Chương 58
Đốt ngón tay nhẹ nhàng ấn lên đoạn nối giữa bìa và trang lót của cuốn sổ, móng tay tròn trịa nhạt màu, hiện lên một sắc trắng nhàn nhạt.
Phương Nhiên Tri đang dùng sức.
Cứ như đột nhiên trở nên xa lạ với chữ Hán, cậu không nhận ra nổi nữa, đầu óc và cơ thể đồng loạt phản ứng theo bản năng, muốn kiểm chứng cho chắc.
Thực sự là... "chỉ mong Chỉ Chỉ yêu tôi"
Niềm vui sướng không thể tin nổi dâng lên, như mặt hồ bị chấn động, gợn sóng lan xa.
Cậu nôn nóng lật sang trang đầu tiên, muốn xem được viết từ lúc nào.
Từ khi nào anh có tình cảm này với mình?
"Xoạt..."
"Bộp!"
Ngay khi trang đầu sắp được mở ra, một bàn tay lớn đột ngột vươn tới, nhanh tay phủ lên mu bàn tay Phương Nhiên Tri đóng sổ lại.
Trong phòng sách chỉ có hai người.
Phương Nhiên Tri muốn xem sổ, còn người ngăn cản hiển nhiên chỉ có thể là Lục Tễ Hành.
Ánh mắt cậu dọc theo cánh tay đang chắn ngang tầm nhìn ngước lên, rồi chạm vào ánh mắt của Lục Tễ Hành. Cậu hơi nghiêng đầu, gọi khẽ: "Anh à?"
Lục Tễ Hành chỉ "ừ" một tiếng đơn giản, không nói gì thêm.
Tựa như đang suy nghĩ cách dùng từ cho khéo.
Phương Nhiên Tri mím môi, khẽ hỏi: "Không được xem à?"
Dù khi nãy Lục Tễ Hành đã nói mọi thứ trong phòng sách đều có thể xem, cứ tùy ý mà xem, nhưng lúc này bị ngăn lại, Phương Nhiên Tri vẫn có chút chùn bước.
Có lẽ là tài liệu công vụ, có tính cơ mật, không thể để người khác xem.
"Được xem." Lục Tễ Hành trả lời.
Phương Nhiên Tri thở phào nhẹ nhõm, càng thêm tò mò: "Vậy em có thể..."
"Nhưng hôm nay thì không." giọng Lục Tễ Hành bỗng nhiên trầm xuống, chẳng rõ vì lý do gì.
Không phải kiểu u ám do tâm trạng, mà là một sự trầm ổn mang hàm ý khác.
Ruột gan như co lại trong tích tắc, Phương Nhiên Tri vô thức buông tay ra: "...Tại sao ạ?"
Không xem được nội dung càng thấy ngứa ngáy trong lòng, nhưng vẻ mặt của anh lại có gì đó là lạ, giống như sắp ăn thịt cậu đến nơi, khiến Phương Nhiên Tri cảm thấy bụng dưới đau âm ỉ như đang nhịn ăn mà bụng lại đói cồn cào.
Nói là đau, thật ra không đúng hẳn, chỉ là một cảm giác khác thường, có lẽ vẫn còn đang sưng nhẹ.
Hôm qua Lục Tễ Hành thực sự quá đáng.
Cứ như đang đóng cọc làm móng nhà vậy.
"Không phải em nói hôm nay không làm được à?" Lục Tễ Hành vừa nói vừa rút cuốn sổ ra khỏi tay Phương Nhiên Tri, nhét lại vào đáy chồng tài liệu, "Anh xót em, bé cưng à."
"Ơ?" Phương Nhiên Tri ngơ ngác, không hiểu.
Hôm nay xót mình thì liên quan gì đến việc không được xem sổ?
Phương Nhiên Tri hoàn toàn không biết ngay trang đầu tiên của cuốn sổ, Lục Tễ Hành đã ghi chép mấy điều công việc quan trọng...
[Đã ký hợp đồng, em ấy đáng yêu quá, muốn đè xuống giường làm thật mạnh.]
