Chương 2: Ddooj nguyên tuần, ghen tuông trừng phạt lon dam
Thông thường, khi kỳ phát tình sắp đến, Hồ Minh Ngọc sẽ uống thuốc ức chế trước. Nhưng lần này cậu không lường được chuyện Hoắc Vũ Kỳ quay trở lại, cũng không ngờ đến rằng mình và anh sẽ làm tình. Chính vì vậy, đêm hôm đó đã chính thức gợi lại cơn động dục cậu đã cố kìm nén bấy lâu.
Cả căn phòng nhỏ bị bao trùm bởi mùi pheromone nồng đậm, cậu không có cách nào khác ngoài treo biển nghỉ bán một tuần. Trong thời gian đó, Hoắc Vũ Kỳ mang luôn cậu về nhà anh.
Ngày nào cũng đè nhau ra chịch.
Sáng anh đi làm thì cậu làm tổ trên giường anh, tối anh về thì giúp cậu giải toả cơn động tình đang bùng cháy. Mùi pheromone quen thuộc quẩn quanh khiến người cậu cứ ngứa ngáy không yên.
___
"Aa, ưm! Anh... làm ơn... chậm lại...! Đừng mà, chỗ đó không... ức! Không được!"
Hoắc Vũ Kỳ đè ngửa cậu trên giường, dùng sức cắm sâu vào lỗ lồn sũng nước. Đầu vú vừa bị kéo vừa bị búng một cách thô bạo khiến cậu nức nở kêu lên, những ngón tay điêu luyện của anh cứ mân mê trêu chọc núm vú đỏ hồng. Một bên vú được môi lưỡi anh cùng nhau chăm sóc, đầu lưỡi thô ráp đánh vòng quanh viên kẹo dẻo mềm mại, mút lấy mà day cắn.
Dương vật giả cắm trong đít cậu rung lắc như điên, khuấy đảo tuyến tiền liệt bên trong làm cậu sướng đến khóc loạn. Tai thỏ run rẩy bị anh gặm liếm cắn, mỗi lần cặc thúc vào là lại dựng đứng lên.
Hột le cũng không được tha, bị anh dùng một cái sextoy mô phỏng theo miệng người chụp vào, bên trong có thứ mềm mại cứ gẩy loạn viên thịt cương cứng, bức cho Hồ Minh Ngọc điên loạn vì khoái cảm.
Nhưng sướng nhất vẫn là được con cặc thô bạo nắc loạn trong vách lồn, quy đầu béo ú không khác gì cái chày giã gạo giã thùm thụp vào điểm G sưng lên, nước lồn chảy trên nệm lênh láng.
Đầu óc Hồ Minh Ngọc chỉ còn là mảng trắng xoá, đôi mắt mất đi tiêu cự, đôi môi hé mở chẳng nói được gì ngoài những tiếng rên dâm đãng và nước bọt nhiễu nhão chảy dài.
"Hoắc... Vũ... Kỳ... Tôi mệt... mệt quá..."
Cậu không biết mình đã bị đụ trong bao lâu, lồn bên dưới ra nhiều đến nỗi gần như mất đi cảm giác, hoàn toàn trở thành hình dạng con cá chà bặc đang cắm trong người mình. Cổ họng cậu khô khốc không bật ra nổi tiếng rên nào nữa, cơ thể nằm bất lực chịu đựng những cú dọng liên tiếp như vũ bão vào bên trong.
Hoắc Vũ Kỳ ôm Hồ Minh Ngọc vào lòng rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn đậm tình, đuôi hổ vòng ra sau quấn lấy cục bông màu đen bóp nhẹ, giọng nói mang theo sự cưng nựng dỗ dành: "Ngoan, một lần nữa thôi, nhé."
Khoái cảm cùng sự dịu dàng như nước khiến cậu không cách nào từ chối anh được, bàn tay nhu thuận bám lấy vai anh, đôi môi ngoan ngoãn hé mở cho anh hôn, bên dưới lại hấp háy nghênh đón vật cứng rắn đi vào.
"Ngoan quá, omega của tôi."
Thấy cậu xuôi theo, anh lại hăng hái đâm cặc vào trong, lần này không hề có nông sâu gì mà mỗi lần thúc là thúc tới tuốt điểm tận cùng. Cuối cùng, anh nghiến răng phóng thích tinh dịch, thở dốc cảm nhận vách thịt co bóp mát xa cho dương vật mình sướng vô cùng.
