phủ một sự lạnh lùng xa cách nhưng bây giờ khi anh ngủ say thì gương mặt này lại trở nên dịu dàng hơn tất cả, làn da hơi rám nắng của anh khiến cho phái nữ phát cuồng... Soojung cúi đầu đưa tai lại sát lồng ngực anh để nghe được nhịp tim anh đang đậm chậm rãi mà vững vàng.
Cô nhớ tới sự ngốc nghếch ngày hôm qua của anh, rồi cả sự ngốc nghếch của cô thì bật cười khe khẽ.
Hôm qua cô nhận được điện thoại của Sulli bảo rằng cô ta đã hẹn anh đến khách sạn và nếu cô không tin thì có thể đến 'bắt gian', tiểu xảo nhỏ nhoi này cô đương nhiên biết rằng cô ta đã dùng cách gì đó ép anh tới và cô đương nhiên cũng tin chắc rằng Jongin của cô sẽ không làm điều gì phản bội cô..bởi vì đơn giản anh là Jongin của cô. Nhưng sau đó cô lại muốn tới để xem thử anh sẽ làm gì để nói chuyện cùng Sulli. Khi chiếc Taxi vừa đưa cô đến thì cô thấy anh bước vào bên trong khách sạn, cô đi chậm lại một chút theo sau anh nhìn anh hỏi phòng rồi yêu cầu tiếp tân cùng đưa anh lên. Cô đi chuyến thang máy đợt sau nên khi cô bước ra đã thấy anh móc tiền cho tiếp tân rồi bước vào bên trong, cô thấy anh để người tiếp tân ở đó..cánh cửa phòng 1022 cũng mở thì khẽ cười, anh sợ Sulli ăn thịt mình bên trong sao?
Cô ra dấu nhờ tiếp người tiếp tân giữ im lặng, cô đứng ở cửa nghe từng lời từng lời anh cự tuyệt Sulli cũng như nhìn thấy từng hành động chứng minh anh yêu cô thật nhiều. Khi nghe Sulli nói muốn cùng anh qua đêm mà không cần anh chịu trách nhiệm thì cô khẽ giật mình, không dấu diếm..cô thật sự sợ anh đồng ý. Nhưng khi anh cương quyết đẩy người con gái xinh đẹp quyến rũ đó ra rồi đi về hướng cô, lo lắng giải thích cùng cô thì cô lại bối rối. Cô bối rối với tình yêu sâu đậm anh dành cho mình, cô bối rối khi suy nghĩ của chính cô trong một khắc đã không lựa chọn tin tưởng anh, cô cảm thấy có lỗi. Trong giây phút đó cô nhớ tới bóng dáng người đàn ông đau thương ôm xác cô vào lòng rồi gào khóc, cô nhơ tới người đàn ông đem đến bên mộ cô một album thật to thật dày từng hình ảnh từng khoẳnh khắc tuổi thanh chụp của cô, cô nhớ tới người đàn ông trong tan lễ đã đứng im lặng rồi thay cô đáp lại những cái cúi đầu vái lạy của khách đến viếng...như trong chốc lát đó mà hình ảnh đau thương kia như ào ạt ùa tới khiến cô đau lòng và bối rối, cô thật hận khoảnh khắc mà mình đã nghi ngờ tình yêu của anh kia, cô thật muốn nói xin lỗi anh ngay lúc đó nhưng cô không thể nói được.
Cô muốn suy nghĩ kỹ hơn nữa để ngày cô cô nắm tay anh nói tiếng yêu anh trước cha mẹ hai bên cùng mọi người thì cô có thể tự tin rằng trái tim cô sẽ không bao giờ nghi ngờ anh nữa, sẽ yêu anh trọn vẹn như cách anh yêu cô.
Nhưng cô trăm ngàn không ngờ chỉ vì một chút suy nghĩ đó mà cô lại làm anh tổn thương và đau lòng, người đàn ông này....Jongin, em phải yêu anh như thế nào mới bằng tình yêu anh dành cho em đây?
Càng nghĩ cô càng muốn khóc cho anh, anh đó a...yêu cô đến thảm...
-'' Sao vậy Soojung? Sao em lại khóc? Đau lắm sao?'' Từ đỉnh đầu Soojung truyền xuống giọng nói nam tính có chút khàn vào buổi sáng.
-''........'' nghe thấy anh nói lời quan tâm cô càng thút thít nhiều hơn nữa.
-'' Sao vậy, em thật đau lắm sao?'' Jongin lo lắng kéo cô nằm xích lên đối diện với anh, đôi mắt nâu của anh nhìn sâu vào cô, ngón tay anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má còn đọng trên mi.
-'' Anh xin lỗi, làm em đau rồi..'' Giọng anh buồn buồn, đôi môi anh nhẹ nhàng hôn lên nơi những giọt nước mắt đi qua.
-'' Ngu ngốc!'' Vô vừa thấy thương vừa thấy buồn cười vì sự ngây ngô của anh, nắm tay nhỏ không có chút lực đánh lên lồng ngực anh.
-'' Thật đau sao? Để anh xem~''
Nói xong anh liền muốn ngồi dậy xem xét chỗ đó của cô khiến cô đỏ mặt mắng nhỏ :-''Ngu ngốc, mau bế em đi tắm~''
-'' Em muốn tắm?'' Anh ngây ngốc hỏi, không phải mới khóc sao bây giờ lại muốn tắm rồi?
-'' Ừ, bế em..em đi không nổi~'' đều tại anh đêm qua như hổ về rừng ăn cô không nhả xương nên giờ bị đày là đúng.
-'' Được, anh bế em.''