[Nhóc con này cứ hay quyến rũ tôi, muốn làm chết em ấy, sắp không nhịn nổi nữa.]
[Sao em ấy chỉ mặc mỗi áo sơ mi trắng của tôi rồi chạy khắp nơi? Muốn ôm vào lòng làm tám lần liền.]
[......]
[Em ấy đến phòng tôi chơi đồ chơi, dang chân mồi chài, quá đáng, phải làm 3 ngày 3 đêm không thể xuống giường (Đã hoàn thành).]
"......"
Từ trang hai trở đi, toàn bộ đều là những dòng ghi chú có kèm "(đã hoàn thành)".
Nếu mà mở ra thật, rương ký ức ấy cũng sẽ bung mở theo.
Đừng nói đến vui mừng, Phương Nhiên Tri nhất định sẽ bị dọa cho hồn vía lên mây, còn Lục Tễ Hành thì sẽ sôi trào máu nóng.
Phương Nhiên Tri là một chú thỏ trắng, chỉ muốn chạy trốn.
Lục Tễ Hành là con sói xám lớn, chỉ muốn ăn thịt thỏ.
Hai người rõ ràng không ở cùng một tần số.
"Vài hôm nữa hẵng xem." Lục Tễ Hành nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay Phương Nhiên Tri, giọng trầm thấp, pha chút dỗ dành.
"Dạ được." Phương Nhiên Tri kéo nhẹ ghế của mình, dịch sát lại gần hơn bên phía Lục Tễ Hành.
Đầu cậu nghiêng qua, tự nhiên tìm đến bàn tay trái của anh, chóp cằm khẽ đặt lên lòng bàn tay đang ngửa ra kia.
"Anh à." Phương Nhiên Tri cười tươi, đôi mắt cong lên, gọi rất trong trẻo.
Lục Tễ Hành khép tay lại, những ngón tay nâng lấy nửa bên mặt cậu, khẽ nhúc nhích, gãi nhẹ dưới cằm cậu, khẽ đáp: "Ừ."
"Mối tình đầu của em là đó." Phương Nhiên Tri nói.
Dù đã trải qua niềm vui bất ngờ, Lục Tễ Hành vẫn không nén được sự hạnh phúc, âm cuối còn hơi cao lên: "Ừ."
Nhưng điều khiến anh còn vui hơn nữa lại là câu nói tiếp theo.
"Cho nên em chỉ làm chuyện đó với mình anh thôi, chưa từng làm với ai khác."
Mỗi khi Phương Nhiên Tri nói, môi lại mở ra khép vào. Chiếc cằm nhỏ nhọn thỉnh thoảng chọc vào lòng bàn tay anh, cơn ngứa ấy như lan dần vào tâm trí.
Tiếng lăn chuột máy tính ngừng lại.
Lục Tễ Hành cụp mắt nhìn xuống, ánh nhìn trầm tĩnh.
"Gì cơ?" anh hỏi lại.
Bộ não từng đàm phán hợp đồng tỷ đô giờ như ngừng hoạt động, lúc này như không thể hiểu nổi câu nói đơn giản ấy.
Trước khi ký hợp đồng, Phương Nhiên Tri từng nói cậu đã từng làm chuyện đó với người khác.
Lục Tễ Hành cũng không để tâm.
Ban đầu, anh nghĩ Chỉ Chỉ đã làm chuyện đó với "mối tình đầu" thời niên thiếu, tức là với Lục Khải.
Sau lại phát hiện không phải.
Vậy thì mối tình đầu ấy chắc chắn là người khác.
Nhưng hôm nay, Lục Tễ Hành lại được biết Chỉ Chỉ thích mình, yêu mình.
Và chuyện đã từng quan hệ đó chỉ có thể là... Phương Nhiên Tri với người khác.
"Trước khi gặp anh, em chưa từng yêu ai, càng chưa từng... lên giường với ai." Phương Nhiên Tri cẩn thận móc lấy ngón tay của Lục Tễ Hành, đỏ mặt lí nhí nói, "Anh à... em hoàn toàn là của anh."
"Tình đầu, nụ hôn đầu, đêm đầu tiên... tất cả đều là với anh."