Lượng lớn pheromone tím tràn ra bao phủ lấy cậu, quấn quýt không buông luồng pheromone đỏ giúp cho cậu thấy thoải mái hẳn ra, hai mắt khép lại dựa vào lòng anh nghỉ ngơi, tận hưởng cảm giác anh ân cần tắm rửa chăm sóc cho mình.
___
"Hôm qua là ngày kết thúc kỳ phát tình rồi, nên nay tôi sẽ về nhà. Suốt tuần qua thực sự cảm ơn anh."
"Em nói cái gì?"
Hoắc Vũ Kỳ đang chuẩn bị đi làm lại đột nhiên nghe cậu nói vậy, trong phút chốc liền đứng sững sờ. Anh không nghĩ cậu sẽ dứt khoát rời đi ngay thế đâu, anh cứ tưởng rằng một tuần qua, ít nhất mối quan hệ giữa cả hai sẽ tiến triển được hơn một chút.
Hóa ra cậu vẫn luôn muốn rời khỏi đây sao.
Hồ Minh Ngọc vuốt lại mái tóc rồi nói: "Dù sao tôi cũng phải về mở lại cửa tiệm, nghỉ một tuần là quá lâu rồi. Hơn nữa..."
Cậu ngập ngừng tránh né cái nhìn của anh, ấp úng một lát rồi nói tiếp: "... Hơn nữa chúng ta dù sao cũng chỉ là người lạ, tôi ở nhà anh mãi thế này cũng không hay..."
"Người lạ?" Hoắc Vũ Kỳ giống như không thể tin vào tai mình, biểu cảm trên gương mặt xen lẫn rất nhiều cảm xúc khác nhau, "Đến bây giờ mà em vẫn muốn nói dối tôi sao?"
Hồ Minh Ngọc lui về sau một bước, cúi đầu đáp khẽ: "Chúng ta vốn dĩ là hai người xa lạ mà..."
"Em...!"
"Được rồi, vậy tôi về nhà đây. Hẹn... À không, không cần gặp lại cũng được." Cậu nói vội rồi nhanh chóng co giò bỏ chạy, mặc kệ đống đồ đạc của mình còn để lại nơi này. Giờ giữ mạng là trên hết, cậu thật sự không muốn ở với con hổ động dục này thêm một phút một giây nào nữa.
"Hồ Minh Ngọc! Em đứng lại đó cho tôi!"
Hoắc Vũ Kỳ tức giận ném thẳng chiếc ly trên bàn xuống đất làm nó vỡ tan thành từng mảnh văng khắp nơi. Anh nhìn một mảnh thủy tinh cứa chân mình chảy máu, màu đỏ đó gợi anh nghĩ đến pheromone của cậu, cơn giận dữ lại càng thêm bùng phát.
Được lắm, Hồ Minh Ngọc! Để tôi xem em còn chạy trốn được bao lâu!
___
Cậu bận rộn từ sáng đến tối chuẩn bị đồ để bán cho ngày mai, nghỉ cả tuần nên hình như lượng công việc cũng nhiều hơn bình thường. Bụng cậu đói meo, nguyên ngày mải làm việc quá nên đã kịp ăn uống gì đâu chứ.
Hồ Minh Ngọc khẽ thở dài, nhìn đồng hồ thấy đã tám giờ thì định nghỉ tay kiếm gì đó lót dạ. Đúng lúc đó, ngoài cửa bỗng xuất hiện bóng người quen thuộc.
"Hii, rảnh không cậu nhóc!"
"A! Anh Quốc! Lâu rồi không gặp anh!"
"Em chưa ăn gì phải không, anh mua cơm đến cho em nè." Lưu Quốc trên tay xách theo một túi cơm hộp, vui vẻ bước vào bên trong, "Là chỗ em thích đó."
Hồ Minh Ngọc nhanh chóng lau bàn rồi mời hắn ngồi, may quá, vừa ngay lúc cậu đói bụng muốn xỉu. Mùi cơm thơm phức bốc lên làm cậu không kiềm chế được khẽ nuốt nước miếng, nhanh tay nhanh chân giúp hắn soạn sửa đồ ăn ra.
