Chỉ Một Đêm Nữa Thôi
note: vietnam!au, phong/tôi = kazuha x minh = heizou
-------------------------------------------
"thanh xuân này, tuổi mười tám này trôi qua nhanh lắm phong ạ"
minh nói, mắt nó hướng lên trên bầu trời mà ngắm nhìn. tôi lặng im, tôi chả biết nói gì cả vào thời khắc này. nó thấy tôi như thế mà cũng im, không nói lời nào nữa.
đây là cái khoảng khắc khó quên của tôi, nó ăn sâu vào tâm trí đến tận mười năm sau vẫn chẳng thể dứt. tôi vẫn nhớ như in cái phong cảnh tối hè nóng nực, tiếng ve sầu kêu khắp nơi trong xóm và bầu trời đầy sao. hôm đấy là ngày cuối cùng của tôi và nó trước khi tôi lên thành phố học và nó ra tận tít thủ đô để học. chúng tôi mang theo những tâm tư, tình cảm riêng, tôi có rất nhiều điều muốn nói với nó nhưng chả hiểu sao, khi đang nằm đây với nó, đầu óc tôi lại trống rỗng; những lời nói trong lòng đã chuẩn bị từ trước tự nhiên biến mất, để lại tôi với cái đầu trống và bầu không khí không tả được. có lẽ nó cũng thế, những lời nói mà nó muốn nói ra với tôi đã bị miệng nó chặn lại, không phát ra được một lời nói.
tôi và nó cứ thế mà im lặng ngắm sao. tôi có rất nhiều điều muốn nói, nó cũng vậy nhưng rồi hai đứa quyết định giữ im trong lòng, chả vì sao cả, chúng tôi đơn giản là muốn như thế. tôi biết rằng nếu tôi làm thế thì tôi sẽ hối hận mất, hối hận vì đã không nói cho nó nghe nhưng đây không phải là lúc; có lẽ tôi sẽ hối hận thật nhưng là một lúc nào đó chứ không phải bây giờ. vì giờ đây, ngay tại khoảng khắc này, tôi chỉ muốn im lặng và ngắm nhìn bầu trời như nó.
mười hai giờ đêm, tôi và nó đều lim dim buồn ngủ nên chúng tôi đi vào trong nhà và đây là lúc tôi trở nên điên rồ nhất. tôi rủ nó vào ngủ chung với tôi với lí do là mai cả hai đi rồi nên ngủ chung cho bớt nhớ. nó đồng ý; đương nhiên rồi, minh nó chưa bao giờ từ chối tôi bất cứ một thứ gì. tôi nằm bên trái và nó nằm ở bên phải, hai chúng tôi gác tay lên trán rồi nhìn xung quanh phòng, chúng tôi không thể ngủ hoặc có lẽ chúng tôi không muốn ngủ. ngày mai khi bình minh mới lên thì tôi và minh đã phải xa nhau, tôi lên thành phố học luật còn nó thì ra tít tận mỹ để học kinh tế. có nghĩa là sau hôm nay, chúng tôi sẽ cách nhau tận nửa vòng trái đất, khoảng cách xa xôi cộng thêm thời gian dài đằng đẵng mà có thể chúng tôi sẽ đến bên người khác và quên đi bóng hình xưa cũ. vì thế nên chúng tôi ước rằng, thời gian trôi chậm lại, để chúng tôi có thể bên nhau thật lâu, để hai mảnh linh hồn chúng tôi nguyện vào nhau không tách tời.
"phong này! mai tao đi rồi mà mình không gì nói sao?"
minh lại nói, nó chưa bao giờ chịu được cái không khí im lặng trong một khoảng thời gian dài. tôi đã tính lặng im nhưng ngay lúc này đây, cả trái tim và não bộ của tôi đã quyết định nói ra hết tất thảy tâm tư của tôi. rằng tôi yêu nó như nào, tôi sẽ đau khổ và hối tiếc ra sao. ừ đúng rồi, ai chuẩn bị xa người dấu yêu mà chả thế?