Cậu gần như sao chép y nguyên lời Lục Tễ Hành từng nói, giờ trả lại cho anh.
Nhưng Lục Tễ Hành lại như lần đầu tiên nghe thấy những lời đó, đơn giản mà khó hiểu đến lạ.
Anh vốn không để tâm đến việc Phương Nhiên Tri có phải là lần đầu hay không, càng không để tâm cậu đã từng làm chuyện đó với ai. Nếu không thì đã chẳng ép cậu ký bản hợp đồng kia.
Tình cảm tuổi trẻ vốn bồng bột, nhất thời hành động theo cảm xúc là chuyện thường tình. Nếu không phải anh quản lý chặt, lại đến khách sạn kịp thời, thì Lục Khải đã sớm trở thành một trong những "người bốc đồng" ấy.
Nhưng việc không để tâm đến chuyện cũ và việc muốn có được toàn bộ con người và trái tim của người yêu nhỏ lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Lục Tễ Hành sẽ ghen đến phát điên với kẻ từng chiếm hữu Phương Nhiên Tri, sẽ đè cậu ra mà làm thêm vài lần nữa, coi như đòi lại công bằng.
"Em từng nói với anh đã từng làm chuyện ấy," Lục Tễ Hành bóp cằm Phương Nhiên Tri, ánh mắt điên cuồng vì sự thật sắp bùng nổ, muốn "ra tay" luôn, "Nhóc con, lúc đó có gì mà không thể nói thật với anh? Sao em cứ luôn nói dối anh?"
Giọng nói mang theo vẻ dịu dàng, nhưng câu chữ lại như thể bị ép ra từ kẽ răng: "Chỉ Chỉ của anh từ khi nào đã trở thành kẻ dối trá vậy?"
"Em không phải kẻ dối trá, em là đứa trẻ ngoan, rất ngoan mà. Hơn nữa không phải em muốn lừa anh..." Phương Nhiên Tri hoảng loạn vừa thanh minh vừa vội vã phủi trách nhiệm, "Rõ ràng là do anh nói thích người có kinh nghiệm, nên em mới phải nói dối để tự quảng cáo bản thân thôi."
Lục Tễ Hành nhíu mày, im lặng một lúc: "Anh từng nói vậy sao?"
"......"
Phòng sách bỗng chốc im ắng một cách kỳ lạ.
Đột nhiên, Phương Nhiên Tri tròn mắt hoảng hốt, vội vã đứng bật dậy, sốt ruột nói: "Anh không thể như vậy được, rõ ràng chính anh tự nói, sao bây giờ lại không nhận."
Lần trước cũng vậy.
Lục Tễ Hành thường xuyên sang Đức, khiến Phương Nhiên Tri hiểu lầm anh qua đó để tìm người mình thích. Khi anh về nước, cậu đã chất vấn, còn Lục Tễ Hành lại ngỡ ngàng hỏi: "Những chuyện em nói... anh đã nói thế bao giờ?"
Phải nhắc đi nhắc lại, anh mới miễn cưỡng nhớ ra.
Hôm nay lại như thế.
Tại sao lần nào cũng là mình nhớ kỹ từng câu từng chữ? Phương Nhiên Tri thấy không cam lòng: "Anh đã nói mà."
Lục Tễ Hành dửng dưng: "Quên rồi."
Anh gõ bàn phím xử lý hai email cuối cùng, muốn lập tức "thảo luận nhân sinh" với Phương Nhiên Tri.
Phương Nhiên Tri lẩm bẩm: "Anh à... có phải anh bắt đầu đến cái tuổi hay quên rồi không?"
Buột miệng nói ra mà không suy nghĩ, phòng sách lập tức rơi vào yên lặng, còn im ắng hơn lúc nãy.
Gần như cả hơi thở cũng không nghe thấy.
Lục Tễ Hành ngừng gõ phím: "......"
Lục Tễ Hành ngước đôi mắt đen láy: "......"
Lục Tễ Hành trầm mặc nhìn cậu chằm chằm: "......"