Cơm được đóng hộp cẩn thận, thức ăn được xếp trong từng ô riêng trông rất gọn gàng sạch sẽ. Hồ Minh Ngọc sáng mắt nhìn phần rau củ, đặc biệt lia đến mấy miếng cà rốt màu cam đẹp mắt.
Lưu Quốc cười nói: "Anh nhờ cô bán bỏ thêm cà rốt cho em đó."
"Hu hu, anh Quốc đúng là ân nhân của em!"
Hồ Minh Ngọc vục đầu vào ăn, từng miếng từng miếng được cậu xử lý gọn ghẽ. Lưu Quốc còn mua thêm cho mỗi người một ly nước tráng miệng, vỗ cho bụng cậu căng phồng cả lên.
Bộ dáng ăn uống điên cuồng của chú thỏ đen này làm hắn thấy đáng yêu, cảm giác y như thú cưng mình nuôi trong nhà vậy. Lưu Quốc nhắc cậu ăn chậm chậm lại kẻo nghẹn, sẵn tiện tìm chủ đề tám chuyện.
"Một tuần nay sao em nghỉ bán vậy? Anh qua tìm mà không thấy, bấm chuông cửa cũng chẳng ai trả lời luôn."
"Khụ! À, thì, nhà em có chút việc gấp nên em phải ở lại nhà để giải quyết ấy mà, hì hì..."
Có đánh chết cậu cũng không thể làm lộ chuyện bảy ngày nay mình chỉ có chịch và chịch được.
"Thế à, vậy giải quyết ổn thỏa cả chưa?"
"Dạ rồi ạ..."
Hai người vừa ăn vừa nói qua nói lại một hồi rồi cậu tiễn Lưu Quốc ra về, trước đó còn không quên dúi cho hắn phần bánh mình vừa mới nướng xong, coi như lời cảm ơn cho bữa tối. Hắn xoa xoa đầu cậu, dặn dò thêm vài câu rồi mới rời đi.
Giữa hai người họ là vậy, thỉnh thoảng hắn sẽ mang thức ăn qua cho cậu, không cần cậu trả tiền mà chỉ nhận bánh thôi. Dần dần, cậu sớm đã xem hắn như người anh lớn trong gia đình.
Còn lại một mình, Hồ Ngọc Minh vươn vai ưỡn ngực lấy sức, tiếp tục công việc dang dở. Cậu cặm cụi lau tủ đựng bánh, mới làm việc được một chút thì lại nghe thấy tiếng cửa mở ra.
Tưởng là Lưu Quốc quên đồ, cậu không quay lại mà chỉ hỏi: "Anh Quốc, anh quên đồ sao?"
Người phía sau không đáp lại mà ngày càng tiến sát đến gần cậu hơn, đợi đến lúc cậu thấy lạ thì đã muộn rồi. Cơ thể cậu bị đè sát lên tủ đựng bánh, một chân anh len vào tách hai chân cậu ra, thân hình cao lớn từ đằng sau ra sức chèn ép.
Hoắc Vũ Kỳ đè nén hơi thở tức giận, trầm giọng hỏi: "Anh Quốc là ai?"
Quát đờ phắc!?
Sao anh ta lại ở đây!?
"Tôi hỏi em lần nữa, hắn ta là ai?"
"Anh thả tôi ra!" Cậu cố gắng vùng vẫy lại bị anh giữ chặt hai tay khoá ra sau lưng, phía trước dán chặt vào lớp kính tủ, tuyệt vọng gào lên, "Anh ấy là ai thì có liên quan gì đến anh chứ!? Anh thả tôi ra mau!"
"Ha... Không liên quan đến tôi ư?"
Anh cười nửa miệng, nhanh như cắt buông tay Hồ Minh Ngọc ra rồi xoay người cậu lại, cúi đầu cắn mạnh lên đôi môi chỉ toàn thốt ra những lời khiến anh không hài lòng. Mùi máu tanh xộc lên xen lẫn giữa hai hơi thở đang quyện vào nhau, cơn đau bất ngờ ập đến làm cậu phải nhíu mày.
Cái tên này lại lên cơn điên gì nữa đây!
Môi anh rời khỏi môi cậu, thanh âm khàn khàn khẽ vang lên: "Em và hắn có hôn thế này không?"
