Chương 4: Em thật sự rất đau
Khi nghe những câu hỏi trớ trêu buộc tội chính mình, tôi liền cười lớn và nói:
- Đúng! Tập đoàn Hạ Thị bị phá sản là do chính tôi làm. Là tôi ghen ghét Anh Hoa có được tình cảm của Tử Triệt nên tôi làm vậy để cho Tử Triệt anh ấy thấy tôi là cô gái tốt nhất trên đời này.
Vừa nói tôi vừa gượng cười nhưng thật sự trong lòng tôi rất đau, rất đau như có hàng ngàn hàng vạn ánh mắt khinh bỉ như tôi là người thứ ba xen vào tình cảm của hai người đó. Cũng đúng, là tôi ngu ngốc mặt dày suốt ngày đeo bám theo anh ta. Những năm tháng qua, anh ấy chỉ xem mình là một đứa em gái mà thôi, là em gái đó, suốt đời mình chỉ là một đứa em gái không hơn không kém. Mình không đẹp bằng cô ta, không dễ thương bằng cô ta nên mình không bao giờ có được hạnh phúc đâu, mãi mãi về sau cũng sẽ không bao giờ có được. Chẳng bao lâu anh tôi đến, mọi người nhìn anh ấy với một ánh mắt ngưỡng mộ, rất khác với tôi. Anh ấy đuổi những người phóng viên kia đi rồi chạy lại ôm lấy tôi và nói:
- Em có thể khóc rồi đó! Đừng chịu đựng nữa! Anh sẽ luôn bên em nên không ai ăn hiếp em, làm em khóc nữa đâu! Em gái ngoan.
Những lời nói ấy rất ấm áp như xoa dịu đi những tổn thương Tử Triệt và Anh Hoa gây ra với tôi. Càng nhìn anh hai tôi lại nhớ đến Tử Triệt khi xoa đầu, chắn ngang Anh Hoa. Mỗi lần nhớ đến anh ta, tim tôi thì lại rất đau, những giọt nước mặn chát thì tự chảy ra nơi khóe mắt. Đau đến nỗi tay tôi vừa run vừa nắm chặt lấy áo anh hai. Anh ấy vừa cười vừa nói, tay thì nhẹ nhành xoa nhẹ lên đầu tôi:
- Em mà kéo rách áo anh là đền kem dâu cho anh đó. Một lỗ là một ly kem dâu ý ở khách sạn Itali đó, nghe không cô công chúa bé bỏng của tôi ơi! Nhưng anh có thể làm bao cát cho em trong thời gian em hồi phục. Bất cứ lúc nào em cũng có thể đánh anh, dựa vào anh.
Anh ấy ôm tôi rất chặt. Cứ thế tôi vừa khóc tôi vừa đánh vào lung anh ấy mặc dù không còn sức đi nữa.
- Em thật sự rất đau! Em có gì không bằng cô ta chứ? Có phải tại em mặt dày đeo bám người ta không? Em mới chính là người thứ ba xen vào tình cảm của người đó sao? Em không hiểu sao từng chữ trong lời nói của anh ấy như những con dao đâm vào em nhưng em lại không có một loại thuốc nào để cho nó hết đau cả. Em phải làm sao đây? Nó rất đau khi nhắc đến anh ấy.
Không lâu sau đó tôi đã bị ngất đi vì sức khỏe chưa hồi phục hẳn. ( Haizzz... Thật ra đánh người dữ quá mệt nên xỉu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com