Như linh cảm mách bảo, Phương Nhiên Tri theo bản năng lùi lại nửa bước: "Ý em là..."
"Em chê anh già?" Lục Tễ Hành hỏi, "Có phải ý em thế không?"
"Không phải đâu!" Phương Nhiên Tri dựng hết cả tóc gáy, lại lùi thêm hai bước, "Em không có ý đó! Ý em là..."
"Ừ, anh hiểu mà, bé cưng không cần vội giải thích." Lục Tễ Hành chống tay lên thành ghế, nhẹ nhàng đẩy ra rồi đứng dậy, chẳng thèm trả lời email nữa, cũng không tắt máy tính, giọng dịu dàng đến đáng sợ: "Bé cưng Chỉ Chỉ, lại đây, anh muốn nói chuyện một chút."
Phương Nhiên Tri nào dám lại gần, vừa lẩm bẩm "Anh ơi, em không có..." vừa xoay người bỏ chạy.
Lục Tễ Hành mặt lạnh như tiền, rảo bước đuổi theo.
Sáu giờ sáng hôm sau, Uông Thu Phàm trốn trong căn nhà thuê, không dám bật đèn.
Cứ như thể làm vậy thì bình minh sẽ đến chậm hơn một phút.
Ngày mới đến, liệu tin nhắn đa phương tiện có đến theo không?
Tám giờ tối hôm qua, ông hoảng loạn ngất lịm dưới đất, một người tốt bụng giấu tên đã gọi cấp cứu giúp ông.
Vừa đến bệnh viện, ông đã tỉnh lại.
Không có gì nghiêm trọng, chỉ là bị hoảng quá mà thôi.
Nếu ông nhớ không nhầm, Uông Xuân Bình vì bệnh tim đột ngột vẫn chưa xuất viện, trước cửa phòng bệnh lúc nào cũng có người của cảnh sát canh gác.
Uông Thu Phàm không dám đến thăm Uông Xuân Bình, cũng không dám ở lại bệnh viện lâu, ông vừa truyền dịch xong nửa chai đã rút kim bỏ chạy.
Lục Tễ Hành đang ở đâu?
Ở tập đoàn Lục thị chăng?
Mấy giờ đi làm?
Bảy giờ có ở công ty không?
Uông Thu Phàm cả đêm không sao chợp mắt, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của Uông Như Dương và Uông Như Nguyệt.
"Nhìn thấy" bọn trẻ bị bắt nạt, bị bạo hành, bị đè ra cưỡng ép.
Uông Thu Phàm không thể chịu đựng nổi nữa, run rẩy bò dậy, mở cửa xuống lầu.
Sáu giờ sáng đầu đông, trời còn chưa sáng hẳn, cái lạnh cắt da cắt thịt, vậy mà ông thậm chí không nhớ ra mình cần mặc một chiếc áo khoác cản gió.
Uông Thu Phàm nghĩ, phải đến công ty Lục Thị, nhất định phải đến đó.
Ông có thể quỳ gối trước mặt Lục Tễ Hành, có thể dập đầu trước Phương Nhiên Tri.
Chỉ cầu xin họ tha thứ, đừng lấy con cái ông ra làm con tin nữa.
Bọn trẻ từ nhỏ đã không còn mẹ, là những đứa trẻ ngoan ngoãn...
Uông Thu Phàm không biết trụ sở Lục thị ở đâu, đành bắt taxi rồi đọc tên công ty.
Tài xế vốn chạy khắp nơi, mà Lục thị lại là tập đoàn đứng đầu thành phố A, đương nhiên biết địa chỉ, lập tức đạp ga lao vút đi, xe phóng như bay.
Trung tâm thành phố, nơi phồn hoa nhất.
Đất chật người đông, dù mới hơn sáu giờ sáng, đường phố đã đông đúc, xe cộ tấp nập, người qua kẻ lại.
Nhưng Lục thị vẫn chưa mở cửa.
Chưa có ai đi làm.
Cũng phải thôi, mấy công ty lớn như thế này đều có giờ làm việc quy định, ít nhất cũng phải tám giờ. Uông Thu Phàm chỉ mặc một chiếc áo len mỏng chưa thay giặt, co ro rụt vai, vòng tay trước ngực đi tới đi lui trước cổng công ty.
