Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Từng cơn gió se se lạnh thổi qua người Baekhyun, anh cảm nhận được đôi bàn tay đang tê cóng hết cả lên là như thế nào. Đôi mắt vô hồn đầy mệt mỏi nhìn lên khoảng trời u tối rồi thở dài buồn bã, rảo bước một vòng rồi bất giác ngồi xuống chiếc xích đu mà ở đó khoảng vài phút trước Taeyeon đã có mặt.

- Đồ ngốc...

Câu nói đột nhiên thốt ra, chân vẽ lung tung trên nền cát một cách vô thức. Chẳng biết hai từ đó dành cho ai Taeyeon hay chính bản thân Baekhyun nữa mà cả người anh hiện giờ mềm nhũn ra không còn một chút năng lượng. Một cảm giác ấm áp khẽ chạm vào vai, Baekhyun ngay lập tức quay đầu nhìn ra sau.

- Làm gì thế?

- Tae... Taeyeon!!! - Baekhyun ngạc nhiên đến nỗi cổ họng dường như đã đông cứng lại.

- Thì em nè, lạnh quá nên tìm mua chút đồ uống cho ấm thôi mà! Anh muốn uống không?

Cầm cốc cafe còn ấm trên tay, nụ cười tươi rói của Taeyeon lúc nhìn Baekhyun làm anh thêm đau nhói. Anh đứng vụt dậy ôm chặt lấy Taeyeon làm cốc nước màu nâu nhạt rơi xuống nền đất.

- Đúng là đồ ngốc! Sao vẫn còn ở đây chứ?

- Vì em biết anh sẽ tới...

Baekhyun im lặng, nắm lấy bàn tay bé xíu của Taeyeon. Lạnh! Đôi tay lạnh buốt của Taeyeon càng làm Baekhyun thêm xót xa. Anh đưa Taeyeon lên xe cởi ngay áo khoác của mình đắp lên người cô, bật lò sưởi hết mức có thể, bây giờ thì một ngọn gió cũng không thể luồn vào.

- Anh xin lỗi!

- Không sao đâu em biết anh bận nhiều việc mà!

- Yah... Taeyeon! Em đã khóc đúng không?

- Không có!!!

Taeyeon chối quanh, nhưng đôi mắt còn hơi sưng và đỏ ửng của cô phần nào đã cho thấy câu nói của Baekhyun là đúng.

- Lúc trước anh đã từng nói nếu em có thắc mắc gì muốn hỏi thì cứ việc nói ra, nếu anh làm em giận thì cũng có thể đánh anh vài cái cũng được! Đừng im lặng chịu đựng một mình như vậy Taeyeon à!

Biết Taeyeon có nhiều điều muốn nói, nhưng lại cứ trốn tránh làm Baekhyun càng nghĩ mình là một tên xấu xa, càng làm anh thêm có lỗi với cô.

- Em...

- Cứ việc nói ra suy nghĩ của em, chẳng hạn như... Tại sao anh không trả lời tin nhắn của em, hay đã đi đâu, làm gì đại loại là như vậy!

- Vậy hôm nay anh đã làm gì và... Ở cùng ai thế? - Taeyeon ngập ngừng.

- Thì suốt ngày đi biểu diễn và ở cùng... Tất nhiên là nguyên ngày hôm nay ở cùng với tụi nhóc EXO rồi, anh ở bên cạnh tụi nó suốt!

Nói dối, Baekhyun vừa mới nói dối Taeyeon. Còn một người mà anh đã ở cùng và cũng chính người đó đã làm anh lỡ hẹn với Taeyeon cô gái đó - Bomi, anh không muốn Taeyeon phải bận tâm chuyện này. Mà sự thật là Baekhyun cũng không hiểu vì sao anh lại phải giấu nhẹm nó đi nữa. Nhìn nụ cười thoải mái của Taeyeon lúc này xem ra quyết định vừa rồi của Baekhyun quả thật không tồi.

- Gì thế? - Baekhyun đưa đầu về phía Taeyeon làm có chau mày tự hỏi Baekhyun đang làm trò gì.