Tay anh đưa xuống nhấn vào lồn cậu cách một lớp vải, vì đang ở nhà nên cậu mặc quần rất mỏng, khi ngón tay anh chạm đến có cảm xúc rất rõ ràng. Hồ Minh Ngọc giật nảy mình, run rẩy bấu lấy áo anh, vò nó nhăn nhúm một góc.
"Anh, anh dừng lại! Ưm... Anh điên rồi sao?"
"Ha ha, đúng vậy, tôi điên rồi." Cứ nghĩ tới cảnh cậu cùng hắn làm ra những chuyện như vậy là lòng anh lại như muốn bùng cháy.
"Tôi cứ nghĩ em sẽ không tìm người mới, hoá ra là tôi đã đánh giá quá cao tình cảm khi xưa. Sao? Hắn đụ em bao nhiêu lần rồi? Hình như hắn là alpha đó, sao vẫn chưa đánh dấu em đi?"
Tay anh ác liệt nhấn mạnh vào lồn cậu, khi thấy nó bắt đầu thấm ướt thì khẽ cười: "Em nhìn em này, quá dâm đãng. Kỳ phát tình vừa rồi nếu tôi không đến thì em sẽ tìm hắn đúng không?"
"Ưm, ưm! Hoắc Vũ Kỳ, anh hiểu lầm rồi! Tôi với anh Quốc không có gì hết..."
"Không được nhắc đến tên hắn trước mặt tôi!"
Vù vù vù vù!
Rất nhiều pheromone màu tím lập tức lan toả trong không gian, mang theo loại áp bức khiến cơ thể cậu rụng rời. Hoắc Vũ Kỳ tuột hết quần cậu xuống, bàn tay không còn gì cản trở lập tức chạm đến cái lồn đang rỉ nước, mạnh bạo day ấn.
Anh day lồn mạnh đến nỗi Hồ Minh Ngọc không thể nghĩ được gì ngoài khoái cảm đang dâng lên, hai chân nửa bị ép nửa là theo bản năng dạng ra để tay anh dễ dàng vọc lồn. Cậu cắn mạnh lên áo anh, cố hết sức nhịn lại tiếng rên đang chực bật thốt ra khỏi cuống họng.
"Ư... A, hức! Áa, đừng, đừng...!"
Thấy vậy, anh độc ác bóp mạnh lấy hột le đang sưng đỏ làm cậu giật bắn mình ngửa cổ gào to. Ngón tay anh thô bạo gảy hột le, móng tay đôi lúc còn như cố ý sượt qua viên thịt nhạy cảm khiến nó vừa đau lại vừa sướng.
Hột le bị đụ chín cả tuần rồi sao chịu được sự tra tấn đó, đã thế tay anh còn vén áo cậu lên chui vào trong xoa nắn đầu vú mềm mại, trêu chọc điểm hồng đó từ từ cứng lên trong tay mình.
"A, ưm! Dừng lại, dừng lại!"
Hồ Minh Ngọc không chống cự nổi pheromone và động tác mãnh liệt của anh, xụi lơ bất lực để anh càn rỡ trên người mình. Cái lồn dù đã bị địt cả tuần qua vẫn rất nhạy cảm, chỉ cần hơi ấm đó vừa chạm đến là đã rục rịch hé mở.
Dưới sự khuấy đảo ác liệt đó, dù chưa có gì đâm vào bên trong cũng dễ dàng đưa cậu lên đỉnh. Hồ Minh Ngọc cắn chặt môi để không phát ra tiếng, lỗ lồn bên dưới co rút lại, cả le đĩ cũng cương cứng lên.
"Thỏ con, em hãy nhớ cho kỹ, là ai đã làm em chật vật thế này."
Tai và đuôi cậu đều lộ ra vì kích thích, dáng vẻ từ trên xuống dưới đều mềm mại như nước làm người ta yêu thích vô cùng.
Hoắc Vũ Kỳ liếm môi đâm hai ngón tay vào trong lồn cậu, thoả mãn khi thấy vách thịt chật hẹp ra sức mút lấy mình. Anh vừa cong tay ấn mạnh lên điểm G sưng phồng vừa cắn cắn vành tai đỏ ửng, ngay lúc cậu bắn ra lần hai dõng dạc tuyên bố.
"Hồ Minh Ngọc, đời này em chỉ có thể là của tôi. Của một mình tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com