Chẳng bao lâu môi đã tím ngắt vì lạnh.
Trương Trình đỗ xe bên đường, trong xe bật điều hòa, không khí ấm áp khiến đầu óc mơ màng lười biếng, cậu ngáp dài một cái.
Tựa đầu vào ghế, ngửa mặt nhìn trần xe một lúc để giãn gân cốt cho mắt, Trương Trình mới vỗ mặt tỉnh táo lại, rút điện thoại ra, bắt đầu đóng vai "kẻ nặc danh".
"—Br...rừ..."
Uông Thu Phàm đang vòng vòng trước cổng Lục thị bỗng cứng đờ.
Bạn có một tin nhắn đa phương tiện mới.
Gần như đã hình thành phản ứng tâm lý với thứ âm thanh rung ngắn ngủi ấy, mặt mày ông vặn vẹo, hốc mắt đỏ bừng.
Thứ này còn đáng sợ hơn cả Diêm Vương gọi xuống địa ngục.
Ông dùng tay áo hung hăng lau mặt, chậm rãi móc điện thoại ra, mở tin nhắn.
[Dù ông có quỳ lạy cầu xin, thì cũng chỉ là đồ rác rưởi vô giá trị. Sao không nghĩ cách đền bù thực tế hơn chút đi?]
"Brừ..."
Bạn có một tin nhắn đa phương tiện mới.
[Hãy nghĩ xem ông đã làm những gì. Có lẽ mày cũng nên thử nếm trải một lần nhỉ?]
"Brừ..."
Bạn có một tin nhắn đa phương tiện mới.
[À đúng rồi, Như Nguyệt nhà ông từng nói với ông bạn trai nó là ai chưa? Là thầy giáo của nó, một mối quan hệ yêu đương giữa thầy trò trong lúc còn đi học... có vẻ như điều đó là không được phép đấy.]
"Brừ..."
Bạn có một tin nhắn đa phương tiện mới.
[Con gái ông bị ông chiều hư rồi, suốt ngày bắt nạt bạn bè ở trường.]
"Brừ..."
Bạn có một tin nhắn đa phương tiện mới.
[Con trai ông sẽ bị đuổi học, con gái ông cũng thế. Chờ tin đi.]
"Ở đâu?! Mày đang ở đâu hả?! Lục Tễ Hành — đừng có trốn phía sau làm rùa rụt cổ nữa, mày ra đây cho tao!" Uông Thu Phàm đột nhiên hét lớn về phía không khí như một kẻ tâm thần, khiến người đi đường liên tục ngoái lại nhìn.
"Có bản lĩnh thì nhắm vào tao này! Động vào con tao thì tính là gì?! Aaaaa — Lục Tễ Hành, Lục tổng — tôi cầu xin anh, thật lòng cầu xinh anh, tôi dập đầu với anh còn không đủ sao?! Anh tha cho Tiểu Dương với Tiểu Nguyệt đi, tụi nó còn nhỏ, hai đứa nó... còn nhỏ lắm mà... là tôi sai, tôi đi tự thú, hu hu hu, để cảnh sát xử bắn tôi đi, có thể bắn chết tôi, nhưng không nên để con tôi gánh chịu thay hu hu hu hu hu..."
Trương Trình cũng không ngờ ông ta lại đột ngột quỳ sụp xuống đất, dập đầu trước cổng Lục thị như vậy, cậu không khỏi sững người.
Cậu chợt rùng mình lẩm bẩm: "Quái quỷ gì thế này..."
May mà phòng bảo vệ bên cạnh hoạt động 24/24, vừa rồi trong phòng giám sát đã thấy Uông Thu Phàm lượn lờ trước cổng Lục thị từ sớm, vừa thấy ông quỳ là lập tức có người chạy ra.
Hai bảo vệ nghiêm khắc quát mắng ông, rồi một trái một phải lôi hai cánh tay ông kéo ra xa.
"Brừ..."
Bạn có một tin nhắn đa phương tiện mới.