Jongin vươn tay muốn bế Soojung nhưng liền nhận ra cô hoàn toàn khỏa thân, trên làn da trắng muốt có những ấn ký anh để lại, hai quả đào cũng đầu dấu yêu thương của đêm qua, vùng bụng..đùi chỗ nào cũng có dấu hôn của anh để lại. Càng nhìn miệng Jongin càng khô khốc, thứ gì đó cũng trở nên dũng mãnh hơn.
-'' Không cho phép làm nữa, em mệt!'' Soojung đương nhiên nhìn ra rõ ánh mắt anh đang mong muốn làm điều gì nên liền ngăn chặn trước.
-'' Ừ, anh xin lỗi~'' Anh nhẹ nhàng tiến sát lại ôm cơ thể cô lên tay rồi bước xuống giường.
-'' Không được làm nữa, 7 giờ 25 phút rồi..phải xuống nói chuyện với cha mẹ rồi chuẩn bị cho buổi lễ tối nay.'' Cô căn dặn.
-'' Ừ, anh nhớ rồi~'' Anh cười trầm hứa hẹn.
Không biết Jongin hứa hẹn ra sao nhưng khi cha mẹ anh mang quần áo từ nhà anh đến thì đã 2 giờ chiều và lúc đó anh mới chịu leo khỏi người ra khỏi phòng cô.
Khi anh dẫn bước xuống lầu nhìn cha mẹ hai bên đang ngồi nói chuyện thì Jongin lên tiếng nói :
-'' Cha mẹ nói chuyện gì vui vậy ạ?'' Dịu dàng để cô ngồi xuống ghế rồi sau đó ngồi ngay bên cạnh.
-'' Chuyện hai đưa!'' Mẹ Jung cười nói.
-'' Chuyện gì vậy mẹ?'' Trong khi Soojung xấu hổ đến đỏ cả mặt thì Jongin rất ngây thơ hỏi lại.
-'' Hai đứa làm cho cha mẹ hai bên lo lắng đến sắp già đi chục tuổi, sắp làm lễ đến nơi mà còn cãi nhau..thật là!'' Cha Kim răn dạy
-'' Chúng con xin lỗi cha mẹ!'' Soojung cúi đầu nhận lỗi vì đã làm cho mọi người lo lắng vì mình.
-'' Còn nữa, sau đêm nay thì hai đứa muốn làm gì không phải sao? Soojung bây giờ đi còn không nổi thì dự tiệc thế nào đây?'' Mẹ Kim lại nhìn con trai trách móc.
-'' Mẹ....'' hai đứa trẻ đỏ mặt kháng nghị mẹ Kim nói chuyện quá thẳng thắng.
-'' Thôi thôi hai đứa lên lầu nghỉ thêm một chút đi, hơn 4 giờ thì mình đến nhà hàng chuẩn bị tiếp khách.'' Cha Jung nói.
-'' Dạ.'' Sau đó Jongin lại dìu Soojung đi lên lầu sau những nụ cười trêu trọc của cha mẹ hai bên.
Buổi lễ đính hôn được diễn ra một cách nhanh chóng nhưng cũng không kém phần long trọng khi mà gia đình hai bên đều là những doanh nhân thành đạt gia nghiệp rộng lớn, khách đến dự không phải doanh nhân thì cũng là những người thuộc tầng lớp chính trị. Sau một hồi bôn ba chạy tới chạy lui thì khách khứa cũng đã về hết và đồng hồ cũng đã gần nửa đêm, Jongin và Soojung được sắp xếp đến một khách sạn cao cấp để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho chuyến du lịch sáng mai.
Vì hôn lễ được tổ chức giữa kỳ nghỉ đông nên cả hai còn 15 ngày nửa mới phải vào học tiếp, cũng vì vậy mà Soojung quyết định xả hai sẽ đến Hawaii nghỉ dưỡng.
Bên trong phòng khách sạn Soojung nằm gối đầu lên tay Jongin để anh ôm vào lòng khẽ thủ thỉ :
-'' Jongin à vì sao anh lại yêu em?''
-'' Vì trong mắt anh em là người con gái đáng yêu tốt đẹp nhất!'' Bàn tay trêu đùa từng sợi tóc cô.
-'' Có nhiều người con gái tốt hơn em mà!'' Ngay cả Sulli, cô ấy cũng là một người con gái sống hết mình vì tình yêu của bản thân.
-'' Vì trong mắt anh chỉ nhìn thấy duy nhất một cô gái là em~''
-'' Dẻo miệng~'' Cô nâng người cắn lên môi anh cảnh cáo.
-'' Vậy thì tại sao em lại yêu anh?'' Anh không chịu thua hỏi lại.
-'' Vì anh là anh, là Kim Jongin em yêu nhất.'' Cô lại hôn lên môi anh.
-'' Soojung em ngọt ngào thật đấy!'' Anh cười tà nhìn cô.
-'' Không được làm nữa! Ngày hôm nay chuyên viên trang điểm giúp mặc áo cưới gì cũng đã cười trêu trọc em, ngay cả khi đi chúc rượu thì còn có không ít người nhìn em cười vì tướng đi kỳ lạ này.'' Tất cả là tại cái tên xấu xa này đây mà cô bị mọi người trêu trọc.
-''Ừ, anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi.'' Anh hôn lên trán cô mỉm cười nói.
Một lần nữa Soojung tin tưởng vào lời hứa của Jongin và hậu quả là hôm sau hai người xém chút là bị trễ chuyến bay.
Bởi vạy người ta nói, đừng tin lời người đàn ông khi họ ở trên giường..ở dưới giường cũng đừng tin..!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com