- Đánh anh đi nếu làm em bớt giận!

- Đã nói em không giận rồi mà...!

- Vì anh không trả lời tin nhắn mà còn đến muộn nữa nên em đang giận chứ gì? Đừng chối nữa, cứ đánh đi anh không sao đâu!!!

- Là anh nói đấy nhé...

Taeyeon miễn cưỡng làm theo lời Baekhyun, xem như bao phiền muộn giận dữ trong buổi tối hôm nay trút lên cái túi xách bé bé xinh xinh đeo bên mình. Taeyeon nhẹ nhàng cầm nó lên đập một phát vào đầu Baekhyun khiến anh hoa cả mắt.

- Anh không nghĩ là em sa ra tay tàn bạo như vậy đó Taeyeon! - Baekhyun tội nghiệp đưa tay ôm lấy đầu.

- Xin lỗi, xin lỗi... Em lỡ tay anh không sao chứ?

- Đau quá, đau chết mất! Chắc não bị tổn thương luôn rồi...

Baekhyun vật vã tay ôm đầu miệng gào thét. Taeyeon thì cuống cuồng hết lên, cô kéo Baekhyun lại gần mình cẩn thận vuốt mái tóc buông rủ trên trán anh sang một bên. Kì lạ, đến cả một vết xước cũng không có thì làm sao mà bị thương được. Cô nhăn mặt nhìn xuống, như cuốn phim bị đứng hình tim cô mấy chốc đã đập thình thịch khi đôi mắt của Baekhyun nhìn chằm chằm vào mình.

Khoảng cách giữa hai người gần đến nổi có thể cảm nhận được hơi thở của nhau và âm thanh rộn nhịp của trái tim. Baekhyun bất ngờ nhóm người hôn nhẹ lên đôi môi màu hồng nhạt như cánh đào mỏng của Taeyeon, giây phút ấy vô tình khiến cô giật mình lùi về phía sau.

- Đáng ghét!

- Anh đáng ghét đến vậy sao - Baekhyun véo vào mũi Taeyeon, cô gục đầu vào vai anh như con mèo nhỏ đang làm nũng.

- À... Suýt nữa thì quên mất! Em có thứ này muốn cho anh nghe nè!

Taeyeon lục lọi trong túi xách lấy điện thoại ra cắm tai nghe vào, một bên cho mình bên còn lại đưa cho Baekhyun. Anh khoác vai Taeyeon nhắm tịt mắt để cảm nhận ca từ mỹ miều qua giọng hát thiên thần của cô bạn gái. Baekhyun có vẻ rất hài lòng về bài hát này nếu anh không đột nhiên nghe giọng của một tên con trai lạ hoắc đang bắn rap.

- Ai thế? Là ai? - Baekhyun tháo tai nghe xuống khi bản nhạc vừa kết thúc.

- Là Verbal Jint anh ấy đã viết lời cho phần rap luôn đấy!

- Dỡ ẹt, anh rap còn hay hơn anh ta nhiều!

- Baekie của em mà cũng biết rap sao?

- Sao lại không?!

Baekhyun hào hứng rap một đoạn trong Growl - Ca khúc đã làm nên tên tuổi của EXO một thời. Cái bộ dáng vừa nghiêm túc vừa hầm hố, như con lật đật rap chữ này lại lọt qua chữ kia của Baekhyun làm Taeyeon phải nhanh chóng bịt hai tai lại trước khi màng nhĩ bị tra tấn thêm nữa.

- Thôi im dùm cái, đừng làm trò nữa! - Taeyeon vỗ vai anh miệng cười không ngớt.

- Hay vậy mà...

Cái mặt bí xị của Baekhyun càng làm Taeyeon buồn cười, bao nhiêu cái giận dỗi hình như cô đã quên hết rồi.

Những ngôi sao lấp lánh đua nhau tỏa sáng trên nền trời màu đen kia, Baekhyun chẳng quan tâm chúng đẹp đến thế nào chỉ biết rằng cô gái đang gục đầu vào bờ vai anh hiện giờ mới chính là ánh dương rực rỡ nhất.

