Chương 2: Lần đầu gặp mặt
Chín giờ sáng, tiếng đồng hồ kêu inh ỏi, Phuwin lúc nhúc trong chăn như con sâu, sau cùng cũng chịu thò tay ra tắt báo thức, rồi lại rút nhanh vào chăn như ninja. Nằm yên lặng vài phút, cậu lại thò đầu ra khỏi chăn, để lộ mái tóc bù xù cùng gương mặt chưa dứt cơn ngái ngủ. Phuwin ngồi dậy, đưa tay dụi dụi mắt, chưa kịp định thần lại thì đã có cuộc gọi đến. Tiếng điện thoại reo liên tục khiến cậu bực mình lắm, vừa ấn nút gọi, cũng vừa thầm đánh giá người kia.
"Alo khrup"
"Anh Phuwin, anh đến chưa? Em chuẩn bị đi rồi nè"
"Chuẩn bị gì cơ?"
"Au! Thì mình hẹn nhau đi cafe mà, anh quên rồi hả?"
Phuwin vừa mới ngáp dài, liền giật mình nhớ lại chuyện tối qua, sau một giây bất ngờ thì nhanh chóng nhảy khỏi giường và chạy vào phòng tắm, tay vẫn không quên cầm theo điện thoại.
Fourth nghe thấy vài tiếng động qua điện thoại liền nhíu mày. Em vừa buộc dây giày, vừa dò hỏi.
"Anh đừng nói là quên thật nha"
"A ha...anh...ờm...anh..."
Phuwin vừa đánh răng xong liền chối đây đẩy, nhưng chẳng nghĩ ra lí do nào hợp lí cả nên cứ ậm ừ mãi. Điều đó tất nhiên không qua mắt được Fourth, em bĩu môi, rồi bắt đầu bài diễn văn dài 2000 chữ của mình. Ai mà ngờ người thì nhỏ mà giọng nói lại có uy lực đến thế cơ chứ, khiến Phuwin đột nhiên cảm thấy hơi rén, thiếu điều muốn lập đàn cúng tế để em bớt giận luôn rồi.
Thế là, trước sự hối thúc có phần đáng sợ của Fourth, Phuwin đã chạy ra khỏi dãy trọ của mình trong chưa đầy 20 phút.
Ngồi trên xe buýt, Phuwin chán nản nhìn ra cửa kính, cơn mưa lất phất ngoài trời khiến cậu chẳng có sức làm gì cả, huống chi là đi cafe. Khổ nỗi cậu đã lỡ đồng ý với đứa em rồi nên không muốn trở thành kẻ thất hứa.
Đứng trước cửa quán cafe, Phuwin nuốt nước bọt, chẳng hiểu sao nay trời không lạnh mà lòng cậu lại run đến thế, có lẽ vì biết sắp nhận được cơn giận dỗi của Fourth nên mới vậy chăng.
Phuwin cầm tay nắm cửa, còn chưa kịp mở thì cánh cửa đã được đẩy ra, khiến cậu bị đẩy ngược lại, suýt chút nữa thì ngã. Nhưng bàn tay ai đó đã kịp giữ cậu lại.
Chàng trai có gương mặt hiền lành đang nhìn Phuwin, trong khi một tay vẫn ôm ngang eo cậu, tay còn lại thì cầm chặt túi rác. Còn tay cậu, thì đã giữ chắc trên vai anh chàng lạ mặt này từ bao giờ.
Hai người, bốn mắt nhìn nhau, và bầu trời bắt đầu hửng nắng.
"A...xin lỗi cậu"
Chàng trai vừa buông tay liền nhanh chóng xin lỗi, vẻ mặt có phần ngại ngùng và khó xử. Phuwin cũng ngại không kém, cố gắng rặn ra một nụ cười có chút méo mó.
Không khí đột nhiên lại rơi vào im ắng và trở nên gượng gạo. Chàng trai kia ho khẽ, rồi cũng lên tiếng, phá tan bầu không khí ngượng ngùng.
"À...tôi là Pond, chủ quán cafe mới mở này, cậu đến một mình sao?"
Phuwin thở phào một hơi, thầm nghĩ nếu người đối diện mình không lên tiếng trước thì có lẽ cậu sẽ đứng đây cả ngày cùng với cái mặt đỏ đến bốc hoả mất.
"Vâng, tôi đến cùng bạn tôi, cậu ấy có lẽ đang đợi ở bên trong"
"Vậy cậu vào đi nhé, hiện tại tôi bận một chút, tôi sẽ vào pha cafe cho cậu sau, không phiền cậu chứ?"
Pond ái ngại, nhưng nhận được cái gật đầu nhẹ như gió của Phuwin thì mỉm cười đáp lại. Cả hai chào nhau, rồi bước đi ngược nhau, nhưng trong ánh mắt lại như sáng lên một điều gì đó...đặc biệt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com