Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Công việc mới


"Nào rảnh thì nhớ về nhà nha con"

"Dạ mẹ"

Kết thúc cuộc nói chuyện với mẹ, Phuwin nhét nhanh cái điện thoại cũ rích mà cậu đã dùng mấy năm trời vào túi quần, sau đó cũng vội vã chạy khỏi khu trọ. Hôm nay là một ngày đặc biệt... Hôm nay...Phuwin đã được nhận việc chính thức.

Ngồi trên xe buýt, lòng Phuwin lâng lâng, cậu muốn mau chóng đến công ty, mau chóng được làm việc, mau chóng nhận được tiền lương, và mau chóng...được báo hiếu cho ba mẹ. Gia đình cậu nghèo, nhưng ba mẹ vẫn cố gắng để cậu được học hết đại học, vì mong muốn tương lai của cậu có thể rực rỡ hơn cuộc đời tăm tối của hai người họ.

Phuwin nhớ rất rõ, cái ngày mà cậu muốn bỏ học để đi làm kiếm tiền, ba cậu đã giáng cho cậu một cái tát, thật đau, thật nhớ. Lần đầu tiên, trên gương mặt của người đàn ông trung niên đầy nghiêm nghị ấy xuất hiện cái dòng nước mặn chát. Ông đã khóc, ánh mắt đỏ lên, giọng nói cũng thập phần chua xót.

"Ít nhất...con cũng có tương lai"

Phuwin bồi hồi nghĩ lại, cảm thấy cay cay nơi sống mũi, nước mắt cũng không kìm được mà rơi, trái tim đau đớn như bị ai giằng xé. Nhưng chẳng ai quan tâm cậu, chẳng ai lại muốn quan tâm một người xa lạ.

Học xong đại học ở quê, Phuwin một thân một mình lên Bangkok kiếm việc, cậu chỉ đơn giản nghĩ trên thành phố sẽ kiếm việc dễ hơn và tiền nhận được cũng nhiều hơn.

Sau ba tháng thử việc, Phuwin cũng may mắn được nhận chính thức. Cậu làm việc văn phòng trong một công ty khá lớn và có tiếng tăm.

Tiếng xe buýt dừng lại đã giúp Phuwin thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, cậu vội vàng lau nước mắt rồi xuống xe, chỉnh trang lại trang phục rồi đi vào công ty.

Ngày đầu làm việc, cái tần suất công việc dày đặc khiến cậu mệt bở hơi tai. Chẳng còn những buổi thực tập rảnh rỗi, cũng chẳng còn những công việc vặt vãnh đơn giản, thay vào đó là hàng trăm tài liệu, sổ sách cậu phải xem qua, các báo cáo ngắn hạn, dài hạn cũng lần lượt xuất hiện. Bảo sao mọi người lại than thở nhiều đến vậy.

Cậu làm quen được trưởng nhóm - chị Chaira - người được giới thiệu sẽ dẫn dắt cậu trong thời gian sắp tới. Chị hiền, và cũng nhiệt tình lắm, khiến Phuwin cảm thấy thoải mái hơn hẳn, ít nhất cũng không vướng phải người khó tính thì cậu thấy công việc cũng khá "dễ dàng" và môi trường làm việc cũng khá "dễ thở", có lẽ vậy.

...

Sau một tuần làm việc, Phuwin chào đón ngày mới bằng tiếng hét chói tai của Chaira.

"Phuwin! Em làm sao vậy?!"

Gương mặt phờ phạc thiếu sức sống, đôi mắt thâm đen như gấu trúc, và cặp má tròn mềm mềm của cậu em hậu bối mà cô rất thích trước kia giờ đã biến đâu mất. Và cái dáng đi trông cứ kì cục làm sao ấy...thật hết nói nổi.

"Em ổn mà chị..."

Đợi khi đến gần Chaira, Phuwin mới thều thào nói, bàn tay run run đặt lên vai cô làm điểm tựa, như thể cậu sắp ngã đến nơi.

Giọng nói như sắp tắt thở của đứa em khiến Chaira vô cùng đau lòng, cô vỗ vai Phuwin mà thương xót.

"Ôi em tôi, tư bản đã bóc lột em quá nhiều"

Rồi cô thở dài, cũng dịu giọng động viên.