"minh này. tao không biết nói gì, tao chỉ muốn im lặng nhưng nếu tao không nói, tao sẽ hối tiếc mất!"
tôi nói rằng tôi yêu minh nhiều lắm minh ạ; tôi yêu những đốt ngón tay mịn màng, không đụng một cộng lúa của nó. tôi yêu giọng nói luôn tươi cười gọi tên tôi mỗi lúc ra chơi. tôi yêu cả những lúc nó tậo trung học bài cho chuyện thi cử, dáng vẻ của nó khi đó rất đẹp, như thiên thần được người cử xuống vậy đó. và tôi yêu nhất là những khi minh ở bên tôi, chỉ đơn giản là ở bên tôi. nó là dấu yêu của tôi, người duy nhất tôi yêu và dành thật nhiều tình thương.
xa minh rồi tôi sẽ sống ra sao đây? tôi không biết và cũng chả dám nói trước. tôi chỉ biết tôi sẽ thiếu đi người con trai luôn miệng í ới gọi tên tôi mỗi lúc ra chơi, luôn chờ tôi ra về cùng nhau ở cổng chính trường, luôn sẵn sàng vì tôi mà học ngày học đêm.
"tao sẽ buồn nhiều lắm, thậm chí là khóc cơ vì tao yêu mày nhiều lắm minh ơi! nhưng mày yên tâm, tao sẽ không làm chuyện gì dại dột đâu vì tao vẫn có mày!"
đúng vậy, tôi vẫn có minh, chỉ là khoảng cách của chúng tôi sẽ xa nhau hơn và thời gian chúng tôi dành cho nhau sẽ dần dà trở nên ít hơn nhưng chỉ cần chúng tôi vẫn còn nhớ thương nhau thì mọi vật cản đó đều sẽ bị chúng tôi đá phăng đi. chúng tôi là thiếu niên, là cái tuổi đang phơi phới bước đi trên con đường đời thì ngại gì vật cản nhỉ?
minh khóc, nó không phải là người dễ khóc nhưng trong giờ phút này, hai hàng nước mắt đã chảy xuống bên má tôi rồi thì minh cũng như thế. nó oà khóc lên như một đứa trẻ phải rời xa bố mẹ, nó nhào vào lòng tôi mà khóc, khóc ngon lành mà không sợ ai làm phiền vì đã có tôi, chỗ dựa vững chắc của nó.
minh ấy, nó là cậu nhóc cẩn thận, cũng không dễ tin người nhưng tôi vẫn lo cho nó, vì nó là dấu yêu của tôi, người mà tôi luôn yêu. có tôi bên thì nó muốn làm gì cũng được, tôi sẽ luôn chiều theo nó cho dù đó là những điều vô lí nhất; và tôi sẽ luôn là người nhắc nhở từng bữa cơm để nó không bỏ bữa ảnh hưởng đến bao tử, tôi sẽ chăm sóc nó cẩn thận từng li từng tí, không để nó đụng một thứ gì. và mai, khi nó đã rời xa tôi, bay qua nửa vòng trái đất để thực hiện ước mơ của bố mẹ, nó sẽ không còn ai chăm sóc, nuông chiều và nhắc nhở đừng bỏ bữa; nó sẽ phải tự mình gồng gánh trước xã hội mĩ, xã hội nhiều người tốt mà cũng đầy người xấu. đất mĩ xa hoa như thế, tôi sợ nó ở không quen nhưng minh của tôi mạnh mẽ như thế thì chắc sẽ quen nhanh thôi nhỉ. và rồi nó sẽ có bạn mới, có thêm công việc bán thời gian và cả chương trình học mới - thứ khác với cấp ba một trời một vực; nó sẽ trở nên bận rộn, vì làm việc, vì chạy đồ án và vì đi chơi với những người bạn mới rồi dần dần nó có thể sẽ quên đi tôi mà đuổi theo những thứ mới mẻ hơn bên trời tây. nghĩ thôi mà đã thấy đau lòng nhưng nếu nó thay đổi như thế thì tôi cũng không có gì để nói vì thời gian sẽ làm thay đổi một con người.
căn phòng cứ vang vọng tiếng minh khóc, một giờ khuya, tiếng khóc của minh đã hết vì nó đã ngủ rồi sau một trận khóc dài ước đẫm cả vai áo tôi. tôi ôm minh vào lòng, hôn lên môi nó, tay lấy ra chiếc nhẫn vàng mà hồi hè năm lớp mười một tôi đã đi làm kiếm tiền mua. chiếc nhẫn vừa khít với ngón tay nó, và minh đeo nó lên rất hợp, có lẽ do ngón tay nó trắng và thon dài nên đeo cái gì cũng hợp và cũng do thiết kế chiếc nhẫn quá hợp với nó. đây là quà chia tay của tôi dành tặng cho nó, mong khi quay trở lại thì nó vẫn sẽ đeo chiếc nhẫn này mà không tháo ra.
"minh ạ, đêm nay nữa thôi tao sẽ rời xa mày rồi. tạm biệt mày nhé, dấu yêu của tao! mong mày sẽ không quên đi tao!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com