[Ông gào khóc thảm thiết như vậy, là muốn làm mất mặt Lục thị sao? Nếu còn dám hé miệng thêm chữ nào, tôi sẽ để ông chết mà không biết mình chết thế nào.]
"Brừ..."
Bạn có một tin nhắn đa phương tiện mới.
[Sẽ có người đến tìm ông ngay thôi, liệu mà xử lý.]
Uông Thu Phàm không dám khóc nữa, rồi chợt nhớ đến Phương Nhiên Tri.
Trả tiền, đúng rồi, phải trả tiền trước đã...
Trước đây Phương Nhiên Tri từng chuyển khoản cho ông, ông có tài khoản ngân hàng.
Ông có thể đến ngân hàng để chuyển lại trực tiếp.
Chắc giờ quầy giao dịch chưa mở, nhưng máy ATM tự động chắc vẫn dùng được.
Không biết Phương Nhiên Tri có chặn số mình không, lát nữa thử gọi xem sao.
"Brừ..."
"Reng, reng, reng..."
7 giờ sáng, ánh nắng tràn vào phòng, điện thoại của Phương Nhiên Tri liên tục rung lên báo tin nhắn rồi đến chuông gọi.
Cậu không nghe thấy, cũng chẳng để tâm. Đôi chân duỗi thẳng cứng đờ, mở rộng thành góc lớn, quỳ trên thảm len cạnh tường. Hai cổ tay bị Lục Tễ Hành ghì chặt lên tường, chân anh kẹp vào khoảng trống giữa đùi cậu, khóa chặt Phương Nhiên Tri trong tư thế không thể thoát.
Phương Nhiên Tri trán đẫm mồ hôi áp vào tường, nước mắt từng giọt rơi xuống thảm, chất lỏng phía sau cũng theo kẽ chân chảy dài, bị Lục Tễ Hành đâm nện như máy khoan.
Tư thế này khiến cậu hoàn toàn bất lực, đừng nói đến chuyện trốn chạy. Cậu tuyệt vọng lắc đầu chịu đựng những cú húc mạnh, rèm cửa sổ bị gió sớm thổi bay qua bụng cậu, khiến toàn thân cậu run lên nhưng vẫn chưa xuất tinh.
"Reng, reng, reng..."
Chuông điện thoại ngừng, rồi lại vang.
"Chỉ Chỉ," Lục Tễ Hành áp sát tai cậu, hỏi như ác ma, "Anh già không?"
Phương Nhiên Tri mắt vô hồn, đờ đẫn không nghe thấy.
Hai giây sau, cậu run rẩy khóc nức nở, dùng hết sức lắc đầu trả lời Lục Tễ Hành.
Cuộc gọi thứ ba, thứ tư...
Không ngừng réo, như không biết mệt.
Hoàn toàn không biết xem tình hình.
Đến cuộc gọi thứ n, Lục Tễ Hành nhíu mày bực bội.
Ánh mắt Lục Tễ Hành đầy sát khí.
Rồi anh bế Phương Nhiên Tri về giường, sau đó nhấc máy.
Số lạ, không lưu danh bạ.
Tên khốn này tốt nhất nên có chuyện quan trọng, Lục Tễ Hành trượt nghe máy nhưng im lặng.
"Nhiên Tri ơi, hu hu hu cuối cùng cháu cũng nghe máy rồi, chú trả tiền cho cháu, dù giờ chỉ được một triệu rưỡi nhưng chú sẽ gom đủ, cháu bảo Lục tổng tha cho chú đi hu hu..."
"Cút," giọng Lục Tễ Hành lạnh như băng, "Đừng làm phiền tôi làm việc."
Cúp máy, chặn số, xóa số.
Một loạt động tác trôi chảy.
Lục Tễ Hành nhíu mày.
Uông Thu Phàm quả thật phiền phức, vào tù vẫn còn quá nhẹ.
Trương Trình chắc sẽ không để anh thất vọng.
Ánh nắng ban mai len qua cửa sổ, Lục Tễ Hành cúi nhìn Phương Nhiên Tri mềm nhũn như bánh bao trong lòng mình, mi mắt khép hờ run nhẹ.
