Mở đầu.
Cô đã từng đọc được ở đâu đó rằng yêu một người không sai, yêu một người không yêu mình cũng không sai nhưng bất chấp tất cả để yêu một người không nên yêu là sai.
Cô kết thúc cuộc đời mình ở tuổi 27, cô đau khổ vì người mình dành hết tuổi thanh xuân để yêu đã chối bỏ mình, cô hối hận vì đã bỏ ngoài tai sự khuyên nhủ của người thân mà lao vào người đàn ông ấy như con thiêu thân lao vào ánh lửa, với cô lúc đó cái chết là kết thúc tất cả những ưu tư phiền muộn của mối tình đơn phương kia. Nhưng có lẽ cô đã sai bởi vì khi mà cơ thể cô bị bao trùm bởi sự lạnh buốt và những hơi thở từng nhịp khó nhọc thì cô lại nhìn thấy anh, người vẫn luôn ở phía sau ủng hộ- yêu thương và bảo vệ mình đang khóc. Anh ở đó và ôm thân thể đang lạnh dần rồi gào thét như kẻ điên dại, nước mắt anh như thể không phải rơi vào mặt đất mà là rơi vào trái tim cô.
-'' Jongin à, nếu có kiếp sau 'Xin cho em một lần được nói tiếng yêu anh '.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com