Chương I: Chuyện về T - Duyên (1)
I. Giới thiệu về T:
Đầu tiên thì mình xin giới thiệu mình là nữ nha.
Hồi còn bé thì mình có một người bạn nam rất thân (để không bị lộ thông tin cá nhân thì mình sẽ gọi bạn là T). Ba mẹ mình và ba mẹ T rất thân với nhau nên tụi mình đã quen nhau từ hồi mẫu giáo luôn rồi cơ. Nhà mình với nhà T thì cách nhau khá xa, nhưng mà nhà ngoại của T thì lại rất gần với nhà mình nha, cách khoảng 4 căn nhà.
Để nói về T thì chỉ có 1 từ là "hoàn hảo", tính tình của T thì kiểu khá hướng nội nhưng khi gặp người gần gũi, cùng tần số thì T lại khá nghịch, ngoại hình T cũng điển trai lắm (kiểu T đẹp trai từ bé luôn á), bạn cũng thuộc dạng học giỏi và thông minh nữa. Từ hồi còn bé xíu là T đã được các bạn nữ đặc biệt quan tâm rồi. Nghe có vẻ mình xạo vì ngoài đời làm gì có người hoàn hảo nhưng mình xin đính chính đây là thật nha (cái này là theo góc nhìn cá nhân của mình).
II. Lần đầu gặp gỡ:
Cơ duyên mà mình gặp T thì cũng có chút đặc biệt và rất "quê" nha.
Hồi bé thì ba mẹ có gửi mình vào trường mầm non lúc đó mình kiểu rất sợ nên khóc rất to, ba mẹ nói thế nào mình cũng không nín được. Xong ba mẹ mới dụ mình đủ thứ từ đồ chơi đến bánh kẹo. Nhưng mình cũng thuộc dạng lì lắm, cứ khóc vậy thôi chẳng quan tâm ai dỗ gì đâu.
Một lúc sau có một anh đẹp trai bế một em bé trai tầm tuổi mình vào lớp mà em bé đó kiểu siêu bình tĩnh không hề quấy khóc như mình đâu. Và mình nghĩ mọi người cũng đoán được cậu bé đó là ai rồi đúng không, là T đó.
Nhưng ấn tượng ban đầu của mình không phải là T mà là anh trai của cậu ấy (mình nhớ hình lúc này thì ảnh đang học lớp 8 thì phải). Nói mình mê trai từ nhỏ là không điêu đâu 😌, cứ gặp ai đẹp trai là mình mê liền, anh trai của T cũng không ngoại lệ. Mình tạm gọi anh trai của T là anh A nha.
Như mình cũng có nói ở trên là ba mẹ mình và ba mẹ T rất thân nên lúc đó ba mẹ mình mới gặp anh A là nhận ra ngay nhưng chưa kịp chào hỏi gì do mình vẫn cứ khóc. Nhưng đột nhiên anh A nói với ba mẹ là có cách cho mình nín khóc thế là ba mẹ giao mình cho ảnh xong lén chuồn về luôn. Anh bế mình lên xong kiểu cứ đưa qua đưa lại như máy bay á, ảnh lượn vài vòng cái mình nín khóc luôn. Tranh thủ lúc đó thì ảnh giao mình cho cô giáo.
Cô bế mình vô lớp xong xếp cả lớp ngồi thành vòng tròn, mà cô thấy kiểu nhà mình với nhà T có vẻ quen biết nên xếp cho mình ngồi cạnh T luôn. Mình lúc đó chả quan tâm gì T đâu nhưng mà vào ngồi chơi được một lúc thì tự nhiên mình bị sợ nên lại khóc tiếp, phải nói là khóc to muốn banh cái lớp luôn, cô dỗ mãi không được. T thì có vẻ trưởng thành hơn mình nên cũng giúp cô dỗ, mình nhớ lúc đó T lấy kẹo mút trong túi ra, bóc vỏ nhét vào miệng mình cái mình nín luôn. Nhưng kể từ giây phút đó là mình có cảm giác tin tưởng T rồi nên cứ ngoan ngoãn bám lấy cậu ấy nguyên ngày luôn.
Ở trên mình có nói là ngày đầu tiên mình gặp T rất "quê" đó là bởi vì mình "dấm đài" trước mặt cậu ấy 😭. Lúc đó mình còn nhỏ với cô giáo mới gặp lần đầu nữa mà mình thì rất sợ người lạ nên lúc mắc vệ sinh thì không dám hỏi thế là mắc quá tè dầm tại chỗ luôn.
May lúc đó là giờ ra chơi mấy bạn nhỏ kia ra ngoài sân chơi hết rồi, mình thì lúc đó sợ nên vẫn ở trong lớp, T thì có vẻ không thích chơi với mấy bạn kia nên cũng ở lại trong lớp luôn. Lúc đó T nhìn thấy mình "dấm đài" nhưng cậu ấy không hề cười hay trêu chọc mình, chỉ im lặng đi tìm và báo với cô giáo thôi. Lúc đó mình mắc cỡ cực nên lại khóc tiếp, một lúc sau T dẫn cô vào dọn dẹp thay đồ cho mình. Tự nhiên bằng một cách thần kì nào đó mà T mở lời dỗ mình xong mang đồ chơi ra làm mình kiểu ngạc nhiên đứng hình nên nín khóc luôn. Thế là mình vô lo tiếp tục chơi vui vẻ với T rồi sinh hoạt với mọi người trong lớp đến hết ngày. Đến giờ ra về mình tạm biệt T, ôm cậu một cái rồi về luôn.
Giờ nghĩ lại đúng ngại, nghĩ sao mà mới gặp hôm đầu tiên mà mình dấm đài xong còn tự tiện ôm con nhà người ta nữa vậy trời 😇. Chắc T ấn tượng xấu về mình lắm luôn!!!!
Từ hôm đó trở đi là mình nhận định trong đầu T là bạn thân của mình nên mình cứ bám lấy T mãi thôi. T chắc cũng thấy phiền nhưng mà lâu dần thì cũng quen rồi nên T cũng phải bất lực cho mình theo đuôi thôi. Suốt quãng thời gian ở trường mẫu giáo là mình chỉ chơi với mỗi mình T thôi, nghĩ lại thì thấy mình làm phiền T dễ sợ mà thôi kệ chứ biết làm sao giờ tại mình có dám chơi với ai nữa đâu 🥲.
< Đến đây cũng khá dài rồi nên mình sẽ ngưng nha. Nếu mọi người thích nghe tiếp chuyện của mình thì Bình luận để mình tiếp tục kể chuyện nha! Còn nếu flop quá thì chắc mình sẽ dừng series lại. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc chuyện của mình ❤️ >
[ Nếu mọi người cũng có chuyện tình cảm muốn chia sẻ hay muốn nghe tư vấn về chuyện tình cảm hoặc giải bày cảm xúc thì có thể chia sẻ ở phần Bình luận nha 🥰 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com