Toàn thân tơi tả.
...Có lẽ lại quá đáng rồi.
Ông chú lớn tuổi Lục Tễ Hành bị câu chê già làm kích động, quyết chứng minh 32 tuổi và 22 tuổi rất xứng.
Anh chứng minh bằng hành động, Chỉ Chỉ cũng "tiêu tan" luôn.
Lục tổng yêu vợ lấy lại lý trí, áp trán kiểm tra nhiệt độ Phương Nhiên Tri.
Không sốt. Anh thở phào.
Anh nhẹ nhàng bế Phương Nhiên Tri vào phòng tắm, cẩn thận vệ sinh rồi bôi thuốc.
Khi đặt cậu xuống giường, Phương Nhiên Tri vô thức cuộn tròn, kéo chăn quấn kín mít quanh người mới yên tâm ngừng cựa quậy.
Đuôi mắt đỏ hồng vô cùng bắt mắt.
Dù biết cậu không nghe thấy, Lục Tễ Hành hiếm hoi ăn năn: "Bé cưng, anh sai rồi."
Anh vừa xin lỗi vừa xoa lưng Phương Nhiên Tri đến khi cậu thả lỏng, chìm vào giấc ngủ sâu. Lục Tễ Hành đến phòng sách, ghi thêm một mục:
[Chê anh già, phải làm mạnh bảy lần (Đã hoàn thành)]
Tối hôm đó, khi tỉnh dậy, đầu Phương Nhiên Tri nặng trịch như chì đúc, không sao nhấc lên được.
Thấy Lục Tễ Hành bước vào phòng bảo dậy ăn, mắt cậu lập tức đỏ hoe.
Cậu khóc không thành tiếng, mặt mũi ngơ ngác.
Khi Lục Tễ Hành đến gần, như cảm nhận nguy hiểm, Phương Nhiên Tri vội kéo chăn trùm đầu, nức nở: "Em... em không thèm nói chuyện với anh nữa."
Lục Tễ Hành quỳ một chân lên giường, cúi người xoa đầu cậu qua chăn: "Chỉ Chỉ đừng khóc. Anh xin lỗi, bé cưng."
"Em muốn... đi làm." Phương Nhiên Tri nói trong tiếng nấc.
"Được, đi làm." Lục Tễ Hành dỗ dành, "Buổi trưa Ngô Chí có gọi, anh bắt máy. Hành Nhai sắp chạy quảng bá, lịch trình sắp xếp xong rồi."
Phương Nhiên Tri hé chăn nhìn: "Thật không?"
Lục Tễ Hành giơ ba ngón thề: "Thật."
Phương Nhiên Tri mếu máo: "Anh... anh cứ luôn bắt nạt em."
Sợ cậu ngạt, Lục Tễ Hành kéo chăn xuống để lộ mũi: "Anh hứa không bắt nạt em nữa, thật đó."
Phương Nhiên Tri thì thào: "Em..."
"Anh Nhiên, anh Nhiên, sao anh còn chưa xuống nữa vậy!" một giọng nói đầy khí lực vang vọng từ dưới lầu, xuyên qua tường mà truyền đến tai.
Nghe quen thế... là ai vậy nhỉ? Bạn bè à?
Phương Nhiên đờ người ra: "Ai thế?"
"Chú nhỏ! Chú gọi người gì mà lâu quá vậy, anh Nhiên của cháu rốt cuộc ngủ được bao lâu thế, sáu giờ rồi còn chưa dậy!" tiếng bước chân vang dội trên cầu thang, Lục Khải bước một lần ba bậc.
Rồi chắc vì cảm thấy chậm, cậu đột ngột sải bước rộng hơn, năm bậc một lần: "Không phải nói cùng nhau ra ngoài ăn tối sao? Anh Nhiên sao còn chưa dậy?"
Lúc này, Lục Tễ Hành đáp lời Phương Nhiên: "Đứa cháu bất hiếu."
Ai đến vậy?
Đứa cháu bất hiếu.