- Baekie à... Mai em phải đi New Zealand rồi!

- Lại đi nữa sao, chán thật...

- Phải chịu thôi, đến khi album của em phát hành chắc thời gian chúng ta ở bên nhau không nhiều như bây giờ đâu!

- Không chịu đâu vậy lúc đó anh sẽ thế nào đây? Em bỏ mặc anh á?! - Baekhyun chun mũi như đứa trẻ.

- Đồ trẻ con, anh biết tự lo cho mình mà!!!

- Nhưng thích Taengoo chăm sóc hơn cơ... - Baekhyun dụi đầu vào vai Taeyeon.

- Uầy... Gần 1 giờ sáng rồi sao! Em phải về rồi trưa mai phải ra sân bay nữa!

- Vậy sao! Thiệt chẳng muốn về chút nào cả!

- Ngoan nghe lời em thương!

- Vâng thưa Byun phu nhân!!!

Chiếc xe tăng tốc xé gió lao đi trong đêm tối...

[...]

Ánh mặt trời ló dạng đồng nghĩa với buổi tối đầy lãng mạn của Taeyeon cũng đã trôi qua. Một ngày mới bận rộn lại đến, cô thở phù nhẹ nhõm nhìn đống đồ dùng cá nhân được sắp xếp đâu vào đó trong cái vali đồ sộ. Nhìn vào gương Taeyeon thoa nhẹ lên mặt lớp kem giữ ẩm chuẩn bị cho chuyến bay dài đến New Zealand.

''Em sắp ra sân bay rồi''

Một dòng tin nhắn Taeyeon gửi đến Baekhyun chưa đầy một phút sau điện thoại trên tay đã run lên như thể anh đang chờ để trả lời cô ấy.

''Ở đó đến tận 1 tuần phải giữ sức khỏe đấy biết không? Anh sẽ thường xuyên gọi điện để kiểm tra em đấy''

Taeyeon mỉm cười.

''Đừng lo có cả Jiwoong oppa của em đi theo nữa mà''

''Anh rể sao? Vậy thì tốt rồi''

''Không có em ở đây mà dám lén phén với cô nào thì coi chừng cái đầu của anh đấy''

''Dae... Dae.. Biết rồi, tạm biệt nha khi về phải báo cho anh biết đó''

Kết thúc câu câu chuyện tuy có phần chóng vánh nhưng như thế là quá đủ với Taeyeon, cô vội vàng khoác thêm chiếc áo, đeo vào cái khẩu trang rồi hì hục kéo vali ra khỏi phòng.

- Ở đó lạnh lắm nhớ giữ ấm nhé Taengoo, khi nào quay xong nhớ cho tớ xem đầu tiên đó! - Tiffany cùng lúc chạy đến xách phụ vài túi hành lý cồng kềnh của Taeyeon ra xe.

- Ừ tất nhiên rồi, bye!!!

- Nhớ mua quà cho tớ đấy!

....

Phòng tập của Apink

Căn phòng không quá rộng nhưng có đầy đủ trang thiết bị cần thiết bởi lẽ đây cũng không phải công ty lớn để họ phí tiền đầu tư vào những thứ không đâu. Các cô gái mỗi người một góc sau khi luyện tập xong phần vũ đạo, trên tay mỗi người đều cầm điện thoại họ chăm chú vào nó đến nỗi chẳng thèm nói chuyện với nhau.

Bomi thu người ngồi một góc cũng chẳng màng đến xung quanh bởi giờ đây tâm trí cô chỉ còn nhớ về Baekhyun. Giọng nói ấm áp của anh ấy, cử chỉ dịu dàng và đặc biệt là cái nắm tay anh ấy dành cho cô, cảm giác như điện giật làm tim cô đập liên hồi.

- Bomi, giám đốc muốn gặp cậu kia! - Naeun từ bên ngoài đi vào gọi lớn.

- Có chuyện gì thế?

- Muốn biết thì tự đi gặp ông ấy mà hỏi!