"Làm việc văn phòng là vậy đó Phuwin, lâu dần em sẽ quen thôi"

Nói xong, hai chị em cùng vào bàn làm việc, Phuwin còn được Chaira tặng một hộp sữa để tiếp sức.

--------------------------

Một tháng trôi qua, Phuwin dần quen với nếp sống của dân văn phòng. Dù mệt, nhưng có những đồng nghiệp thân thiết bên cạnh khiến cậu cũng thêm phần vui vẻ.

Tháng lương đầu tiên, Phuwin gửi về cho ba mẹ một ít, mặc cho mẹ cậu có từ chối thế nào cũng không ngăn được tiếng ting ting trong tài khoản ngân hàng.

"Đừng Phuwin, giữ lấy mà chi tiêu, ba mẹ vẫn đi làm, vẫn có thể kiếm tiền lo cho bản thân mình"

Đáp lại lời từ chối của mẹ, Phuwin chỉ chăm chú vào việc chuyển tiền của mình, cậu dửng dưng đáp lại.

"Mẹ à, con còn nhiều tiền lắm, mẹ và ba cứ giữ lấy mà dùng, không cần lo cho con"

Kết thúc cuộc điện thoại, Phuwin ngả mình lên giường, cậu thở dài thườn thượt, ánh mắt buồn rầu nhìn lên trần nhà, mẹ cậu vẫn vậy, vẫn lo cho cậu như một đứa trẻ chưa lớn. Mệt lắm, không nghĩ nữa, Phuwin muốn ngủ rồi.

Nhắm mắt chưa được mấy phút, điện thoại lần nữa lại reo lên, buộc Phuwin phải bắt máy, cậu lười biếng ấn nút gọi.

"Alo khrup"

"Anh Phuwin, mai là Chủ Nhật, anh đi chơi với em nhé"

Giọng nói lanh lảnh vang lên bên tai, Phuwin nhận ra ngay cậu em thực tập vừa mới vào công ty, và vào ban phòng cậu.

"Anh không đi đâu Fourth, tắt máy đây"

"Ối anh! Đừng tắt máy! Em xin đó"

Fourth van nài, giọng nói như sắp khóc đến nơi, khiến Phuwin mủi lòng, vì cái giọng hoảng hốt đó sao mà đáng yêu quá.

"Rồi, có chuyện gì nói nghe coi"

"Thì là..."

"Anh tắt máy đó"

"Em kể, em kể mà!"

Sau đó, Fourth đã kể lại tường tận mọi việc, về việc gã bạn trai xấu xa mời em đi cafe sau khi chia tay được một tuần.

"Vậy là...vì em thấy cậu ta đi cùng một người con gái khác nên em mới chia tay. Rồi còn lấy ảnh anh để nói dối cậu ta rằng em đã có người yêu mới á hả?"

"Khrup..."

"Trời ơi Fourth!"

Phuwin bất lực ôm mặt, cậu đang vô cùng ngám ngẩm với đứa em mình, tự dưng lại bị lôi vào chuyện không liên quan khiến cậu tức tối lắm, từ khi nào "quần chúng ăn dưa" như cậu lại trở thành "nam phụ bất hạnh" rồi.

Thấy Phuwin im lặng hồi lâu, Fourth lo lắng lắm, em là sợ Phuwin đang thất vọng về em, rồi không muốn giúp đỡ. Như một đứa trẻ con, Fourth khóc rống lên.

"Em...em xin lỗi anh Phuwin. Lúc đó do em phẫn uất quá nên em...em mới...huhu...giúp em với..."

Phuwin thấy em ồn ào quá liền cúp máy, sau đó lại gọi lại lần nữa, giọng nói cũng dịu lại như dỗ dành trẻ con.

"Rồi rồi, ngoan, nín đi, không nín là anh mặc kệ, không giúp đâu đấy"

Fourth nghe vậy, mặc dù mũi vẫn còn sụt sùi nhưng cũng đã nín khóc, bấy giờ em lại vui vẻ nhiều hơn, dùng giọng mũi nghèn nghẹn mà nói, tíu tít như chim sẻ.

"Cảm ơn anh Phuwin khrup, cảm ơn đấng cứu thế của em khrup"

Nói xong lời cần nói, Fourth cũng tắt máy, để lại tiếng tút tút dài hạn cho người anh đáng thương.

"Ơ cái thằng..."

Phuwin càm ràm trong miệng, vì mệt quá mà cũng đi ngủ ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com