"Rắc—" Phương Nhiên lập tức lật người ngồi dậy, động tác quá mạnh khiến kéo căng phần thắt lưng phía sau, đau đến nỗi răng nghiến lại vì tê buốt.
Cậu chẳng còn tâm trí mà xoa bóp, vội xỏ chân vào dép, đứng thẳng dậy, cúi đầu kiểm tra xem có mặc quần không — mặc rồi. Lại hấp tấp kéo áo ngủ xem có chỉnh tề không — không hở ngực, không lộ xương quai xanh.
Cậu thở phào một hơi.
Vừa mới khóc xong, thật mất mặt, Phương Nhiên lúng túng chạm tay lên mắt, sợ bị phát hiện ra vẻ khác thường, rồi vội vàng chạy vào phòng tắm rửa mặt.
"Anh Nhiên —" cùng lúc đó, Lục Khải xuất hiện trước cửa phòng ngủ.
Nhưng không dám bước vào.
Cậu biết Lục Tễ Hành lên lầu gọi Phương Nhiên rồi, chờ dưới lầu sốt ruột quá nên mới chạy lên, nhưng đến khi thật sự lên đến nơi lại chùn bước.
Cái mặt lạnh như băng của chú nhỏ, bao giờ mới bớt đáng sợ một chút đây.
Lục Khải bám vào khung cửa, rụt rè như tên trộm, thò đầu vào trong hỏi lí nhí: "Chú nhỏ, anh Nhiên của cháu đâu rồi?"
"Đang rửa mặt." Lục Tễ Hành lạnh lùng liếc qua cậu một cái, "Ai cho cháu lên đây?"
Lục Khải bật tiếng "hứ" khó chịu: "Chú cũng lâu quá, gọi một người mà như gọi hồn."
Lục Tễ Hành lạnh giọng: "Đây là nhà chú hay nhà cháu?"
"......" Lục Khải không phục, méo miệng lầm bầm, "Keo kiệt."
"Sao em lại đến đây vậy," Phương Nhiên rửa mặt xong đi ra, sắc mặt không lộ vẻ gì khác thường, vui mừng nói, "Tiểu Khải."
Gương mặt cậu thiếu niên vẫn còn nét non nớt, nhưng so với ba năm trước thì rõ ràng đã trưởng thành hơn nhiều.
Đã lâu không gặp, đôi mắt Lục Khải lập tức sáng rực lên, hết sợ Lục Tễ Hành luôn, nhảy phốc vào phòng ngủ, như một chú chó lớn vui mừng muốn lao tới ôm: "Anh Nhiên, em nhớ anh chết đi được—"
"Không được ôm."
Ngay khi tay cậu sắp chạm tới Phương Nhiên Tri, Lục Tễ Hành liền ra lệnh ngăn cản.
Lục Khải đứng khựng lại tại chỗ, khó hiểu, sau một lúc mới dường như hiểu ra.
Chú nhỏ... chiếm hữu đến thế cơ à?!
Lục Khải: "Cháu là cháu ruột của chú đấy."
Lục Tễ Hành lạnh nhạt: "Thì cũng là con trai."
"Con trai thì sao?!" Lục Khải sắp nổ tung, "Con trai thì không được chạm vào anh Nhiên của cháu à?"
"Ừ," Lục Tễ Hành thản nhiên liếc qua cậu, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, "Chú keo kiệt."
Không những keo kiệt, còn tỏa khí lạnh nữa.
Mà ánh mắt của Lục Tễ Hành lúc này như đang nói: cháu mà dám đụng vào, chú lấy thắt lưng quật chết cháu.
Lục Khải rùng mình: "......"
"Còn nữa," Lục Tễ Hành nói, "Không được gọi em ấy là anh Nhiên nữa."
Lục Khải: "???"
Chưa kịp phản ứng, chỉ biết ngay cả cách gọi cũng bị cấm đoán, Lục Khải tròn mắt kinh ngạc: "Vậy cháu phải gọi là gì?!"
Lục Tễ Hành nhướng mày, từng chữ rõ ràng mà chậm rãi thốt ra: "Gọi là chú út."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com