Naeun nói ngang rồi cũng lấy điện thoại tự sướng một mình, Bomi xí một tiếng nghe rõ cô chau mày đi ra ngoài trong sự dửng dưng của mấy thành viên khác, có lẽ họ không quan tâm.

- Đến rồi sao, ngồi đi tôi có chuyện muốn bàn bạc thêm với em! - Ông Park CEO của Cube háo hức.

- Dạ vâng ạ! - Bomi lấy lại vẻ tươi tắn của mình so với vẻ mặt cau có trước khi bước vào.

-  Em có muốn đánh lẻ một mình không?

- Là sao ạ? Có chương trình gì mới em tham gia sao?

- Không phải ý tôi là em có muốn trở thành ca sĩ solo trong thời điểm này không!

- Vậy em không còn chung nhóm với Apink nữa á??? - Bomi có chút lo lắng khi vừa nghe thông báo.

- Tất nhiên em vẫn còn là thành viên của nhóm, chỉ có điều dạo này các công ty khác đều lần lượt cho ra mắt ca sĩ tách nhóm solo tôi cũng muốn thử sức với chuyện này nên đã tạo cơ hội cho em tỏa sáng đấy! - Ông ta có vẻ hài lòng với bản kế hoạch được vạch sẵn trong đầu.

- Tại sao lại là em? Trong nhóm Eunji mới thật sự nổi bật về giọng hát cơ mà?!

- Tôi chọn em là có lý do đấy, dạo gần đây Eunji lấn sân qua mảng diễn xuất cũng đạt được nhiều thành tích nên cơ hội lần này sẽ dành tặng cho em vừa giúp hình ảnh của em phổ biến hơn với công chúng vừa tạo cơ hội cho Apink có thể đạt được danh hiệu nhóm nhạc quốc dân thì sao, với lại...

- Với lại gì ạ???

- Với lại tôi vừa biết SM đang tiến hành giai đoạn chuẩn bị album solo sắp tới của Taeyeon và tôi muốn em là người đối đầu với cô ta!

- Em sao? Làm sao em có thể đánh bại được tiền bối Taeyeon chứ?!

- Đừng tự hù dọa bản thân như thế, Taeyeon hát tốt thật đấy nhưng nhìn lại mấy cái scandal lùm xùm của cô ta xem ít nhiều cũng mất thiện cảm với công chúng. Còn em là thành viên tài sắc vẹn toàn của Apink lại không có tai tiếng gì cả thêm nữa công ty đã chuẩn bị sẵn một ca khúc dành riêng cho em nó nhất định sẽ thành hit nên em yên tâm đi, biết đâu chừng trong tương lai em sẽ là người đưa Apink lên một tầm cao mới và tên tuổi em hiện giờ còn vượt xa hơn nữa thì sao!

Bomi bắt đầu xiu lòng bởi những lời như mật ngọt rót vào tai, tuy không thể hiện ra bên ngoài nhưng trong thâm tâm cô giờ đây đang nung nấu cái ý chí đánh bại Taeyeon hơn bao giờ hết.

- Em sẽ cố gắng hết sức ạ!!!

- Aigoo! Bomi của chúng ta cố lên nhé em nhất định sẽ làm được thôi, hôm nay em cứ nghỉ ngơi đi rồi chúng ta sẽ bắt tay vào chuẩn bị cho lần ra mắt đặc biệt này!

- Vậy em xin phép đi trước!

Bước đều chân đi về phía trước Bomi chợt đứng khựng lại, cô nở nụ cười hết sức tinh ranh. Cơ hội ngàn năm có một để có thể khẳng định cho mọi người thấy tài năng của cô cũng chẳng thua kém gì Taeyeon. Rồi sao này mọi người sẽ thấy một Yoon Bomi hoàn toàn khác, một người xứng đáng được đón nhận những lời khen tặng hơn là Kim Taeyeon và cũng là cô gái vừa có tài vừa có sắc như cô mới thích hợp ở bên cạnh Baekhyun.


~~~~~~~~~~~~~~~end chap 8~~~~~~~~~~~~~~~

Cuộc chiến mới bắt đầu mà sao ta nản quá vậy chài, tình hình là bị bệnh lười -_-
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com